Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Kì nghỉ thiên đường

Căn nhà mới của vợ chồng Đông Thành nằm ở ngoại ô, cách thành phố Đài Bắc cũng không xa. Đi qua vài con đường lớn, vượt qua vài cây cầu thì sau 2 tiếng, chiếc xe ô tô trông có vẻ cũ kĩ của cậu cũng đã đậu trước cổng của một căn nhà nhỏ nằm trong một khu phố tương đối vắng vẻ. Mặc dù ở đây khá thưa thớt người sinh sống nhưng không khí lại vô cùng trong lành, ít bụi bẩn như trên kia, mang lại cảm giác thoải mái và dễ chịu. Nếu như cùng nhau đi du lịch nơi đây thì quả thật là một nơi lý tưởng. Cảnh sắc ôn hòa trông thật lãng mạn, còn cả một bãi biển xanh mênh mông gần đây, thật khiến cho mọi người muốn dừng chân lâu hơn.

Khoảng sân nhà không rộng lắm, chỉ vừa đủ để một chiếc xe hơi cùng với một vài loài cây cảnh để trang trí thêm vui nhà và còn chừa lại một lối nhỏ đi vào nhà. Cả bốn người chỉ mới bước lên bục cửa thì đã thấy Gia Huyên mở cửa chào đón họ.

-Quỷ Quỷ, chị nhớ em quá đi

Nhìn thấy cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc trước mặt mình, Gia Huyên không khỏi xúc động mà ôm chầm lấy cô. Có thể nói, ngoài Nha Đầu thì Gia Huyên cữngrất yêu thương Quỷ, xem cô như là đứa em gái ruột của mình vậy. Bởi vì đã từ lâu không gặp mặt, nên việc nhớ nhung, ôm ấp như thế này không thể nào tránh khỏi. Quỷ cũng không ngần ngại mà vòng tay ôm lại, bỏ qua ba khuôn mặt đang ngơ ngác kia.

-Em cũng nhớ chị lắm ah_Cô cười thật tươi mà nói.

-Khụ...khụ...Cậu có thể buông vợ tớ ra được chưa?

Đông Thành ho khan vài tiếng nhắc nhở. Cả hai ôm nhau cũng đã lâu rồi nha, ở đây còn có người nha. Nếu như không có đàn ông tụi này đứng đây, người qua đường mà thấy chắc còn tưởng...Mà nói đi nói lại thì cậu đang ghen thì đúng hơn. Dù biết hai người ấy chỉ là chị em tốt, nhưng có nhất thiết phải thân mật vậy không chứ. Cậu muốn như Quỷ mà không được. Người thì muốn được ôm thì phải xin phép, còn người thì không nhất thiết phải ôm thì lại tự sà vào lòng người ta. Ông trời thật quá bất công với cậu mà. Sao vợ con lại lạnh lùng với con như vậy chứ, con đã làm gì sai. Đông Thành gào thét trong lòng.

-Ích kỉ vừa vừa thôi chứ, làm như chị Gia Huyên là của mình cậu không bằng.

Quỷ bĩu môi khinh bỉ. Nếu như không nhờ cô giúp đỡ thì cậu có được ngày hôm nay không chứ. Dù có ghen thì cũng phải tiết chế một chút chứ, tôi đây thân với chị ấy lắm nhá, có tin là tôi nói xấu cậu không? Cô bắn tia lửa đạn cho cậu.

Thấy cô trừng mắt nhìn mình trông thật đáng sợ, thế là cậu cũng phải ngậm ngùi nhắm mắt cho qua chuyện, nén cục tức trong lòng mình lại. Vương Tử nhìn cái bản mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều của cậu mà phá cười lên. Thê nô, quả thật là thê nô. Mới bị cô nói vài lời kèm theo quà tặng khuyến mãi mà mặt mày đã tái mét vậy sao, xem ra rất sợ chị ấy giận đây này. Yêu vợ quá nhỉ, ông đây khinh.

-Cậu cười cái gì thế? Muốn ăn đập không?

Thấy Vương Tử chọc giận vào nỗi đau của mình, cậu liền giơ nắm đấm ra hù dọa. Cái tên này lâu ngày không gặp phá khùng lên sao. Cậu nói người ta thì hay lắm, nhưng cậu cũng nên nhìn lại bạn thân mình đi. Nha Đầu nói một thì cũng không dám nói hai, cô ấy nói mèo cậu cũng không phản biện. Nhìn xem, ai mới là thê nô chính gốc đây. Cái đồ nhiều chuyện đáng ghét.

-Hai người thôi đi được không? Hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi rồi còn gì, mà còn cãi lộn chuyện cỏn con vậy sao. Nhìn Á Luân kia, từ nãy đến giờ còn chưa mở miệng ra câu nào, chỉ thấy hai người làm loạn thôi đấy. Nhất là anh đấy Uông Đông Thành.

Bị Gia Huyên giáo huấn một trận, cả hai đều không dám hé răng nói một lời mà ngoan ngoãn đi theo cô vào nhà.

-Dạo này em khỏe không Quỷ Quỷ, trông em có vẻ ốm hơn rất nhiều thì phải?

Vừa mới ngồi vào ghế, Gia Huyên đã hỏi thăm cô ngay. Cho dù nhìn bây giờ cô cũng không khác gì mấy, chỉ xinh đẹp hơn, nhưng cô lại thích cái gương mặt bầu bầu trước kia hơn. Sức khỏe là ngàn vàng mà, cô sợ đứa em này ốm quá rồi sẽ sinh bệnh.

-Thực ra thì gần đây em tập trung vào việc học hơi nhiều nên cũng ít ăn hơn trước. Với lại...em cũng đang sáng tác nhạc để dự thi ấy mà_Cô ái ngại nhìn Gia Huyên.

-Àh, là cuộc thi do trường tổ chức sao. Chị nghe nói năm nay hình như có nhiều người muốn dự thi lắm nè, xem ra kì này làm khó em rồi. Nhưng mà em cũng phải biết giữ gìn sức khỏe đấy.

Gia Huyên xoa nhẹ đầu Quỷ. Cô biết rằng đây là một cuộc thi khá là quan trọng với các sinh viên trẻ như Quỷ. Cô cũng từng là thí sinh tham gia nên cô cũng rất hiểu tâm lý bây giờ của Quỷ. Sáng tác đã là một chuyện rất khó mà thời gian chỉ có hai tuần, không luyện tập ngày đêm thì làm sao mà thắng được chứ.

-Cậu làm gì mà lo dữ vậy chứ, tớ cảm thấy việc thắng hay thua thì chẳng có gì quan trọng.

Á Luân ngồi vắt chéo chân, chống cằm nói. Nói thật thì cậu thấy chuyện này chả có gì to tát đâu mà phải lo lắng suốt mấy ngày qua. Đó chỉ là một cuộc thi nhỏ để đánh giá năng lực mà thôi, so với tài năng của Quỷ thì cô thắng là chắc. Cậu thấy rằng nếu cô muốn thể hiện chính mình thì nên thi các cuộc thi âm nhạc khác thì xứng đáng hơn rất nhiều.

-Người từng đoạt giải nhất như em thì không có quyền mở lời ở đây_Gia Huyên liếc nhẹ cậu.

-Gì cơ, cậu ấy từng tham gia trước đó sao?

Cô trơ mắt ngạc nhiên. Cậu ấy từng tham gia sao, sao đến gìơ cô mới biết thế này. Cô còn tưởng cậu không có hứng thú nên mới không đăng kí, ai ngờ cũng đã từng tham dự, mà còn đoạt giải nhất nừa chứ.

-Ukm. Năm nhất em ấy từng đăng kí thi. Chị còn nhớ rất rõ năm đó có nhiều cô gái đến tỏ tình với cậu ấy sau khi đăng quang cuộc thi. Vừa được khen là thí sinh tài năng, lại còn có khuôn mặt ưa nhìn, khiến cho mọi người ở đó đều ngã gục trước cậu ấy.

Gia Huyên rùng mình nhớ lại thời cô mới chập chững bước vào nghề giáo viên. Lúc đó cả trường toán loạn về chàng trai sinh viên năm nhất đẹp trai này. Ngày nào vào trường cũng thấy cảnh nữ sinh năm hai, năm ba cầm thư đứng trước sân tỏ tình với Á Luân. Năm ấy thật là một năm đáng nhớ đối với một người mới làm giáo viên thanh nhạc như cô. Không thể ngờ sức ảnh hưởng của chàng trai này lại có thể lớn như vậy.

-Còn nữa, Vương Tử cũng đoạt giải nhất ở cuộc thi đó vào năm thứ hai mà, chẳng lẽ cậu ấy cũng không nói với em?_Gia Huyên nghiêng đầu hỏi.

-Gì nữa vậy trời, sao cả hai người đều không nói cho tôi biết hả?

Quỷ mặt giận dữ quát lớn hai con người đang ôm gối che mặt mình lại. Cô cảm thấy như mình đang bị lừa gạt. Cô cứ tưởng một mình cô có hứng thú với vụ này thôi chứ, thì ra cả hai người đó đều không thể tham gia được nữa mới đúng. Hu hu, cô muốn chôn đầu xuống đất luôn cho rồi, nhục mặt quá mà.

-Dù gì chuyện đó cũng lâu rồi mà Quỷ, nếu em biết tụi này đã từng tham gia thì có làm sao? Cũng đâu ảnh hưởng đến em đâu, có phải không? Anh thấy em tốt nhất chuẩn bị tốt phần thi của mình thì hay hơn_Vương Tử lãng sang cái khác, còn bonus thêm nụ cười tỏa sáng kia để cho qua chuyện.

-Thôi bỏ qua chuyện này đi. Thật ra, chị hẹn tụi em đến đây chủ yếu là dẫn tụi em đi chơi mà thôi. Chị biết rằng tuần này các em được nghỉ nên sẽ dẫn mọi người đi chơi ở đây vài ngày. Sẵn tiện Quỷ còn muốn sáng tác nữa cơ mà, chị chắc rằng em sẽ lấy được cảm hứng từ cảnh đẹp nơi đây......Còn nữa, chị muốn thông báo một chuyện nữa là...

Nói đến đây, Gia Huyên lại ngượng ngùng, ấp úng không nói tiếp. Mắt hướng về phía Đông Thành cầu cứu giúp mình, bởi vì chuyện này thật khó nói mà. Thấy cô nhìn chằm chằm vào mình như vậy, cậu khẽ bật cười mà gật đầu như đã hiểu ý. Chuyện gì dễ thì cô lúc nào cũng tự tin mở lời hết, còn gặp chuyện khó nói thì cứ đùng đẩy cho người chồng này thôi hà.

-Ờ thì...thì...cũng không có gì đặc biệt...chỉ là ăn mừng việc...Mình sắp được làm ba rồi ah...

Đông Thành không khỏi vui vẻ mà ôm lấy thằng bạn thân ngồi kế bên mình. Người bị ôm thì chưa khỏi tỉnh giấc, tai cứ ong ong lời nói khi nãy. Cậu ấy sắp làm ba rồi sao? Mình nghe có lầm không vậy. Sau khi tiêu hóa được hết tất cả thông tin thì Vương Tử cũng cười cười đập tay vào lưng người kia, miệng không ngừng nói câu chúc mừng.

-Chúc mừng chị_Á Luân-con người khá im lặng từ nãy đến giờ nghe đến đây cũng phải mở miệng nói chúc mừng.

-Oa, chị hạnh phúc thật đó. Vừa kiếm được người chồng tốt, lại sắp có con nữa rồi. Em thật là ghen tị nha

Quỷ Quỷ không ngừng ngưỡng mộ chuyện tình đẹp của Gia Huyên. Giống như là một câu chuyện cổ tích vậy. Nhưng thay vì là một cô nàng lọ lem thì đây lại là một anh chàng lọ lem. Họ cùng yêu, cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả, cùng nguyện chung sống đến cuối đời. Thật là một câu chuyện đẹp, có một kết thúc thật tốt đẹp.

Cô cũng ước rằng mình cũng có thể được một phần như Gia Huyên. Nhưng có vẻ hơi khó thì phải. Vì cô biết rằng, cho dù cô và Á Luân có gần nhau như thế nào thì vẫn có một vách tường ngăn cách. Một vách tường vô hình khó phá vỡ. Cảm giác đơn phương thật khó chịu, cứ hi vọng liệu có phải là một đáp án tốt. Hay nói ra tình cảm lúc này thì sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng...nếu như cô chính thức thất tình thì hai người có thể bình thường mà làm bạn như trước? Cô sợ, sợ rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ biến mất như một giấc mơ, thà giữ cho riêng mình, còn hơn là sự khó xử bao trùm lấy. Đến cuối cùng, cô vẫn không biết đâu mới là câu trả lời đúng đắn.

Nói chuyện với nhau được một khoảng thời gian, ba người khách cũng phải nói lời tạm biệt đi về nhà của mình. Dù Quỷ Quỷ có muốn ở lại lâu hơn một chút nữa , nhưng vẫn bị hai anh chàng kia lôi kéo về nhà với lí do cũ rích "trời tối rồi". Thế là cô cũng phải ngậm ngùi chia tay cô chị em thân thiết của mình. Trên đường đi về nhà, Quỷ và Vương Tử nói chuyện luyên thuyên, không ngừng nghỉ với nhau trên xe.

Còn Á Luân trông có vẻ im lặng hơn mà ngắm nhìn khung cảnh đêm nay. Một cảnh tĩnh im lặng, một bầu trời đen được tỏa sáng bởi các vì sao nhỏ. Cậu cứ ngắm nhìn mãi nó, nghĩ đến về quá khứ. Hạ Môn vẫn còn đẹp như vậy chứ? Ngô Ánh Khiết, em vẫn còn đợi anh không? Anh sắp về lại với em rồi, đợi anh nhé!

-----------------------------------------------------------

-Anh lề mề quá đi, đi nhanh lên kẻo muộn mất

Một buổi sáng đang thật yên tĩnh lại bị một giọng nói phá vỡ khung cảnh phiá trước. Nha Đầu đang tức điên lên được bởi con người phía sau cô-Vương Tử. Ngày hôm nay là đúng ngày đi chơi như lời Gia Huyên đã dặn, vậy mà cái con người này lại ngủ say như chết, làm cô phải sang nhà kêu dậy.

-Anh còn buồn ngủ lắm Nha Đầu àh_Cậu mắt nhắm mắt mở đi theo cô. Miệng còn đang ngái ngủ, đôi bàn chân bước đi uể oải, tay thì xách chiếc túi như muốn rớt xuống đường.

-Em nói với anh rồi mà, tối qua đã bảo đi ngủ sớm, vậy mà cũng thức khuya chơi game cho bằng được là sao_Cô ôm trán mệt mỏi vì có một người bạn trai như thế này.

Ah, tại sao cô gọi cậu là bạn trai ở đây là bởi vì cô đã chấp nhận tình cảm của cậu từ 1 tháng trước. Nói cho cùng, cũng lại là Quỷ ra tay giúp đỡ. Nếu không nhờ Quỷ để quên cuốn sách ở nhà cậu thì cô đâu phải tới nhà mà lấy. Tình cờ lúc đó Vương Tử quên cất cuốn băng cũ. Cái cuốn băng mà ba cậu đã quay lại để kỉ niệm tình cảm dễ thương của ba bạn trẻ. Lúc phát hiện ra nó, cô đã nhanh tay chôm về và đưa cho Nha Đầu xem. Nhờ có nó mà cô đã nhớ lại quá khứ đã bị cô lãng quên đi mất. Cảm xúc của cô khi đó rất là hỗn độn, vừa vui mừng vừa xấu hổ. Thì ra mối tình đầu của cô là cậu, người mà cô bobo đầu tiên cũng chính cậu. Cô thật sự rất vui vì kể từ ngày hôm nay cậu có thể luôn ở bên cạnh, động viên và chăm sóc cô. Nhưng xen vào đó cũng là sự hối lỗi tột cùng. Là cô đã quên cậu trước, đã đối xử vô cùng lạnh lùng, là cô sai trước. Mặc dù cậu không hận cũng như không giận cô nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất bức rức và khó chịu.

Để bù đắp lại những lỗi lầm của mình, cô cùng Quỷ bí mật tổ chức một buổi tiệc tỏ tình. Nhưng cuối cùng kế hoạch lại thất bại, cô đã đi chậm một ván cờ. Từ chủ động trở thành bị động, và chủ động ấy lại chuyển sang cho Vương Tử. Cậu nhanh chân hơn cô, đã lên sẵn dự kế của mình từ trước đó. Việc cố tình để quên cuộn băng cũng nằm trong tầm tay của cậu.

Ngày hôm đó có lẽ là một ngày khó quên nhất dành cho cả hai người. Vương Tử đã được mong ước, thành công chiếm lấy trái tim của cô. Còn Nha Đầu thì đã tìm lại được mối tình đầu cũng như tình yêu mới cho bản thân sau chuyện tình đầy đau khổ với A Vỹ. Và sau ngày ấy, cả hai dính chặt với nhau như sam, luôn đi chung với nhau, khiến cho nhiều người phải ghen tị với cặp đôi dễ thương này.

Lúc đầu khi nghe tin cô có bạn trai, gia đình cô kể cả người anh trai thân thiết-Ngao Khuyển cũng phản đối rất kịch liệt. Nhưng khi biết đó là cậu thì ai nấy đều vui vẻ chấp nhận, nhất là Ngao Khuyển. Bởi vì cả hai bên gia đình đã thân thiết với nhau từ trước, với lại ba mẹ cô rất thích cậu, cho nên rất yên tâm giao lại cô cho cậu. Nói tóm lại thì chuyện tình này rất suông sẻ, không gặp phải khó khăn như vợ chồng Đông Thành, cũng không rắc rối, úp úp mở mở như Á Luân và Quỷ Quỷ.

Quay trở về hiện tại, Nha Đầu đang chật vật lôi cái tên đầu heo kia. Trời ơi, cô và cậu đã trễ hơn 10 phút rồi đó, cỡ nào cũng bị chị Gia Huyên la cho mà coi. Mà nếu như có vụ đó thiệt thì cô hứa với chính mình sẽ lôi cái tên cặn bã lười nhất quả đất này ra chém đầu mới được.

-Có một cách sẽ làm anh tỉnh ngủ ngay, em muốn biết không?_Mắt cậu sáng rực lên nhìn cô, miệng nhỏe lên trông vô cùng gian tà.

-Nha Đầu cảm nhận được một điều gì đó khá kì lạ từ cậu, nhưng vẫn cố cười hỏi_Cách gì thế?

-Uhm...Bobo anh một cái đi_Mặt cậu hớn hở, ép sát lại gần cô, trơ trẽn đưa đôi má trắng trắng của mình ra. Đôi mắt híp lại trông cực kì hạnh phúc.

Nha Đầu tự cảm thấy mình thật ngốc, lại tiếp tục bị cậu lừa gạt và lợi dụng. Đây là ở ngoài đường đó Vương Tử, có biết bao nhiêu ánh mắt sẽ hướng về phía này chứ. Nếu da mặt anh có dày thì cũng đừng ép em mặt dày theo anh chứ. Tuy hai người đã từng hôn rồi nhưng chưa bao giờ thể hiện tình cảm trước mặt nhiều người như thế này. Quá lắm cũng chỉ nắm tay nhau như các cặp đôi khác thôi. Nhưng mà Nha Đầu thừa biết nếu mình không làm thì cỡ nào cậu cũng cố tình làm trái ý cô mà thôi. Bởi vậy đành làm theo vậy, dù gì cũng chỉ hôn má một cái, cũng không có bất lợi gì cho cô. Hôn nhanh một cái là xong ngay.

Suy nghĩ một hồi, cô vươn người hôn một cái 'chụt' nhanh vào má cậu rồi co chân chạy lên trước. Đuợc Nha Đầu hôn, cậu như có thêm sinh lực, hăng hái mà bám theo cô. Năm nay số cậu hên thật, việc gì cũng thành công được hết, àh...chỉ trừ việc học thôi. Cô vừa là người yêu, vừa ngoan ngoãn mà nghe theo yêu cầu của cậu, quả là hảo may mắn mà. Kì đi chơi này, cậu chắc chắn rằng phải tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp cho hai người mới được.

END CHAP 22

-----------------------------------------------------------
P/s: Nói về chuyện bên lề một tí.
Chắc ai cũng biết thông tin của ngày hôm nay rồi phải không? Thật sự là rất buồn khi nghe phải tin này đó, ad cũng không muốn tin vào mắt mình nữa lun. Em không biết lý do tại sao anh phải làm như thế, nhưng em sẽ tin vào quyết định mà anh đã chọn. Em nghĩ rằng t hời gian qua anh đã phải chịu khổ rất nhiều nên bây giờ anh mới phải chọn con đường giải thoát như thế này phải không. Mặc dù không phải là fan của anh nhưng em cũng như mọi người đều mong anh yên nghỉ. Em thật rất thích anh với chị Từ Lộ, em đã dành trọn cho hai người một tác phẩm lun đấy, nhưng khi nghe tin này, em lại phải xóa đi nó  đi. Anh biết tại sao em phải làm như vạy không? Em sợ rằng khi nhìn vào nó sẽ không đủ dũng khí mà viết. Cảm ơn anh đã đến với nghệ thuật thứ bảy này, cảm ơn anh vì tất cả. Tác phẩm 'Mười năm của chúng ta' chắc chắn em sẽ đón nhận nó. Lời cuối cùng em muốn nói chính là em rất tự hào về anh, và cảm thấy thật biết ơn khi biết đến anh. Em và các fan của anh sẽ mãi mãi không quên anh, dù là anh có đang ở nơi đâu. Yêu anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro