Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Quá khứ, hiện tại và tương lai (phần 1)

*Nhà hàng Melody

-Nó đâu rồi nhỉ_Gia Huyên nhìn quanh như đang kiếm ai đó.

-Chị, chị em ở đây_Cái giọng dễ thương phát ra từ chiếc bàn đằng sau.

-Nha Đầu sao, thì ra người mà cô hẹn là Nha Đầu. Cậu sướng thật đó Vương Tử, lại có người giúp cậu theo đuổi cô ấy_Quỷ nhìn qua Vương Tử đang tươi cười hí hửng.

-Ông trời cũng thật có mắt. Mặc dù xui xẻo về chuyện khác nhưng lại may mắn trong chuyện tình yêu còn gì bằng nữa. Còn đỡ hơn người khác.

Vương Tử liếc nhìn Đông Thành.Thấy bị nói trúng tim đen, cậu im lặng, bước tới bàn. Quỷ và Vương Tử nói gót theo cậu.

-Chị lại tới trễ_Nha Đầu bĩu môi.

-Chị xin lỗi, vì chị đem theo niềm vui cho em nên mới tới trễ đó.

-Niềm vui ? Là cái gì.

-Nè_Gia Huyên đưa mắt nhìn đám học trò , Nha Đầu cũng vậy. Vừa thấy Quỷ cô đã chạy tới ôm cậu.

-Chị thật tốt bụng, đem người bạn tốt của em đến đây_Nha Đầu vui vẻ khi thấy sự xuất hiện của Quỷ.Nhưng niềm vui chưa hết thì sự tức giận của cô lại bùng nổ, cái tên đáng ghét đó lại ở đây_Anh ở đây làm gì, tôi không cần anh ở đây.

-Sao thế, anh ở đây chỉ vì được chị Gia Huyên mời thôi. Mà em làm gì quá vậy, nếu em xem anh là bạn thì cứ tự nhiên đi, còn anh thì cứ tiếp tục theo đuổi em.Anh không ăn thịt em đâu mà sợ _Cậu mỉm cười dễ thương nhìn cô.

Nha Đầu chỉ biết nuốt cục tức vào bụng, kéo Quỷ xuống ngồi kế mình nhưng ánh mắt hậm hực nhìn Vương Tử. Đông Thành thì ngồi kế bên thấy Vương Tử với vẻ mặt tự đắc của mình thì cũng khẽ mỉm cười và cậu cũng cứ nhìn lén Gia Huyên nữa.

-Chúng ta chọn món đi_Gia Huyên cầm menu lên_Vương Tử, em chọn trước đi.

-À để xem....món nghêu hấp bơ đi chị, nó rất tốt cho những người học nhạc như chúng ta đó. Vừa bố thận và vừa bổ gân. Hoặc là món móng giò hầm lạc rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt là làm đẹp da.

-Haizz, anh định làm nhà triết học sao, tỏ ra mình hiểu biết lắm vậy ,thích thì cứ nói đi chứ đừng giải thích dài dòng như thế_Những lời Vương Tử nói khiến Nha Đầu cảm thấy rất khó chịu.

-Thôi đi hai đứa này, hôm nay đi chơi chứ không phải cãi lộn như thế này_Gia Huyên khoanh tay nhìn hai người_Còn em Đông Thành.

-Ăn gì cũng được, miễn là đồ ăn chị chọn, món gì em cũng thích hết

Đông Thành nhìn Gia Huyên nói không chút ngượng ngùng khiến cả đám ồ lên vỗ tay. Còn Gia Huyên thì mặt đỏ ứng lên với lời nói của cậu.

-Đừng ồn ào nữa, hai em muốn ăn gì nè_Gia Huyên đánh trống lãng.

-Em thì chỉ muốn chọn món tráng miệng thôi, em muốn ăn bánh táo, po'e và panna cotta ạ_Quỷ nói.

-Còn em thì là món trứng cuộn tôm và canh khoai tây thịt bò_Nha Đầu hứng hở nói.

-Nè, món đó ăn rất mập đó, mặc dù tốt cho sức khỏe nhưng sẽ dễ bị tăng cân_Vương Tử nhăn nhó không đồng ý.

-Anh cứ mà lo cho sắc đẹp của anh đi, tôi ăn là quyền của tôi không nhất thiết anh phải ăn.

-Ờ, cũng được, nếu vậy càng tốt. Nếu em mập lên thì khi đó sẽ không ai theo đuổi em nữa,anh sẽ bớt đối thủ cạnh tranh và em sẽ là của anh.

Nha Đầu trợn mắt nhìn cậu, cái gì cậu cũng nói, bắt bẽ cô được.Cuối cùng cô cũng thua cậu mà đổi món ăn khác. Mọi người thì vừa ăn vừa nói chuyện. Đôi lúc Đông Thành ga lăng gấp đồ ăn cho Gia Huyền làm trò cười cho đám bạn. Vương Tử thì cứ nhìn chăm chăm vào Nha Đầu không chớp mắt. Nha Đầu biết điều đó nhưng cố tình làm lơ, ngồi nói chuyện với Quỷ. Có thể nói, từ hôm về đây tới giờ đây là ngày vui nhất của cô. Được gặp rất nhiều bạn bè mà còn có cả một người chị rất dễ thương như Gia Huyên nữa. Suốt bữa ăn hôm đó cô cứ cười mãi, cảm giác thật ấm cúng.

-Chúng ta đi KTV đi_Gia Huyên rủ rê, sau khi ăn xong.

-Chị, em xin lỗi, em phải về đây ạ, em hứa với ba là sẽ về sớm_Quỷ buồn bã, cảm thấy có lỗi

-Vậy thôi đi, chúng ta lần sau hãy đi nha, chị thấy cũng trễ rồi_Gia Huyên nói_Quỷ, em về một mình sao.

-Dạ, nhà em cũng gần gần ở đây thôi, em đi trước nha, bye bye_Quỷ Quỷ chào mọi rồi đi trước.

-Để em đưa chị về_Đông Thành đề nghị.

-Uk_Gia Huyên đồng ý.

-Nhã Văn để anh đưa em về đến tận nhà nha_Vương Tử chớp chớp hai con mắt

-Ai cho anh gọi tên thật của tôi chứ. Mà thôi cũng được, có osin đưa về cũng tiện không cần sợ ai ăn thịt_Nha Đầu không từ chối mà còn đồng ý nữa khiến cậu vui như hoa vậy_Tụi em đi trước nha, Đông Thành đưa chị ấy về cẩn thận đó_Nha Đầu bước đi.

-Tụi em_Vương Tử vui mừng vì lời nói của Nha Đầu_Cố lên, cố lên_Cậu nói nhỏ, cổ vũ cho Đông Thành rồi chạy theo Nha Đầu.

-Em định đứng đó luôn sao, không đưa chị về sao.

-Dạ

-Hôm nay em ăn gan hùm hay sao vậy, dám nói dối chị để đi chơi_Gia Huyên đứng lại quay sang nhìn Đông Thành_Còn nữa may mốt đừng hành động trẻ con như thế nữa.

-Em xin lỗi chị về việc nói dối nhưng về vụ kia thì em vẫn sẽ tiếp tục.

-Chị không phải là con chuột để em làm thí nghiệm. Nếu em muốn trưởng thành hay muốn học cách quan tâm ai đó nhiều hơn thì tìm người đó hoặc người khác. Chị không muốn biến thành trò cười cho người khác.

-Nhưng, nếu em nói em muốn theo đuổi chị, muốn tìm hiểu chị nhiều hơn thì sao_Đông Thành hét lên, khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn hai người.

-Em...em_Gia Huyên ngại ngùng bỏ đi. Đông Thành chạy rượt theo, nắm tay cô lại lôi đi_Em làm gì vậy, buông chị ra, em làm chị đau đó_Cô nhăn mặt, cố thoát khỏi cái nắm mạnh bạo của cậu

-Nếu chị còn nói nữa em sẽ bồng chị lên đó, ở đây có rất nhiều người, nếu chị muốn như thế.

Cậu quay lại nhìn cô. Cô chỉ biết im lặng không nói gì. Thấy cô không trả lời, cậu cũng biết là cò đã đồng ý và tiếp tục kéo cô đi đến một nơi. Cô ngoan ngoãn đi theo nhưng không biết cậu sẽ dắt mình đi đâu hết. Nhìn thấy tay cậu nắm lấy tay cô, cô khẽ mỉm cười nhẹ, lòng cảm thấy thật hạnh phúc.

-Tới một công viên, cậu buông tay cô ra lưng cậu đối mặt với cô_Chị còn nhớ nơi này chứ_Giọng cậu trở nên nghiêm túc.

-Gia Huyên ngó quanh xung quanh rồi cười vui vẻ_Tất nhiên là nhớ rồi, đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chị đã phát hiện ra một người học trò giỏi như thế này, chị đã không đến đây nữa, 5 năm trôi qua rồi còn gì.

-Còn gì nữa_Cậu thọt tay vào túi quần nhưng không lại nhìn cô.

-Gia Huyên thật sự bất ngờ khi hôm nay cậu lại nghiêm chỉnh như thế, rất ra dáng đàn ông đấy chứ không phải là một cậu học trò nhỏ của cô nữa_À, thì đây là nơi mà em đã chứng minh cho chị thấy được những điều chị không bao giờ ngờ đến lại có thể làm được. Chị và em đã thực hiện một bài hát ở đây, ngay gốc cây ở đây, chị đánh piano còn em thì đánh guitar, chị không ngờ nó Có thế hòa hợp hay đến như thế. Nhưng mà, giờ đây chúng ta đều bận rộn, không còn như trước được nữa_Cô buồn bã nói

-Chị còn nhớ lời hứa 5 năm trước không_Đông Thành quay lại nhìn cô.

-Lời hứa ?_Cô hơi phân vân một chút nhưng cũng khẽ cười_Chị nhớ chứ.

-Chị nói dối_Cậu hét lên_Nếu chị nhớ chị sẽ không quên ngày này_Cậu tiến lại gần cô, vịnh vai_Đúng không_Nước mắt cô gần rơi ra_Chị biết em rất mong đợi ngày này lắm không, em ước gì sẽ cùng chị thực hiện lời hứa đó cùng nhau. Từng ngày, từng ngày em đều tới đây, đều ôm cái hộp, nâng niu nó, em rất muốn mở nó ra nhưng lý trí luôn thắng sự tò mò. Em nghĩ rằng chị cũng sẽ như em, đều mong đến ngày hôm nay nhưng hình như em đã sai. Chị không như em.

Tới lúc này, Gia Huyên không còn kìm được nước mắt mà khóc, bây giờ hình như cô đã nhớ đến điều gì đó. Bây giờ chúng ta hãy quay lại thời điểm 5 năm trước, để biết lời hứa giữa Gia Huyên và Đông Thành là gì nhé!

* 5 năm trước:

-Nè em, em định làm gì vậy_Gia Huyên đang chạy xe đạp thì thấy một cậu nhóc đang định tự tử. Cô buông cả chiếc xe đạp, chạy lại lôi cậu xuống.

-Cô buông tôi ra đi, tôi phải chết đi, cuộc sống này không có cái gì được gọi là hạnh phúc cả. Suốt ngày chỉ biết làm sao để có tiền, vậy chi bằng chúng ta chết đi còn hay hơn_Cậu la hét, nước mắt chảy giàn giụa. Cậu thô bạo đẩy Gia Huyên xuống làm cô té, cậu leo lên ghế, cầm dây thừng đã đưa bắt ngang quay cây đưa vào cổ mình.

-Cô cũng không từ bỏ, leo lên ghế đưa cậu xuống, mặc dù chân cô đang bị thương do vết thương cũ và do cũ ngã hồi nãy_Em có biết là sinh mạng quý giá lắm không, nếu ba mẹ em biết sẽ rất buồn đấy. Em nghĩ họ vui lắm sao, nghe lời chị xuống đây mau, có chuyện gì thì từ từ giải quyết_Cô ôm cậu, cố gắng đẩy cậu xuống.Cuối cùng cô và cậu đều ngã xuống nền cỏ, cô nằm trên người cậu.Thấy mình đã cứu được cậu, cô khẽ mỉm cười_Cuối cùng cũng cứu được em_Niềm vui chưa hết thì cô thấy khuôn mặt cậu bỗng nhăn lại trong rất đau đớn, khiến cô vô cùng hốt hoảng_Em em, em sao vậy_Gia Huyên ngoảnh đầu lên nhìn cậu.

-Chị...cái chân...của chị... _Cậu nói khó khăn.

-Hở... cái chân ? Á chị xin lỗi, chị không cố ý, em có chuyện gì không_Gia Huyên giật mình đứng, đỡ cậu vậy.

-Chỉ là vết thương cũ thôi, chỉ vì chưa lành hẳn nên mới như thế thôi, chị yên tâm_Cậu nhìn cô mỉm cười nhưng trông rất mệt.

-Không được, không được, em mau vén áo lên để chị xem. Chị không muốn chị gián tiếp giết người đâu_Cô vừa lo lắng, vừa nói đùa.

-Chị có phải con gái không vậy, chị có biết nam nữ thọ thọ bất thân không_Cậu nhíu mày nhìn cô_Em đã nói không sao rồi mà, chị an tâm đi. Chị xem kìa, chị lo cho em đến nổi chân chảy máu rồi cũng không biết nữa.

-Hả ? Ờ...ờ chị không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, có gì về chị sẽ sứt thuốc sau_Cô cười một nụ cười nhẹ nhàng nhưng làm cho cậu cảm thấy xao động.

-Chảy máu nhiều vậy mà không sao sao, chị ngồi đây đi để em đi mua thuốc cho chị_Cậu đỡ Gia Huyên ngồi ngay gốc cây_À mà chị nè, chị có tiền không để em đi mua cho chị

-Cô khẽ phì cười, móc túi quần đưa tiền cho cậu_Nè.

-Chị không có tiền lẻ sao, tiền thuốc ít lắm đưa nhiều như thế kì lắm_Cậu ái ngại nhìn cô.

-Em muốn chị chết sao, còn ngồi đây nói nữa, mau đi mua đi.

-Dạ, chị ngồi ở đây nha, 10 phút thôi, em sẽ quay về_Cậu cầm số tiền chạy đi.

Cô mỉm cười nhìn đằng sau lưng cậu, bóng cậu dần dần khuất đi. Lần đầu tiên giúp được một người thoát chết như thế này thì thật hạnh phúc, còn được gặp một cậu nhóc đáng yêu như thế này nữa chứ. Thời gian trôi qua thật nhanh, 10,15,20 phút mà cậu vẫn chưa về làm cô rất lo lắng ,không biết cậu có bị gì không nữa. Đã nhiều lần, cô muốn ngồi dậy đi tìm cậu nhưng sợ cậu quay về không thấy mình sẽ đi tìm nên thôi. Ngồi khoảng thêm một chút nữa, thấp thoáng đằng xa có một cậu con trai đang chạy tới. Cô cười tươi khi biết đó là cậu, trông cậu thật mệt mỏi, trán đổ đầy mồ hôi, áo ướt nhem.

-Hên quá chị chưa đi, em xin lỗi, đường đông quá nên khó đi. Em xin lỗi_Cậu cười ái ngại, tay tập trung lấy thuốc_Àh mà quên, tiền dư đây ạ.

-Dường như cô không để tâm đến lời cậu nói, chỉ biết lấy khăn tay trong giỏ sách lau mồ hôi cho cậu_Em vất vả rồi, chị cám ơn em.

-Mặt cậu đỏ lên, tim đập loạn xạ, cố ra vẻ bình tĩnh_Àh, chị cầm lấy đi_Cậu nhét tiền vào tay cô_Để em bôi thuốc cho.

-Au... au, nhẹ tay chút thôi_Cô nhăn mặt khi cậu đang sút thuốc cho cô.

-Em... em xin lỗi_Cậu lúng túng, tay nhẹ nhàng lại.

-Đừng như thế chứ, chị chỉ giỡn thôi mà. Dù hơi đau nhưng chủ yếu là chọc em_Cô phì cười, nhéo hai cái má của cậu_Nãy giờ chị chưa giới thiệu, chị là Nhậm Gia Huyên, còn em.

-Tên chị thật đẹp, còn tên em xấu lắm, ngay cả ý nghĩa cũng không đúng đối với em nữa_Cậu buồn bã nói.

-Gia Huyên đánh vào người cậu_Đừng bi quan như thế chứ, tuổi đời còn dài mà, vậy em nói cho chị nghe xem nè.

-Uông Đông Thành, Đông trong mùa đông thành trong thành công nhưng mà em chẳng làm được vì thành công cả_Nói đến đây mắt cậu đượm buồn.

-Cô lấy hai tay che mắt cậu lại_Đừng suy nghĩ nữa, hãy bỏ qua quá khứ, tiếp tục hướng đến tương lai thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Uk.

Cả hai ngồi đó rất lâu đến gần chiều. Cả hai trò chuyện rất vui và hiểu nhau nhiều hơn. Dù chỉ là một ngày nhưng họ thân với nhau như quen biết 10 năm.

-Chị ổn chứ, về một mình được không, hay để em đưa chị về.

-Được mà, em yên tâm đi.Chúng ta đi tản bộ chút đi_Gia Huyên xách xe cùng cậu đi dọc ven đường_Em sẽ không làm trò ngu ngốc đó nữa chứ.

-Cậu khẽ im lặng, cố nói_Em sẽ không đâu vì chị.

-Hử, tại sao lại vì chị.

-Ngoài mẹ ra, em chưa bao giờ nói chuyện với ai như thế này cả, thật sự hôm nay rất hạnh phúc. Em muốn gặp lại chị nhiều lần hơn nữa thì em phải sống chứ. Chị đã cho em rất nhiều bài học đấy, xem ra cuộc đời này còn có rất nhiều điều để ta tiếp tục sống_Cậu vui vẻ nói_Mai chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ đó được nữa không.

-Cô phì cười_Tất nhiên là được rồi, nhóc ạ_Cô xoa đầu cậu, rồi phóng nhanh lên xe chạy đi_Tạm biệt mai gặp lại_Cô không quay đầu nhìn cậu mà chỉ vẫy tay chào.

Cậu đứng nhìn Gia Huyên đang khuất dần, lòng cậu rất vui và hạnh phúc. Lần đầu tiên, có một người xuất hiện trong cuộc sống cậu khiến cho cậu có niềm tin để tồn tại, thấy cuộc đời thật ý nghĩa như vậy.

-----------------------------------------------------------
-Ba mẹ, con về rồi đây_Gia Huyên cất chiếc xe đạp, đi cà nhắc vào nhà.

-Chân con sao thế_Mẹ cô hốt hoảng hỏi.

-Àh, không sao đâu ạ. Chỉ là khi nãy con bị té xe thôi, nhưng mà có cậu nhóc kia băng bó vết thương cho con rồi, nên không sao cả, mẹ đừng lo lắng_Cô nói dối.

-Uk, cậu nhóc kia thật tốt. Thôi, con lên phòng đi, mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm_Mẹ cô vỗ vai.

-Dạ_Lên đến phòng, cô bay lên giường ,thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng mẹ sẽ không tin cô chứ. Mỗi lần cô nói dối đều bị mẹ phát hiện nhưng xem ra cô đã thành công rồi_Á quên_Cô lấy điện thoại từ túi xách ra rồi gọi cho ai đó_Diệc Nho, em nhờ anh một việc được không. Điều tra người này giúp em..._Nhận được sự đồng ý từ người bên kia, cơ mỉm cười hạnh phúc rồi lấy đỗ đi tắm.

-Mẹ ơi, con vào được không_Sau 2 ngày từ khi gặp Đông Thành, cô gõ cửa tìm gặp mẹ có việc.

-Vào đi con_Mẹ cô nói vọng ra.

-Ba đi rồi hả mẹ_Cô đẩy cửa bước vào.

-Uk. Lúc nào cũng vậy, chỉ biết công việc với công việc, không quan tâm đến vợ con gì hết_Bà lắc đầu_Con đó, đừng lấy chồng như ba con_Bà khuyên nhủ.

-Vậy tại sao mẹ lại lấy ba chứ.

-Bởi vậy, khi đó mẹ bị ông ta lừa nên khi đó mới lấy ổng. Bây giờ hối hận quá_Bà buồn rầu_Nhưng ít nhất ông ta không lăng nhăng nên mẹ mới yên tâm_Bà nắm lấy hai tay cô_Có chuyện gì tới tìm mẹ đây, vào vấn đề chính luôn đi.

-Mẹ... mẹ cho con mượn 10 triệu được không ?_Cô nói với giọng sợ sệt

-10 triệu ? Con có biết số tiền này rất lớn hay không, con định dùng nó làm gì, cho ai ?_Bà hỏi tới tấp.

-Nước mắt Gia Huyên tràn ra, ôm chầm lấy bà_Mẹ ơi, con biết con sai, nhưng con rất cần số tiền đó. Con sẽ kể cho mẹ nghe sau có được không ?

-Là thằng nhóc đó đúng không ?_Bà đẩy cô ra hỏi_Con thích nó rồi phải không.

-Con... con không biết_Giọng cô ấp úng_Con chỉ biết rằng, khi con ở bên cậu ấy cô cảm giác rất an toàn, là một người con có thể dựa dẫm được. Khi gặp cậu ấy, lòng con rất vui, cảm giác rất hồi hộp, tim đập loạn xạ. Con sai rồi phải không mẹ ?

-Bà ôm cô vào lòng, an ủi_Con không sai, tình yêu không có lỗi, lỗi ở đây là tuổi tác và địa vị, chỉ là nó không xứng với con mà thôi. Nhưng nếu con cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên cậu ấy thì con cứ tiếp tục như thế này đi, đừng ngăn cản trái tim mình. Mẹ chỉ sợ... _Bà không nói tiếp, bà đang lo lắng khi nghĩ đến điều gì đó.

-Là ba đúng không_Cô ngước nhìn mẹ với gương mặt đẫm nước mắt. Bà không trả lời như là đáp án dành cho cô_Mẹ, việc con mượn tiền mẹ đừng nói với ba nhé. Còn chuyện tình cảm này, con nghĩ nên kết thúc tại đây thôi. Nó quá sai trái mẹ ơi, con không nghĩ rằng ba có thể tiếp nhận được nó. Con sẽ khép trái tim mình lại, dành nó ở một góc trong trái tim, con sẽ kiên cường hơn, không để nó bị lay động nữa_Gia Huyên buồn bã nhìn mẹ.

-Được, mẹ hứa_Bà vỗ vai cô_Tôi nghiệp con gái tôi, yêu mà không được thừa nhận.

Suốt đêm đó cô đã khóc rất nhiều và ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ từ lúc nào. Tình cảm của mình không được mình thừa nhận sẽ ra sao đây, không biết đối diện với nó như thế nào đây. Từ đây, cô sẽ không để cô rung động trước cậu nữa, nhưng liệu cô có thành công ?. Từ bây giờ, chỉ còn là tình cảm chị em không thể là tình cảm đôi lứa được chỉ vì gia đình và tuổi tác và quan trọng nhất là định mệnh, tại sao lại đưa họ lại gần bên nhau. Định mệnh thật trớ trêu.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro