3
21h36
"Minseok à,em cố gắng chờ lương nhé,bên anh đang chưa kiểm xong lương tháng em à"
21h40
"Bao giờ mới đem tiền về nhà?được lên Seoul làm việc mà sao vẫn rách rưới như vậy?"
"Nếu anh không mua xe cho em,em sẽ mách bố là anh không chăm lo em"
22h10
"Minseok à cậu đừng ích kỉ thế chứ,cậu làm giúp tôi phần này đi mà"
Cuộc sống của em chỉ đầy rẫy những lời miệt thị,bắt nạt,đè nén khiến em cảm thấy bị ngộp thở
Bố mẹ không quan tâm em,chỉ quan tâm tới đứa em trai của em
Trên công ty thì đồng nghiệp kì thị,bắt nạt,công ty thì chậm lương khiến em chán nản.
Bước trên con đường mòn để về nhà trọ,em vàng thấy chán nản
"Giờ mình chết đi thì có nhận được sự quan tâm nào không?"
Nghĩ thế,chưa giờ trong người không còn 1 xu,em đã không ăn gì 2 ngày vì không có tiền rồi,tiền trọ đã nợ 3 tháng,em không thể biết được mình có bao nhiêu khoản nợ
Bước về nhà,nhìn vào căn phòng 6m^2 bừa bộn ,em chấn nản vứt tập tài liệu xuống,định mở vòi nước uống thì chợt nhận ra vòi nước không hoạt động
Em định xuống hỏi chủ trọ thì để ý thấy tờ giấy note dán ở cửa
"Tao cắt nước rồi,2 tuần nữa mày mà không trả tiền thì tao tống cổ mày khỏi đây"
Em còn gì để hối hận không?
23h58
Em nằm trên chiếc nệm cũ kĩ,trên tay cầm con dao gọt hoa quả nhỏ
00h
Máu chảy thấm ướt 1 mảng đệm,môi hồng dần chuyển sang tím,làn da trắng hồng liền chuyển sang trắng ởn,nốt ruồi lệ đã nằm yên không còn nhúc nhích
00h01,x tháng x năm 20xx
Ryu Minseok tử vong tại nhà trọ A
———————
Ryu Minseok năm 18 tuổi thi đỗ đại học quốc gia Seoul,nhưng vì không học đại học nên phải làm những công việc lương còn không đủ ăn
Năm 18 tuổi,em là học sinh giỏi của trường,tương lai mở rất rộng khi em có được giấy báo trúng tuyển nhưng mẹ em lại bắt em để lại cho em trai
Năm 18 tuổi,em được mọi người yêu quý nhưng khi biết em không học đại học thì quay ra bảo em là loại thất bại không nên sống
Nghe tệ thật,nhưng mà
Năm 18 tuổi,đã có người yêu thương em sâu đậm,em cũng yêu bạn ấy nhưng chỉ vì những lời lẽ miệt thị,em đã rời bỏ người ấy
Người ấy trân quý em,3 năm cấp 3 không ngày nào em không nhận được thứ tình cảm trong sáng,ngây ngô ấy
Nhưng chỉ vì cái ngày em rời quê đi tha hương cầu thực khắp nơi,em đã rời bỏ người ấy
Và cũng là năm 18 tuổi,tự tay em vứt đi thứ vốn dĩ là hạnh phúc của em
Năm 28 tuổi,người vốn dĩ là hạnh phúc của em,đang mặc đồng phục phẫu thuật,chờ để khám nghiệm thi thể ngày hôm nay
"Đưa tôi hồ sơ"
/Ryu Minseok,28 tuổi/
Tập hồ sơ rơi xuống đất,bàn tay run tới mức không thể cầm nắm
Đôi mắt đeo kính đỏ hoe,trực trào nước mắt
"Anh không đợi được bạn rồi Minseokie à"
Giọt nước mắt rơi xuống chiếc thẻ ngành đeo trên cổ
/Bác sĩ phẫu thuật:Lee Minhyung/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro