Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Điều Ước Có Biến Thành Sự Thật ?

Chắp hai bàn tay lại với nhau, nhắm đôi mắt lại, thành tâm cầu nguyện, liệu có thành sự thật. Tôi đã từng tin và như thế. Cảm giác hồi hộp, lo âu, không biết nó có thành sự thật hay không nhưng lại có cảm giác tự tin hơn vì tin rằng sẽ có một người đang âm thầm giúp đỡ mình. Nhưng tại sao nó lại không giúp đỡ cho người tôi yêu. Có phải cô ấy chưa cầu nguyện thật lòng hay cô ấy chưa đủ thảm thương để ông giúp đỡ, cuộc đời có quá bất công đối với cô ấy. Tôi dần dần mất đi vào niềm tin cuộc sống, những lời ước thật vớ vẫn, nhà thờ hay chùa chiền thì thật vô nghĩa. Tôi không cần nó giúp tôi vượt qua nỗi đau đó đâu chỉ cần nó giúp tôi giúp tôi đưa cô ấy trở về bên tôi. Nhưng nó thật sự không thành hiện thực.

-Á Luân, cậu đang làm gì ở đây vậy_Một cô gái có mái tóc dài được cột cao, gương mặt trông thật xinh đẹp đang bước đến gần cậu.

-Đang xếp hạc_Cậu vẫn đang tập trung vào công việc.

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, còn chơi mấy thứ này_Cô gái đó đang xem từng con hạc mà cậu đã xếp.

-Quỷ Quỷ, tớ thấy cậu mới là có vấn đề đấy. Việc này ngay cả người lớn tuổi vẫn làm đấy. Với lại, tớ làm đâu phải để chơi_Cậu ngước nhìn cô.

-Không để chơi chứ là gì? Chẳng lẽ......cậu tặng cho bạn gái àh_Quỷ hớn hở nói.

-Cậu bị hâm àh. Bạn gái đâu ra chứ. Mình sẽ xếp 1000 con hạc để cầu nguyện và nó sẽ biến thành sự thật sớm thôi_Cậu chắp tay mơ mộng.

-Trẻ con_Cô lí nhí nói_Vậy cậu xếp được bao nhiêu rồi.

-10 con và đây là con thứ 11_Cậu khoe khoang.

-Hả, cậu ngồi đây 2 tiếng đồng hồ mà mới xếp được 10 thôi sao. Làm ăn như vậy có ngày sẽ bị lỗ vốn_Cô ngồi ngắm nghía con hạc.

-Cậu không làm thì thôi, đừng có nói nhiều_Cậu giật lại con hạc trên tay cô_Mình mới biết làm nên còn làm chậm, mai mốt quen rồi sẽ làm nhanh thôi_Cậu tự tin nói với cô.

-Cậu chắc nó sẽ thành sự thật chứ.

-Tất nhiên rồi_Cậu mỉm cười nhìn cô.

-Cô nhìn mấy con hạc với ánh mắt đượm buồn nhưng rồi vui vẻ trở lại_Được, vậy mình phụ cậu, hôm nay cúp tiết chắc cũng không sao đâu.

Cô ngồi bên cạnh cậu, tỉ mỉ xếp hạc. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ, đùa giỡn với nhau.

-Cám ơn cậu nhiều về ngày hôm nay_Á Luân đang cùng Quỷ đi dạo sau một ngày ngồi xếp hạc.

-Cậu biết không Á Luân, hôm nay là ngày tuyệt nhất và hạnh phúc của mình. Trải qua thời gian thoải mái, không áp lực việc học lại hay đến như vậy. Mắt không còn dán vào những cuốn sách nhàm chán đó nữa_Cô cười trong niềm hạnh phúc_Ngày nào cũng vậy, chúng ta hãy cùng nhau làm như vậy nữa nha. Hứa đi !

-Tớ thấy cậu mới là trẻ con đó_Cậu phì cười_Tất nhiên rồi, nhưng mà tớ sẽ tạo cho cậu nhiều ngày hạnh phúc hơn nữa không chỉ ngày hôm nay.

Cậu áp trán mình vào trán cô. Đây là cách thức mà họ giữ lời hứa với nhau, chỉ có cô và cậu làm như thế này mà thôi.

---------------------------------------

-"Nè, cậu nói với tớ nghe coi, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả "_Quỷ cuộn tròn cái tờ giấy, ném lên bàn Á Luân.

-Cậu cười khẩy khi thấy những nét chữ nguệch ngoạc, xấu xí  của cô. Cả lớp ai cũng biết cô có nét chữ của "bác sĩ"_"Cậu viết chữ "đẹp" lắm đó, tớ đọc không được."_Cậu ném ngược lại về phía cô.

-Quỷ trợn ngược mắt lên khi cậu dám chê chữ cô xấu. Cô viết những lời chửi mắng Á Luân lia lịa_"Cậu mới ăn gan hùm hả, hôm nay dám chọc tớ sao, cậu chết chắc rồi. Cậu tưởng chứ cậu đẹp lắm hả, nằm mơ đi, chữ chị là đẹp lắm rồi "_Cô vò nó lại, chọi lên đầu cậu.

-Cậu tức giận nhìn cô, lấy tay xoa đầu, còn cô thì lêu lêu cậu, tỏ vẻ đắc thắng_"Quỷ Quỷ, cậu sợ người ta nói đúng quá sao. Ai chẳng biết chữ cậu xấu nhất nhì cái trường này. Còn tớ chẳng phải vừa mới được giải "Văn hay chữ tốt hay sao. He he"_Cậu quăng lại cho cô.

-Quỷ tức đến bốc khói, đập bàn, đứng dậy quát_Nè, Viêm Á Luân, cậu quá đáng vừa vừa phải phải thôi chứ, cậu tưởng cậu ngon lắm sao hay là muốn đánh lộn thì cứ đánh với tôi nè_Cô chỉ tay vào mặt cậu. 

-Ngô Quỷ Quỷ, em có biết là trong giờ học không hả, còn là giờ của giáo viên chủ nhiệm nữa đó. Cuối giờ ở lại dọn dẹp lớp cho tôi_Cô giáo trừng mắt nhìn Quỷ.

-Em xin lỗi_Quỷ lẳng lặng ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Á Luân chăm chăm như muốn giết người vậy_Đồ cái tên đáng ghét, hức_Quỷ giận dỗi không thèm nhìn cậu.

-Hai cậu dễ thương thật đó, nếu là một cặp thì hay biết mấy_Nha Đầu nhìn cô nói.

-Cậu sao thế, tự nhiên ghép cặp bậy bạ àh. Tớ với cậu ta chỉ là bạn bè thui. Àh mà không phải, oan gia thì có_Quỷ nằm dài xuống bàn.

-Càng nói càng thấy hai người hợp nhau. Hôm bữa cậu ấy cũng nói vậy.

-Cậu ta nói vậy sao_Quỷ liếc nhìn về phía cậu.

-Uk, nhưng mà con trai hay vậy lắm, thích người mà không dám thừa nhận_Cô tập trung vào điện thoại.

-Cậu nói gì vậy Nha Đầu, cậu ta mình thích tớ sao, chắc lúc đó trời sập rồi_Cô thở dài_Cậu thì sướng rồi, Vương Tử chung tình thấy mồ, còn lại là hotboy nữa chứ, ai chẳng mê, còn cái tên xấu xí đó thì..._Cô thở dài lần nữa.

-Cậu đừng như thế chứ_Cô nhéo hai cái má hồng hồng của Quỷ_Cậu biết mà Quỷ, tớ và Vương Tử hồi đó rất ghét nhau mà. Tớ không thích con trai lăng nhăng và nhiều chuyện, còn cậu ấy thì không thích con gái chen vào chuyện người khác. Nhưng mà không  biết tại sao mình lại thích anh ấy nữa và anh ấy cũng dần thay đổi dần từ ngày yêu mình._Cô mỉm cười nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và cậu_Cho nên giữa cậu và Á Luân có khi cũng sẽ giống tụi mình.

-Thôi bỏ đi, giữa mình và cậu ta sẽ không sẽ xảy ra chuyện đó đâu_Cô quay mặt đi chỗ khác.

-Áh, thì ra là đang gượng, bị nói trúng tim đen nên mới như vậy đây nè_Quỷ nheo mắt nhìn cô_Chiều nay có cần tớ ở lại phụ cậu không ? Vương Tử nói hôm nay có việc bận nên không đi chơi được_Cô đánh trống lãng,

-Thôi khỏi đi, chuyện này là do mình mà. Không đúng, cái này là do hắn ta_Quỷ khoanh tay nhìn Á Luân. Lần này cô sẽ không tha cho cậu ấy đâu.

-Thật sự là không cần mình sao, cậu làm nổi không_Nha Đầu đang dọn dẹp tập sách và hỏi kĩ Quỷ về việc có cần cô ở lại phụ không.

-Thiệt mà, mình ổn. Chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao qua khỏi Quỷ Quỷ này_Cô tự tin nói.

-Nha Đầu_Vương Tử đang vẫy tay chào Nha Đầu

-Đợi em một lát_Cô vẫy tay chào lại_Mình về trước đây, cậu cố lên nha. Làm việc vui vẻ, yêu cậu nhiều_Cô chạy ra, nhào vào lòng Vương Tử cùng cậu ra về.

-Cô chỉ biết lắc đầu nhìn họ. Mãi lo ngắm nhìn họ khiến cô quên mất một việc_Cậu ta đâu rồi nhỉ, dám bỏ mình ở đây còn không thèm hỏi thăm mình nữa chứ. Đúng là tức chết mà_Cô tức giận dậm chân tại chỗ.

Nhìn đi nhìn lại thì cô thấy cái lớp học này thật rộng lớn, vậy là một mình cô phải tự dọn dẹp. Cô đi xung quanh lớp, dọn rác rồi sau đó mới quét lớp. Một mình xách xô nước to lớn vào lau. Vừa làm cô vừa chửi rủa Á Luân. Một tiếng dọn dẹp cũng đã trôi qua còn lại, cuối cùng còn lại cái bảng là chưa lau thôi.

-Hey, mệt chết đi được. Cũng tại cái tên đáng ghét đó mà mình phải chịu như vậy_Quỷ không những không lau bảng mà còn vẽ bậy trên đó để hả giận.

-Nè, có cần tớ phụ không ?_Một giọng ngọt ngào của một người con trai đứng ở ngoài cửa vang lên.

-Hihi_Cô chào người đàn ông đó_Cậu cút mau cho tôi thì bảo_Cô trừng mắt nhìn cậu.

-Cậu làm gì dữ vậy, đâu phải lỗi của mình đâu, cũng tại do cậu thôi_Á Luân tiến lại gần chỗ cô rồi ngồi lên bàn_Thấy không, một mình cậu cũng làm được mà đâu cần tớ_Cậu bĩu môi nhìn cô.

-Tại hồi sáng tôi thấy cậu cãi lộn với con gái người ta nên mới hỏi thăm thôi, để coi có giúp được cho cậu không thôi mà. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

-Cám ơn cậu đã quan tâm đến tớ, nhưng tớ không cần cậu phải làm như đâu, chuyện của tớ, tớ tự giải quyết được_Cậu nghiêm nghị nhìn cô.

-Á Luân_Một cô gái từ cửa với khuôn mặt lắm lem nước mắt bước đến gần cậu_Tại sao anh lại đối xử với em như thế hả, em làm gì sai sao. Đừng chia tay với em mà_Cô gái đó nắm lấy tay cậu cầu xin.

- Không phải sáng nay tôi đã nói rõ với cô rồi. Cô cần tôi nhắc lại không, TÔI KHÔNG YÊU CÔ_Cậu nhấn mạnh từng chữ.

-Đừng làm như thế mà, em xin anh đấy, em yêu anh nhiều lắm_Cô gái ôm chặt cậu

-Buông tôi ra Tâm Di_Chúng ta mới hẹn hò với nhau có ba ngày thôi, tình cảm của chúng ta chưa sâu nặng mà, nói lời chia tay cũng đâu có khó khăn gì đâu. Với lại chúng ta còn chưa...

-Cậu chưa kịp nói thì đã nhận được một cái bạt tay từ Tâm Di. Khiến cậu và Quỷ đều ngạc nhiên nhìn cô_Tôi không cho anh nói như vậy. Cũng chính tại anh cả thôi là tại anh không muốn_Cô hét lên_Em...em xin lỗi, đừng giận em mà, em không cố ý.

-Cô cút khỏi trước mắt tôi_Cậu giận dữ nhìn cô_Tôi vốn dĩ không yêu cô bởi vì..._Đang định nói thì cậu thấy có bóng người nhỏ bé của ai đó đang bỏ chạy khỏi lớp_Em không cần bỏ đi đâu_Cậu bước đến gần Quỷ, nắm chặt lấy tay cô_Giới thiệu cho cô biết đây là bạn gái mới của tôi.

-Cậu...cậu_Cô trừng mắt nhìn cậu nhưng chưa kịp nói thì đã bị cậu kèm chặt bằng đôi môi của mình. Cô cố đẩy cậu ra nhưng sức mạnh của một người phụ nữ tất nhiên không bằng của một người đàn ông.

Cậu buông cô ra, vòng tay qua eo cô, ôm sát vào người của mình_Sao hả, bây giờ cô không muốn tin cũng không được_Cậu thì vui vẻ nhìn Tâm Di, còn Quỷ thì đứng như trời tròng nhìn xuống mắt mặt đất.

-Anh...anh...anh hay lắm, thù này tôi sẽ trả_Tâm Di tức giận bỏ đi.

-Tất nhiên khi thấy Tâm Di bỏ đi cậu liền buông Quỷ ra_Hơi mệt quá, cuối cùng cũng giải quyết xong. Cám ơn cậu nha_Cậu quay qua xoa đầu cô_Nè, bộ cậu không định lau bảng tiếp sao mà còn ngây người đứng đó nữa_Cậu thản nhiên nói.

-Quỷ từ từ ngước mặt lên nhìn cậu. Cô cầm cây chổi với ánh mắt đầy sát khí_Viêm Á Luân. Trên đời này cậu là người tôi ghét nhất. Tôi muốn giết cậu_Quỷ rượt cậu mấy vòng xung quanh lớp_Đứng lại cho tôi.

-Cậu bình tĩnh đi, có gì từ từ nói, chúng ta sẽ giải quyết có được không ?_Cậu vừa nói vừa chạy.

-Cậu còn gì... để nói nữa sao ? Không phải cậu nói... chuyện của cậu... để cho cậu tự giải quyết sao, tại sao... lại lôi tôi vào thế hả?_Cô không chạy nữa, đứng đó thở hổn hển.

-Thì tớ đã tự mình giải quyết mà, đâu cần cậu giúp đâu_Cậu nói ngây thơ

-Vậy khi nãy ai đã hôn tôi, nói tôi là bạn gái hả ?_Cô hét lên

-Uk, thì thì...cái đó là bất quá tam thôi...tại cô ta lì quá nên tớ mới làm thế. Có trách thì cậu trách Tâm Di đó, chứ đừng có đổ lỗi cho mình.

-Cậu....cậu hay lắm, được rồi, xem như lần này tôi nhượng bộ bỏ qua_Cô phùng má tức giận. Bước lên bục, lau bảng tiếp.

-Ê, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu_Cậu vẽ bậy lên bảng_Khi nãy là nụ hôn đầu của cậu phải không ?_Cậu hỏi nhỏ vào tai cô

-Mặt cô bỗng đỏ bừng lên nhưng chỉ là thoáng qua thôi, cô quay sang nhìn hướng khác né ánh mắt của cậu_Ai nói cho cậu vậy, cậu tưởng trên đời này tôi không biết hôn sao.

-Vậy sao ? Nếu vậy cậu cũng không cần tức giận vậy chứ khi tớ lấy cậu làm bia đỡ đạn_Cậu dựa lưng vào bảng, bắt chéo chân, khoanh tay nhìn cô.

-Bị nói trúng tim đen, cô trở nên ngập ngừng_Ờ, ờ, thì...thì...Ê có máy bay kìa_Cô chỉ ra ngoài cửa sổ. Sau đó chấp tay cầu nguyện.

-Thấy hành động dễ thương của cô, cậu bật cười_Tớ chưa thấy ai mà thấy máy bay mà cầu nguyện như cậu hết đó. Sao băng là thứ khác thì còn có.

-Tớ không cổ hữu như cậu, nếu tớ làm như vậy thì tớ không còn là Quỷ Quỷ. Tớ phải khác người chứ.

-Ê, trời sắp mưa rồi kìa, mau mau dọn dẹp nhanh đi rồi còn về nữa chứ_Cậu thúc giục.

-Tớ biết rồi, cậu đừng có đứng đó mà cằn nhằn nữa, mau phụ tôi đi.

-Chán thiệt, cuối cùng cũng mưa, tại cậu hết đó lề mề_Á Luân và Quỷ đang đứng dưới sân trường sau khi đã dọn xong.

-Cậu đổ thừa tôi, chính cậu là người không phụ tôi nên mới trễ đó_Quỷ cãi lại.

-Bỏ đi, bây giờ tớ không có mang dù, làm sao đây_Cậu thở dài.

-Tôi có mang nè_Thấy cô lôi chiếc dù ra, mắt cậu sáng lên nhưng_Không cho cậu xài chung đâu.

-Đừng có quá đáng vậy chứ, chúng ta là bạn bè mà_Cậu nắm tay cô lại khi cô định bỏ đi.

-Bạn bè ? Hai chữ này sao nghe chói tai quá vậy. Ai là người cằn nhằn tôi, ai là người bỏ tôi, bắt tôi một mình phải làm việc. Mà giờ đây khi có chuyện lại nhờ vả_Cô kể lễ.

-Thôi mà, tớ biết cậu là người xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, tốt bụng nhất trên đời mà. Cậu không nỡ để tớ một mình ở đây mà phải không? _Cậu nũng nịu

-Là con gái, ai chẳng thích nghe những lời nói ngọt, nịnh bợ này chứ và cô cũng không ngoại lệ_Cũng được... Nhưng mà cái dù này quá nhỏ làm sao đủ cho hai người đây_Quỷ vẫn cố tình làm khó.

-Sao lại không được, tớ có cách _Cậu quỳ một chân xuống_Leo lên, tớ sẽ cõng cậu.

-Hả ?_Quỷ gần như chấn động khi cậu lại đề nghị như vậy.

-Đứng đó làm gì nhanh lên. Hay cậu muốn tớ dùng vũ lực bắt cậu leo lên.

-Khỏi khỏi, tớ tự leo_Cô ngoan ngoãn leo lên, choàng tay và cổ cậu, dựa đầu vào lưng cậu_Lưng cậu thật ấm.

-Cậu cứ khen đi còn tớ thì đang ẵm một con voi nặng muốn chết đây nè.

-Vậy hả ?Để tớ tự đi được rồi.

-Đứng yên, không được động đậy. Cậu cầm dù đi để tôi đưa cậu về nhà.

-Cô mỉm cười thật tươi_Được rồi, để tớ cầm dù cho.

Hôm nay mưa. Mưa lất phất buồn. Con đường dài càng thêm hun hút. Những vòng xe chợt trắng xóa như nhạt nhòa trong đêm mưa. Ta vội vã đi dưới bóng mưa qua vội vã. Chợt nghe lòng ngun ngút lạnh. Lạnh vô chừng. Giờ đây, đứng trước sân trường tôi lại thấy hình bóng của em, thân hình nhỏ bé đang nằm trên lưng tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi ước gì thời gian có thể trôi ngược trở lại để tôi có thể trân trọng những khoảnh khắc ở bên em.

------------------------------------------------

-Cậu ở đây bao lâu rồi ?_Á Luân bước đến ngồi bên cạnh Quỷ.

-Tớ cũng không biết nữa, tớ chỉ biết đã ở đây từ rất lâu_Ánh mắt cô buồn bã nhìn về phía biển.

-Cậu lạnh không ? Mình lấy áo khoác cho cậu mặt nha.

-Cô lắc đầu_Cám ơn cậu, mình không sao, dù bây giờ có mưa mình cũng không thấy lạnh_Mắt cô rươm rướm nước mắt.

-Quỷ àh, cậu đừng như thế nữa, tớ lo cho cậu lắm đấy. Tớ từng trải qua cảm giác này rồi nhưng rồi thời gian cũng giúp tớ quên đi_Cậu an ủi.

-Tớ biết, tớ biết, nhưng tớ vẫn cảm thấy buồn. Cũng tại tớ cả, tại tớ mà mẹ mình mới bị như thế này. Tớ phải làm sao đây_Cô nhìn cậu với khuôn mặt đẫm nước mắt.

-Cậu kéo sát cô lại, ôm cô vào lòng, vỗ vai_Bác ấy sẽ không sao đâu, lỗi cũng đâu phải tại cậu, chỉ tại lỗi của ông trời thôi_Cậu hôn lên tóc cô.

-Làm sao đây Á Luân, làm sao để mẹ tớ khỏe lại, làm sao đây_Cô ôm chặt lấy cậu.

-Cậu tin vào điều ước không ?_Cậu buông cô ra

-Nếu như có thể làm cho mẹ tớ sống lại, tớ sẽ tin.

-Được_Cậu lấy ra trong giỏ một cái lọ_Cậu biết nó có ý nghĩa gì không ?_Cô lắc đầu_Nếu như cậu thà một chiếc lọ điều ước xuống biển, những cơn sóng sẽ mang điều ước đó đi, và... sẽ biến nó thành hiện thực...

-Có thật như thế không ?

-Có chứ ? Để tớ thử cho cậu xem nhé!

Và cậu đã làm điều đó. Chiếc lọ thủy tinh theo những cơn sóng dập dềnh rôi đi xa mãi. Liệu nó có đến được nơi tận cũng biển cả không nhỉ? Liệu nó có thể mang điều ước của cậu đi, và biến nó trở thành sự thực?

Cậu lục tìm thêm trong túi một chiếc lọ thủy tinh khác, nằm im lìm dưới đáy. Một mảnh giấy nhỏ màu hồng nhạt cuộc tròn đặt bên trong. Cậu mỉm cười, nắm chặt chiếc lọ trong tay

- Chúng ta cùng hi vọng, Á Luân nhé!_Cô nhìn cậu hạnh phúc

Dập dềnh... dập dềnh... sóng mang điều ước của cô đến nơi cuối chân trời, mang theo hi vọng của cô đến một miền đất mới, hi vọng...mẹ cô sẽ khỏe mạnh trở lại và... cô ước cậu có thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô, dang đôi tay rộng lớn để ôm chặt lấy, cần bờ vai rộng lớn để dựa vào, xua tan những nổi buồn. Liệu... nó có thành sự thật.

------------------------------------------------

-Cậu đi Ma Thiên Luân lần nào chưa_Á Luân hỏi cô khi cả hai đang đi dạo ở công viên trò chơi.

-Ngốc àh, tất nhiên là rồi. Trò chơi của tuổi thơ mà ai chẳng bao giờ thử qua.

-Vậy chúng ta lên đó cùng nhau nha_Cậu nắm lấy tay cô.

-Cậu biết bây giờ là mấy giờ không rồi hả, mà còn đòi đi chơi_Cô phì cười.

-Thì có sao, chúng ta đi thôi.

Nói là làm cậu nắm tay cô, ngồi trong một cái lồng. Theo Ma Thiên Luân chậm rãi bắt đầu quay đầu, lưỡng tầm mắt của người cũng chậm rãi lên cao.Theo Ma Thiên Luân chuyển động, ngoài cửa sổ thị giác cũng dần dần thay đổi khoan, làm cho một loại vui sướng cảm giác. Quỷ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không dám nhìn Á Luân, bởi vì cô sợ cái ánh mắt nóng bỏng đối diện.

-Cậu từng nghe truyền thuyết về Ma Thiên Luân chưa ?

-Ma Thiên Luân Truyền Thuyết ?_ Quỷ hơi ngạc nhiên liền lập tức liền lấy điện thoại di động ra tìm tòi.

-Đúng, Ma Thiên Luân Truyền Thuyết. Ma Thiên Luân là nơi có thể ước nguyện. Lúc ngồi đi lên đỉnh của Ma Thiên Luân, chỉ cần ước nguyện thì mọi lời ước nguyện đều sẽ thành sự thật_Cậu khẽ nói.

-Quỷ buông cái điện thoại ra, nhìn cậu_Có thể sao_Cô lại tiếp tục quay sang nhìn cửa sổ.

Ma Thiên Luân đi lên cao thi khoảng cách với bầu trời dường như càng ngày càng gần, khoảng cách nơi ước nguyện cũng càng ngày càng gần. Cô vội vàng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực.

Đang nghĩ ngợi cầu nguyện, đột nhiên phát giác được một hơi thở ấm áp đánh tới, cậu nghiêng người tại môi cô nhẹ nhàng hôn. Về truyết thuyết Ma Thiên Luân còn có một người khác...thời điểm lên tới đỉnh, mong muốn tình hình thực tế là có thể cùng cô vĩnh viễn ở cùng một chỗ...

-Cậu làm gì thế ?_Quỷ bị Á Luân hôn bất ngờ nên sợ hãi kêu lên. Mặc dù là chỉ nhẹ nhàng một chút cũng không phải là ảo giác nhưng trong lòng cô vẫn nhếch lên gợn sóng kinh thiên.

Cậu mím môi không nói. Không, là hẳn hoàn toàn còn chưa nói gì được thì một quả đấm nhỏ nhỏ đã giáng xuống cho cậu. Cậu bị cô dậm vào chân

-Này, cậu làm gì mà dữ vậy_Cậu ôm chân_Thật ra, tớ có chuyện này muốn nói với cậu._Bỗng chốc cậu lại trở nên nghiêm chỉnh_Truyền thuyết về Ma Thiên Luân còn nói rằng "Cùng người yêu ngồi trong Ma Thiên Luân, sẽ vĩnh viễn ko bao giờ chia tay. Nhưng khi Mã Thiên Luân đạ tới điểm cao nhất. Nếu cùng người yêu hôn môi. Sẽ trọn đời mãi mãi bên nhau".

Cô đứng yên như muốn chôn chân xuống đất. Đây có phải là cách cậu đang tỏ tình với cô không.

-Quỷ Quỷ àh, làm bạn gái anh nha_Cậu vịnh vai cô nói

-Tim cô như ngừng đập, những giọt nước mắt tinh khiết rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô_Á... Luân... tớ... tớ xin lỗi_Đúng lúc, cánh cửa vừa mở ra, cô chạy ra bên ngoài. Cô cố chạy thật nhanh để không cho cậu thấy nước mắt cô rơi thật nhiều, cô không muốn nhìn thấy gương mặt đó nữa vì nó sẽ làm cô xuôi lòng mất thôi. Không phản ứng kịp nổi, cậu đứng đó không thể tin nổi. Tại sao cô ấy lại từ chối anh ?

Quỷ lang thang trên con đường dài bao trùm bởi bóng tối mà không biết mình sắp phải chuyện gì.

-Là con nhỏ đó đúng không ?_Một người đàn ông đang gầm gậy bóng chày đứng nói chuyện với một người con gái.

-Đúng, là con nhỏ đó đó, chỉ cần ông hoàn thành tốt, tôi sẽ đưa thêm tiền cho ông_Người con gái đó không ai khác, đó chính là Tâm Di. Cô đã đợi cơ hội này lâu lắm rồi mà chưa thể ra tay xem ra hôm nay là ngày đó_"Quỷ Quỷ, mày chết chắc rồi. Xem lần này mày định đối mặt với Á Luân ra sao đây, coi anh ấy còn chấp nhận mày nữa không. Xem ra lần này tao sẽ giành lại được anh ấy rồi"_Cô nhếch miệng, bỏ đi.

Quỷ đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, không biết có một đám người đàn ông đến gần cô.

-Cô em gái xinh đẹp, có muốn đi với bọn anh không ?_Một tên trong nhóm lên tiếng.

-Sao nhìn cô em buồn quá vậy, mới cãi lộn với bạn trai sao. Đi chơi với bọn anh, em sẽ vui lên thôi_Tên khác nắm lấy tay cô.

-Bỏ tay tôi ra, các người cút mau_Cô hét lên và tát mặt tên đó.

-Mẹ kiếp, dám đánh tao hả_Tên đó tát lên mặt cô khiến cô ngã nhào xuống đất_Người đẹp, ngoan ngoãn chút đi, tụi anh sẽ nhẹ tay một chút. Đừng có ngoan cố quá, tự em chịu bị tổn thương thôi. Nào lại đây_Tên đó với vẻ mặt dê xồm tiến đến gần cô.

-Buông cô ấy ra_Á Luân tức giận, chạy đến nắm lấy cổ áo tên đó đấm cho vài phát. Sau khi bị từ chối, cậu định đuổi theo cô để hỏi lý do, nhưng thấy tình cảnh này thì cậu không thể bỏ qua được_Mày đụng đến cô ấy nữa xem, coi tao sẽ xử mày ra sao_Cậu đánh túi bụi. Mấy tên khác thấy bạn mình bị đánh đến thảm thương cũng nhào vô nhưng đều bị cậu xử đẹp_Muốn nữa không, các người mà đụng đến một sợi tóc của cô ấy nữa thì coi chừng đó.

-Em xin lỗi anh, xin anh tha mạng. Tụi em sẽ không làm như vậy nữa. Đi thôi tụi bây_Cả đám chạy muốn thụt mạng.

-Quỷ, Quỷ, em không sao chứ, đừng làm anh sợ_Thấy cô ngất xỉu làm cho cậu rất lo lắng_Người em lạnh quá, để anh đưa em đến bệnh viện.

------------------------------------------------

*Bệnh viện Đài Bắc:

Á Luân đang ngồi trong phòng bệnh, xoa đầu cô, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Nước mắt cậu rơi xuống làm ướt cả mái tóc đen mượt của Quý

~Hồi tưởng~

-Bác sĩ, cô ấy sao rồi_Á Luân túm lấy vai bác sĩ hỏi thăm.

-Cậu là người nhà của cô ấy sao ? Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.

-Được_Mặt cậu có vẻ hơi lo lắng.

-Cô ấy vẫn ổn, không sao, chỉ là ở ngoài trời lạnh lâu quá nên mới như vậy thôi_Bác sĩ ôn tồn nói với cậu khi đang ở trong phòng ông. Nghe tới đây cậu thở phào nhẹ nhõm_Nhưng... cô ấy đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chúng tôi rất xin lỗi.

-Sao ? Cô ấy bị ung thư_Lời nói của ông như là sét đánh ngang tai vậy.

-Đúng vậy.

-Ông có chắc không, có thể phẫu thuật không, tỉ lệ thành công là bao nhiêu ?

-Cậu bất bình tĩnh, hỏi dồn dập khiến cho bác sĩ cũng trở nên ái ngại_Chúng tôi đã thử nhiều lần rơi và kết quả vẫn vậy. Chúng tôi rất tiếc về điều đó, nếu như phát hiện sớm hơn thì có thể chữa trị nhưng...

-Tôi biết rồi, ông đừng nói nữa. Vậy cô ấy còn có thể sống được bao lâu.

-Ít nhất là hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, cậu hãy chăm sóc cô ấy thật tốt và làm những điều cô ấy muốn và hãy...làm cô ấy thật hạnh phúc.

~Kết thúc~

Khi binh minh mới rạng thì cũng là lúc màn đêm đi qua, để lại cho cảnh vật một vẻ yên tĩnh lạ lùng.

Ánh sáng mới chỉ mập mờ, huyền ảo. Trên cành cây, trong vòm lá, những giọt sương sớm đọng lại, long lanh chẳng khác gì những hạt ngọc tria trong suốt, đẹp đến lạ lùng. Thi thoảng, lại có những làn gió nhẹ thổi qua làm vô vàn chiếc lá lung lay khiến chúng đan vào nhau, phát ra hàng ngàn thứ âm thanh kì lạ, nghe vui cả hai tai. Bây giờ, những tia nắng nhảy nhót trên cành cây, ánh sáng đã lan tỏa khắp nơi, trong mọi ngõ ngách. Quỷ bị đánh thức bởi những ánh nắng chói chang. Cô khó khăn từ từ mở mắt sau một đêm dài mệt mỏi.

-Em dậy rồi sao_Á Luân vui vẻ đỡ cô ngồi dậy_Nè uống nước đi_Cậu đưa cô ly nước_Ăn cháo xong rồi em hãy uống thuốc nha_
Cậu cố tỏ ra vui vẻ nhưng trái tim lại rất đau, không biết sẽ đối diện với cô như thế nào.

-Á Luân, hôm nay cậu sao vậy, biểu hiện của cậu rất lạ đó_Cô linh cảm được những điều bất thường từ cậu_Hay là......_Ly nước từ trên tay cô rơi xuống.

-Em nên cẩn thận hơn chứ_Cậu vẫn tỏ ra mình ổn, không có chuyện gì xảy ra và bất thường. Cậu quỳ xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất.

-Cậu biết chuyện của tớ rồi phải không ?_Ánh mắt cô đau đớn như muốn khóc.

-Chuyện đó còn quan trọng sao_Cậu khó khăn lắm mới mở lời được_Bây giờ nó không còn ý nghĩa đối với anh nữa. Việc anh quan tâm hiện giờ là chăm sóc em_Cậu ngồi lên giường nắm lấy tay cô.

-Cậu biết rồi vậy sao còn ở đây.

-Em là bạn gái anh mà, dù có ra sao thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em_Cậu nhìn cô với ánh mắt chân thành.

-Tại sao cậu lì quá vậy hay là cậu ngốc đây, đêm qua chưa đủ sao, tôi không thích cậu, thật sự không thích cậu_Cô kích động.

-Cậu ôm cô vào lòng_Đừng như thế mà Quỷ, đừng dối lòng nữa. Anh biết, em cũng yêu anh và anh cũng vậy. Dù như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em.

-Cậu buông tớ ra_Cô mạnh bạo đẩy cậu ra_Cậu tưởng ai cũng như cậu sao, nghĩ tớ yêu cậu sao, cậu tự tin quá rồi đó. Tớ không phải là những người khác, chỉ cần sự quan tâm, lo lắng của người khác là yêu, nếu như thế...thì...

Những lời nói của cô đều bị nuốt chửng bởi nụ hôn của cậu. Cậu đã từng hôn cô nhưng đều là nụ hôn ngọt ngào nhưng hôm nay cậu trở nên thô bạo, cuồng nhiệt hơn trước như muốn nuốt hết dưỡng khí của cô. Quỷ cố gắng đẩy Á Luân ra nhưng đều trở nên vô dụng vì cô đã bị cậu ôm chặt, càng đẩy thì cậu càng ôm sát hơn. Quỷ mệt mỏi từ từ không động đậy nữa, buông lỏng hai tay, từ từ đáp lại bằng nụ hôn vụng về của mình. Cả hai chìm đắm vào tình yêu ngọt ngào của cả hai rất lúc rồi mới buông nhau ra. Á Luân hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại ôm chặt lấy cô.

-Anh không cho phép em nói những lời tự làm mình tổn thương mình và làm tổn thương người khác nữa nha chưa.Anh yêu em nhiều lắm_Cậu siết chặt cô hơn.

Cô không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý và cũng vòng đôi tay nhỏ bé của mình mà ôm lấy cậu

------------------------------------------------

-Quỷ, anh có muốn cháo gà món em thích nè_Á Luân đẩy cửa bước vào_Quỷ, em đâu rồi ?_Vừa đẩy cửa bước vào đã không thấy cô khiến cậu lo lắng vô cùng. Bỗng cậu thấy một tờ giấy ghi chú được dán lên tường_"Em đang ở sân thượng. Đừng sốt ruột quá, em không nghĩ quẩn và làm chuyện dại dột đâu vì em còn có anh"_Cậu mỉm cười hôn lên tờ giấy và đi tìm cô.

-Nè Tiểu Huân, nãy cô thấy cô gái trên sân thượng không ,nhìn như là sắp tự tử vậy đó_Cô gái kia đang nói về Quỷ.

-Đúng rồi đó, lỡ như mà té một cái thì sẽ như thế nào đây Đồng Đồng. Nhưng mà thôi, người ta muốn chết thì phải cho người ta tại nguyện, cưỡng cầu quá cũng không nên, chắc cô gái đó có chuyện buồn nên mới như thế đó_Cô gái còn lại nói thêm.

-Thôi, đừng ở đây bàn chuyện phiếm nữa, lỡ trưởng khoa mà biết tụi mình lo chuyện bao đồng là chết đó. Đi thôi.

Tất nhiên câu chuyện của hai cô ý tá đó đều lọt vào tai Á Luân. Cậu tức tốc chạy nhanh như bay lên sân thượng sợ cô gặp chuyện. Vừa mở cửa sân thượng ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh cô đang chênh vênh đi trên thành lan can. Cậu hốt hoảng đỡ cô xuống.

-Em làm gì vậy, em có biết nguy hiểm lắm không ?.Lỡ như... lỡ như em ngã xuống dưới đó thì sao đây_Cậu nắm chặt lấy tay cô.

-Không có chuyện đó đâu. Khi còn nhỏ em thường hay làm vậy lắm_Cô tự tin nói_Cảm giác vừa đứng ở thiên đàng vừa chạm vào địa ngục rất thú vị đấy_Cô buông tay cậu ra, đứng vịn thành.

-Đừng bao giờ làm như thế nữa, nếu mất em anh phải làm sao đây_Cậu ôm lấy cô từ đằng sau, đặt cầm lên vai_Tim anh như nghẹt thở khi nghe có người nói em định tự tử đấy.

-Ai nói thế, bịa chuyện hay thật_Cô phùng má tức giận_Anh chỉ em biết người đó là ai đi để em xử đẹp. Dám làm người em yêu tổn thương.

-Cậu phì cười_Trời ơi, sao em dễ thương quá vậy nè. Đúng là Quỷ Quỷ của anh. Anh yêu em_Cậu hôn lên má cô một cái.

-Em cũng vậy. Yêu, yêu anh rất nhiều. Dù thời gian chúng ta ở bên nhau...

-Cô chưa kịp nói thì đã bị cậu lấy ngón tay đặt trên môi cô, chặn lại_Đừng nói nữa, những điều đó anh không thích nghe, chẳng phải em không muốn thấy anh buồn sao thì đừng có nói ra, vừa làm tổn thương cả em và anh_Cậu lại một lấy cô một lần nữa.

-Cô gật đầu đồng ý_Ọc...ọc _Trong tình cảnh lãng mạn như thế này lại bị tiếng đói bụng của cô phá hủy_Em xin lỗi_Cô cười ngọt ngào.

-Em đói rồi, đứng nãy giờ ở đây cũng lâu. Thôi, về phòng ăn thôi_Cậu đan tay mình vào tay cô, nắm thật chặt bước đi.

-Quỷ, em còn nhớ những con hạc mà tụi mình ngồi xếp ở gốc cây sau trường không ?_Cậu đang chải đầu cho cô.

-Em đâu có bị bệnh đãng trí đâu, làm sao không nhớ_Cô vừa ngồi ăn cơm vừa nói.

-Anh đã xếp đủ 1000 con rồi đó.

-Thật sao, thật sao, mau đem ra cho em xem đi_Cô hưng phấn.

-Đưa thun cho anh. Xong rồi nè, em xem đi nhé, để anh đi lấy nó_Cậu đưa cho cô cái gương.

-Đẹp thiệt đó_Quỷ ngắm nghía mình trong gương. Cảm giác được người đàn ông cột tóc giúp mình thật khác, cảm thấy thật hạnh phúc. Dù không được đẹp như tự mình cột nhưng được người mình mình yêu thì thấy cái gì đẹp cả. Bỗng, ánh mắt cô đượm buồn tự nhìn mình trong gương. Không biết hạnh phúc này cô còn tận hưởng được bao lâu nữa, khi nào mình có thể buông tay đây.

-Nó đây nè, đẹp không ?_Cậu đưa cho cô cái hộp.

-Tất nhiên rồi, công sức của hai tụi mình trong đây chứ đâu. Nhưng mà anh kiên trì thật ha, cuối cùng cũng hoàn thành được_Quỷ nhìn những con hạc trong đó mỉm cười.

-Vì em nên anh mới có động lực để làm xong đó_Cậu sô vào đôi má hồng hồng của cô.

-Tại sao là vì em, em đâu giúp được gì cho anh đâu_Cô nhíu mày nhìn cậu.

-Em còn nhớ anh từng nói gì không ? Anh đã từng nói lý do cho em tại sao anh lại ngồi xếp, chứ anh không bao giờ làm những điều vô bổ cả. Ngốc_Cậu đánh yêu vào đầu cô.

-Cô nhìn cậu với đôi mắt long lanh gần như sắp khóc của mình_Chẳng phải nó không thành sự thật sao, chẳng phải nó không thể cứu vãn được nữa sao_Cô bật khóc.

-Á Luân lấy tay lau đi giọt nước mắt_Không phải chúng ta nên tiếp tục hi vọng sao. Chúng ta là những con người không thể nắm được tương lai nhưng nếu chúng ta thành tâm thì có khi sẽ được thôi.

-Cô cười ngượng, một nụ cười cho cậu an tâm. Cô biết những điều này điều là những điều vô nghĩa nhưng cứ thử, cứ thử cầu nguyện nhưng không phải cho cô mà là cho cậu cho cả người khác_Được, vậy chúng ta cùng ước thôi_Cô nhắm đôi mắt của mình, thành tâm cầu nguyện_"Tôi ước những con người trên thế giới này đều được hạnh phúc. Và hãy giúp ảnh quên đi tôi, tôi không muốn ảnh đau buồn khi tôi phải rời xa thế giới này, cầu xin ông".

-"Người con gái tôi yêu chính là cô ấy, xin ông đừng bắt cô ấy rời bỏ nơi này. Cô ấy còn quá trẻ, còn chưa trải nghiệm hết những điều ở thế giới này. Xin ông hãy giúp tôi kéo dài thêm thời gian để tôi và cô ấy được ở bên cạnh nhau mỗi ngày "

Hai con người đều có ước nguyện khác nhau nhưng tất cả đều dành cho đối phương. Một con người lạc quan như Quỷ có lúc lại đáng thương, bi quan như vậy cần một bờ vai bờ vai để nương tựa. Một người mạnh mẽ như Á Luân có lúc lại cảm thấy yếu đuối, nhát gan không dám đối mặt với sự thật. Nhưng những thứ này đều chứng tỏ rằng con người không ai là hoàn hảo cả, có người như thế này, có người như thế kia. Những thứ đó được bao bọc rất kĩ bởi lớp vỏ của nụ cười, bởi sự nhẫn tâm và độc ác, không ai nhìn ra được cả. Đừng trách bản thân họ vì đã giấu giếm quá kĩ, chỉ trách lỗi ở số phận, lỗi ở duyên trời định.

------------------------------------------------
*1 tháng sau

-Cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Khi còn đi học em rất muốn nơi này nhưng vì ba mẹ nói ở đây rất nguy hiểm nên không cho_Quỷ tựa đầu vào vai Á Luân.
-Đáng lẽ ra anh nên cám ơn em mới phải. Nhờ có em anh mới biết đến nó_Cậu vòng tay ôm lấy eo cô, hôn lên trán. Cả hai đang ngồi ở một ngọn đồi nhỏ ở sau trường_Không khí ở đây thật lạnh, em có cảm thấy như vậy không ?

-Không, có anh ở đây em cảm thấy không lạnh nữa. Anh thật ấm_Cô dịu dịu vào lòng cậu như con mèo nhỏ vậy.

-Cậu ôm sát cô hơn_Em đã từng ước những điều gì vậy.

-Sao thế, tò mò rồi sao. Anh từng nói với em không được nói ra điều mình ước ra mà, nếu không sẽ không thành hiện thực_Mặt cô trở nên tái mét nhưng vẫn cố đùa giỡn.

-Thông minh, ít nhất em không quên_Cậu xoa đầu cô.

-Nhưng giờ giữ nó trong lòng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa_Cô mệt mỏi nói_Bây giờ em sẽ nói ra tất cả_Giọng cô nghẹn ngào_Anh có biết là, lúc đứng dưới mưa, em đã từng ước, ước gì con đường đó có thể kéo dài, kéo dài đến vô tận để em và anh có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau mãi mãi, không bao giờ xa...rời_Nước mắt cô lúc này đã thực sự đã rơi.

-Đừng nói nữa... xin em đấy_Cậu hôn lên mái tóc mềm mượt của cô cố kìm chế giọt nước mắt không rơi xuống.

-Lúc ở Thiên Ma Luân em đã cầu nguyện rằng ước gì thời gian ngừng trôi, xin nó đừng tiếp tục nữa để anh và em...

-Đừng mà..._Nước mắt cậu đã roi,làm ướt cả mái tóc đen huyền của Quỷ.

-Để anh và em giữ mãi cái khoảnh khắc này, để kỉ niệm của chúng ta không bao giờ tan biến nhưng lúc đó anh đã hôn.em khiến em chưa ước xong_Cô cười trong nước mắt_Chỉ có ước nguyện trong bệnh viện là em không thể nói được_Cô nhắm đôi mắt lại_Á Luân, em mệt quá, em có thể ngủ được không?

-Đừng, đừng, không phải em muốn tạo thật nhiều kỉ niệm giữa chúng ta nữa sao. Hay là anh kể chuyện cười cho em nghe nha.

-Á Luân, có phải em rất ích kỉ không, có phải em đã giữ anh quá lâu cho riêng mình. Có phải trong thời gian qua tại vì em mà anh mất quyền tự do không ?

-Không, không bao giờ, anh không bao giờ có cái suy nghĩ ấy. Đối với anh, thời gian ở bên cạnh em còn chưa đủ, anh muốn chúng ta có thể bên cạnh nhau mãi mãi, nhưng anh chưa thực hiện được. Và điều nhỏ nhoi nhất mà anh cũng chưa làm được, đó chính là cầu hôn em.

-Quỷ mỉm cười hạnh phúc khi nghe cậu nói những điều đó_"Á Luân, em yêu anh nhiều lắm, ước gì chúng ta có thể xây dựng được một ngôi nhà hạnh phúc, cùng nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời. Chúng ta chỉ có duyên nhưng không có phận, nhưng em cũng cảm ơn anh vì thời gian qua, đã cho em biết yêu là gì, biết được còn có người quan tâm, chờ đợi em,  tạo cho em những kỉ niệm đẹp như thế này. Cám ơn trời đã sinh tôi ra trong thế giới này dù chỉ là thời gian thật quá ngắn"_Cậu nắm lấy đôi bàn tay thô cứng của cậu, đan những ngón tay vào nhau_Á Luân, anh yêu em rất nhiều phải không ?

-Em là cả thế giới của anh, thiếu em anh không biết mình sẽ như thế nào. Chính vì vậy, đừng rời xa anh. Anh yêu em, Ngô Quỷ Quỷ.

-Em yêu anh. Cám ơn anh vì thời gian qua. Em xin lỗi, chúc anh hạnh phúc_Cô từ từ buông lỏng hai tay, người cô mềm nhũn và lạnh băng-một thể xác không hồn.

-Quỷ, Quỷ, Quỷ Quỷ_Á Luân hét lên ôm chặt cái xác lạnh băng kia. Từng giọt nước mắt đau buồn, nuối tiếc rơi đầy trên khuôn mặt điển trai ki_Quỷ Quỷ, dù là một năm, hai năm, hay mười năm anh đều sẽ không bao giờ quên em. Trái tim của Viêm Á Luân này mãi mãi chỉ dành riêng cho Ngô Quỷ Quỷ-mối tình đầu của tôi. Mãi mãi yêu em và không bao giờ quên được em.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #guilun