Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Trở về

Sân bay Incheon chìm trong màu xám lạnh của buổi sáng đầu đông. Người qua lại tấp nập, tiếng bánh vali kéo lướt trên nền gạch, tiếng loa thông báo vang vọng trên cao. Nhưng giữa dòng người ấy, một thân ảnh nhỏ gọn với chiếc áo khoác đen lại đứng yên lặng đến lạ.

Ryu Minseok - hai mươi lăm tuổi. Năm năm kể từ đêm cuối cùng ở Hàn Quốc. Chiếc khẩu trang che nửa gương mặt không che nổi ánh mắt sắc như lưỡi dao được mài dũa liên tục trong suốt những năm tháng huấn luyện. Không còn chút gì của cậu bé hoảng loạn, ngã gục trong căn nhà đầy máu. Cậu kéo cao cổ áo, tay còn lại nắm chặt tập hồ sơ mà người đàn ông vest đen trao cho hôm rời tổ chức. Bên trong là thông tin của hắn—Lee Minhyung. Kẻ giết gia đình cậu, kẻ khiến cuộc đời cậu vỡ toang, kẻ có ánh mắt trống rỗng như vực sâu không đáy mà cậu vẫn gặp trong những giấc mơ. Cậu đã nghĩ rằng sau năm năm, sự căm thù sẽ nguôi đi, nhưng không, nó chỉ trở nên sắc bén hơn.

---

Minseok rời sân bay bằng taxi, chiếc xe lao vào lòng thành phố Seoul đã thay đổi quá nhiều so với ký ức. Những tòa nhà cao tầng mới mọc lên, những con đường sạch sáng, những cửa hàng tấp nập—tất cả đều xa lạ. Nhưng thứ đáng sợ nhất là cậu cũng thấy chính mình xa lạ, nhịp tim bình thản như không hề hồi hộp khi trở về nơi gia đình mình bị sát hại. Đôi mắt vô cảm nhìn qua cửa kính như thể chỉ đang quan sát một thành phố không liên quan đến mình.

Huấn luyện viên Elena từng nói:
-Cậu sẽ không bao giờ trở lại là người cũ nữa. Chấp nhận điều đó đi.

Cậu đã chấp nhận, hoặc… buộc phải chấp nhận.

---

Căn hộ mà tổ chức đã chuẩn bị nằm trên tầng 20, đơn giản nhưng đủ tiện nghi. Kiểm tra một vòng, Minseok nhanh chóng phát hiện bốn camera mini được gắn kín đáo ở góc trần. Cậu không bất ngờ. Cậu chỉ mỉm cười nhạt, tháo từng cái bằng tay không, đặt vào túi rác rồi ném xuống chutes rác bên ngoài hành lang.

—Nếu muốn theo dõi tôi, ít nhất cũng phải chuyên nghiệp hơn.

Giọng cậu khẽ vang trong căn phòng trống.

---

Buổi tối, Minseok mở tập hồ sơ ra. Ánh đèn vàng phủ xuống trang giấy, chiếu lên hình ảnh của Minhyung — 28 tuổi hiện tại, vóc dáng cao, gương mặt lạnh lùng nhưng không còn vẻ điên dại như đêm năm xưa. Tấm ảnh là một khung hình CCTV tại một bãi gửi xe.
Hắn đứng trong bóng tối, chiếc áo hoodie đen kéo thấp, ánh mắt nhìn thẳng vào camera — vô cảm, lặng như mặt hồ chết.
Nhưng điều làm Minseok siết chặt tờ giấy không phải là vẻ đáng sợ đó, mà là một cảm giác khác, khó gọi tên.
Không phải sợ hãi, không phải căm ghét, không phải run rẩy, mà là, một thứ khiến ngực cậu đau nhói rất nhẹ, như vết thương cũ bị gợi lại.

Cậu gập mạnh tập hồ sơ, đứng dậy.
Sự mềm yếu không được phép tồn tại trong cậu.

---

23:14 PM — một tin nhắn đến.
Số lạ.
Tin nhắn ngắn gọn:

“Ngày mai. 20:00. Quán bar BLACKROOM. Mục tiêu sẽ xuất hiện.”

Không cần ký tên, Minseok cũng biết ai gửi.
Tổ chức đang di chuyển quân cờ, cậu chỉ là một phần trong kế hoạch của họ, nhưng cậu đã chọn bước vào trò chơi này, chỉ để có cơ hội ở gần hắn, để tìm thời cơ ra tay.

---

Ngày hôm sau — BLACKROOM

Quán bar ngầm nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà sang trọng bậc nhấy Seoul. Bầu không khí đặc quánh tiếng nhạc, ánh đèn đỏ tím mờ ảo, mùi rượu mạnh hòa với mùi thuốc lá.

Minseok ngồi ở bàn phía sâu, chiếc áo sơ mi trắng vừa đủ nổi bật nhưng vẫn giữ khoảng cách. Cậu quan sát bằng tầm nhìn đã được rèn luyện — không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

20:03.
Cánh cửa bên hông mở nhẹ.

Một cậu trai cao hơn m8 bước vào là Lee Minhyung. Cả không gian như khựng lại trong mắt Minseok, hắn không còn vẻ bẩn thỉu của kẻ trốn chạy năm xưa, giờ đây hắn sạch sẽ, chỉnh tề trong áo khoác dài màu đen, dáng đi bình thản đến đáng sợ.

Nhưng… ánh mắt ấy.
Ánh mắt nhìn xuyên qua mọi thứ, không sự sống, không cảm xúc — chỉ sự nguy hiểm tĩnh lặng như một con thú đã thuần hóa hoàn hảo bản năng giết chóc của mình.

Hắn bước đến quầy bar, gọi một ly rượu mà không nhìn bartender. Những người xung quanh tránh ánh mắt hắn như phản xạ tự nhiên.

Minseok không chớp mắt. Hơi thở của cậu chậm đến mức gần như không nghe được. Tất cả những năm huấn luyện, những vết thương, những lời thề, tất cả gói lại trong khoảnh khắc này.
Cậu đứng dậy, bước từng bước đến gần hắn, khoảnh cách chỉ còn ba bước, trái tim cậu đập… không nhanh như cậu tưởng,chỉ một nhịp quá quen thuộc — nhịp của cơn ác mộng mà cậu đã sống chung suốt năm năm.

Minhyung hơi nghiêng đầu, hắn cảm nhận được, một ánh mắt khác thường đang dán trên người mình và khi Minseok dừng ngay sau lưng hắn, Minhyung chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt họ chạm nhau lần đầu sau năm năm.

Khoảnh khắc ấy bầu không khí như đóng băng. Trong mắt Minhyung không có nhận ra, không có ngạc nhiên, không có tức giận, chỉ là một khoảng rỗng vô tận… nhưng dao động trong một tích tắc khi nhìn thấy gương mặt cậu.

Còn Minseok, lòng bàn tay cậu ướt lạnh, không phải vì sợ. Mà vì một cảm giác nguy hiểm khác, còn đáng sợ hơn cả nỗi đau năm xưa. Cậu mở miệng giọng nói không run, không khàn — chỉ lạnh lẽo và bình thản:

—Anh có lửa không?

Một câu nói vô nghĩa để bắt chuyện, nhưng Minhyung nhìn cậu như thể đang nhìn xuyên qua lời nói ấy, hắn không trả lời ngay.
Hắn chỉ đưa bật lửa ra, đặt lên mặt bàn… rồi nói bằng giọng trầm, khàn nhẹ, vô cảm:

—Cậu là ai?

Và đó là khoảnh khắc Minseok nhận ra hắn không nhận ra cậu.
Không hề nhận ra. Năm năm trước… cậu đã nhìn hắn như một con quái vật, còn bây giờ… hắn nhìn cậu như một người xa lạ hoàn toàn.

Đáng lẽ phải vui mừng nhưng Minseok lại cảm thấy ngực mình đau nhói một nhịp. Cảm xúc gì vậy? Căm thù? Hay… thứ gì khác?

Cậu nở một nụ cười nhạt:

—Tôi là người sẽ khiến anh nhớ ra.

Ánh mắt Minhyung tối lại. Khoảnh khắc đó, Minseok biết…

Cuộc trả thù đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro