Chap 10 + 11: Kết
10. Tỏ tình ~ Thiên Anh
Về niềm vui của tôi khi nhìn thấy chiếc khoá ấy, thì khỏi nói đi.
Thú thực, lúc đó tôi còn muốn nhảy cẫng lên, hò hét loạn xạ cho thoả cái nỗi sung sướng trong lòng. Nhưng vì sợ người đi đường lại tưởng con điên nào trốn trại, nên tôi chỉ có thể cố hết sức kìm nén, dù nụ cười ngoác đến tận mang tai thì không thể nào mà dừng được. Vội vàng chạy về nhà, tôi nhanh chóng sập cửa phòng rồi ra ban công, hét lên một tiếng thật đã đời:
- Aaaaaaaaa!!!!!!!
Chà, thật sự là thoải mái. Tôi đi vào trong, đổ gục xuống giường. Ôm chặt chiếc gối to đùng trong lòng, tôi vùi mặt vào đó mà rên rỉ. Lăn qua lăn lại một hồi lâu, tôi mới bắt đầu bình tĩnh lại, nghiêm túc xem xét lại chiếc khóa kia. Càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Đâu chắc rằng chiếc khóa đó khắc tên tôi và Nicolas?! Mà cứ giả sử như vậy đi, sao một người nào đó lại khắc tên tôi và anh ấy vào chiếc khóa tình yêu đó? Việc đó là bất khả thi, tôi tạm thời chưa có bạn ở cái thành phố hoa lệ này, còn nếu là bạn của Nicolas, sao họ lại phải làm vậy?! Chính bản thân anh còn chưa chắc đã biết tôi là ai, sao bạn anh lại có thể biết tên tôi?! Với lại, nhỡ hai cái tên đó có thể là.. ừm, Tisdale Angela và một anh chàng nào đó tên Nico thì sao?!
Rớt từ thiên đàng xuống địa ngục.
Tôi vùi mặt vào gối, nở một nụ cười khinh bỉ với chính mình. Phải rồi, ai có thể chắc chắn rằng hai cái tên trên chiếc khóa đó chính là tôi và Nicolas?! Hàng trăm hàng triệu người đến Paris mỗi năm để được làm khóa tình yêu, hàng trăm hàng triệu cái tên có thể trùng nhau, tôi thật quá ảo tưởng. Còn hình vẽ chiếc Muffin màu nâu đó, cũng có thể, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nằm tự kỷ trên giường phải đến hàng giờ, tôi mới có thể tung chăn dậy, với một ánh mắt theo tôi là sáng rực đầy quyết tâm. Đầu óc đã thông suốt hơn thì cũng là lúc tôi ra một quyết định có vẻ thật điên rồ: Tỏ tình với Nicolas!
Chiếc khóa kia đã làm tôi hiểu Nicolas có vai trò quan trọng đến thế nào trong trái tim mình. Chỉ cần là việc có liên quan đến anh, ví dụ như hai cái tên kia, cũng đủ làm cho những cảm xúc trong tôi quay cuồng, Vui sướng đến tột độ như thế nào, và thất vọng tràn trề ra làm sao. Chỉ có duy nhất Nicolas mới có thể làm tâm trí tôi ám ảnh, mới có thể làm đầu óc tôi mù mịt. Tôi không cách nào có thể kìm nén tình cảm này thêm nữa. Nếu không nói ra, tôi thật sự nghĩ rằng mình sẽ hối hận cả đời.
Có thể anh không hề biết tôi là ai, không hề biết rằng tôi sống ngay dưới tầng, không biết rằng tôi đã từng được anh giúp, nhưng tất cả điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Tôi đã yêu Nicolas và tôi cần phải bày tỏ tình cảm này, vậy thôi.
Và biết đâu, chiếc khóa đó, lại có thể là một dấu hiệu? Tôi không phủ nhận mình là một cô gái đôi khi mơ mộng thái quá, nhưng, hình chiếc Muffin nâu nâu được sơn vụng về, hai cái tên T.A và Nico, liệu có thể trùng hợp đến thế? Trong hàng nghìn chiếc khóa, chính tôi cũng thắc mắc, sao mình lại có thể tìm đúng một chiếc đặc biệt như vậy? Tổng hợp lại, có lẽ, thần tình yêu muốn tôi thổ lộ tình cảm. Dù gì thì đây cũng là thành phố của tình yêu mà, không phải tự nhiên mà người ta đặt cho Paris một cái tên như vậy, đúng chứ?!
Hàng nghìn hàng trăm những đôi tình nhân đã bắt đầu chuyện tình của họ ở thành phố lãng mạn này, và bât giờ, tôi sẽ bắt đầu chuyện tình của chính tôi.
........
Ngày đầu tiên xuất hiện lại trước mặt Nicolas sau một thời gian vắng bóng, tôi có chút hồi hộp. Cầm chặt túi bánh sau lưng, mồ hôi tay bắt đầu vã ra như tắm. Tự lên can đảm cho mình là vậy, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, tim tôi lại đập liên hồi. Thề có Chúa, tôi muốn tan chảy trước nụ cười ấy. Nicolas có vẻ vui mừng khi nhìn thấy tôi, điều đó cho tôi chút hi vọng. Anh chắc là cũng có ấn tượng với cô gái ngày ngày tặng anh muffin nên mới vậy, nhưng mặc kệ chuyện đó đi, nó cũng không còn quan trọng nữa.
Tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, tôi tiến tới, nhẹ nhàng đặt bánh vào hộp đàn. Chiếc Muffin tôi đã ngồi tỉ mẩn gói vào một cái túi xinh xắn có thắt nơ màu nâu socola, khéo léo nhét một mảnh giấy nhỏ vào giữa bánh. Mảnh giấy làm từ chất liệu đặc biệt, không thể bị ướt. Tôi vẫn thường dùng cách này để gửi thông điệp vào bánh, và thông điệp lần này thì chắc ai cũng rõ cả rồi.
Xong xuôi, tôi nhanh chóng sải bước về nhà trọ, nhất quyết không để Nicolas nhận ra bất cứ một dấu hiệu bất thường nào của mình. Sập cửa phòng, tôi bắt đầu đi đi lại lại, vò đầu bứt tóc cắn môi.
Anh đã đọc được thông điệp của tôi chưa?
Đọc được rồi, anh sẽ phản ứng thế nào? Cảm xúc ra làm sao?
Phiền phức?! Buồn cười?! Vui mừng?! Hay... tức giận?!
Anh sẽ nghĩ thế nào về tôi sau bức thư tỏ tình ấy? Mặc kệ? Tìm gặp tôi, nói rằng anh đã có bạn gái và mong tôi đừng thêm ảo tưởng? Hay tệ hơn là... tránh mặt tôi, nghĩ rằng tôi thật phiền phức?! Ôi Chúa ơi, anh sẽ phản ứng thế nào đây?!
Tôi lại gục xuống giường một lần nữa, trùm chăn cố ngủ để quên đi những suy nghĩ tán loạn trong đầu mình. Miệng liên tục lẩm bẩm câu thần chú: " Quên đi, quên ngay đi, quên ngay và luôn đi... "
Không biết đã nằm được bao lâu, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Uể oải tung chăn ngồi dậy, tôi chậm chạp ra mở. Đáng nhẽ đây là một việc rất kì lạ bởi tôi vốn chưa có bạn hay người thân quen nào ở Paris, nhưng tạm thời đầu óc tôi lúc ấy chỉ tràn ngập hình ảnh của Nicolas, khó có thể suy nghĩ thông suốt được bất cứ cái gì.
Cửa mở. Tôi ngước lên nhìn người khách không quen cũng chẳng lạ, ngay lập tức chết sững.
11. Thiên Thần ở Paris ~ Nicolas
Không thể phủ nhận, cho dù đã bám đuôi và thỏa sức ngắm nhìn em cả ngày hôm qua, tôi vẫn không thấy đủ. Và rồi thì khi em xuất hiện trên dòng sông Seine một lần nữa, tim tôi lại đập từng hồi dồn dập và vui mừng. Em đã trở lại, sau gần một tuần vắng bóng, và cũng là một tuần u ám và nhạt nhẽo nhất tôi từng trải qua.
Như mọi lần, em lại đặt chiếc bánh nhỏ nhoi vào hộp đàn của tôi rồi quay gót bước đi. Em đi khá nhanh, làm tôi hơi hụt hẫng vì ngắm em còn chưa đã con mắt. Nhưng rồi liếc xuống cái túi bánh xinh xắn làm từ ni lông trong suốt in hình trái tim, tim tôi lại ấm áp khó tả. Thich thú nâng niu ngắm nghía nó hàng phút, tôi mới cẩn thận mở lớp vỏ bên ngoài. Vẫn là chiếc muffin cà phê thông thường, nhưng hình như phần giữa của bánh có cái gì trăng trắng thò ra ngoài. Tò mò xen lẫn thích thú, tôi rút từ đó ra một mẩu giấy nhỏ. Tờ giấy ghi ít vô cùng, nhưng cảm tưởng như từng chữ một đều rót vào lòng tôi thứ mật ong ngọt lịm nào đó, khiến lòng tôi quay cuồng trong cái chất lỏng quyến rũ đó mãi không thôi.
" Có thể anh không biết em là ai, nhưng... Je T'aime! "
[Je T'aime trong tiếng Pháp nghĩa là Em yêu anh, hoặc Anh yêu em]
Lúc đầu tôi khá bất ngờ, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng biến thành niềm hạnh phúc tột độ. Tôi ngất ngây, cứ ngồi đó hàng phút, xem đi xem lại cái mẩu giấy bé tí tẹo rồi cười ngây ngô như thằng điên. Vậy ra em cũng thích tôi? Ôi lạy Chúa, điều này thật giống như giấc mơ thành sự thực.
Tôi muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng em cũng thích tôi, hay thậm chí là yêu tôi như em nói trong thư. Nhưng tạm thời cả thế giới không có đủ trên sông Seine này, nên để lần sau cũng được.
Tôi cười rạng rỡ, cứ mường tượng cái lúc em tỉ mẩn làm chiếc bánh này để tỏ tình mà lòng tràn ngập kẹo ngọt. Cái cô gái này, sao đến tỏ tình cũng đáng yêu đến vậy cơ chứ!
Nhảy chân sáo và lang thang khắp phố phường, tôi khiến những người tản bộ đồng loạt lẩm bẩm: "Thần kinh mới trốn trại à?!" Tôi mặc kệ, vừa đi vừa huýt sáo yêu đời. Lần đầu tiên tôi có cảm tưởng như mình là chàng trai hạnh phúc nhất thế giới. Tình yêu tôi dành cho em, quả thật chẳng thể nào đong đếm nổi. Nó biến tôi từ một gã si tình tội nghiệp, rồi lại trở thành chàng trai mê đắm trong hạnh phúc chỉ trong một khoảnh khắc.
Dù đã bao đêm tựa cửa sổ mơ về bóng hình em nhỏ bé, nhưng thật ra, tôi chưa bao giờ có thể sáng tác một bài cho ra hồn. Hình ảnh em quá thánh thiện, quá dịu dàng, quá đỗi diệu kỳ để có thể miêu tả bằng những nốt nhạc trầm bổng. Những trang thơ áng tình đong đầy còn chưa chắc đã có thể làm, thì tiếng đàn của tôi cũng không có đủ can đảm để khắc họa một Thiên Thần như thế. Tôi cười ngây ngô với chính mình, lại nhớ về em.
Tình yêu ơi, giờ này em đang làm gì? Có đang nghĩ về tôi như tôi đang nghĩ về em?
Được rồi, xem ra tâm trí tôi lại đang trở nên rối loạn. Ngồi xuống một chiếc ghế công viên, tôi ngửa đầu nhìn trời rồi cười vu vơ với những đám mây trắng bềnh bồng. Khuôn mặt em rõ nét trong từng đám mây, sáng bừng cả một mảng trời thu xanh mát. Không khí trong lành căng đầy phổi, tôi đứng bật dậy, chạy những bước dài vội vã về phía nhà trọ. Tôi phải gặp được em!
Về đến nơi, tôi lập tức phóng lên tầng hai, dừng lại trước cánh cửa phòng em mà thở hổn hển do chạy vội. Mệt, nhưng nụ cười vẫn không thể ngừng nở trên môi.
Đưa tay lên gõ vài cái dứt khoát, tim tôi đập như trống dồn trong lồng ngực. Sau cánh cửa này, là người con gái mà tôi yêu, và (có vẻ như) cũng yêu tôi.
Có tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía này. Cửa mở.
Kết.
Thiên Anh đứng thất thần trước cửa phòng, nhìn chăm chăm gương mặt cô đã quen thuộc đến từng nét trong những giấc mơ. Nicolas cười rạng rỡ với cô, nụ cười tỏa nắng làm tim cô tan chảy, như nó vẫn thường tạo ra ảnh hưởng như vậy. Đôi mắt anh xanh như thể mảnh trời thu dịu mát, lấp lánh. Chàng trai cô yêu đấy. Đẹp trai, quyến rũ, và đáng nhẽ không biết đến sự tồn tại của cô. Vậy mà anh đang ở đây, hệt như một giấc mơ.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Thiên Anh mới tìm lại được giọng nói của mình:
- Nicolas... Anh...
Nicolas lại cười, anh nheo mắt thích thú nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng xen lẫn chút xấu hổ của cô. Thật đáng yêu.
- Cô gái vô tâm. em tỏ tình với tôi, rồi chuồn luôn như vậy sao? Không có trách nhiệm gì hết!
Thiên Anh mở to mắt, rồi cúi đầu ngượng ngịu:
- Em xin lỗi... Hẳn là anh thấy em phiền phức lắm...
Bỗng, Thiên Anh ngẩng lên, xoáy đôi mắt đen láy dò xét Nicolas:
- Nhưng, sao anh lại biết em ở đây?!
Mắt Nicolas sáng rực nham hiểm. Anh cười ẩn ý:
- Bám đuôi em mọi ngóc ngách phố phường trong bao nhiêu ngày, chẳng lẽ lại không biết nhà em ở đâu ư?!
Thiên Anh càng bối rối tợn. Mặt cô đỏ lựng lên, đôi mắt trân trối nhìn chàng trai trước mặt:
- Vậy là... anh đã biết hết?!
Nicolas cười ranh mãnh, tiến một bước về phía trước. Khuôn mặt anh dí sát Thiên Anh, mũi hai người tưởng chừng như chạm cả vào nhau. Cô bất giác lùi một bước đề phòng, ngay lập tức bị Nicolas ôm lấy eo, kéo vào lòng. Hơi thở ấm áp của anh phả bên tai cô:
- Tôi biết hết. Từ việc em là cô gái được tôi giúp, cho đến chuyện em tương tư tôi từ lúc đó và ngày ngày tặng tôi muffin để gây chú ý...
Thiên Anh đỏ bừng mặt. Cô muốn phản bác lại, nhưng giọng nói mê hoặc của Nicolas như nhốt tiếng nói của cô vào tận sâu trong cuống họng, không thể thốt nổi dù một từ. Mớ thông tin anh rót vào tai cô khó tin đến mức tưởng như không có thât. Anh đi theo cô từng ngày?! Biết cô là ai?! Chuyện này.. có thể sao?!
Nicolas cảm nhận làn da của Thiên Anh đang dần nóng kên thì cười cười. Lòng anh hân hoan trong niềm hạnh phúc kho tả, được ôm cô gái mình yêu trong vòng tay. Anh yêu cô gái này xiết bao! Giọng nói pha chút giễu cợt bỗng trở nên trầm ấm dịu dàng đến ngạc nhiên:
- Thích tôi, em hẳn cũng biết về tôi ít nhiều. Chỉ có một điều em sai!
Nói rồi, Nicolas siết tay, đem cả thân hình nhỏ bé của Thiên Anh ghì vào lòng. Anh nhìn sâu vào mắt cô, cảm nhận được cả tiếng cô nuốt nước bọt do hồi hộp. Môi anh tiến lại gần, chỉ cánh môi cô có nửa centimet.
- Đó là.... tôi cũng yêu em! Rất nhiều!!
Nói rồi, môi Nicolas chiếm lấy môi Thiên Anh. Môi cô ngọt ngào và mềm mại đúng như anh tưởng tượng. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng mà nồng nhiệt, vừa trân trọng nâng niu mà vẫn tham lam mút mát. Thiên Anh hoàn toàn tan chảy. Người cô mềm nhũn trong vòng tay Nicolas, đầu óc mụ mị đi. Chàng trai cô yêu, vừa nói yêu cô. Niềm hạnh phúc đong đầy trái tim Thiên Anh, cô rụt rè tận hưởng nụ hôn đầu tiên của mình. Nụ hôn với Nicolas, ở giữa thành phố Paris hoa lệ.
Nicolas càng hôn thì càng không dứt ra được. Anh thậm chí còn dùng cả lưỡi, khám phá mọi ngóc ngách của cái miệng nhỏ xinh kia. Môi cô có vị của hạnh phúc, vị của tình yêu, vị của nắng, ngọt ngào đến mức anh chỉ muốn mỗi ngày đều được hôn cô, để chứng tỏ rằng anh yêu cô nhiều đến thế nào.
Trước đây, Nicolas đã từng nói rằng Paris là địa ngục, là nơi tù đày, anh xin rút lại hết. Ngay tại đây, anh đã gặp được chủ nhân của trái tim mình. Cô gái ở trong vòng tay anh, chắc chắn anh sẽ không bao giờ để cô đi. Bởi Nicolas biết, anh đã gặp được thiên thần đời anh. Thiên thần ở Paris.
Chiều hôm ấy, hoàng hôn trên sông Seine rực rỡ hơn mọi ngày. Từng cánh chim bồ câu trắng muốt trải đầy trời, báo hiệu sự bắt đầu của một chuyện tình ở thành phố lãng mạn nhất thế giới.
--------- ---------
Lạy Chúa, cuối cùng cũng kết thúc, Luci quả thật là cái con tác giả lười biếng và khốn nạn nhất quả đất. _ _||
Thật sự xin lỗi em nha @Maiko123token, chị bận học quá nên không thể viết nhanh được. Ôi, chẳng biết phải làm gì mới đền bù được em đây. >^<
Cho chị ý kiến về chuyện nhé, để chị rút kinh nghiệm cho những lần viết sau ^^ Inbox hoặc comment gì đó, tùy em. Cảm ơn và cũng xin lỗi em về sự chậm trễ. :(
# Lucifer #
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro