Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Trong tình yêu không có gì là quá muộn, chỉ là thời gian có cho ta không

*Nhà Vương Tử

-Con về rồi_Vương Tử hí ha hí hửng mở cửa bước vào, theo sau cậu là Á Luân, Đông Thành và Quỷ Quỷ. Do thường xuyên đến đây nên Á Luân và Đông Thành chẳng thấy có gì lạ, mà cảm thấy vô cùng bình thường như ngôi nhà thứ hai của mình. Chỉ có Quỷ Quỷ nhà ta là tròn xoe mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ vì cô chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào đẹp như ngôi nhà này, nói đúng hơn là một căn biệt thự nguy nga và tráng lệ.

-Ba mẹ, có bạn bè con tới nè_Vương Tử đang cởi đôi dày ra và cất nó lên một cái tủ gỗ sang trọng vô cùng.

-Đây là đồ thiệt sao ?_Quỷ sờ thử vào cái tủ thì cảm thấy nó rất láng và sáng bóng, rất đẹp.

-Đây là cái tủ được đặt riêng từ Pháp, chỉ có một cái duy nhất, được nhà thiết nổi tiếng ở đó đích thân làm đấy_Á Luân đang xếp giày lên kệ thì nghe thấy Quỷ hỏi vậy liền giải thích ngay cho cô_Cậu yên tâm đi, vào trong cậu sẽ còn thấy nhiều thứ khác nữa, không chỉ riêng cái này đâu.

-Ờ, đúng là đáng ngưỡng mộ_Cô nhanh chóng chạy theo mọi người vào nhà.

-Mấy đứa về rồi àh_Mẹ Vương Tử đang nấu bếp, nghe thấy có bạn con mình đến chơi thì bà vội tháo tạp về ra đón khách_Oh là Á Luân và Đông Thành, lâu quá mới thấy hai đứa tới đây đó_Bà niềm nở chào đón_Uh, còn cô bé này nữa sao..._Bà nhìn về phía Quỷ.

-Dạ, con chào bác, con là Ngô Quỷ Quỷ, là học sinh mới của lớp này ạ_Quỷ lễ phép chào lại.

-Oh, con bé này dễ thương quá đi àh_Bà lại gần vịn vai cô_Con vừa xinh lại vừa đẹp, chẳng giống cái tên chút nào nhưng tên lại rất hay và độc đáo. Vương Tử mẹ thích Quỷ rồi đấy nhá_Bà muốn làm mai cho con mình ấy mà.

-Nghe đến đây, bỗng chốc Vương Tử phì cười_Cậu ấy đó hả ?...Chắc phải xem lại...mà quan trọng là cậu ấy không phải mẫu người của con...với lại chúng con là bạn thân của nhau...không bao giờ có chuyện đó đâu_Vương Tử cười sằng sặc_Mẹ thích thì tác hợp cho Á Luân ấy. Đây là lần đầu tiên con thấy cậu ấy thân với một người con gái_Vương Tử tỉnh bơ nói mà không biết rằng có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình.

-Oa, đúng là lạ thiệt ha, con làm sao hay vậy Quỷ Quỷ, mới vào học mà đã cua được Á Luân rồi sao...

-Bác...bác àh...

-Nhìn kĩ thì con hợp với Á Luân nhiều hơn là cái thằng đần này_Bà kí lên đầu con trai cưng của mình_Hai đứa quen được bao lâu rồi, có cần bác giúp chọn ngày giúp không...rồi còn...

-Bác, bác hiểu lầm rồi ạ_Quỷ nắm lấy tay bà để cho bà bình tĩnh để cô giải thích_Thật ra, tất cả tụi con đều là bạn của nhau hết ạ, chứ không có chuyện như bác nghĩ đâu_Quỷ cảm thấy áy náy vì chuyện mẹ Vương Tử đã hiểu lầm cô và Á Luân.

-Này, con có tin là bác có mắt nhìn người rất hay không, bác đã làm mai cho rất nhiều người rồi, nên con yên tâm đi,...Nếu con thích Á Luân thì bác sẽ bói cho con...

Quỷ Quỷ bây giờ đang trong tình thế hoàn toàn bị động, cô khó xử vô cùng. Cô không biết bây giờ mình phải làm gì nên cứ đứng yên để cho bà nói tiếp tục. Á Luân nhíu mày nhìn Vương Tử như ra hiệu cho cậu ngăn cản mẹ mình tha cho Quỷ. Vương Tử liền gật đầu, mau chống ôm mẹ mình, kéo bà ra khỏi Quỷ.

-Mẹ ơi...mẹ... được rồi...đừng bắt ép cậu ấy quá mà_Cậu khó khăn nói khi bà cứ kiên quyết nói không ngừng, chưa ngưng cuộc nói chuyện này_Mẹ !!! Cậu ấy là bạn mới của con...Mẹ xem, mặt cậu ấy tái xanh rồi kìa. Mẹ làm như vậy lỡ may mốt cô không dám bước tới nhà mình nữa thì sao. Còn cái chuyện tình cảm thì....cứ cho hai người đó quyết định, chừng nào hẹn hò con sẽ nói cho mẹ nghe_Cậu cố thuyết phục mẹ khi thấy bà bình tĩnh nhìn cậu.

-Quỷ, bác xin lỗi con nha, chắc làm con sợ rồi_Bà ôm lấy cô vào lòng.

-Ah...con đâu sao đâu ạ, Vương Tử nói quá ấy mà_Quỷ vui vẻ nói.

-Bà buông Quỷ ra rồi tức giận nhìn Vương Tử_Con đó, chẳng giỏi cái gì cả, chỉ được cái nói quá là hay thôi. Thôi, mẹ vào làm bếp nữa đây. Chiều các con ở lại đây ăn cơm nha, không ăn không được về đâu nhé_Bà ôm Quỷ thêm lần cuối rồi chạy vào bếp nấu tiếp món ăn đang dở dang.

-Dạ, được rồi. Tụi con cảm ơn bác_Đông Thành thay mặt cả nhóm nói tiếng cảm ơn.

-Hai cậu lên lầu trước đi, để tớ dẫn Quỷ đi thăm nhà tớ cái đã_Cậu muốn cho Quỷ thăm quan nhà mình_Đi thôi_Cậu lôi cô đi trước, còn chưa biết sự đồng ý của cô hay không nữa.

-Phía dưới đây thường thường là tiếp khách, ở trong kia bếp. Nếu cậu có khát nước hay muốn ăn gì thì cứ nói bác Lâm nha. Còn nếu lỡ tay làm bể hay làm dơ Thì kêu cô Trần_Vương Tử đang giới thiệu cho Quỷ biết về căn nhà của mình_Àh, có một thứ nữa, chắc chắn cậu sẽ thích_Cậu lôi cô ra cửa sau.

-Wow, đẹp quá đi_Phía trước mắt Quỷ là một cái hồ bơi to và rộng thênh thang. Đẹp giống như một cái resort, khung cảnh thì thoáng đãng, mát mẻ, còn có thể bày bàn tiệc ngoài trời nữa_Vương Tử này, nhà cậu đúng là giàu thiệt, sống ở đây chắc sướng lắm. Tiếc thiệt, nhà tớ mà được 1/4 nhà cậu cùng mừng_Quỷ dọc nước ở hồ bơi.

-Nhìn vậy thời chứ cô đơn lắm, dù có to lớn như thế này nhưng chỉ dành cho ba người thì có vẻ hơi phung phí _Cậu nhét hai tay vào túi quần, ngồi xuống gần Quỷ.

-Nha Đầu biết nhà cậu như thế này không ?_Cô tò mò muốn biết.

-Uk, để nghĩ xem_Cậu đưa tay sờ cầm suy nghĩ_Lúc trước chắc biết nhưng giờ thì không đâu_Cậu bỏ chân mình xuống hồ nước rồi khẽ cười

-Lúc trước ? Là khi nào chứ. Mau nói cho tớ nghe đi_Cô bực mình nhìn cậu khi cậu lại không nói rõ ràng.

-Được rồi...được rồi_Cậu phì cười nhìn cô khi thấy hôm nay cô lại tò mò chuyện riêng tư của cậu như vậy_Gia đình Nha Đầu từng ở chung với nhà mình. Khi đó chắc khoảng 4 tuổi, nhưng khi 6 tuổi thì cô ấy chuyển đi. Trong suốt 2 năm đó, chúng tớ chơi rất thân với nhau, thân đến nổi anh cô ấy còn ghen tị với tớ nữa mà_Vương Tự mỉm cười hạnh phúc khi nhớ đến những ngày khi có Nha Đầu bên cạnh_Tạo ra rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau nhưng khi gặp lại nhau thì cô ấy lại quên mất_Cười thì vẫn cười nhưng ánh mắt lại hiện lên nỗi buồn, dường như bên trong cậu thật sự bị tổn thương nặng nề, không thể xóa bỏ.

-Vương Tử àh, tớ biết...tớ biết cậu rất đau khổ nhưng mà chẳng phải ông cha ta thường có câu là "Có công mài sắt có ngày nên kim" sao. Tớ sẽ giúp cậu dành lấy cô ấy, giúp cho cô ấy nhớ lại hết tất cả mọi thứ_Cô vịn vai an ủi cậu, còn xoa đầu cậu như là xoa một đứa con nít.

-Ê, cậu nói là đưa Quỷ đi thăm quan nhà mà, sao ngồi ở đây tám chuyện luôn vậy hả ? Muốn hẹn hò riêng thì tìm chỗ khác ấy_Á Luân từ trên lầu nói vọng xuống. Dù biết hai người đó không có gì nhưng mà cậu cũng muốn chọc cho vui.

-Theo dõi tụi mình đó hả ? Sợ mất bạn gái hay sao vậy ? Từ từ mình sẽ trả, đừng có ghen bóng ghen gió như thế chứ ?_Vương Tử chọc ghẹo lại Á Luân.

-Này, cậu nói vậy kì quá àh, lỡ mẹ cậu nghe tưởng thiệt rồi sao_Quỷ đánh nhẹ vào người cậu.

-Quan tâm sao ? Không làm thì chẳng gì phải sợ chứ...Hay là...cậu thích cậu ấy mấy rồi

Cậu kê mặt lại nhìn cô rồi khẽ mỉm cười gian. Cô cứ nghĩ mặt mình sẽ nóng lên, tim đập liên hồi nhưng không...cảm giác này sao quá đổi bình thường chẳng có chút cảm xúc, khác với khi gần với Á Luân. Cô đứng yên như bức tượng chẳng nhút nhít vì mãi lo suy nghĩ. Cậu thấy lạ, thấy cô hôm nay như người mất hồn, cậu cứ quơ tay trước mặt cô nhưng cô vẫn như thế này.

-Quỷ, cậu sao vậy, tớ có làm gì cậu sao_Cậu lay mạnh cô cho đến khi cô hoàn hồn trở lại thì thôi.

-Chúng ta đi lên lầu thôi_Quỷ không nói gì nữa rồi đứng dậy xách cái cặp đi nhanh vào trong nhà để lại cho cậu nhiều điều thắc mắc về hành động của cô.

Trên lầu thì Đông Thành và Á Luân đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Bầu không khí chẳng như thường ngày, chẳng ai nói chuyện với ai vì cuộc nói chuyện căng thẳng hồi sáng. Cho đến khi Đông Thành mở lời trước.

-Cậu còn giận tớ sao ?_Đông Thành ngồi dưới sàn, tập trung chỉnh cây đàn guitar nhưng giọng điệu thì vô cùng nghiêm túc.

-Á Luân im lặng một hồi lâu thì cũng bắt đầu lên tiếng_Tớ không phải không có nói là giận cậu sao ? Quan trọng là tớ chỉ muốn biết khi nào cậu sẽ nói cho tớ nghe_Cậu ngồi trên giường đưa mắt nhìn sang Đông Thành.

-Chuyện đó quan trọng với cậu lắm sao, tại sao cứ muốn phải biết thế.

-Chúng ta không phải là bạn của nhau sao, chẳng lẽ lại để người bạn của mình buồn mà ngồi nhìn sao ? Cậu xem tớ là nhiều chuyện cũng được, nhưng mà tớ...hiểu cảm giác đó lắm Đông Thành àh, khó chịu lắm_Á Luân chỉ muốn giúp Đông Thành. Cậu là người từng trải nên biết rất rõ chuyện đó nhưng lại không thể nói ra. Cậu sợ một khi thốt ra, cậu lại nhớ đến những hình ảnh khi xưa, để rồi không thể kìm nén lại nước mắt.

-Cậu luôn cho mình là hiểu chuyện nhưng...cậu lại không nói ra chuyện của mình. Cậu rất hiểu chuyện của người khác nhưng cậu thì sao chứ...cậu đã giải quyết được chuyện của chính bản thân của mình chưa ?

Đông Thành tức giận quát lên. Cậu hiểu Á Luân, cậu biết cậu ấy cũng đã từng trải qua một mối tình mà ngay cả chính bản thân cậu ấy không thể quên được. Vương Tử cùng Quỷ Quỷ đang chuẩn bị bước vào phòng thì nghe bên trong đang lớn tiếng, Vương Tử vội nắm ta cô núp sau cánh cửa để nghe lén câu chuyện.

-Tớ không biết cậu từng yêu một cô gái như thế nào nhưng tớ thật sự khâm phục cô ấy, vì khi yêu có thể làm tất cả. Còn cậu thì sao, trốn chạy hay làm cô ấy đau khổ? Đúng...đúng là tớ không biết câu chuyện của cậu ra sao, nhưng chỉ một điều là ngay cả bây giờ cậu cũng không thể can đảm đối mắt với nó.

Á Luân nãy giờ chẳng nói gì, chỉ tập trung lắng nghe những lời Đông Thành. Cậu không chối bỏ điều đó mà trong lòng cậu còn thầm thừa nhận điều đó rất đúng. Cậu là một kẻ nhát gan khi không thừa nhận mình đã yêu người đó, chỉ suốt ngày khiến cô ấy khóc. Và rồi khi trái tim cất tiếng thì thời gian quá ngắn để ở cạnh nhau.

-Đúng, tớ không đủ can đảm để đối mặt. Xem ra, cậu còn hiểu hơn tớ nữa_Á Luân tự cười chua chát với chính mình. Cứ nghĩ người ta tệ hơn mình nhưng mình lại tệ hơn họ. Chuyện của mình chưa xong mà lại đi lo chuyện của người khác_Nhưng tớ sẽ không để cho tớ đau khổ thêm bằng cách quen người con khác mà mình không yêu. Cậu quên được sao ? Tớ hi vọng là như thế.

-Tại sao cậu lại luôn cho tớ cái suy nghĩ là tớ sai như thế hả ? Chẳng lẽ cậu không thể cho tớ một cơ hội đúng hay sao_Cậu chán nản, dựa đầu vào tủ mà rơi nước mắt_Tớ luôn muốn mạnh mẽ, luôn muốn cho mọi người thấy mình ổn...nhưng cậu thì sao chứ...luôn luôn vạch mặt khuôn mặt giả tạo ấy_Bao nhiêu nước mắt kìm nén mấy ngày qua như được giải tỏa, nỗi buồn như được trút hết tất cả.

-Có rất nhiều cách nhưng chỉ là cậu lại chọn cách làm cho mình đau khổ nhất mà thôi_Á Luân bước xuống giường an ủi cậu_Bây giờ cậu bắt đầu lại vẫn còn kịp mà.

-Còn kịp sao ?_Đông Thành ngây ngô hỏi

-Trong tình yêu không có gì là quá muộn, chỉ là thời gian có cho ta không_Á Luân mỉm cười chắc chắn với điều đó.

Vương Tử và Quỷ Quỷ đứng nghe mà cũng thầm cười vì cuối cùng hai ngươi đó cũng đã làm hòa với nhau, mọi chuyện cũng đã giải quyết.

-Haizz, xong xui rồi hen, dù gì ai cũng đã có đáp án cho riêng mình. Bây giờ chúng ta vào thôi_Vương Tử đẩy cửa vào trước, Quỷ theo sau_Vương Tử đẹp trai cuối cùng đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa_Cậu quỳ một chân xuống, đưa hai tay lên cao tự tin nói.

-Tớ không biết là cậu có đẹp trai hay không, nhưng tớ biết chắc rằng có cậu ở đây chỉ ăn hại hơn mà thôi_Á Luân đứng dậy phang nguyên cuốn sách lên đầu cậu.

-Ui, cậu dám đánh bổn công tửsao, to gan nhỉ ?_Vương Tử chống hông, phùng má dễ thương, đùa cợt

-Thôi đi, nãy giờ tốn thời gian lắm rồi đó, mau mau họp nhóm đi kìa_Đông Thành sau khi khóc xong thì tâm trạng vô cùng thoải mái, vui vẻ cười.

-Àh, đúng rồi Quỷ, cậu có biết đánh đàn không ?_Vương Tử vô tư hỏi

-Khùng rồi hả_Đông Thành kí lên đầu Vương Tử một cái_Nếu không biết đánh guitar thì vào đây làm chi hả ?_Cậu đánh nhẹ vào người Vương Tử thêm một cái nữa.

-Nhẹ tay tí được hông vậy, đau quá àh. Hai người hôm nay dám hùa nhau ăn hiếp bổn công tử, để xem...ta sẽ mét mẹ, cho hai người nhừ đòn.

-Á Luân và Đông Thành nhìn nhau bỗng phì cười_Tớ không biết ai sẽ là người bị đánh. Có mẹ nhưng mà như mẹ ghẻ vậy, chẳng bao giờ bênh vực con của mình_Hai cậu thay phiên nhau nói.

-Vương Tử nghe đến đây thì tức đến nùng khói nhưng giả bộ cao sang_Hức, coi như ta có lòng vị tha mà tha cho hai ngươi, nhớ kĩ đừng để ta nóng giận_Quỷ, hay là cậu đánh tặng cho tụi mình một bài đi. Tớ chưa bao giờ nghe cậu hát cả_Cậu đổi sang chủ đề khác.

-Hả, hát tặng đó hả ?_Quỷ ái ngại. Cô chưa bao giờ hát trước nhiều người, vả lại quá đột ngột nên cô chẳng biết hát gì.

-Giọng nói của cậu rất hay nên tớ nghĩ là chắc cậu hát hay lắm, cậu hát một bài đi

Đông Thành đưa cho Quỷ cây guitar của mình đang cầm, nhiệt tình ủng hộ cô hát. Quỷ lúc đầu còn e sợ, tay rung rung đón nhận cây đàn. Nhưng thấy sự ủng hộ nhiệt tình của ba người bạn của mình, khiến cô tự tin hơn trước. Quỷ suy nghĩ một hồi lâu để nghĩ ra một bài hát. Đã tìm ra được bài, cô bắt đầu đánh những giai điệu đầu tiên. Do còn hơi rung nên những lúc đầu âm thanh hơi kì nhưng hồi sau lại phối hợp nhịp nhàng với giọng hát ngọt ngào của mình.

"Ngày trôi qua những cơn mộng đẹp, tan dần theo bóng mây xa

Niềm mơ ước nhỏ bé thật thà, còn nguyên đó chưa phôi pha

Nhìn quanh đây yêu thương tràn đầy ôm bàn tay ấm thơ ngây

Thời gian cứ vơi đi nhanh từng ngày, nhưng khao khát không lung lay

Khi nụ hoa mùa xuân đang hé, bao thân cây vươn dài chở che

Sương mai đang trên nhành non lấp lánh rạng ngời lạ kì

Đón nắng đang lên cao

Đời không như ta mong, vẫn yêu đời yêu hết con tim

Giọt nước mắt thấm ướt chẳng vì buồn mà cho phút vui bên nhau

Niềm tin ở tương lai còn dài, môi cười in dấu chưa phai

Và ta chẳng cô đơn lạc loài, ngàn lời chia sẻ luôn nơi đây

Khi nụ hoa mùa xuân đang hé, bao thân cây vươn dài chở che

Hương thơm thuận bay về nơi có gió ngập tràn hiền hòa

Đón nắng đang lên cao

Dẫu tháng ngày có trôi nhanh, từng vài hơi thở mong manh

Qua xuân rồi đến hạ, đông tàn cho tuyết còn rơi

Trái tim mạnh mẻ tinh khôi, trong lành như nắng ban mai

Luôn mong chờ cho ngày sau hương hoa nở ngọt ngào

Nụ cười yên bình dài lâu" _Nụ tầm xuân-Quốc Quân

Sau khi kết thúc bài hát, Vương Tử và Đông Thành đều vỗ tay hoan hô rất nhiệt tình và sung sức.

-Quỷ, cậu tuyệt lắm, tớ rất thích_Vương Tử hò hét hăng hái.

-Chắc kì này nhóm mình sẽ được điểm cao thôi_Đông Thành khen hết lời

Chỉ riêng Á Luân chỉ vỗ tay và mỉm cười nhẹ nhưng nó lại cho Quỷ một sự hạnh phúc trong lòng.

-"Mày điên rồi hả Quỷ, tại sao lại có những cảm xúc lạ như thế này ? Cứ nhìn thấy nụ cười kia thì tim lại đập nhanh, lòng thì vui sướng, chẳng lẽ do lần đầu tiên thấy cậu ấy khen mình sao ? Haizz, tỉnh lại đi Quỷ "_Cô thở dài với chính mình bởi những suy nghĩ lung tung.

-Quá đà rồi đấy, mau mau còn tập viết lới và sáng tác nhạc nữa kìa_Á Luân khìu nhẹ hai thằng bạn của mình.

-Ờ, vậy làm thôi nào.

Vậy là bốn người cùng nhau bàn bạc và thảo luận bài hát một cách rất là nghiêm túc, đến cả thời gian trôi qua rất nhanh cũng không hề hay biết. Tập trung, kĩ lưỡng xem xét viết lời và viết nhạc. Đôi lúc cũng có những ý kiến trái chiều, những bất đồng trong lời nói nhưng trên môi vẫn nở nụ cười vui vẻ, thêm vào đó bầu không khí còn trở nên sôi nổi hơn. Họ làm việc tới gần tối thỉ mới ngưng tay mà nghỉ ngơi. Ai cũng mệt mỏi và buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo.

-Mệt quá đi, cuối cùng cũng đã làm xong được nửa bài rồi_Vương Tử vừa ngáp vừa leo lên chiếc giường mềm mại của mình mà nằm.

-Mấy đứa ơi, xuống ăn cơm nè_Mẹ Vương Tử ở dưới nói vọng lên kêu xuống ăn cơm.

-Chúng ta đi thôi_Á Luân đứng dậy vươn vai vài cái rồi đi ra ngoài trước.

-Mèo lười, mẹ cậu kêu xuống kìa, đừng nằm dài ở đây nữa_Trước khi ra khỏi cửa, Đông Thành còn đánh vào cái mông của Vương Tử rồi mới chạy nhanh ra.

-Hơi, buồn ngủ quá đi àh_Vương Tử ngồi dậy là đã cằn nhằn với khuôn mặt nhăn nhó, rồi từ từ mới lếch xác xuống lầu

-Con chào bác trai, con chào bác gái ạh_Quỷ Quỷ lễ phép chào hỏi khi mới vừa đi xuồng.

-Ngồi vào bàn hết đi các con, cứ tự nhiên mà ăn_Bà vừa nói vừa bưng đồ ăn ra với vẻ mặt vui vẻ và hiền từ.

-Con chắc đây là bạn học mới nhỉ ? Bác chưa thấy con bao giờ cả nhưng nhìn là biết vừa ngoan vừa giỏi mà còn xinh đẹp nữa_Ông khen ngợi Quỷ hết mực. Mặc dù là mới gặp nhau lần đầu nhưng xem ra ông rất có nhiều điều ấn tượng tốt về cô.

-Dạ, bác quá khen con rồi ạh_Qu ỷ cười ngượng ngùng_Con là Ngô Quỷ Quỷ, bác cứ gọi là Quỷ ạh_Cô ngọt ngào nói.

-Àh, thì ra là tên Quỷ, nghe dễ thương quá nhỉ_Ông vui vẻ cười_Bác hỏi nhỏ con cái này nhé . Con có bác trai chưa, nếu chưa có thì bác muốn con làm dâu của nhà bác

-Qu ỷ đang uống nước, nghe đến đây thì lỡ phun nước vào người Á Luân mà ho sặc sụa_Cậu...không... sao chứ_Quỷ hỏi thăm Á Luân khi vẫn còn sặc nước.

-Không sao, cậu mới là người có sao không ấy_Á Luân tận tình vỗ lưng cho cô để tống đẩy nước ra ngoài.

-Ba àh, đừng giỡn như thế chứ. Ba làm ậu ấy sặc rồi kìa_Vương Tử nhíu mày nhìn người ba của mình.

-Con không sao chứ, ổn không ?_Ông quan tâm hỏi.

-Dạ ổn rồi ạh_Qu ỷ cười nhẹ cho ông yên tâm

-Vậy trả lời câu hỏi của bác được chưa ?_Ba Vương Tử vẫn còn tiếp tục bắt cô trả lời câu hỏi khó đỡ của ông. (Nói chung là gia đình này có gen như nhau ấy, biết đùa không àh)

Quỷ chỉ biết ngỡ ngàng nhìn ông mà chẳng thể mở lời được. Cô thấy ba hay mẹ Vương Tử đều bá đạo như nhau cả, chẳng biết trả lời ra sao nữa, đều như bắt ép cô vào đường cùng.

-Không thể nào đâu ba_Vương Tử trả lời thay cho cô_Trái tim con chỉ hướng vào một người duy nhất thôi, ba biết mà_Vương Tử là người rất hay đùa nhưng tình cảm thì lại rất nghiêm túc. Một khi đã thích ai thì sẽ thích tới cùng và theo đuổi đến khi nào ngã thỉ thôi.

-Ba biết điều đó chứ, nhưng mà...

Ông buồn rầu nói. Ông biết chung tình là một điều tốt nhưng mỗi khi thấy cậu điều nhìn tấm album cũ là ông chỉ thấy tội nghiệp cho cậu. Từ khi gia đình Nha Đầu rời khỏi đây thì dường như mất hẳn tiếng cười. Vương Tử đã rất khó khăn để vui vẻ như trước và hầu như chỉ cười khi nhìn những bức ảnh trong đó. Đó là nụ cười đẹp nhất mà ông từng thấy. Ông còn nhớ khi ông lén lút vứt bỏ cái album đó, chỉ vì ông muốn cậu quên đi và không còn đau buồn nữa, nhưng hầu như cậu không hề nói chuyện với ông thêm một lần nào nữa khi biết ông làm chuyện đó. Ông đã rất hối hận về việc làm đó và cuối cùng ông cũng phải tìm lại và đem nó về nhà cho cậu.

-Kệ tụi nó đi ông, chúng ta đâu phải là người mai mối cho tụi nó. Thích hay yêu là quyền của chúng nó_Bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế mà nói với ông_Với lại...tui thấy là Quỷ nó không hợp với thằng con trai của mình..._Bà lại bắt đầu câu chuyện của mình_Mà là với Á Luân.

-Thật sao_Ông ngước nhìn Quỷ và Á Luân rồi xuống lí nhí nói với bà_Đúng thiệt ha, rất hợp với nhau, may mốt tui phải đi coi tướng cho hai đứa này mới được

Bốn người bạn của nhau đều nhìn nhau mà cười khổ và bó tay với hai ông bà.Bầu không khí cứ giữ như thế này cho đến hết bữa ăn. Quỷ và Á Luân thì phải trải qua một thời kì khó khăn-trả lời các câu hỏi hóc búa của ba mẹ Vương Tử mặc dù Vương Tử đã cố gắng gỡ vay giùm nhưng không thành. Còn Đông 'Thành chỉ cười nhẹ, dù là cười nhưng bên trong lại chứa quá nhiều suy nghĩ, muốn có một đáp án chính xác. Có thể nói, qua sự việc hôm nay thì mỗi người sẽ hiểu thêm về nhau hơn. Đã cùng trải qua niềm vui và nỗi buồn thì chắc chắn rằng tình bạn này sẽ ngày càng bền chặt hơn.

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro