Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Suy nghĩ thay đổi

-Đây là cái gì ?

Đây là ngày thứ hai Quỷ đi học, Á Luân đưa cho cô một cái tờ giấy ghi những quy định không được làm khi ngồi kế cậu.

-Cậu bị mù sao, không thấy nó ghi cái gì àh.

-Cậu tốt nhất nên học thuộc 20 quy định đó đi, nếu mà cậu làm lỗi với cậu ấy là chết chắc đó_Đông Thành vừa nói vừa chăm chú nhìn vào cái điện thoại

-Có những quy định thực vô lý_Quỷ khá bức xúc với những quy định vô cùng quá đáng của cậu.

-Nếu cậu không thích thì đừng ngồi ở đây nữa_Á Luân vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị ngồi lật sách.

-Cậu...._Quỷ tức giận nhưng nén xuống_Đây là lớp học nhạc sao không được hát chứ trong giờ học chứ.

-Nếu như cậu thắc mắc thì cứ hỏi Vương Tử và Đông Thành_Á Luân gấp cuốn sách lại,để trên bàn và đi ra ngoài.

-Á Luân rất ghét ai làm phiền cậu ấy, nhất là đang tập trung nghe giảng nên tuyệt đối không được nói chuyện hoặc hát_Vương Tử nói nhưng mắt vẫn đang dán vào điện thoại

-Chuyện đó còn bỏ qua được nhưng cái điều thứ 12 đó, nó....

-Cách xa cậu ấy 10 mét khi bị bệnh_Cả hai cùng đồng thanh.

-Cái lớp này chưa tới 5m nữa nói chi là 10m.

-Cậu ấy chỉ muốn làm khó mọi người thôi, nên mới đưa ra những luật lệ quá đáng như thế .

-Dù cậu ta có làm gì mình thì mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Trong từ điển của Ngô Quỷ Quỷ không có hai từ bỏ cuộc, mình sẽ khiến cậu ta phải thay đổi độ này mới được

Quỷ đập bàn đứng dậy nói, còn hai người này chỉ đang tập trung vào công việc riêng của họ không thèm nghe cô nói.

-Nè, hai cậu có nghe mình nói gì không vậy_Quỷ nhìn hai người bạn của mình với ánh mắt bực bội.

-Yeah, yeah, cuối cùng mình cũng mua được rồi, ya hú.

Đông Thành la lên, mặt hớn hở nhảy tưng bừng, còn Vương Tử với vẻ mặt buồn bã, như người mất hồn, úp mặt xuống bàn mà mếu.

-Tại sao lại như thế, tại sao mình lại thua nữa rồi. Huhu_Vương Tử đập đầu xuống bàn.

-Chỉ là cậu không có phước thôi, vốn dĩ nó không thuộc về cậu_Đông Thành nghênh mặt lên mà nói.

-Uông Đông Thành, nếu lần này mình không giết cậu thì mình không phải là người.

Vương Tử ngước nhìn Đông Thành với với vẻ mặt đầy sát khí khiến cậu phải xoa tay đi thụt lùi lại.

-Ya, cậu đứng lại cho mình.

Vương Tử chạy rượt theo Đông Thành. Quỷ đứng nhìn mà khẽ mỉm cười, đúng là trẻ con. Quỷ chợt nhìn thấy một tấm hình lòi ra ngoài trong cuốn sách của Á Luân, cô tò mò rút ra xem. Trong bức ảnh có hai người khoảng 14 tuổi, cô nhận ra cậu bé trai chính là Á Luân ,vậy còn cô bé gái này là ai.

-Cậu ấy có nụ cười đẹp như thế này sao.

Quỷ sờ lên mặt Á Luân trong bức ảnh, nụ cười thiên thần này tại lại biến thành một tảng băng lạnh như thế. Cô thực sự rất muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của nó.

-Quỷ Quỷ, cô bỏ xuống mau lên, ai cho cô đụng vào.

Á Luân từ ngoài cửa chạy vào, giật tấm hình trên tay Quỷ.Cô đứng hình vài giây khi thấy cậu hung dữ như vậy, nó chỉ là một tấm mình thôi mà.

-Cậu chưa đọc nội quy thứ nhất sao, không được đụng vào đồ tôi bất cứ lúc nào trừ khi tôi cho phép._Á Luân tức giận cầm tấm hình, xách cặp và cây đàn rời khỏi lớp.

-Mình xin lỗi_Quỷ nói với theo khi cậu bỏ đi.Cô buồn bã giậm chân tại chỗ, ngồi xuống, nước mắt muốn tuôn ra nhưng cố nén lại.

-----------------------------------------------------------

-Vương Tử! Đông Thành! Mình có sai không? Quỷ ủ rũ nhìn qua cái ghế trống của Á Luân.

-Mình không biết. Mình thì thấy cả hai người đều sai cả.Một người thì bỏ đi với lý do kì cục, còn người kia thì tự ý đụng chạm đồ vật của người khác_Đông Thành vừa xoay bút vừa nói.

-Mình không cố ý mà, chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Tại cậu ta không cất đồ cẩn thận mà thôi, chỉ có một tấm hình thôi mà, làm gì dữ vậy_Quỷ gân cổ lên nói.

-Quỷ không cố ý mà, cậu cần nói nặng vậy không_Vương Tử nói đỡ cho Quỷ.

-Tên đáng ghét_Quỷ chửi rủi Á Luân.

-----------------------------------------------------------
-Đông Thành đâu rồi nhỉ, sao không đi chung với mình_Quỷ vừa đi vừa nói.

-Cậu ta có việc riêng đó_Vương Tử nhìn Quỷ khẽ mỉm cười_Mà cậu định đi đâu vậy.

-Mình đi tìm khoa piano_Quỷ nói tỉnh queo.

-Trời, Quỷ sao cậu không nói sớm_Vương Tử đứng lại_Khoa piano ở đằng kia lận_Vương Tử chỉ tay ra đằng sau.

-Ủa vậy hả. Xin lỗi_Quỷ mỉm cười gượng

Trong lúc Vương Tử và Quỷ Quỷ đi tìm lớp thì bên này Đông Thành đang đứng thập thò sau cánh gà để nhìn trộm một người. Một người con gái trông rất trẻ,nhắm đôi mắt lại đang hưởng thụ cái cảm giác kỳ diệu của âm nhạc. Các ngón tay mềm mại của cô lướt qua phim đàn trông rất điêu luyện. Kết thúc bài hát, cô đứng dậy chào người đàn ông trước mặt mình.

-Em giỏi lắm Gia Huyên, đúng là một nhân tài hiếm có. Tôi thực sự tự hào khi có một người học trò như em vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi_Ông ấy bước gần đến Gia Huyên.

-Thầy vẫn như vậy ha , lúc nào cũng chọc em cả. Tất cả cũng nhờ thầy chứ bộ với lại bây giờ em già rồi cũng không còn trẻ trung gì nữa ạ_Cô ngượng ngùng nói.

-Lâu lắm rồi mới được về trường, thấy em làm giáo viên như vậy khiến thầy cũng vui.Có dịp nào rảnh cả lớp chúng ta cùng nhau đi ăn_Thầy ôn tồn nói.

-Thầy muốn thăm quan trường không, để em dẫn thầy đi

-Thôi không cần đâu, thầy tự đi được mà. Thầy không dám làm phiền em nếu không có người chờ đến mỏi cả chân đấy_Thấy mỉm cười nhìn đằng sau cánh gà nơi Đông Thành đang núp_Thầy đi đây hai người cứ nói chuyện với nhau đi_Thầy vỗ vai Gia Huyên rồi bỏ đi.

-Đừng đứng đó nữa, mau ra đây đi, cô có chuyện cần nói với em _Đông Thành bước tới nhưng ánh mắt cứ nhìn xuống sàn_Hâm mộ cô đến như vậy sao,dám đến đây nhìn trộm. Em có biết là cô bị ê mặt trước mặt thầy không_Gia Huyên khoanh tay đứng nhìn Đông Thành.

-Em.... em xin lỗi_Đông Thành vẫn cúi mặt xuống đất.

-Chị chỉ giỡn thôi mà, em đừng căng thẳng như vậy chứ_Gia Huyên vịnh vai Đông Thành.

-Chốc chốc mặt cậu đỏ ửng lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh_Àh, em định nói với chị là chiều nay em có việc bận không thể đi học_Cậu ngượng ngùng nói.

-Em cứ nghỉ đi, con người mà đôi lúc con người cần nghỉ ngơi mà. Với lại việc em nghỉ cũng giúp chị rất nhiều. Chị có thể đi shopping hay đi thư giản cũng được.

-Vậy mai gặp lại chị

Đông Thành cúi chào, bước đi nhưng bị tay Gia Huyên nắm lại. Cô đột ngột ôm lấy cậu, khiến cậu rất bức ngờ, mặt lại đỏ lên như trái gấc.

-Chị......chị....

-Đừng nói gì hết, cứ như vậy đi, mỗi khi ở gần em, chị cảm thấy rất thoải mái. Chỉ 1 phút thôi cũng được.

Đông Thành im lặng, không nói gì, cậu ôm lấy eo Gia Huyên. Cậu rất vui khi được ở gần cô dù chỉ là 1 phút hay 1 giây cũng đủ làm cậu hạnh phúc.

Còn Vương Tử thì đang dắt Quỷ đến khoa piano.

-Đây là khu vực dành cho những học sinh tham gia khoa piano.Từ đây qua đó là lớp A đến lớp D lớp chuyên, còn bên đây là các lớp còn lại.

-Cám ơn cậu nha, cô bạn mình học lớp A đó.

-Vậy sao?_ Vương Tử nhìn cô với ánh mắt đâm chiêu, cậu đang suy nghĩ một điều gì đó.

-Quỷ Quỷ_Tiếng gọi lớn từ phía sau.

-Nha Đầu! Cuối cùng cũng tìm được cậu, mình mừng quá_Cả hai người ôm chầm lấy nhau_Mình đọc xong rồi, trả cậu nè.

-Mình nói là cậu cứ giữ đi mà_Nha Đầu nhíu mày nhìn Quỷ.

-Cậu đừng như thế, mình ngại lắm.

-Thôi được rồi, mình sẽ lấy lại_Nha Đầu cười trừ, lấy lại cuốn sách_Chúng ta đi ăn nha Quỷ_Nha Đầu kéo tay Quỷ đi.

-Ê khoan đã, còn bạn mình nữa, để mình kêu cậu ấy nha.Vương Tử qua đây đi_Quỷ quay qua gọi lớn Vương Tử.

-Vương Tử ?_Nghe thấy cái tên đó làm Nha Đầu khẽ khó chịu, cô rất ghét cái tên đó.

-Nha Đầu, đây là Vương Tử bạn cùng lớp với mình. Còn đây là Nha Đầu người mà mình muốn cho cậu làm quen_Quỷ nói nhỏ vào tai Vương Tử.

-Chào bạn, mình là Vương Tử,lớp phó lớp A khoa guitar. Rất vui được làm quen với cậu_Vương Tử xòe tay ra.

-Hừm.......Cậu không cần giả bộ nữa đâu, chúng ta quen biết cũng lâu rồi Vương Tử_Cô cười khẩy. Cô kéo tay Quỷ nói nhỏ_Này, tại sao cậu lại có quen một người như vậy chứ, cậu ta rất đào hoa đấy.

-Cậu nghĩ gì thế vậy Nha Đầu. Mình với cậu ấy đâu có quen nhau đâu mà sợ bị phản bội. Cậu đa nghi quá đó, chắc xem phim nhiều quá đó_Quỷ bật cười.

-Tôi nói cho anh biết nha Vương Tử, nếu anh ăn hiếp bạn tôi thì tôi sẽ cho anh no đòn đó_Nha Đầu giơ nấm đấm lên hù dọa.

-Anh không có hứng thú với người như Quỷ, anh chỉ muốn em mà thôi_Nói xong, cậu hôn lên má Nha Đầu một cái rồi bỏ chạy.

-Anh....anh đứng lại cho tôi_Nha Đầu sờ tay lên má mình, tức giận rượt theo cậu.

Quỷ chỉ biết bật cười với hành động dễ thương của hai người. Nếu họ là một cặp thì tuyệt quá cho dù tính cách trái ngược nhau. Quỷ một mình đi tham quan trường, nơi đây thật rộng và rất đẹp giống như mê cung vậy. Cô rất thích một nơi yên tĩnh nên quyết định ra sau trường. Ở đây trồng rất nhiều cây, rất thoáng mát và đẹp nữa như bước vào một câu chuyện cố tích. Thường thường nếu như trong truyện, nếu một cô gái bị lạc vào một nơi như thế này mà gặp được một chàng trai với vẻ mặt hoàn mĩ, đang nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhẹ của gió như thế này thì coi như là định mệnh và họ đã tìm được tình yêu đích thực của chính mình. Quỷ nghĩ thế, cô cũng đang mong điều đó là sự thật.Nhưng

-Sao cậu ta lại ở đây_Quỷ buồn bã tiến lại gần Á Luân. Quỷ thất vọng vì đó là cậu-người mà cô rất ghét, rất hận, dám làm cô buồn_Cậu ta khóc sao_Quỷ phát hiện ra trên khóe mắt của đôi mắt lạnh băng kia lại còn động nước mắt.

-"Lúc ngủ anh ta thật dễ thương. Ơ tự nhiên mình lại nghĩ thế, mình điên thật rồi Quỷ, tại sao lại khen cậu ta chứ "_Quỷ tự gõ vào đầu mình vì suy nghĩ ngốc nghếch_Mình phải chụp hình lại mới được_Quỷ lấy điện thoại ra và chụp tự sướng cùng Á Luân để cố tình dìm hàng, chọc quê cậu . Quỷ cười tươi khi xem lại hình mình vừa chụp. Quỷ định toan đi thì bất chợt có cánh tay nắm lại.

-Ánh Khiết! Ánh Khiết! Em đừng đi, đừng đi xin em đó

Quỷ nhíu mày, trong mơ mà cũng mơ thấy người yêu nữa sao, đúng là hết thuốc chữa. Nhưng sao mặt cậu ta lại nhăn nhó, khó chịu.đến như thế.Chẳng lẽ cậu ấy gặp ác mộng, còn cái cô tên Ánh Khiết là ai chứ.

-Anh xin em đó, Ánh Khiết! Ánh Khiết_Á Luân mặt mày tái mét, đổ mồ hôi rất nhiều.

-Tôi không đi ,không đi, cậu đừng lo

Quỷ Quỷ thấy Á Luân hoảng quá nên cô ôm cậu, dỗ dành cho cậu yên tâm, bình tĩnh hơn. Á Luân cảm nhận được hơi ấm, khiến cậu an tâm mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thấy cậu ngủ rồi, Quỷ buông cậu ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Cô cứ ngồi đó mà ngắm nhìn Á Luân cho đến khi cũng nhắm nghiền đôi mắt lại mà ngủ. Đến lúc cậu tỉnh lại, thì thấy mình đã ngủ quên, nhưng kế bên lại có thêm một người nữa đang nắm chặt tay mình không buông.

-Thì ra là cô ta.

Á Luân khẽ nhếch miệng lên, lấy tay đẩy đầu Quỷ khỏi người mình lên thân cây, tay còn lại rút ra khỏi cái nắm của Quỷ. Cậu cảm thấy khuôn mặt của cô khi ngủ sao đáng yêu thế, nó giống như là.... Á Luân khẽ lắc đầu, tại sao lại nghĩ như vậy chứ.

-Ánh Khiết, em đang muốn trừng phạt anh hay sao.Tại sao lại đưa một người giống em đến như thế đến đây chứ, muốn anh yêu cô ta sao nhưng không thể. Trên đời này, anh chỉ có một mình em mà thôi_ Á Luân đứng dậy rời khỏi đó.

-----------------------------------------------------------
-Đông Thành, nãy giờ tụi mình chưa thấy Quỷ và Á Luân đâu hết, cả hai không có ở lớp nữa, không biết có chuyện gì xảy ra với hai người họ không nữa_Vương Tử lắc tay Đông Thành.

-Cậu làm sao vậy Vương Tử, từ lúc giờ ra chơi tới giờ cậu đi với Quỷ mà, sao giờ hỏi mình_Đông Thành bỏ bút xuống nhìn Vương Tử

-Đúng là có đi chung với cậu ấy nhưng từ khi mình bị Nha Đầu rượt đến bây giờ mình chưa gặp_Vương Tử thở dài.

-Vương Tử ơi là Vương Tử, cậu có biết Quỷ là học sinh mới không hả, sao cậu lại bỏ rơi cậu ấy chứ, lỡ cậu ấy đi lạc như hôm trước thì sao_ Đông Thành tức giận nhìn Vương Tử .

-Hơi, cậu đừng nói xui như thế đấy chứ, cậu làm mình lo đấy.

Ting! Ting !

Tiếng chuông tin nhắn của hai cậu reng lên.

"Các cậu đừng lo đi tim mình, mình vẫn ổn, cuối giờ nói với cô giáo là mình bị ốm xin nghỉ học nha.Còn Quỷ thì đang ngủ quên ở sau trường đó. Hai người đừng có lo lắng quá - Á Luân

Đọc xong tin nhắn cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cả hai người đều ổn là được rồi.

-----------------------------------------------------------
Quỷ đang từ từ tỉnh giấc sau giấc ngủ dài lúc trưa. Cô khẽ mệt mỏi, cố gắng mở đôi mắt ra. Cô vươn vai dài cái rồi nhìn qua kế bên thì không thấy ai cả. Cô biết chắc cậu cũng đã đi rồi nên cô cũng rời khỏi chỗ đó luôn. Cô bước đi với đôi mắt còn buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống.

-Quỷ Quỷ, cậu đây rồi_Vương Tử và Đông Thành chạy lại chỗ Quỷ_Cặp sách với đàn của cậu nè.Nếu không nhờ Á Luân nhắn tin cho tụi mình biết, chắc giờ tụi mình rất sốt ruột, lo đi tìm cậu đó.

-Cảm ơn các cậu rất nhiều_Quỷ vui vẻ nhận lấy_Tại mình ngủ quên nên mới như thế, xin lỗi.

-Cậu có biết là cậu đã tạo ấn tượng rất xấu cho cô Phạm rồi đó. Học sinh mới học được hai ngày đã biến mất tiêu_Vương Tử giỡn.

-Thiệt chứ ? Bây giờ mình phải làm sao đây_Quỷ lo lắng.

-Cậu ấy nói giỡn đó. Cậu ta diễn tệ như thế vậy mà cũng có người tin là thật mà còn lo lắng nữa chứ. Cậu là người đầu tiên đấy_Đông Thành bật cười.

-Hai cậu thật quá đáng đó dám chọc mình, xem mình sẽ xử cậu như thế nào_Quỷ sắn tay áo lên.

-Nè Quỷ lát mình với Đông Thành định đi KTV, cậu có đi không_Vương Tử nói.

-Uk......mình.... _Quỷ ấp úng.

-Cô giáo Nhậm_Vương Tử la lên, vẫy tay chào cô. Cả Quỷ và Đông Thành đều quay qua nhìn.

-Chào các em_Gia Huyên khẽ mỉm cười_Em đây là....

-Dạ thưa cô, đây là học sinh mới lớp em tên là Ngô Quỷ Quỷ, cậu ấy là bạn thân của tụi em_Vương Tử hăng hái giới thiệu.

-Em chào cô ạ, em là Quỷ Quỷ, cứ gọi em là Quỷ, nhìn cô trông có vẻ trẻ nhỉ, em cứ tưởng học sinh trường này đấy ạ_Quỷ khen ngợi.

-Em đừng nói như thế chứ, cô sẽ ngại đấy, ha ha_Gia Huyên đùa_Cô là Nhậm Gia Huyên, giáo viên dạy piano.Nếu như em thấy cô trẻ thì khi ở ngoài trường có thể gọi bằng chị.

-Woa, vậy thì tuyệt quá chị Gia Huyên_Quỷ hí hửng nói.

-Các em có định đi đâu không? Nếu không bận thì đi chơi với chị có được không ?_Gia Huyên ngỏ ý muốn mời cả đám.

-Được đấy chị_Vương Tử hào hứng.

-Quỷ, em đi không, chị muốn tìm hiểu em nhiều hơn với lại chị muốn có người bầu bạn.

-Ờ, em sợ đi không được, ba sẽ la em.

-Em có điện thoại không, để chị xin ba em cho, đừng nói với chị là có cô giáo đi cùng cũng không được nha.

-Vậy để em nhắn tin cho ba ạ.

-Nè, cậu có đi không Đông Thành, nãy giờ sao im lặng thế_Vương Tử hỏi cậu khi cậu đang đứng nhìn Gia Huyên như trời tròng.

-Chắc em ấy không đi đâu, em ấy có việc bận cần phải làm mà_Gia Huyên nói xỏ Đông Thành.

-Gì chứ, cậu ấy mà bận, hồi nãy cậu ấy là người rủ tụi đi club mà. Làm sao có việc được đúng không.

Đông Thành liếc xéo Vương Tử với ánh mắt hình viên đạn, khiến cậu lạnh sống lưng mà không nói tiếp nữa.

-Sao có đi không hả_Gia Huyên điềm tỉnh hỏi.

-Nếu chị cho em thì em sẽ đi_Đông Thành ngượng ngùng nói.

-Uk, vậy chúng ta đi thôi, có người đang chờ chúng ta đó, chị không muốn nó chờ lâu đâu, nếu không nó lại cằn nhằn nữa, mệt lắm.Chúng ta đi ăn trước rồi đi chơi sau ha_Gia Huyên khoác vai Quỷ lôi đi trước.

-Người đang đợi chúng ta là ai vậy chị_Quỷ hỏi.

-Tới đó rồi sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro