Chap 6: Có nên chấp nhận buông tay ?
-Chào Vương Tử_Quỷ bước vào lớp với tâm trạng rất vui vẻ và thoải mái vì cuộc trò chuyện hồi sáng giữa cô và Á Luân_Cậu không sao chứ, bộ cậu ốm àh_Mới ngồi vào chỗ thì cô đã thấy cái vẻ mặt u sầu, buồn bã của cậu_Còn Đông Thành đâu rồi ?
-Quỷ...chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không ?_Vương Tử cố gượng cười.
-Được thôi_Mặc dù cô đồng ý nhưng cô vẫn thấy có cái điều gì đó bất thường ở đây. Một người luôn vui vẻ, lạc quan như cậu lại có lúc như thế này khiến cô không sao hiểu được.
-Oa, trên đây thật mát đó, lần đầu tớ lên đây_Cô được Vương Tử dắt lên sân thượng ở trường. Cô đang dang đôi tay ra để cảm nhận những làn gió tạt vào người mình_Thôi được rồi, cậu nói với mình đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu_Quỷ quay lại chủ đề chính.
-Tớ...tớ...tớ có thể ôm cậu được không ?_Cậu hơi ấp úng, khoé mắt hơi cay cay.
-Cô không nói gì, chỉ gật đầu thay cho cậu trả lời. Câu sà vào ôm lấy cô thật chặt_Đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ ổn mà thôi. Không có gì sẽ không giải quyết được_Dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn cố mà an ủi cậu.
-Cảm ơn cậu thật nhiều......bây giờ tớ không biết phải bắt đầu từ đâu đây nữa. Tớ cần một một bờ vai chia sẻ nỗi buồn với tớ ngay lúc này.
-Cứ từ từ mà nói, tớ sẽ giúp cậu_Cô cảm nhận được phía sau lưng mình ngày càng ướt đẫm. Hình như là cậu đang khốc. Càng lúc cô lại càng muốn tìm hiểu nguyện nhân của nó, để mà thông cảm khuyên nhủ cậu. Cô muốn giúp cậu luôn dễ thương hay đùa giỡn như thường ngày, chứ đừng là một người đầy tâm trạng như hôm nay.
-Tớ sẽ kể cậu nghe, nhưng mà...đừng nói hay hỏi chuyện này cho Nha Đầu nghe nhé_Cậu đẩy cô ra, lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. Rồi lấy hết dũng khí kể lại câu chuyện.
-Hả, cậu nói cái gì, Nha Đầu không thích cậu bởi vì bạn trai_Quỷ hét lên, cô thật sự rất bất ngờ về điều đó. Nha Đầu có bạn trai ? Cô không muốn tin về nó.
-Sh...cậu nói nhỏ thôi, chẳng lẽ cậu muốn cả trường này biết sao.
-Tớ không tin, tớ phải hỏi lại bạn ấy cho chắc chắn._Quỷ chạy đi, cô thật sự phải tìm cho ra sự thật. Một con người gia giáo như Nha Đầu lại có thể lén lúc quen bạn trai được sao ? Trong đầu cô hiện có rất nhiều dấu chấm hỏi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
-Ê, không phải cậu đã hứa với tớ là không sẽ kể cho cô ấy nghe chuyện này sao_Cậu chạy nhanh, níu tay cô lại, không cho cô chạy đi đâu nữa_Cái này coi như là bí mật giữa bọn mình nhé_Ánh mắt buồn bã nhìn cô.
-Tớ sẽ giữ lời hứa, nhưng mà...cậu phải giải thích hết chuyện này cho tớ nghe đấy nhé. Tớ sẽ giúp cậu giật lại cô ấy từ cái tên kia, cái tên..._Quỷ ngập ngùng vì không nhớ tên A Vỹ.
-A Vỹ_Câu lạnh lùng lên tiếng.
-Uk...uk... uk đúng rồi là A Vỹ. Không biết có phải người tốt không nữa mà bạn ấy lại chấp nhận hẹn hò nữa. Không biết có đẹp trai không ta ?_Cô sờ cằm giả bộ suy nghĩ.
-Tất nhiên là không đẹp rồi, thua xa Vương Tử đẹp trai này. Ha ha_Cậu tự cao.
-Quỷ phì cười vì kế hoạch cô cũng đã thành công. Cuối cùng cậu cũng vui vẻ hơn trước rất nhiều, khiến cô thoải mái hơn_Chúng ta đi thôi, sắp tới giờ rồi.
-Nhưng mà...nếu như Nha Đầu yêu người đó thật lòng thì tớ chắc cũng sẽ buông tay mà thôi_Cậu tiếp tục thở dài_Công nhận tớ thật ngốc, một mình ảo tưởng, sống trong cái quá khứ, cứ tưởng ai cũng giống như mình, CHỜ ĐỢI_Cậu buồn rầu
-Nhưng lỡ như, A Vỹ là một người không tốt thì sao, chỉ lợi dụng bạn ấy thì cậu cũng sẽ như thế này sao.
-Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, tớ nhất quyết sẽ giật lại cô ấy cho bằng được. Chỉ có một Nha Đầu để Vương Tử này bất chấp hi sinh tính mạng để bảo vệ cổ ấy đến suốt đời và mãi mãi yêu cô ấy_Vương Tử tự tin nói và chắc ăn với lời nói của mình.
-----------------------------------------------------------
Trong khi cuộc nói chuyện giữa Quỷ Quỷ và Vương Tử ở trên sân thượng thì ở dưới sân trường thì cũng có hai kẻ lén lúc hẹn hò.
-Cậu định như thế nào đây, bỏ cuộc hay bước tiếp đây_Á Luân dựa lưng vào góc tường, đưa mắt nhìn Đông Thành.
-Tớ không biết nữa, bây giờ tớ không thể suy nghĩ được cái gì cả_Cậu cũng tự biết trách bản thân mình vì hiện giờ cũng không thể đưa ra một đáp án quyết định.
-Không phải khi yêu nên đấu tranh và hi vọng sao_Á Luân khẽ lên tiếng.
-Những điều đó không phải quá rõ ràng rồi sao. 5 năm không phải là thời gian ngắn mà. Tớ không phải đã đấu tranh với chính bản thân mình để can đảm nói ra những điều đó rồi hay sao.
-Á Luân chỉ biết lắc đầu nhìn cậu thật sự cậu không biết cậu ta ngốc hay quá kém cõi trong việc yêu đương nữa_Khờ quá àh, tất nhiên là không phải vậy rồi. Đấu tranh ở đây là giành giật tình yêu với người khác để mang cô ấy về bên mình_Cậu nói như là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc yêu đương vậy.
-Điều đó có quá là nhẫn tâm không ? Khi người ta không hề yêu mình mà cứ bắt ép người ta phải là thuộc sở hữu của chính mình_Cậu đưa mắt nhìn cái con người đang nhàn nhã uống nước.
-Tớ hỏi thiệt cậu nha. Trong vòng 5 năm đó, cậu đã từng nghĩ yêu là gì và như thế nào chưa.
-Tình yêu ?_Cậu ngước lên trời suy ngẫm_Trong thời gian qua, tớ cứ nghĩ là chỉ cần là chỉ cần tấm lòng, sự quan tâm thì đối phương sẽ chấp nhận mình nhưng mà hình như mình đã sai rồi. Một người trầm lặng, nhẹ nhàng, không một chút lãng mạn thì sẽ không được kết quả đâu. Con gái thời nay thật là phiền phức không thể hiểu được, và bây giờ tới lượt tớ, không biết nên tiếp tục hay không nữa_Cậu gục đầu xuống đầu gối của mình.
-Sao cậu không thử một lần lắng nghe trái tim của mình đang nghĩ gì. Đừng dùng lý trí để suy nghĩ nữa. Vốn dĩ cậu đã có đáp án cho chính bản thân mình chỉ là cậu đang chối bỏ nó mà thôi. Đôi khi lý trí giúp ta giữ được tình bạn, mối quan hệ tốt. Nhưng chẳng lẽ cậu không cảm thấy nghẹt thở và khó chịu hay sao. Làm như thế chỉ có hại cho mình mà thôi. Cố lên_Cậu vỗ vai khuyên nhủ. Lấy hết những kinh nghiệm mình từng trải qua để giúp đỡ người khác. Cậu không muốn nhìn thấy người khác giống như mình nữa.
-Có thể sao, nhưng giờ tớ lại cảm thấy thật chán nản như không muốn sống nữa. Giống như là 5 năm trước, bị phủ xem ra thật đau nhỉ, chỉ muốn đi tìm con đường khác, nơi thuộc về tớ_Cậu mỉm cười nhìn cậu.
-Này, đừng nói những lời như thế chứ, chẳng lẽ cậu muốn..._Á Luân đánh vào vai Đông Thành.
-Tớ chưa từng thấy cậu hẹn hò với ai cả nhưng xem ra cậu lại có nhiều kinh nghiệm như thế. Cảm ơn cậu, hình như mình đã tìm được câu trả lời cho chính mình rồi_Cậu quay sang nhìn Á Luân với đôi mắt mừng rỡ_Cảm ơn cậu chúc cậu học vui vẻ_Cậu cầm cây đàn và túi xách rồi bỏ chạy_Xin phép cô, hôm nay mình nghỉ học một bữa đẩy nhé, bye_Đông Thành quay lại nói với Á Luân.
-Chúc cậu thành công_Á Luân nói với theo. Trong lòng cậu giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Nhưng liệu nó có quá sai khi cậu lại cho người bạn của mình hi vọng rất nhiều rồi lại đau khổ và tuyệt vọng hơn. Chuyện của chính mình còn chưa giải quyết được vậy khuyên Đông Thành như thế có là một điều đúng đắn.
-----------------------------------------------------------
-Các em, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc nhóm với nhau nhé. Bốn người là một nhóm_Cô giáo đang phân công nhiệm vụ cho lớp_Hãy sáng tác một bài hát về bạn bè hay trường lớp để lấy điểm 30% nhé. Nên nhớ là 5 điểm là phần bài hát, 5 điểm còn lại là phần hát của các em đấy. Luyện giọng cho thật kĩ đi và chọn nhóm cho thật chính xác vào. Tuần sau sẽ kiểm tra, vậy nhé_Cô Phạm dặn dò xong rồi bỏ đi ra ngoài lớp.
-Ê, Tiểu Huân, tụi mình cùng với Đại Nha và Đồng Đồng là một nhóm nhé_ Tiểu Man rủ rê Tiểu Huân cùng vào nhóm.
-Tiểu Huân đang soi gương, nghe đến lời mời của Tiểu Man cô cười nhếch lên_Xin lỗi, tôi nghĩ rằng giọng hát của mình nên ở trong một nhóm khác tốt hơn_Cô bỏ cái gương xuống đi đến bàn của Vương Tử.
-Tiểu Man, bộ đầu cậu có vấn đề hay sao mà lại rủ cậu ta vào nhóm chứ. Nếu cậu ta đồng ý, tớ cũng không chấp nhận đâu, nhìn cậu ấy chảnh thấy mồ. Cậu thật khờ đó_Đại Nhá kí đầu vào Tiểu Man.
-Tớ cũng đồng ý kiến. Nhìn Tiểu Huân kìa, cái tướng đi như thế ai mà chịu nổi chứ. Đúng là con nhà giàu có khác, toàn là tính tiểu thư_Đồng Đồng nản chí nhìn Tiểu Huân.
-Á Luân, bốn chúng ta cùng nhóm nhé, được không ?_Quỷ Quỷ đề nghị.
-Được thôi, vậy hôm nay chúng ta cùng họp nhóm tại nhà Vương Tử đi_Á Luân đồng ý nhưng tay vẫn bấm bấm điện thoại.
-Uk...vậy cũng..._Vương Tử định nói thì...
-Tử Tử yêu dấu, cậu đã có nhóm chưa_Tiểu Huân đưa mắt đưa tình nhìn cậu_Nếu chưa thì...cậu có thể cùng tớ, cùng Tiểu Dục và Tiểu Kiệt tạo thành một nhóm. Tớ tin chắc rằng nếu chúng ta kết hợp với nhau thì sẽ rất hoàn hảo đây_Cô sờ lên gương mặt điển trai của cậu với ánh mắt đa tình.
-Cậu kéo tay của cô ra_Xin lỗi, e rằng tớ không thể, chúng tớ đã thành một nhóm rồi_Cậu chỉ xuống bàn của Á Luân và Quỷ Quỷ.
-Cô nhìn theo với sự tức giận trong lòng. Nhưng vẫn cố gắng cười, tạo vẻ tự nhiên_Cậu thật sự là không muốn sao ? Chúng tớ sẽ rất vui khi có cậu cùng tham gia_Cô nắm lấy tay cậu cầu xin
-Thấy một người xinh đẹp, quyến rũ như cô cầu xin mình, khiến cậu không nỡ từ chối_Tớ... tớ..._Cậu cứ ấp úng. Dường như cậu có cảm giác là ai đang nhìn mình, cậu ngước mắt ra cửa. Đập vào mắt cậu là một cô gái có gương mặt xinh như con búp bê đang núp sau cánh cửa. Người đó không ai khác, chính là Nha Đầu và khi cô thấy Vương Tử phát hiện ra mình cô đã bỏ chạy_Tớ xin lỗi, tớ không thể. Tớ phải đi đây
Cậu buông tay cô ra, chạy theo hình bóng của một người đã chạy đi. Nhìn thấy được sự hấp tấp của cậu khiến mọi người trong lớp ai cũng đưa mắt nhìn theo với sự khó hiểu trong lòng. Và người tức giận hơn không ai khác đó chính là Tiểu Huân. Chỉ một chút nữa thôi thì kế hoạch của cô đã thành công rồi. Cô nắm chặt tay lại, đưa con mắt căm thù ra cửa. Một người đẹp như cô lại bị từ chối một cách như thế này thì cô sẽ không bỏ qua. Mối sỉ nhục này, cô sẽ trả.
-Nha Đầu ơi, là Nha Đầu, mày điên thật rồi, tự nhiên lại bỏ chạy như thế. Mình chủ yếu là kiếm Quỷ để nói chuyện, là một việc quan minh chính đại, tới đó là chuyện bình thường thôi mà_Nha Đầu đang tự trách chính bản thân mình, vì đã làm một chuyện ngu ngốc_Nhưng mà tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến như thế khi..._Cô nhớ lại cái hình ảnh Tiểu Huân đưa ánh mắt đa tình, dụ dỗ và cái nắm tay của cô ấy nữa chứ.
-Nhã Văn!_Cậu thở hòng học nhìn cô_Em làm gì mà đi nhanh quá vậy hả.
-Cô trố mắt nhìn cậu. Anh ta tò mò đến như vậy sao, theo cô đến tận đây luôn. Hay là anh ta sợ cô hiểu lầm về điều hồi nãy_Tôi...tôi...tôi có làm gì đâu. Vốn dĩ tôi chỉ định đi qua nói chuyện với Quỷ mà thôi_Cô lắp bắp.
-Vậy tại sao em lại bỏ chạy chứ ? Chuyện khi nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cô ta và anh không có liên hệ nào hết. Tiểu Huân bỗng nhiên nắm lấy tay anh...rồi sau đó..._Cậu cố giải thích cặn kẽ để cô đừng hiểu lầm. Không muốn cô rời bỏ cậu, không muốn cô xem thường, coi cậu là kẻ bắt cá hai tay.
-Anh cũng lạ thiệt đó, chuyện của anh đâu có liên quan đến tôi. Anh quen ai là quyền của anh chứ, tôi không bận tâm. Chẳng phải chuyện tối qua đã quá rõ ràng rồi sao, nên chuyện anh buông tay cũng là chuyện đương nhiên mà thôi_Cô tỉnh bơ nói.
-Một chút hi vọng len lói trong lòng Vương Tử cũng vụt tắt. Cậu cứ nghĩ cô sẽ giận cậu hay cáu gắt với cậu nhiều hơn vì điều đó chứng tỏ rằng cô đang ghen, ít nhất có một chút tình cảm của cô dành cho cậu. Nhưng thấy thái độ bình tĩnh, không một chút biểu hiện gì ở cô khiến cậu thật sự thất vọng_Uk,... anh hiểu rồi. Nhưng mà, em đừng nghĩ rằng anh sẽ bỏ cuộc. Trên cuộc đời này, chỉ có một mình em mới khiến anh phát điên lên như thế này mà thôi_Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
-Nha Đầu đưa ánh mắt khó chịu nhìn cậu_Rốt cuộc là tôi với anh đã từng quen biết nhau sao nhưng tại sao tôi lại không nhớ gì hết. Tôi thực sự không hiểu tại sao anh phải quyết tâm theo đuổi tôi, trong khi đó anh cũng chẳng phải biết đáp án từ tôi rồi sao_Cô rất muốn nghe câu trả lời từ cậu. Cô không muốn suốt ngày phải nghĩ đến việc và nhớ lại cái quá khứ đó, nó khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
-Không, anh sẽ không nói. Anh tin chắc vào một ngày nào đó, khi đã đến lúc thích hợp thì em sẽ nhớ mà thôi_Cậu chắc chắn với điều đó.
Thời gian không bao giờ là dài khi ta được đáp trả. Chờ đợi là hạnh phúc rồi sẽ có ngày ta sẽ được đền đáp mà thôi. Chỉ có điều, không biết là khi nào. Hãy để cho định mệnh trả lời tất cả. Cuộc sống này còn rất dài để chờ đợi.
-----------------------------------------------------------
-Này Á Luân, vậy chúng ta có cần qua nhà Vương Tử không ? Chưa nói rõ ràng thì đã bỏ chạy mất tiêu_Quỷ thở dài.
-Hôm nay chúng ta sẽ không họp nhóm được đâu. Không có Đông Thành thì không sao nhưng mà thiếu Vương Tử thì không được_Á Luân điềm đạm nói
-Ê, đằng kia có phải là Đông Thành. Cậu ấy đang làm gì thế, còn cầm bó hoa nữa chứ_Quỷ phát hiện ra Đông Thành đang núp đằng sau sân trường như chờ đợi ai đó.
-Cậu ta đang sắp làm chuyện điên rồ đó. Chúng ta cùng ngồi xem đi_Á Luân nắm lấy tay Quỷ lôi đi, đứng nấp sau cái cây để theo dõi.
-Gia Huyên, tớ thấy cậu hát rất hay, gương mặt thì xinh đẹp. Nếu như mà làm ca sĩ thì chắc giờ nổi tiếng rồi_Gia Hoa đứng kế bên cùng trò chuyện với Gia Huyên_Quen biết cậu được 4 năm rồi cũng chẳng biết tại sao cậu muốn làm giáo viên nữa_Gia Hoa thắc mắc hỏi.
-Đó không phải được gọi là mơ ước của mỗi người sao ? Vốn dĩ tớ không muốn làm người nổi tiếng. Tớ chỉ muốn sống như người bình thường và thực hiện ước mơ âm nhạc của mình. Với lại..._Cô định nói tiếp nhưng khi suy nghĩ kĩ lại thì lại không muốn nơi. Ánh mắt cô trở nên đượm buồn.
-Sao hả ?_Gia Hoa tò mò muốn biết lý do.
-Uk, chỉ có nhiêu đó thôi_Cô cười tươi nhìn cô bạn của mình.
-Bên này, Đông Thành đang lo lắng cầm chặt bó hoa, không dám bước lên phía trước như chôn chân tại chỗ. Cậu hít thở lấy hết can đảm_Gia...
-Selina_Có một chàng trai ăn mặc lịch thiệp đang đứng chờ cô ở cổng trường còn vui vẻ vẫy chào cô.
-Bạn trai cậu sao ? Sao lại đẹp trai đến như thế vậy. Tớ thật ghen tị với cậu_Gia Hoa thầm ngưỡng mộ cô.
-Dịch Nho, sao anh lại ở đây ?_Gia Huyên ngạc nhiên nhìn anh khi thấy anh đang tiến lại gần cô .
-Sao không được chứ, anh là bạn trai của em mà_Cậu mỉm cười gian nhìn cô_Tặng em nè.
-Ukm, tớ đi trước nha Gia Huyên, cậu cứ tự nhiên nói chuyện với bạn trai đi nhé ! Mai gặp cậu sau_Thấy mình giống như là kì đà cản mũi nên cô chào tạm biệt Gia Huyên và Dịch Nho nên cô bỏ đi nơi khác để lại không khí riêng cho hai người.
-Cảm ơn anh_Gia Huyên đón lấy bó hoa_Nhưng mà hôm nay đâu phải sinh nhật em. Vậy tại sao lại tặng em.
-Cô gái ngốc này_Cậu gõ yêu vào đầu cô_Em thật sự quên ngày hôm nay sao, anh giận rồi đấy nhé. Chẳng phải, hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của mình sao_Cậu nháy mắt ra tín hiệu.
-Ukm, đúng rồi ha, em quên mất. Thôi, chúng ta đi xem phim đi, coi như là đền bù của em. Chúng ta đi thôi_Cô khoác tay vào tay cậu,
Quỷ Quỷ và Á Luân đứng nhìn mà cũng thấy thương cho Đông Thành. Cậu buồn bã làm rơi bó hoa hồng trắng trên tay, thẫn thờ bước đi như người vô hồn.
-Thì ra người cậu ấy thích là chị Gia Huyên_Quỷ nhặt lấy bó hoa từ dưới đất lên_Bây giờ tính làm sao đây, cậu ấy sẽ ổn chứ_Cô lo lắng cho Đông Thành.
-Yên tâm đi, mai cậu ấy sẽ ổn thôi. Bây giờ chúng ta đi ăn đi, tớ đói bụng rồi_Á Luân bỏ hai tay vào túi quần rồi bỏ đi trước.
-Rốt cuộc thì tính cách cậu như thế nào đấy, lúc lạnh lúc nóng, lúc dễ tính lúc thì khó_Cô nhìn chăm chăm vào cậu.
-Định đứng đó luôn sao, không muốn đi hả ? Đừng nói là thấy tớ đẹp trai quá nên nhìn ngắm đấy nhé_Cậu hét lên khi thấy cô đang đứng nhìn cậu như trời tròng.
-Uk...tới liền_Cô chạy lại gần cậu_Nè, cậu đừng tự tin như thế chứ, nhìn lại mình đi, cậu còn thua xa Đông Thành và Vương Tử đấy nhé.
-Cậu cười nhếch lên, xem ra chọc cô bạn này hình như là rất vui_Tớ biết gần đây có chỗ bán thịt nướng rất ngon đấy_Đi thôi_Một lần nữa, cậu lại nắm đôi tay nhỏ bé của cô lôi đi.
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro