Phiên ngoại 1: Xin chào
*Lâu quá chưa viết nên sợ không hay, mong mọi người thông cảm. Vì chap 25 chưa làm xong cho nên đành đăng phiên ngoại 1 trước vậy. Bỏ lâu quá nên sợ mọi người quên mất Angle luôn. Phiên ngoại này là về quá khứ của chuyện tình yêu dễ thương của Á Luân và Ánh Khiết nha. Chúc mọi người đọc vui vẻ
-----------------------------------------------------------
Kim Môn - Mùa hè 2008
Mùa xuân ở Đài Loan năm nào cũng đẹp và rực rỡ. Không khí trong lành, tiết trời ấm áp, cây cối sinh trồi nảy nở rực rỡ cả bầu trời-một cảnh sắc còn đẹp hơn một bức tranh kì diệu, huyền ảo. Kim Môn-nơi được xem là đẹp nhất ở mảnh đất Đài Loan này, chắc hẳn sẽ thật thơ mộng và đẹp đẽ biết bao.
Trên cánh đồng oải hương tím ngát hương kia có một cô gái không ngừng đánh lên những giai điệu ngọt ngào và trong sáng. Đôi tay thoăn thoắt, không ngừng lướt qua các phím trắng đen trùng lập kia. Bản nhạc dường như được đánh một cách hoàn hảo, không hề mắc một lỗi nhỏ nào cả. Gương mặt thanh thoát, mái tóc dài xõa ngang vai, mặc một chiếc đầm trắng, khiến cho cô gái ấy như là một nữ thần giáng xuống trần gian tuyệt đẹp này.
Chàng trai nhỏ nhắn đứng núp sau cây cổ thụ gần đó cứ nhìn ngắm cô mãi, không hề rời mắt khỏi dù chỉ một phút giây. Có phải chăng, chàng trai ấy đã bị nàng tiên nữ kia hút lấy hồn mất rồi? Cậu ấy giống như một thường dân yêu thích một thánh thần, bị vẻ đẹp tinh khiết làm cho cuốn hút, không ngừng khao khát có được cô ấy. Nhưng lại quá nhát gan, không dám lại gần làm quen, cậu sợ cô ấy sẽ biến mất đi, khung cảnh tuyệt đẹp này cũng sẽ không còn, nó chỉ là một ảo tưởng.
Sau khi đánh xong vài bài hát, cô gái ấy mới khẽ mỉm cười hài lòng và dừng lại. Dọn dẹp những xấp giấy chằng chịt những nốt nhạc kia, cô gái rảo chân bước đi ra khỏi cánh đồng tím nhạt này.
Ánh mắt chàng trai ấy cứ dõi theo hình bóng đang khuất dần của cô rồi lại thở dài. Khuôn mặt buồn bã kia dường như ẩn hiện sự tiếc nuối vô cùng. Lại lần nữa, cậu ấy lại để cô rời đi. Đi theo phía ngược lại, cậu không ngừng tự trách chính mình vì sự nhát gan này.
Bước chân dừng lại trước ngôi nhà nhỏ trong thôn, cậu thở ra một hơi thật dài, chỉnh lại nét mặt rồi mới tự tin bước vào.
-Thưa dì, thưa dượng, con về rồi ạ.
-Luân nhi về rồi àh, vào ăn cơm thôi.
Nghe thấy tiếng nói của dì từ trong bếp, cậu nhanh chân vào. Trên bàn ăn đã đầy đủ ba người từ lúc nào, thức ăn cũng đã dọn sẵn lên.
-Anh lại về trễ. Anh muốn em chết đói thì mới hài lòng mà_Một cô bé với mái tóc ngắn đen, trông cỡ tuổi cậu đang ngồi trên ghế khoanh tay bĩu môi hờn dỗi.
-Tiểu Chân, anh xin lỗi mà. Lần sau anh sẽ về sớm hơn_Cậu cười cười xoa đầu cô, rồi ngồi vào vị trí bên cạnh, bắt đầu cầm đũa ăn cơm_Mọi người ăn ngon miệng_Cậu vui vẻ gắp miếng cá bỏ vào miệng, tâm đắc khen ngon.
-Á Luân này, nghe nói là thôn trên có gia đình mới chuyển đến tuần trước, con đã gặp gia đình họ chưa?_Nhã Liên hỏi cậu.
Nhắc đến gia đình thôn trên, mặt cậu bỗng đỏ lên trông thấy. Gặp thì đúng là gặp qua rồi nhưng mà chưa có lần nào gặp nhau chính diện mà nói chuyện với nhau cả, chỉ toàn là nhìn lén con nhà người ta thôi. Sợ nói ra lời đó sẽ bị dì chọc ghẹo nên tốt nhất vẫn là lắc đầu.
-Ah, nghe nói rằng nó hay xuống thôn của mình chơi lắm mà, con đi chơi nhiều như thế, thảo nào lại không gặp con bé ấy chứ_Bà thắc mắc_Tuần sau là vào năm học rồi đó, chắc con bé cũng sẽ học ở đây, con tốt nhất là làm quen với người ta đi. Con bé ấy mới, chắc vẫn còn xa lạ lắm, cho nên đối xử tốt một chút_Bà nhắc nhở cậu.
-Vâng ạ_Cậu ngoan ngoãn đáp rồi tiếp tục ăn cơm. Khuôn mặt vẫn đỏ như trái cà chua nhưng khuôn miệng thì vẫn tủm tỉm cười.
-Nè nè, mau ăn cơm của mình đi, ngồi cười tươi như thằng điên vậy anh_Phức Chân khìu tay cậu nói_Còn mẹ nữa ah, sao giống xem mắt bạn gái cho anh như thế chứ. Coi kìa, anh ấy cứ cười mãi như thế, thật khó chịu_Cô trề môi khinh thường.
-Ba chưa nói con là hay lắm rồi đó Tiểu Chân. Con suốt ngày cứ chơi với mấy thằng con trai. Nếu như là bạn bè thì ba không nói, đằng này cứ vài tuần là lại đi chung với người khác. Kia kìa, thằng Quân mấy tháng trước hai đứa dính nhau như sam ấy, vậy mà mấy ngày trước gặp lại như người xa lạ. Thằng Ngô Tôn con bà Phương cũng vậy,...
-Ba ah, thôi đi ah, con không than phiền nữa là được chứ gì.
Cô tức giận bịt hai lỗ tay lại, không muốn nghe ông nói nữa. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần cô châm chọc ai, ông lại đem chuyện này ra nói. Nhìn biểu hiện hờn dỗi đến dễ thương của cô bé 13 tuổi này khiến mọi người đều bật cười vui vẻ. Mỗi bữa cơm nho nhỏ trong căn nhà ấy lại đều phát ra tiếng cười hạnh phúc của mỗi người
-----------------------------------------------------------
-Thưa ba con mới về_Ánh Khiết đẩy cửa bước vào.
-Con về rồi sao, lên tấm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Lát khỏe rồi xuống ăn cơm_Thiện Hựu từ trong phòng làm việc bước ra. Thấy cô gái nhỏ của mình vui vẻ mới về, ông xoa nhẹ đầu cô rồi vào bếp lấy nước uống cho cô.
-Cám ơn ba ạ_Cô mỉm cười đón lấy cốc nước nhỏ từ tay ông.
-Hôm nay thế nào rồi, quen được bạn mới không?
Ông dựa lưng vào tường hỏi thăm tình hình của cô. Ông cùng cô mới chuyển về đây cũng gần một tuần. Ngày nào cô cũng đi ra ngoài chơi rồi gần chiều mới về, nhưng đôi lúc ông chỉ lo công việc của mình mà lại không hỏi thăm cô. Nay mới có cơ hội để hỏi. Tính tình Ánh Khiết rất tốt, lại vui vẻ hòa đồng, ông tin chắc cô có thể kết được rất nhiều bạn bè mới.
-Tốt lắm ạ. Có cả một chiếc piano để sẵn ở thôn dưới luôn đó ba. Ba xem nè, mỗi ngày con đều có thể tập luyện. Còn nữa, mấy bạn cùng lứa cũng rất dễ thương, chỉ có điều...mấy thằng con trai thật đáng ghét. Suốt ngày cứ đánh nhau để đi chơi riêng với con, thật khó chịu.
Ngày đầu tiên cô xuống thôn dưới, có rất nhiều người bạn thân thiện tới bắt chuyện làm quen với mình khiến cô rất vui. Nhưng dần dần bọn con trai trong nhóm lại bắt đầu gây sự và làm những trò đồi bại, chỉ vì muốn dành lấy cô, đi chơi với cô, muốn cô chú ý khiến cô đau đầu hết sức.
Chính vì vậy, mấy ngày gần đây cô luôn phải trốn xuống cánh đồng oải hương, một là thoát khỏi bọn con trai mặt búng ra sữa kia để yên tĩnh, thứ hai là để nâng cao trình độ đánh đàn của mình.
-Do con của ba quá xinh đẹp đấy mà_Ông vỗ nhẹ đầu cô_Đi lên lầu đi lát xuống ăn sau_Vừa nói ông vừa vào lại phòng của mình làm việc tiếp
-Vâng.
Ánh Khiết vui vẻ chạy lên lầu. Mở cửa phòng chưa kịp đóng lại là cô đã nhảy nhào lên cái giường rộng lớn của mình.
-Haizz, mệt chết đi được
Cô nhắm tịt mắt lại nghỉ ngơi. Được một lúc lại mở bừng đôi mắt lên. Loay hoay lại gần học tủ, cô lôi ra một chiếc dây chuyền bằng bạc, trông rất đơn giản. Mặt dây chuyền hình trái tim, khắc ba chữ VAL. Nắm chặt dây chuyền trong tay, cô không khỏi mỉm cười. Nhớ đến hình ảnh một chàng trai khi nhìn thấy cô mà bỏ chạy khiến cô cười càng tươi hơn.
-Cậu chàng đó cũng thật kì lạ, đánh mất cái này cũng là ngày thứ hai rồi, vậy mà sao lại không tìm đến mình mà đòi lại chứ. Cậu ta chẳng phải biết mình sao, chứ nếu không tại sao lại lén lút nhìn mình tập đàn chứ.
Cô thở dài một hơi rồi cũng bước vào nhà tắm. Một ngày hè như thế lại lẳng lặng trôi qua.
-----------------------------------------------------------
-Chắc điên mất thôi, tại sao lại không thấy nhỉ?
Á Luân bực tức lục tìm xung quanh cánh đồng hoa tim tím ngào ngạt. Trán cậu nhễ nhại mồ hôi, áo ướt như mới tắm mưa. Cũng đúng thôi, thời tiết hè thì khô nóng, trời thì nắng ngắt, còn cậu cũng đã ở đây tìm kiếm gần hai tiếng đồng hồ.
Ngày hôm qua sau khi ăn cơm xong, cậu định lấy chiếc dây chuyền mà dì trước kia đưa lại cho cậu sau khi mẹ mất nhìn ngắm một chút rồi sẽ đi ngủ. Nhưng tìm quanh nhà, quần áo thì lại chẳng thấy đâu cả. Cứ nghĩ rằng chắc mình làm mất trên con đường đi, nhưng suốt dọc đường đến giờ vẫn tìm mãi chưa xong. Chẳng lẽ mất rồi. Nghĩ đến đó cậu không ngừng lo lắng. Đó là một vật rất quan trọng đối với cậu, nếu như mất nó thì cậu chết mất.
-Này!
Á Luân đang định bỏ cuộc, xoay lưng đi về nhà mà thú tội với dì, nhưng sau lưng lại có một giọng nói vang lên. Cậu không chắc người đó có phải đang gọi mình hay không nên vẫn không dám quay đầu lại mà vẫn đứng yên.
-Tôi nói cậu đó. Cái cậu mặc áo xanh quần đen kia.
Ánh Khiết để hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cậu.
Nghe thấy giọng nói có hơi chanh chua một chút ,tức giận một chút, không hề hiền dịu nhưng tại sao lại cảm giác quen quen nhỉ. Thấy cô bạn ấy gọi đúng mình, cậu mới nhè nhẹ quay đầu lại
Thinh!
Tim cậu như hẫng đi một nhịp thì phải. Nữ thần trong mộng của cậu đang đứng trước mắt mình, chỉ cách mình năm bước chân mà thôi. Không tin vào mắt mình, cậu dụi dụi mắt để tỉnh táo lại, nhưng vẫn là cô ấy.
-Hey, cậu có sao không đấy. Cậu bị điếc àh, hay bị câm, sao không nói câu nào hết vậy
Ánh Khiết nhíu mày tò mò. Lòng nghĩ rằng cậu chàng này thú vị thật. Cô không khẽ cười thầm.
-Ah...
Hồn vẫn chưa hoàn lại, cậu chỉ giật mình trước lời nói kia của cô. Cái gì chứ, lão tử đây đằng đằng là học hết tiểu học, từng đoạt giải nhất cuộc thi kể chuyện mà giờ đây trở thành người tàn tật àh. Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp.
-Câm điếc cái đầu cậu ấy, tôi đây rõ ràng biết nói, biết viết, biết nghe....
-Ah, vậy sao, tôi xin lỗi nhé. Tôi thấy cậu không trả lời tôi nên mới nói vậy_Ánh Khiết nở một nụ cười tươi nhưng lại có cảm giác tinh nghịch trong đó_Hình như cậu đang tìm gì đó phải không? Thấy cậu cứ nhìn quanh nãy giờ.
-Tôi...tôi..._Cậu ấp úng. Vừa muốn nói lại vừa muốn không nói. Nếu như nói ra thì ít ra sẽ có người phụ tìm với cậu. Nhưng mà lỡ như cô ấy biết được sẽ chọc cười cậu hậu đậu không chứ. Nằm mơ cũng không nghĩ sẽ gặp nữ thần ở đây, còn gặp trong tình huống mất mặt như thế này nữa chứ. Muốn tạo ấn tượng tốt khi gặp mặt nhưng mà với tình trạng: tóc tai rối bời, mặt mũi tèm lem bùn đất, giày thì cũ rách,...có ai tệ như này không chứ, chẳng khác nào ăn xin.
Nhìn biểu hiện lúng túng ấy, Ánh Khiết thật sự muốn ôm bụng cười thật lớn. Con trai gì đâu mà đáng yêu dễ sợ. Cô cố nín cười, tay lục đục tìm trong túi mình bọc khăn giấy ướt đưa trước mặt cậu.
-Này, lau cái khuôn mặt lem luốc kia đi.
-Tôi..._Mắt cậu cứ nhìm chăm chăm vào nó, không dám nhận.
-Con trai gì mà ngại ngùng thế này, cầm lấy đi_Cô cầm lấy tay cậu nhét nó vào, miệng luôn nở nụ cười thật tươi mà không để ý rằng người con trai phía trước đang dần biến thành trái cà chua chín.
"Tay cậu ấy chạm vào tay mình ah, thật mềm mại ah...Ah không được, Viêm Á Luân mày không được suy nghĩ bậy bạ như vậy chứ"_Cậu đứng yên như tượng, tiếp tục đấu tranh tư tưởng.
-Này, định cầm luôn hay sao vậy_Cô kí một cú rõ đau lên đầu cậu. Người gì đâu mà cứ để hồn trên mây áh. Có biết cô đây ai cũng muốn gặp và bắt chuyện không hả. Cậu đây được tôi để ý là nên mừng lắm ah.
-Ah...Thật xin lỗi. Tôi đây trả cậu_Cậu lấy nhanh một tờ rồi đưa trả lại cô.
-Cậu...có phải là...đang tìm thứ này không?_Cất bỏ bọc khăn giấy vào túi xách, Ánh Khiết lấy ra một sợi dây chuyền để trước mặt cậu.
Nghe đến thứ kia, cậu liền dừng động tác lau mặt mà ngước lên nhìn. Ah, cái sợi dây chuyền thân yêu ah. Cuối cùng đã tìm thấy rồi.
-Cậu...Cám..._Á Luân đang vươn tay bắt lấy cùng nói lời cám ơn, nhưng chưa nói xong, cô lại giựt lấy lại, không cho cậu chạm vào. Thấy vậy, cậu xụ mặt xuống. Cô là đang giở trò gì đây ah_Đó là của tôi.
-Cậu nói lý một chút đi. Ai biết đây có phải là của cậu hay không chứ. Sợi dây này đẹp vậy, chẳng lẽ hợp với cậu?_Ánh Khiết tinh nghịch chọc phá. Dù biết đây là của cậu, nhưng mà cô vẫn muốn khi dễ chàng trai đáng yêu này một chút.
-Đây là của tôi. Cô không thấy trên mặt dây khắc ba chữ VAL hay sao.
-VAL thì sao chứ, nó có nghĩa là gì, sao tôi biết được ah.
-VAL là tên tôi, VIÊM Á LUÂN, cô nghe hiểu chưa?
-Ah, ra là tên Viêm Á Luân, tên đẹp đấy_Cô cười thầm trong miệng_Ah vậy sao...Àh mà khoan, tôi là người có công tìm thấy được nó, cậu không định trả đáp sao?_Cô nhướng mi nhìn cậu ah, cô muốn nhìn thấy độ bối rối của cậu ah, vì nó thật sự rất đáng yêu ah.
-Cậu...cậu...
Đúng như cô dự đoán, cậu vô cùng ngỡ ngàng, không nói lên lời. Cứ tưởng cô hiền lành, ai ngờ lại táo bạo như thế ah, nhưng mà...cũng có chút dễ thương. Nếu như cứ tiếp tục lép vé như thế xem ra cũng không ổn. Nhưng mà lỡ chọc quá tay khiến nữ thần giận rồi thì sao.
-Vậy...tôi...tôi...lấy thân báo đáp được không?_Cậu đưa đôi mắt ngay thơ nhìn cô.
-Phụt...Ha ha...Cậu...Cậu là đang bán thân sao...Ha ha_Cô ôm bụng cười sảng khoái. Đâu ra một chàng trai siêu siêu dễ cưng này vậy ah. Giống như đứa con gai đang bị đàn ông ức hiếp vậy.
-Cậu vui chưa, có thể trả tôi được không?_Thấy cô cười như thế, tim cậu đập thật nhanh ah, còn có thể nghe được tiếng 'thình thịch' nữa chứ. Sợ cô nghe thấy, cậu cố gắng bình tĩnh nói chuyện.
-Nè, trả cậu
Thấy cậu đang giống như con gái yếu đuối mà tự nhiên lại trở nên nghiêm túc khiến cô cũng không dám đùa giỡn nữa. Thì ra cậu ta khi lạnh lùng cũng đẹp trai như thế ah. Chết rồi, hình như trái tim thiếu nữ ngây thơ này thích mất cậu ta rồi ah.
-Cám ơn cậu. Tôi về trước.
-Ah khoan đã..._Cô níu tay cậu lại trước khi cậu bỏ chạy_Tôi...có thể làm bạn với cậu không...Tôi mới dọn về đây, nhưng chẳng có bạn bè, cậu có thể chứ.
Ánh Khiết ngập ngừng nhìn Á Luân. Lời này không phải đùa giỡn nữa, cô thực sự muốn làm bạn với cậu. Chưa có người bạn nào khiến cô trở nên thích thú và vui vẻ như cậu cả. Cô thích cái sự ngốc nghếch của cậu, cái ánh mắt trong suốt khi nhìn cô cứ cậu. Giọng nói trầm ấm khiến cô cũng cảm giác an toàn và tin tưởng. Có vẻ như con gái làm vậy hơi thô lỗ và bạo gạn thật, nhưng mà cô muốn có bạn là cậu, nên đành liều vậy.
Qua một vài phút, cuối cùng cậu cũng mở lời: "Được"
END PHIÊN NGOẠI 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro