Chap 21: Tình yêu vượt qua cản trở
Buổi lễ đính hôn kết thúc, mọi người giải tán, tất cả mọi thứ đều bị bỏ lại đằng sau. Và có một cặp đôi tình nhân đang nắm chặt tay nhau cứ không ngừng chạy như đang tìm một lối thoát cho chính mình. Họ không ngoảnh đầu lại, cứ tiếp tục nhìn về phía trước, nhìn về tương lai của họ. Họ bỏ mặc mọi thứ, tiền tài, danh vọng đều không cần thiết, đối với họ, chỉ cần có nhau thì thế giới này đều là màu hồng. Màu hồng của hạnh phúc, của tình yêu của họ.
-Ah Đông Thành...chị mệt quá.
Gia Huyên đứng lại thở dốc vì mệt. Không biết họ đã vượt qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu khu phố, chỉ biết rằng trên con đường họ đang đứng trong thật hiu quạnh và vắng vẻ. Có lẽ cách thành phố cũng xa rồi. Chống hay tay lên đầu gối, mũi không ngừng hít thở liên tục vì thiếu oxi.
-Em không sao chứ ? Có mệt không ? Hay để anh cõng
Đông Thành khuỵu gối xuống, ngước đầu từ phía dưới nhìn lên khuôn mặt đang cúi xuống của cô. Xem ra cậu bắt cô chạy nhiều rồi. Nhìn khuôn mặt bờ phờ kia là biết chưa ăn gì rồi, vậy mà cậu còn dẫn cô chạy đi một đoạn đường xa như vậy nữa chứ. Thật ra là cậu sợ mọi người sẽ chạy theo đòi chia cắt cậu với cô nên mới nắm tay đi trốn như thế này. Nhưng mà nhìn tình hình này chắc cũng không có ai đuổi kịp nữa rồi, nên cũng phải cho cô vợ tương lai này nghỉ mệt một tí nếu không cô sẽ chết vì đuối mất, thế thì cậu sống sao nổi đây.
Mãi mê nhắm mắt tập trung hít thở nên khi mở đôi mắt to tròn của mình ra mà cô xém chút giật mình mà té xỉu. Khuôn mặt phóng đại một ngàn x của Đông Thành đang nhìn cô chằm chằm. Nhìn mãi như vậy không biết ngượng hay sao, nếu cậu không xấu hổ thì cũng phải nghĩ cho cô chứ. Cô là đang ngượng chín đỏ như quả cà chua nha. Cô chưa từng tiếp xúc với ai mà khoảng cách gần như vậy hết, đây là lần đầu đó. Hiện giờ ở đây đang là đầu xuân, thời tiết rất mát mẻ nhưng sao cô lại cảm thấy nóng và khó thở quá vậy. Cộng thêm cái hướng mắt dịu dàng của cậu càng khiến cô muốn ngất xỉu tại chỗ.
-Này, ai cho xưng hô kiểu đó vậy. Chị lớn hơn em đấy
Gia Huyên đẩy khuôn mặt kia ra xa, rồi nhanh chân đi trước, bỏ lại cậu một mình. Thấy Đông Thành cứ ngơ ngác khi bị đẩy ra mà không nhịn được, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Sau một vài giây bất tỉnh bởi hành động "ác ma" kia, bây giờ cậu mới hoàn hồn mà đứng dậy phủi chân đuổi theo vừa nói.
-Kết hôn với nhau rồi thì phải thay đổi xưng hô chứ, đúng không em yêu ?
Cậu nói như đây là chuyện hiển nhiên, không có gì lạ. Mà cũng đúng thôi, có ai là vợ chồng mà xưng hô chị em. Cô hầu như nghe hết lời cậu nói nhưng cố bỏ nó ở ngoài tai. Bây giờ cô thấy mái tóc dài đen mượt này thật tiện lợi, đúng là không uổng công nuôi nó mấy năm trời. Nó đang giúp cô che đi khuôn mặt đang nóng bừng đi từng giây một của mình. May mốt chắc phải đi cấy ghép da mới được, phải cho nó dày đi, da mặt này quá mỏng manh. Mới nói một vài câu sến súa là đã ngượng chết đi được. Vậy nếu ngày nào cũng gặp tình trạng này chắc mặt cô sẽ nổ tung như trái bơm luôn quá.
-Ai là em yêu của cậu chứ ? Tôi với cậu có cưới nhau àh.
-Không cưới thì bây giờ cưới.
Cậu chạy lên phía trước, dang hai tay lại chặn đường cô đi. Ánh mắt không rời khỏi người cô, nhìn từ trên xuống dưới và ngược lại rồi khẽ mỉm cười. Cô dâu của cậu hôm nay thật là đẹp quá đi. Cậu nắm lấy đôi bàn tay mềm mại trắng trẻo, hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay. Cảm nhận được bờ môi mềm mại khẽ chạm vào làn da mỏng manh này, khiến tim cô đập nhanh liên hồi.
-Nhậm Gia Huyên...Những lời nói anh chuẩn bị nói không biết em có tin anh không, nhưng làm ơn...em hãy chấp nhận nó_Cậu nắm thật chặt tay cô, hít thở thật sâu để lấy dũng khí_Mọi thứ anh đều không có, tiền tài, gia thế, tài năng...Anh biết rằng mình cũng không có đủ khả năng cho em một cuộc sống giàu sang như những người đàn ông khác. Anh biết, nếu em đi cùng anh sẽ phải chịu khổ rất nhiều...Anh...cũng không muốn nhìn thấy em chịu cực...Nhưng mà...tình cảm của anh...trái tim của anh không thể không có em. Coi như cho anh ích kỉ một lần...Coi như anh không biết gì hết, anh cũng không hiểu và...làm ơn...đừng bắt anh rời xa em. Thời gian không có em...anh đau khổ biết bao nhiêu, trái tim anh thật trống rỗng. Anh...yêu em rất nhiều Gia Huyên àh...Anh yêu em...Đồng ý lấy anh nha...
Cậu khép chặt lấy đôi mắt, chờ đợi câu trả lời từ cô. Cậu đã đợi ngày này rất nhiều lần, hi vọng mình có thể can đảm nói ra những lời giấu kín bấy lâu nay. Cuối cùng thì giờ cậu cũng đã thành công. Vượt qua chính bản thân mình và vượt qua được những thử thách để giữ cô lại bên mình một lần nữa. Cậu tự hứa, sẽ không đánh mất cô một lần nào nữa đâu. Bằng mọi giá phải giữ cô bên mình. Tình yêu đầu của cậu.
Nước mắt từ lúc nào cũng rơi theo cùng với lời nói của cậu. Cũng giống như cậu, cô đã đợi ngày nay từ rất nhiều năm nhưng lại không có can đảm thừa nhận. Là do lỗi của cô nên mới khiến cho cả hai người phải chịu nhiều đau khổ trong suốt thời gian qua. Là do cô quá yếu đuối, do cô xem trọng người khác mà không nghĩ cho mình đến một lần. Ít nhất là lần này, là lần duy nhất cũng được, cô muốn làm việc mình yêu thích một lần trong đời, không nghe theo sự sắp đặt từ người khác. Muốn một lần cho trái tim mình quyết định. Con đường phía trước chẳng phải đã được mở rộng rồi sao, không một vật cản. Là một món quà mà thượng đế ban tặng cho cô để thử thách cho chính mình. Khờ gì mà không thử. mới biết rằng ta cần nhau đến mất nào
-"Chúng ta không thể, lẫn địa vị và tuổi tác, cho dù chi thích em" đó chính là câu nói chị luôn lặp lại mỗi lần khi nhớ đến em. Chị luôn tự nhủ với bản thân rằng, phải quên em đi, chính xác là như vậy. Tình yêu của chúng ta...mọi người sẽ chấp nhận ? Một anh chàng lọ lem và một nàng công chúa, tình yêu không tuổi tác, thực sự là đồng ý ? Mọi người nói được, nhưng không làm được.Chỉ có môn đăng hộ đối mới không có sự đố kỵ, chê bai, bình phẩm và nhiều điều khác. Chị đấu tranh rất nhiều về điều này...vì...chị biết...em sẽ là người chịu thiệt thòi. Nhưng...chị lại không ngăn cản được điều đó, trái tim không làm theo lý trí. Tình cảm mãnh liệt của em, không làm chị thay đổi. Và...chị muốn...một lần trong đời...làm trái ý chí của mọi người...nghe theo bản thân rằng...Em muốn làm cô dâu của anh....Em đồng ý.
-Cảm ơn...cảm ơn em...
Đông Thành thở phào nhẹ nhõm ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt. Cậu hạnh phúc đến nổi không nói nên lời. Thì ra khi yêu không hề dễ dàng và lời nói chân thật của tình yêu càng không dễ thốt ra. Thử thách đôi khi không phải là một cản trở mà nó là thời gian cho ta nhận định lại tất cả. Khi gặp thách thức mới biết ta cần nhau như thế nào. Hai thân ảnh ôm lấy nhau, chìm đắm trong sự hạnh phúc của chính riêng họ. Sau tất cả, tình cảm của họ cũng đã được đến đáp một cách xứng đáng. Nếu tình yêu của họ không được ai chấp nhận thì có làm sao, chỉ cần họ luôn ở bên nhau, luôn nghĩ đến nhau là quá đủ. Vị đắng, vị ngọt của tình yêu, ất cả hương vị cũng đã nếm trải. Và giờ chỉ còn hương vị đạm bạc của gia đình mà thôi.
-----------------------------------------------------------
*Ba tháng sau:
Không gian trong lớp học Khoa gitar A của Đại học Âm nhạc Đài Bắc thật im lặng đến lạ thường. Chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ và tiếng bút đang lướt trên mặt giấy. Không một tiếng nói cười, ai nấy đều tập trung vào bài làm của mình, khác hẳn mọi ngày ồn ào, náo nhiệt và vô cùng quậy phá. Cũng phải thôi, họ là đang làm bài thi cuối khóa vô cùng quan trọng. Nếu như kì này mà đánh trượt thì coi như bằng tốt nghiệp Đại học cũng như biến mất. Và điều "vinh hạnh" nhất là sẽ cùng học với tụi khóa dưới thêm một năm nữa. Cho nên ai nấy cũng đều tập trung hết công lực, lấy hết tất cả nơtron mà mình có được dồn hết vào bài thi này.
-Hết giờ làm bài. Lớp trưởng, thu hết bài lại đây
Cô giáo Phạm ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nhìn quanh học sinh trong lớp coi có ai dám cả gan gian lận hay không. Cái tụi trong lớp này rất là nham hiểm, chỉ cần sơ hở một chút là phao như chơi. Cho nên việc thu bài cứ giao cho lớp trưởng là hợp lí nhất. Vừa khỏe vừa quan sát được mọi học snh.
-Quỷ àh, chắc kì này anh rớt mất. Mất Đông Thành là coi như điểm anh đi tông luôn.
Vương Tử quay xuống than thở với Quỷ Quỷ. Thường thì trong mấy kì thi, hiếm khi nào cậu siêng năng học bài lắm, toàn là copy bài của học sinh xuất sắc Đông Thành mà kiếm sống. Nhưng nhờ phước đi lấy vợ mà nghỉ học luôn của cậu bạn Uông khiến cậu nhà Vương phải cật lực động não để làm bài. Mà xui thay nữa, bài thi kì này chủ yếu là phần lý thuyết khiến cậu muốn đập đầu tử tự luôn. Biết vậy mấy ngày trước quên chơi, siêng năng học bài là được rồi.
-Em thì cũng chẳng khá hơn. Hỉnh như phần nốt là em sai hết luôn rồi đó_Quỷ lấy tay bóp trán
-Thiên tài ngồi kế bên em mà sao em không hỏi ?
Cậu thắc mắc hỏi. Có một lớp trưởng tài giỏi quý giá ở bên cạnh mà ngu gì không hỏi chứ. Ai mà được ngồi kế bên Á Luân là như được phú nhân phù hộ vậy. Còn có địa thế cuối dãy hoàn hảo ít ai để ý nữa chứ. Chắc chắn kì này Á Luân cũng được 100 điểm nữa thôi.
Nghe cậu nhắc cái kẻ kế bên mình, mặt cô tối sầm lại, tay nắm thật chặt cây bút. Nếu nói muốn giết cậu ta thì cũng không đúng mà là muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta luôn. Cái con người ích kỉ gì đâu áh. Nếu không muốn giúp người ta mà nói đại một câu đi, đằng này làm hóa vấn đề. Cứ để tay che bài mình lại, hỏi một câu thì nói không biết. Bạn bè mà đối xử kiểu này áh. Đúng là bức chết người ta. Giờ suy nghĩ lại, cô mới thấy mình ngu, tại sao lại thích con người vừa ích kỉ vừa độc tài vậy nè.
-Tớ là chỉ muốn tốt cho cậu thôi
Á Luân bước vào chỗ ngồi thu soạn đồ đạc ra về sau khi đã xong công việc thu bài. Thật ra là cậu cũng muốn giúp cô lắm, nhưng mà cậu thấy làm vậy không được hay lắm. Làm như thế thì chỉ có hại Quỷ thôi.
-Cảm ơn lòng tốt của cậu lắm_Cô xỏ xiên cậu một câu rồi cầm túi xách đi ra khỏi lớp. Trước khi đi, còn liếc xéo một cái cho bỏ ghét. Lòng tốt của cậu coi bộ không đúng lúc thì phải. Thấy cô đùng đùng bỏ về, làm cho Vương Tử cũng phải hối hả chạy theo an ủi. Còn cậu thì chỉ từ từ sắp xếp tài liệu lại rồi thản nhiên thả bộ đi theo.
-Nè, em đừng giận cậu ấy chứ. Cậu ấy cũng chỉ muốn em tự thân làm bài để giỏi hơn thôi mà. Với lại nhìn là biết em đậu chắc rồi_Thấy cô có vẻ không vui, cậu cũng chỉ an ủi vài câu.
-Em không có giận cậu ta_Nói thì nói vậy thôi, nhưng nhìn thái độ tức giận kia thì cũng biết vẫn còn hậm hực.
-Đừng để tâm nữa mà. Hôm nay mình thi xong rồi, được nghỉ nguyên cả tuần bộ em không vui sao?
-Nghỉ thì nghỉ nhưng em thì đâu có được nghỉ. Em vừa mới đăng kí thi cuộc thi do trường tổ chức mà, anh quên rồi sao?
Cô ngay người nhìn cậu. Sáng nay chẳng phải trước khi kiểm tra, cô giáo Phạm có nói qua cuộc thi và đưa bản đăng kí hay sao. Cậu còn hỏi cô lý do tại sao lại tham gia nữa kia mà, vậy mà giờ đã quên. Đúng là ông anh ngốc của tôi ơi.
-Ờ ha, anh quên mất_Vương Tử gãi đầu cười trừ.
-Nhưng em đăng kí vậy thôi chứ cũng chưa biết nên sáng tác bài nào bây giờ?
Cô thở dài suy nghĩ. Thật ra là có quá nhiều ý tưởng khiến cô phải phân vân lựa chọn, không biết phải sáng tác nhạc và lời theo thể loại nào. Đây là một cuộc thi rất là quan trọng đối với cô, mặc dù có thể đối với người khác xem là bình thường. Bởi vì, nó là ước mơ từ rất lâu trước kia rồi. Cô muốn một lần đứng trên sân khấu, muốn mọi người công nhận về tài năng của mình. Và đặc biệt là...cô muốn thực hiện thay giấc mơ của người mẹ quá cố của mình. Vương Tử chống cằm suy nghĩ, đúng là không biết nên chọn nhạc như thế nào cho Quỷ để cô thể hiện được hết con người của mình. Nếu xét về bộ mặt ngoài thì nhạc acoustic có lẽ là hợp với cô nhất. Nhưng cô lại có một tài năng đánh piano thật đáng ngưỡng mộ. Khó lựa chọn ghê nhỉ
-Nè, hai cậu làm gì đứng thừ người ra đó vậy_Một thân hình người con trai đứng trước mặt hai người hỏi, giọng nói có vẻ quen quen
-Chào Đông Thành
Cô ngước mắt lên nhìn con người phía trước mặt rồi lại ngước xuống mặt đất mải mê suy nghĩ tiếp. Đến khi có cảm giác là lạ, thì cô cùng Vương Tử mới ngước lên lần nữa thì mới giật mình ngỡ ngàng. Đông Thành ở trước mặt hai người từ nãy giờ, giờ mới nhận ra. Đã 3 tháng không gặp mặt, chỉ lâu lâu mới gọi điện hỏi thăm nhau, giờ đột ngột xuất hiện ở đây, làm hai người không khỏi bỡ ngỡ mới lạ. Thời gian không nhìn nhau cũng lâu rồi, nên bây giờ nhìn cậu cũng thấy khác, Trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, nụ cười cũng khác hẳn lúc trước. Đúng là có gia đình trông có vẻ khác hẳn ra.
-Cậu ở đây làm gì vậy? Mau cút cút ra khỏi ngôi trường này đi. Đây không phải là trương của cậu. Với lại...tôi không quen cậu nga~
Vương Tử xua tay tán loạn, đuổi cổ con người cao lớn hơn mình. Cậu là bực mình cậu ta lắm nha. Có vợ rồi là bỏ rơi bạn bè thân thiết. Cậu hận, hận, hận, làm mấy tháng nay chẳng có ai củng đi chơi đêm với cậu hết. Cũng không có người giúp đỡ cậu trong học tập nữa.
-Lâu rồi mới gặp nhau mà cậu dám tống cổ tớ đi àh. Cho cậu chết nè_Đông Thành dùng lực ở cánh tay kẹp chặt cổ Vương Tử xuống.
-Bỏ ra...Thằng quỷ...mau...bỏ
Một tay cố nới cánh tay săn chắc kia, tay còn lại đánh bùm bụp vào người tên bạn thân đáng ghét kia của cậu. Tại sao lúc nào cậu cũng thua cậu ta chứ. Học lực cũng không bằng, đường may mắn cũng thua luôn, ngay cả việc có vợ trước thì cậu ta cũng lại thắng. Nhưng lần này thì đằng hòng mà đè bẹp Vương thiếu gia này nữa nhé.
-Hai người làm ơn thôi đi...Lớn hết rồi mà như con nít_Quỷ Quỷ vừa cười vừa nói. Hai con người này dễ thương hết chỗ nói àh.
-Được rồi...vì Quỷ...tớ tha cho cậu_Đông Thành buông cậu ra, cười cười.
-Cái thằng..._Vương Tử hậm hực, nói không lên lời.
-Cậu đến đây làm gì thế? Còn chị Gia Huyên đâu rồi, sao có mình cậu vậy_Cô thắc mắc hỏi.
-Tớ đến đây cũng vì chuyện đó nè. Vợ yêu kêu tớ dẫn các cậu sang nhà tớ chơi, với lại bàn một số chuyện. Àh mà, Á Luân đâu rồi, sao không thấy nhỉ?_Cậu đảo quay mắt tìm kiếm Á Luân. Phải có đầy đủ người thì cậu mới dắt về nhà mình được.
-Tớ đây, có gì không?_Cậu đứng đằng sau lưng Đông Thành. Lạnh lùng trả lời một câu.
-Cậu làm tớ giật mình àh. Đứng đằng sau nãy giờ áh. Sao không lên tiếng, định hù chết người sao_Cậu giật bắn người, tay giả bộ ôm tim thở dốc. Nếu như là hồi đó thì cậu đã xử tên này một trận rồi, nhưng bây giờ thì khác, không còn là một anh chàng độc thân nữa mà là một người đàn ông trưởng thành có vợ. Cho nên phải ra dáng một người chồng mẫu mực, không làm trò con nít nữa.
-Có chuyện gì thì nói nhanh đi, ông đây không rảnh mà câu giờ với cậu đâu.
-Đầy đủ rồi, bây giờ thì theo tớ ra xe, tớ đưa các cậu về nhà tớ.
Lời đã nói ra thì phải làm liền, không cho ai khác nói thêm lời nào nữa. Đông Thành mỉm cười thật tươi, ngang nhiên đi về hướng bãi đỗ xe, cho dù chưa biết câu trả lời của mọi người là gì. Đây đúng là phong cách của cậu mà.
Ba người kia thở dài ngao ngán nhìn cái kẻ đằng trước. Đây thật là người đã có vợ? Sao cái tính cách càng nhìn càng thấy trẻ con hơn thế này. Rốt cuộc Gia Huyên đã cho cậu ta ăn cái gì thế? Cả ba nhìn nhau một hồi rồi cùng bước theo cậu.
END CHAP 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro