Lời mở đầu (intro)
"Ryu Minseok, đừng dằn vặt nhau nữa"
"Đây là lựa chọn, đây là nhân quyền, anh ngừng ràng buộc chúng ta có được không?"
"Năm đó em gieo rắc vào chân tâm tôi một mầm tình, tôi cùng em ra sức dưỡng nó đến đơm hoa kết trái, bây giờ em lại gặt hết mọi thứ đi chỉ vì bản thân em muốn"
"Kẻ ái kỷ như em, cả đời này tôi căm phẫn"
Lee Minhyung đứng tại nơi cuối đoạn đường vắng bóng mà hét một tiếng thật lớn trước khi rời khỏi, bực tức đến mức mặt mày nóng bừng bừng, nhiệt độ cơ thể lại vù vù tăng cao, nhưng người nhỏ hơn dường như chẳng bận tâm những chuyển động kia là bao nhiêu phần, ung dung quay gót như chưa từng có gì biến đổi, như cuộc đối thoại vừa xảy ra chẳng hề có sự góp mặt của cậu.
Dạo gần kí túc xá hơn, cậu di chuyển chậm dần cho tới lúc bước chân mình dừng hẳn, mái đầu nghiêng qua tựa vào vách tường cứng ngắc đã nhiễm sương lạnh của cái đông vừa mới chớm, thân thể run rẩy một cách vô thức bởi nội tâm đang bị chất vấn nặng nề.
"Em có bệnh, cả đời này không lành"
"Vậy thì phải xa anh..."
Ryu Minseok thều thào những lời chỉ chính mình hiểu thấu, hơi thở yếu ớt vẫn luôn đấu tranh với từng cơn buốt giá xé toạc lòng người, len lỏi vào trái tim đầy vết cứa để giày vò nhiều thêm, phải chi cậu đủ dũng khí cắt đứt nỗi ưu sầu mình khù khờ chắp vá, bóp ngạt những hỗn loạn tàn nhẫn đang ngày càng sinh sôi.
Có lẽ ngay từ ban đầu, đã rất khó kiểm soát.
Cả hai đều đơn thuần không ai biết, cuộc gặp gỡ định mệnh ấy là lí do vắt kiệt tháng năm về sau, thời điểm tí tách vài hạt mưa sa rơi trên bờ vai mềm, ngóc ngách tâm can buộc phải phơi trần cho tiết trời bóp nghẹn, cho mây đen dẫm đạp, cho gió lộng hong khô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro