Chap 8 + 9: Yêu
8. Khoảng lặng ~ Thiên Anh
Đi đi lại lại trong phòng, đầu óc tôi rối bời.
Tôi đã chấp nhận sự thật rằng tôi yêu Nicolas, yêu một chàng trai mình chưa một lần trò chuyện tử tế, yêu một chàng trai mình biết mỗi cái tên. Nghe điên điên, nhưng tình yêu là vậy. Nó luôn rất kỳ lạ, rất thất thường, cũng giống như trái tim mỗi con người không thể nào quyết định nó sẽ đập loạn vì ai. Và trái tim tôi, nó đập loạn trước Nicolas.
Nhưng tình cảm này, tôi có thể làm gì với nó đây?! Tỏ tình với anh, người mà thậm chí không hề biết một chút nào về tôi?! Không bao giờ, tôi bị điên mới làm vậy. Nhưng chẳng lẽ lại giấu đi?! Tôi lại không muốn. Người ta bảo, tình đơn phương vô cùng đau khổ, thà cứ nói rồi ra sao thì ra, còn hơn sau này ôm tim mà hối tiếc. Tuy tôi không phải loại con gái hở tí là buồn phiền tự kỉ gì đó, nhưng tôi dám chắc rằng, tình yêu của tôi dành cho chàng trai đó rất lớn. Nếu lựa chọn không nói ra, liệu tôi có hối hận?!
Nghĩ suy, nghĩ suy.
Đầu tôi đau như búa bổ. Quyết định vứt cái vấn đề sang một bên, tôi lại tựa vào tấm kính cửa sổ, nhắm mắt lại. Tạm thời, trong thời gian này tôi sẽ không làm bánh cho Nicolas nữa. Tôi cần có thời gian suy nghĩ một cách cẩn thận về tình cảm của mình và khuôn mặt của anh, nụ cười của anh bao giờ cũng làm cho tim tôi hét lên: "Tỏ tình đi!"
Tôi lại nghĩ đến Nicolas. Giờ này chắc anh lại đang chơi guitar ở trên sông Seine. Không thấy tôi đến, liệu anh có chút gì... nhớ mong?
Từng ngày cứ thế trôi qua, và tôi thì vẫn đang phân vân, nghĩ suy, cố gắng đưa ra quyết định sáng suốt một cách vô vọng. Trong khi nỗi nhớ mong của tôi dành cho Nicolas thì tăng lên từng ngày. Dù cho anh sống ngay trên đầu tôi.
9. Những ngày nhạt nhẽo ~ Nicolas
Cuộc sống của tôi trở nên tẻ nhạt những ngày vắng em.
Hôm đầu tiên không thấy em đến, quả thật tôi đã hụt hẫng vô cùng, chán nản vô cùng, làm tiếng đàn buổi chiều hôm ấy tự nhiên lại thê lương đến khó tả.
Không biết từ lúc nào, tôi đã quen với việc nhâm nhi một chiếc muffin cà phê và mỗi buổi chiều bên bờ sông Seine. Quen việc lẳng lặng cùng em lang thang phố xá, ngắm nhìn nụ cười em toả nắng dịu dàng mỗi buổi hoàng hôn. Hay những buổi tối đàn một mình trên phòng, tôi lại nghe mùi bánh bay từ tầng dưới lên, thơm nức.
Tôi nhớ những chiếc muffin của em. Tôi nhớ vị ngọt ngào của trà xanh làm mát dịu tâm hồn tôi, vị ngây ngất của cà phê sưởi ấm trái tim tôi. Nhớ đến phát điên. Dù biết rằng chỉ cần về nhà, xuống tầng dưới gõ cửa và hỏi xin một chiếc bánh thì khả năng cao là em sẽ sẵn sàng làm cho tôi, nhưng tôi lại không muốn thế. Ngoài những chiếc muffin, tôi còn nhớ cái cảm giác thơ thẩn theo gót em đi qua những con phố cổ kính và lãng mạn. Nhớ tà váy phất phơ, nhớ làn tóc đen mượt sóng sánh. Khó có thể tin được điều này, nhưng tôi nhớ mọi thứ liên quan đến em. Vậy mà chỉ mới có vài ngày trôi qua thôi đấy!
Tôi không rõ cảm xúc của chính mình đối với em. Em rất khác biệt so với những cô gái khác. Thay vì tấn công như vũ bão thì em lại chọn cách gây ấn tượng bằng mấy chiếc muffin. Thay vì tỏ ra thanh cao và kiêu kỳ, em lại vô cùng mộc mạc và đơn giản. Em quan tâm tôi theo một cách chân thành và giản dị của riêng em. Một cô gái đặc biệt trong những câu chuyện của tôi về nước Pháp phồn hoa.
Dạo đó, tôi cũng nhận ra rằng, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi thường dành một khoảng thời gian nhất định để nghĩ về em, rồi tự cười tủm tỉm một mình. Lúc chơi guitar, hình ảnh của em cũng thường xuyên hiện lên, đọng lại trong từng nốt nhạc. Những giai điệu du dương dành riêng tặng cô gái nhỏ bé của tôi. Cảm giác này, có phải là yêu?!
Ma xui quỉ khiến thế quái nào, tôi lại đi mua một chiếc khoá móc vào thành cầu sông Seine. Chiếc khoá tôi cặm cụi sơn một chiếc Muffin màu nâu vào một mặt của khoá, mặt kia thì khắc " T.A <3 Nico ". Chẳng hiểu sao mình lại làm thế, nhưng tôi vẫn vứt cái chìa xuống sông. Từ trước đến nay, tôi vốn không tin vào mấy cái truyền thuyết này, hàng nghìn cái khoá được móc lên thành cầu, nhưng liệu có được bao nhiêu cặp thực sự bên nhau trọn đời?! Vậy mà giờ, tôi lại đi làm cái việc ấy. Tôi cười khổ. Mình đúng là điên. Điên vì em.
Lại một tối như bao tối khác. Tôi ôm đàn, sáng tác và chơi những bản nhạc cổ điển lãng mạn. Mùi bánh thơm phức lại toả từ tầng dưới lên. Tôi mỉm cười, và hát. Giai điệu mượt mà của bài "I want it that way" vang lên, phần nào làm tâm tư tôi dịu đi một chút. Hình ảnh em lại tràn ngập trí óc, nhưng tôi mặc kệ. Quá quen rồi.
Từng ngày nhạt nhẽo cứ thế trôi qua, cực kỳ chậm chạp với tâm trạng buồn chán của tôi. Dù cho đã tự nhủ rằng có thể em có chuyện gì đó bận bịu, nhưng liên tiếp mấy ngày cô gái ấy không đến khiến tôi buồn buồn. Tôi không đánh đàn trên sông Seine nữa, bởi vì việc đó chỉ làm tôi nhớ đến em, nhớ đến mùi vị của mấy chiếc muffin xinh xẻo, thơm nức mũi. Một buổi chiều nọ, do thời gian qua thừa thãi nên tôi quyết định lang thang đến thư viện thành phố. Tôi chưa bao giờ đến nơi này, sách chẳng bao giờ có thể làm tôi hứng thú như những trò Xbox hay Playstation. Nhưng hôm ấy, tôi lại biết ơn vô cùng, vì mình đã đến cái nơi mà tôi đã đánh gia là: nhạt-nhất-thành-phố.
Tôi thấy em ở đó. Ngồi trong một góc của thư viện, đọc sách chăm chú, chẳng để ý gì đến xung quanh. Lúc đầu tôi không dám tin, chơm chớp mắt rồi đư tay tự nhéo má mình một cái xem đây là thực hay mơ. Một lần, hai lần rồi ba lần, cho đến khi một bên má đã đỏ tấy vì bị nhéo quá mạnh, tôi mới dám tin là em thật sự đang ở đây. Tim tôi nhảy cẫng lên vui sướng, nỗi chán nản và nhung nhớ bao ngày qua vì em mà ngay lập tức bay vèo hết. Lẳng lặng chọn một chỗ khuất để em không thể thấy mình, tôi ngồi xuống, vớ tạm một cuốn sách nào đó để đọc.
Thế nhưng, trời biết, đất biết, những đứa ngồi gần biết, tôi đọc sách thì ít, mà ngồi ngắm em thì nhiều. Cái dáng em ngồi đọc sách sao lại đáng yêu đến thế, nó làm tôi không thể rời mắt. Làn tóc đen mượt sóng sánh trên bờ vai mảnh khảnh, đôi mắt long lanh, vầng trán nhăn lại tập trung, chăm chú. Tôi có chút tò mò về cuốn sách em đang đọc, nó khiến em chẳng để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh. Tôi cứ ngồi trong lặng lẽ, ngơ ngẩn ngắm nhìn em. Thời gian và không gian, mấy khái niệm ấy tôi hoàn toàn quên sạch trong khoảnh khắc đó.
Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, em đứng dậy, cầm theo quyển sách đó rồi ra về. Tim tôi thắt lại hụt hẫng. Vội vàng chạy theo, một lần nữa tôi lại cùng em rong ruổi từng góc phố. Em ra sông Seine, đi dọc thành cầu, tay vuốt dọc theo những hàng khoá tình yêu trải dài bất tận. Rồi tôi thấy vẻ mặt em ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc khoá của tôi. Tôi rủa thầm, hơn nghìn chiếc, sao em có thể tìm đúng chiếc đó?!
Mắt em lộ vẻ bối rối thấy rõ. Ngỡ ngàng một lúc, em nở một nụ cười ngây ngô, khá ngượng ngùng. Tôi thề, thậm chí tôi có thể thấy những tia sáng hanh phúc lấp lánh trong đôi mắt em. Tôi ngẩn ngơ, tim lại đập loạn trong lồng ngực. Em vui?! Vui khi nhìn thấy chiếc khoá ấy?! Em cười tủm tỉm một mình, tay vuốt ve chiếc khóa mà không hay biết về một chàng trai cứ say sưa ngắm nhìn, đầu óc mơ màng khi bắt gặp niềm hạnh phúc sáng bừng trên khuôn mặt em.
.........
Tối ấy, tôi lại tựa đầu vào cửa sổ, cầm đàn và hát. Nhớ lại nụ cười e thẹn đến duyên dáng vô ngàn của em, tim tôi lại thổn thức. Lúc nhìn thấy hình bóng nhỏ bé ấy, tôi đã không nhận ra mình đã nhớ em đến mức nào trong mấy ngày vừa qua. Nỗi nhớ đến cồn cào ruột gan, giúp tôi định hình rõ hơn về tình cảm của mình.
Em không đến, tôi hụt hẫng. Em không tặng tôi muffin, tôi buồn phiền. Em không rong ruổi phố phường, tôi chán nản. Em biến mất, tôi thẫn thờ. Giờ thì không phải giống nữa, mà tôi chính là một gã si tình đến tội nghiệp. Cho dù cô gái mình thầm thương trộm nhớ có sống ngay dưới tầng thì gã cũng chẳng bao giờ có đủ can đảm trò chuyện, vì sợ nàng sẽ hoảng hốt mà chạy mất với kiểu vồn vã ấy. Chỉ biết làm bạn với những bản tình ca, với duy nhất một hình bóng quen thuộc trong tâm hồn. Haizz, túm tụm lại, hình như tôi đã thực sự yêu em rồi thì phải.
Tôi nhếch môi. Ra yêu là thế này à? Nhớ mong, đợi chờ, ám ảnh, ngẩn ngơ? Nếu thật vậy, tình yêu tôi dành cho em phải rất lớn. Vì tôi, Nicolas Vũ này, đang nhớ em đến phát điên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro