Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 + 4

3. Muffin cà phê
Qua việc kiên trì hỏi han bác chủ nhà, tôi được biết tên anh là Nicolas Vũ, một người Việt gốc Pháp. Một chàng trai tốt, theo bác chủ nhà nói vậy. Ra đó là lí do anh gọi tôi là "đồng hương". Chàng trai này thật thú vị, tôi cho là thế.

Kể từ cái ngày đặt vào hộp đàn của anh một chiếc muffin trà xanh, tôi ít có dịp gặp lại mỹ nam ở tầng trên. Nicolas hình như luôn có việc ra ngoài từ sáng sớm, hiếm khi ở nhà. Mỗi lúc ngó lên tầng ba, tôi luôn chỉ thấy cánh cửa đóng im ỉm và khung cửa sổ tối đèn.

Tuy nhiên, mỗi khi ra bờ sông Seine ngắm cảnh thì tôi luôn thấy anh ở đó, chơi đàn. Và qua rất rất nhiều ngày đứng rình ở một góc khuất cây cầu, tôi nhận thấy một điều: Nicolas chơi đàn ở đây khá thường xuyên, vào một khung giờ cố định. Chủ yếu là buổi chiều, vì tôi cũng chỉ thường ra sông Seine vào tầm đó. Anh luôn chơi liền mạch 2 - 3 tiếng liên tiếp, chỉ đôi lúc ngừng lại uống ngụm nước gì đó, tuyệt nhiên chẳng bao giờ tôi thấy anh mang đồ ăn theo người.

Buổi chiều tối thì ai cũng đói bụng, nên tôi thỉnh thoảng lại đặt vào hộp guitar cạnh anh một chiếc muffin. Nicolas dường như cũng đã quen với kiểu tặng đồ kỳ lạ của tôi nên cũng không có ý kiến gì. Tuy nhiên, mỗi lúc thấy tôi đi đến, tay cầm gói bánh, anh sẽ ngẩng lên, cười với tôi ngọt ngào. Mỗi lúc như thế, tôi lại thấy trái tim mình như tan chảy. Nhiều khi, tôi chỉ muốn làm tặng anh thật nhiều muffin, 100 cái luôn cũng được, chỉ để được nhìn anh cười ấm áp như thế.

Cái vấn đề ở đây là, Nicolas liệu có thích muffin vị trà xanh hay không. Vị này được yêu thích nhiều nhất là bởi giới teen như tôi. Anh lại khá trưởng thành, tôi có chút ngờ rằng anh không thích vị ấy. Hương vị phù hợp với người lớn... điều này đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều để tìm câu trả lời. Tôi thật sự muốn làm bánh cho Nicolas mỗi ngày, nhưng chiều nào cũng ăn bánh vị trà xanh thì có hơi ngấy, nên tôi đi đến quyết định: sẽ làm cho anh muffin vị cà phê!

Muffin cà phê thì cũng ko khác muffin trà xanh là bao nhiêu, ý tôi là về cách làm ấy. Muffin cà phê có màu nâu trầm ấm, nó gợi tôi nhớ đến về màu tóc của Nicolas. Tuy nhiên thì tôi cũng có chút chật vật khi làm một vị khác hẳn. Tôi làm mấy mẻ bánh liên tiếp chỉ để tìm ra công thức hoàn hảo nhất cho những chiếc muffin của mình. Tôi thử tất cả những mẻ bánh ấy và cuối cùng thì cũng tìm được cách làm ưng ý nhất. Bù lại, tối ấy tôi mất ngủ do chất coffein. Tuyệt thật!

Đều đặn 4 ngày trong tuần anh chơi guitar thì tôi làm cho Nicolas 2 chiếc Muffin cà phê và 2 chiếc muffin trà xanh. Lần đầu nhìn thấy chiếc bánh màu nâu nâu trong hộp đàn, Nicolas đã khá ngạc nhiên. Đôi mắt xanh lơ hơi nheo lại, nhìn tôi chăm chú. Mặt đỏ bừng, tôi chỉ biết chạy thật nhanh, tránh khỏi ánh nhìn đầy quyến rũ hút hồn ấy. Lần nào cũng thế, tôi luôn chạy đi thật nhanh mỗi khi tặng anh muffin, cho dù tôi quả thật là vô cùng muốn được thân thiết hơn với anh chàng này. Nhưng đôi mắt xanh lơ đầy quyến rũ đó, có bao giờ cho tôi toại nguyện được đâu!

4. Cuộc sống ở thành phố tình yêu ~ Nicolas
Paris là địa ngục đối với tôi, chí ít thì trước đây là thế.

Tôi là một người Việt gốc Pháp. Bà ngoại tôi là một quý tộc Paris, một tiểu thư chính gốc. Và đúng, điều đó đồng nghĩa với việc gia đình tôi rất giàu.

Với vẻ đẹp lai đầy hào hoa và lãng tử, có không ít cô gái theo đuổi tôi. Do bị ảnh hưởng bởi văn hoá Paris, tôi là một chàng trai khá phóng túng và rộng rãi. Tôi chẳng bao giờ phải lo về tiền bạc, cứ việc tiêu nó vào những sở thích của mình. Bố mẹ tôi nghĩ rằng cũng sẽ có lúc tôi sẽ trưởng thành nên cũng mặc kệ. Cho đến khi tôi bị đuổi khỏi trường vì đánh nhau thì hai người này mới nhận ra tôi đổ đốn đến thế nào. Họ lập tức ném tôi sang Paris một mình, với một câu dặn dò duy nhất: "Tự lập đi!"

Thế đấy, cuộc đời tôi quay ngoắt 180 độ. Không còn những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, không còn những cô nàng mát mẻ ve vãn tôi hằng đêm, bụp một phát địa ngục mở ra trước mắt. Bố mẹ thương tình trả tiền trọ cho tôi, nhưng tiền ăn và sinh hoạt thì nhất định phải tự kiếm lấy. Một công tử như tôi, dù không muốn thì cũng phải học cách thích nghi với cuộc sống này mà thôi. Một Nicolas Vũ bản lĩnh kiêu ngạo ngút trời, có thể vì chút thử thách này mà đầu hàng? Không bao giờ!!

Tôi kiếm việc làm. Với vẻ ngoài bảnh bao này, không khó để tìm được một chân bồi bàn ở một nhà hàng lớn. Lương không tệ dù cho tôi luôn phải đến chỗ làm từ sớm tinh mơ. Nó đủ để tôi trả tiền sinh hoạt. Còn tiền ăn, thì tôi đàn trên dòng sông Seine.

Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên với số tiền tôi kiếm được nhờ việc đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thật may mắn khi mình đã được đi học đàn từ bé. Có lẽ một phần tôi kiếm được số tiền đó là nhờ có vẻ ngoài này. Có rất nhiều cặp đôi đã đề nghị tôi chơi một bản nhạc tặng họ nhân dịp kỉ niệm gì đó và đồng ý trả cho tôi một số tiền nhất định. Tiền công thường khá hậu hĩnh vì đến sông Seine thì đa số là những du khách, họ luôn rất hào phóng. Còn người Pháp, quả thật ra thì họ có chút keo kiệt. Đó cũng là lí do mà tôi chọn sông Seine làm nơi "hành nghề". Thu hút nhiều du khách, phong cảnh thơ mộng, hơn nữa lại còn khá gần nhà trọ tôi đang ở. Hoàn hảo!

Cuộc sống của tôi trở nên ổn định và dần trở nên nhàn nhã. Tôi chỉ việc làm bồi bàn ở nhà hàng từ buổi sáng đến khoảng giữa trưa, buổi chiều thì đánh đàn trên dòng sông Seine. Số tiền tôi kiếm được đủ để trang trải, thậm chí là thừa ra một chút để tôi có thể thoả mãn vài thói quen lặt vặt.

Nơi đây được mệnh danh là thành phố tình yêu. Thật lòng nhé, tôi thấy điều đó thật nực cười. Phong cảnh đẹp và lãng mạn thì không cần bàn cãi, nhưng điều đó chẳng dính dáng gì đến tình yêu. Chỉ là một nơi tụ lại của những cặp đôi muốn hâm nóng tình cảm thôi mà, có gì đặc biệt cơ chứ?! Hơn nữa, phụ nữ Pháp ko ít người theo đuổi tôi chỉ vì cái vẻ ngoài hào nhoáng này, nhưng họ quá là... nói thế nào nhỉ? Khó chiều. Phải rồi, là từ này. Nhan sắc thì ko thể phủ nhận, phụ nữ Pháp vô cùng tao nhã và quý phái. Nhưng chính điều đó lại làm tôi phát ngán lên được. Cô nào cũng có cái vẻ tiểu thư kiêu kỳ nhìn phát ghét. Thêm một lý do nữa để tôi gọi nơi này là "địa ngục".

Tôi tự nhận thấy bản thân quả thật đã trưởng thành hơn sau hơn 1 năm sinh sống ở đây. Ba mẹ vẫn thường xuyên hỏi thăm tình hình, và họ hiển nhiên là vui phát khóc khi cuối cùng cậu ấm của gia đình (là tôi) đã người lớn hơn. Tuy nhiên, ba mẹ vẫn muốn tôi ở Paris thêm một thời gian nữa, vì họ còn phải lo một vài chuyện ở Việt Nam. Thế đấy, thêm một thời gian nữa ở cái chốn này. Cuộc sống không hề khó khăn, tôi cũng không còn hứng thú nhiều với những bữa tiệc tùng thâu đêm, nhưng... ở giữa một thành phố hoa lệ và rộng lớn như Paris, người ta không khỏi cảm thấy có chút cô đơn.

Từng ngày của cuộc sống này trôi qua trong nhạt nhẽo, trong một vòng xoáy nhất định chẳng bao giờ thay đổi. Sáng đi làm, chiều hát trên sông Seine, cảm giác như cuộc đời của tôi càng ngày càng thêm vô nghĩa. Thế nhưng, dạo gần đây, cuộc sống của tôi có thêm vài nét thú vị, bởi sự xuất hiện của một cô gái lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro