Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Bí mật được bật mí

-Con có cần ba lấy xe đưa con về không ? Trời hơi lạnh, ba sợ con bị cảm đấy.

-Không sao đâu, con muốn đi hóng gió một tí, rồi mới về nhà. Ba mới là người cần phải bảo vệ bản thân mình đấy.

Hai cho con nhà Ngô cứ cười đùa trước cửa nhà hàng khiến cho nhiều người qua lại phải cảm thấy ghen tị rất nhiều vì sự hạnh phúc của gia đình này. Mãi một lúc lâu thì Quỷ Quỷ mới ôm ông vào lòng mà nói lời tạm biệt. Một buổi ăn đơn giản nhưng lại rất quý giá, nó như là một sợi dây liên kết giúp cho tình cảm giữa hai người khắn khít hơn, những thứ mà hai người đã bỏ qua trong suốt mấy năm nay. Luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấm áp đấy, cô căn dặn ông đủ điều.

-Ba đó, làm việc phải có chừng mực, đừng làm quá sức mình, nếu không đổ bệnh thì tội cho cô thư ký kia thôi. Còn nữa, trời lạnh thì phải mặc ấm, ăn uống đầy đủ cho có sức khỏe. Ngủ phải đủ giấc,......

-Stop!!! Con định khủng bố ba đấy hả bà cụ non ?_Ông đánh nhẹ vào đầu cô_Ba lớn rồi, không phải con nít, không cần phải dặn kĩ vậy đâu_Ông phì cười. Hiếm khi lại thấy cô quan tâm mình như vậy khiến ông cũng cảm thấy rất an lòng. Ít nhất cô không hận người ba này.

-Vậy thôi con đi nhé. Bye Dady yêu dấu

Cô vẫy tay chào ông rồi cũng quay lưng bỏ đi trong sự vui vẻ không hề buồn lòng một chút nào. Những nỗi lòng cũng đã giải tỏa bớt trong cái ôm quý giá đó. Bây giờ thì cô không dám đòi hỏi cao bất kì thứ gì nữa. Quan trọng nhất là phải biết nắm bắt thời gian hiện tại, để khi vụt mất rồi lại hối hận. Ông nhìn vóc dáng thong thả kia khuất dần thì mới yên lòng mà xuống hầm xe.

-Chú Thiên Hựu ?

Tiếng nói của một chàng trai vang lên phía đằng sau. Chưa kịp bước chân đi thì ông phải dừng chân đứng lại. Nét mặt hiền hậu bắt đầu hơi nhăn nhó. Cái giọng nói này trông rất quen. Chính là cái giọng nói mà ông ghét nhất trên đời này. Tại sao bây giờ lại gặp cậu ta ở đây chứ. Ông chưa chuẩn bị tinh thần để gặp cậu ta mà. Nhưng nếu bây giờ bỏ chạy thì chẳng đáng mặt đàn ông, còn nếu làm lơ thì chắc chắn cậu ta cũng bám theo mà thôi. Nếu vậy thì mặt đối mặt vậy, dù gì ông cũng có vài chuyện để nói với cậu. Ông từ từ quay người lại để nhìn mặt chàng trai đã gọi mình. Và đúng như ông nghĩ, người đó chính là...

-Á Luân...Lâu quá không gặp...

Ông thở dài, nhìn chăm chăm vào cậu. Khuôn mặt cũng chẳng tỏ vẻ thân thiện gì với cậu nhưng cũng chẳng bất ngờ vì gặp cậu tại đây.

Vì cảm thấy đứng ngoài đường nói chuyện không tiện nên ông đành quay lại vào trong nhà hàng mà gặp cậu. Bầu không khí thật ảm đạm, chẳng ai dám mở lời. Cậu thì cứ ngại ngùng mà cuối mặt xuống cho dù cậu là người có rất nhiều chuyện để nói với ông. Ông ngồi quan sát biểu hiện cậu xem hiện giờ thay đổi như thế nào rồi, dù có trông trưởng thành hơn ông nhưng vẫn không thể hài lòng. Dường như cậu là một cái gai trông mắt ông. Thấy cậu cứ như thế ông đành mở miệng trước.

-Cậu sao rồi, vẫn sống tốt chứ_Ông điềm tĩnh hỏi, tay khoáy khoáy ly cafe đen.

-Cháu vẫn ổn...Vậy còn chú...thì sao ạ ?_Cuối cùng thì cậu cũng ngước mặt lên nhìn ông. Người đàn ông vui vẻ của vài phút trước như biến mất thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc và chững chạc hơn hẳn. Cậu bối rối nhìn ông như một đứa trẻ tội nghiệp bị ăn hiếp vậy.

-Cậu vẫn còn quan tâm tôi sao ?_Ông cười khinh bỉ. Người như cậu chỉ biết đến con gái ông vậy mà cũng biết hỏi thăm nữa sao_Tôi ổn lắm, rất là ổn. Tôi cũng không nghĩ là gặp lại cậu ở đây đâu.

-Cháu biết...chú vẫn còn giận cháu về chuyện năm xưa...Cháu xin lỗi ạ_Cậu áy náy nhìn xuống mặt bàn chẳng thể nhìn vào đôi mắt đen vẫn còn hận thù kia. Cậu biết lỗi năm xưa của cậu không đáng được tha thứ nhưng dù gì nó cũng đã qua rồi. Giờ cậu cũng chỉ cần sự tha thứ từ ông mà thôi.

-Cậu biết nhận lỗi của mình rồi sao. Dụ dỗ con gái nhà người ta, bỏ nhà ra đi, giờ cậu nói lời xin lỗi sao_Bỗng chốc ông lại trở nên nổi nóng. Nếu như ở đây mà không có ai là ông đã nắm lấy áo cậu cho một trận rồi. Mối hận năm xưa đối với ông vẫn chưa thể nguôi đi được phần nào.

-Chú àh...Cháu biết...cháu sai rất nhiều...nhưng chuyện nhất mà cháu có thể làm được là xin lỗi chú mà thôi.

Dù cho ông không thể tha thứ lỗi lầm này thì cậu cũng chẳng biết làm gì để mình nhận được sự khoan hồng, chỉ biết thành tâm xin lỗi. Lỗi lầm là cậu gây ra, là cậu không tốt, là cậu chưa đủ tuổi trưởng thành để suy nghĩ về những việc làm của mình. Gặp lại ông, đúng là một sự tình cờ hiếm thấy. Cậu đã tìm ông rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy bại. Suốt 8 năm, nỗi dằn vặt chưa bao giờ hết mà càng lúc càng đong đầy, khiến cậu sống trong sự hối hận trong thời gian qua. Xin lỗi là điều thứ nhất mà cậu muốn tìm ông mà nói và còn điều thứ hai...

-Cháu xin chú một điều được không ? Chỉ một điều duy nhất thôi.

Cậu khẩn khoản nói, như điều này thật sự rất quan trọng đối với cậu. Ánh mắt thật thà như cầu xin cũng khiến ông ngập ngừng không dám từ chối. Trong thâm tâm rất muốn thốt ra từ "Không" nhưng biểu hiện thành tâm kia lại không nỡ. Dù gì cậu cũng đã nhận lỗi sai về mình, thì ông có nên bỏ qua lần này mà trả lời cậu. Ông là một bậc trưởng bối, ít nhiều gì cũng phải nên tha thứ. Với lại có một người thường hay nói ông: "Để hận thù trong lòng sẽ mau già đó. Vợ ông sẽ không vui vì điều này đâu". Nói cho cùng thì cũng rất đúng, chỉ vì điều này mà ông đã già đi rất nhiều, không còn khuôn mặt thanh xuân đẹp trai kia nữa.

Suy nghĩ hồi lâu thì ông cũng gật đầu đồng ý. Nhìn thấy vậy cậu thở phào nhẹ nhõm vì ông có lẽ đã chấp nhận sự thành tâm của mình. Nhưng tâm trạng lúc này lại đột nhiên lo lắng hơn, không biết nói như thế nào nữa. Vì câu hỏi sắp tới cậu sợ rằng ông sẽ tức giận cho cậu một trận.

-Ánh Khiết...dạo này có khỏe không chú ?

Thì ra đây là câu hỏi mà từ lâu cậu luôn ấp ủ trong lòng. Mỗi ngày cậu đều nghĩ đến Ánh Khiết, hình bóng ấy và luôn tự hỏi mình rằng cô ấy sống tốt chứ. Cho đến tận bây giờ, dù cô không còn yêu cậu cũng được, nhưng cậu vẫn luôn nhớ đến cô trong lòng, chỉ cần cô biết điều đấy là cậu cũng mãn nguyện rồi. Cô sống tốt là cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc rất nhiều.

-Ánh Khiết...nó chết rồi.

Ông khẽ nói, ánh mắt không hận thù nhìn cậu. Nhưng nhìn vào đó cậu lại cảm nhận được nỗi oán trách đang dâng trào. Như một con dao đâm sâu vào trái tim. Một tia hi vọng cũng như sụp đổ hẳn. Ánh Khiết chết, lỗi lầm của cậu càng lớn hơn, có thể chính bản thân mình thân cũng không thể tha thứ. Cậu hốt hoảng mà không nói nên lời. Cậu phải làm sao bây giờ, cậu thật rối bời, tay rung rung, chẳng thể còn sức lực, như thể không còn là của cậu.

-Thấy cậu lúng túng như thế, ông nghĩ rằng chắc cậu muốn biết lý do nên ông đành nói_Nó là vì cậu mà chết. Cậu còn nhớ lúc tôi bắt ép nó sang Pháp không ? Nó không chịu nghe lời tôi, nó cứ đòi ở lại đây gặp cậu. Đúng, là vì muốn bỏ chạy cùng cậu nên năm đó...nó đã bị xe đụng mà chết tại đó.

Ông nghẹn ngào mà nói. Ông còn nhớ như in hình ảnh con gái thân yêu của mình nằm trên một vũng máu đỏ. Cuộc đời ông kể từ ngày vợ mất đi thì ông tự hứa với mình sẽ chăm sóc chi nó thật tốt...nhưng ông lại không làm được. Ông căm thù cậu như muốn giết cậu nhưng vì đứa con gái ngốc nghếch si tình kia ông lại không nỡ.

-Cậu hãy quên nó đi...Hãy bắt đầu một cuộc sống mới...Đừng dằn vặt mình quá nhiều. Nó đã là quá khứ, tôi cũng đã tha thứ cho cậu nên sống cho thật tốt vào...Tôi nghĩ, nó không muốn thấy cậu như bây giờ đâu

Ông an ủi cậu. Ông biết rằng cậu đang tức giận bản thân cậu rất nhiều và ông cũng đã từng như vậy. Nhưng ông đã bỏ qua được thì cậu cũng nên từ bỏ đi. Ông cũng không cần cậu phải nhớ về cô, ông không muốn cuộc sống của con gái mình lại có liên quan đến cậu. Và không cần cậu phải hối lỗi, chỉ cần cậu như hiện tại, cứ sống một cuộc sống không có Ánh Khiết bên cạnh.

-Giờ cậu đã biết sự thật, chắc cậu cũng không cần nói gì với tôi nữa phải không ? Tôi có việc bận phải đi trước. Tôi mong rằng cậu sẽ không xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Tạm biệt cậu.

Ông đứng lên thanh toán tiền rồi bước ra ngoài. Cậu vẫn chưa hoàn hồn về những câu nói vừa nãy. Nó như chửi mắng cậu thì đúng hơn, nó chứng minh rằng cậu là một kẻ tồi tệ đến mức không thể cứu nổi. Cậu đã từng đổ oan cô là kẻ thất hứa, là kẻ đã bỏ rơi cậu. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Cô vì cậu mà hi sinh tất cả, không nghe lời cha mình, muốn bỏ đi cùng cậu. Cậu cướp mất tuổi thanh xuân, cướp mất tình yêu đầu đời của cô mà cậu lại là người không xứng đáng nhận nó. Và bây giờ, cậu lại cướp đi mạng sống người con gái mình yêu thương. Ông nói cậu hãy bỏ qua hết tất cả, làm lại cuộc sống mới nhưng lại không dễ tí nào. Làm sao có thể vui vẻ khi tâm trạng chứa đầy lỗi lầm kia. Lỗi cậu gây ra quá lớn rồi. Sau những chuyện vừa xảy ra, cậu đã tìm được một biện pháp tốt nhất để trả lỗi là tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ yêu bất kì ai-đây xem như là một hình phạt nhẹ nhất dành cho mình. Suốt đời này cậu chỉ nhớ về một người con gái tên Ngô Ánh Khiết mà thôi-mối tình đầu của cậu.

-----------------------------------------------------------
* Một tháng sau:

Sau nhiều biến cố xảy ra một tháng trước thì giờ đây cuộc sống trở nên yên bình hơn, không có nhiều bất trách ập tới.

Từ khi cuộc nói chuyện giữa Á Luân và ông Ngô Thiên Hựu tới giờ thì cậu trở nên trầm lại hẳn. Ít nói, ít cười và ít khi đi chơi với mọi người, đặc biệt là Quỷ Quỷ. Có đôi lúc cô hơi khó hiểu sao cậu cứ né tránh cô, chẳng lẽ cô làm gì sai cho cậu giận sao. Dù vẫn nói chuyện với nhau như bình thường nhưng giờ đây cô lại cảm nhận được có một bức tường đứng giữa hai người.

Vương Tử thì tâm tình rất tốt. Mỗi ngày đều thấy khuôn mặt tươi như hoa kia cười hạnh phúc. Cũng phải thôi, mối quan hệ giữa cậu và Nha Đầu ngày càng phát triển tốt hơn. Gần đây thì bắt đầu đi chung với nhau đến trường, đi chơi riêng hay thường xuyên trò chuyện. Nha Đầu sau cú sốc tinh thần kia thì cũng dần lấy lại được niềm vui khi luôn có cậu bên cậu chọc cười. Nhưng cho dù vậy thì cả hai vẫn đang là bạn bè, cậu cũng không dám mơ xa hơn nữa, chỉ biết bản thân mình phải ngày càng cố gắng chinh phục con dâu này về nhà cho mẹ cậu.

Từ ngày gặp Đông Thành ở club cho tới nay thì chưa ai gặp cậu thêm một ngày nào nữa. Cậu trốn học, gọi điện cũng không được, như đang trốn tránh một việc gì đó. Cả ai nấy đều lo lắng cho cậu nhưng chẳng biết có cách nào để liên lạc. Gia Huyên cũng biết tin này nhưng chẳng biết làm gì được. Bởi vì cô phải chuẩn bị cho tiệc đính hôn giữa cô và Diệc Nho, dù không muốn nhưng vẫn bị ép buộc.

Và hôm nay chính là ngày đính hôn của Gia Huyên và Diệc Nho-cái ngày cô chẳng bao giờ muốn trở thành hiện thật. Khách hôm nay đến rất đông do hai gia đình cũng có gia thế rất lớn trong xã hội nên đa phần là những vị chủ tịch lớn và nổi tiếng. Và tất nhiên cả Quỷ Quỷ, Nha Đầu, Vương Tử, Á Luân-những người bạn bè thân thiết không thể thiếu đều có mặt ở đây để đến chúc mừng cô. Chỉ có Đông Thành là mất tích cả tháng nay, cũng chẳng ai biết cậu đang trốn ở nơi xó xỉnh nào.

Diệc Nho đang cùng ba mẹ tiếp khách, còn Gia Huyên thì đang ngồi trong phòng chờ. Cô đang tự ngắm bản thân mình trong chiếc gương trắng dài kia. Hôm nay cô rất xinh đẹp, mặc một chiếc đầm trắng tuy đơn giản nhưng lại mang sự tinh khiết, nhẹ nhàng. Tuy là ngày vui của cô, nhưng gương mặt cô lại chẳng lấy một nụ cười gì. Gia đình giàu có thì sao, xinh đẹp thì sao, nhưng lại không có được hạnh phúc đúng nghĩa.

Cô biết người chồng tương lai cô rất tốt nhưng trái tim lại chẳng thể trao cho người ấy và cậu ta cũng vậy, chỉ xem cô là em gái. Tâm trạng càng ngày nặng nề hơn khi cô lại nghĩ đến một khác-người cô yêu thật lòng. Không được nhìn thấy cậu, không biết cậu ở đâu, cậu có khỏe không, cậu có biết cô thật sự nhớ cậu hay không ? Những thứ đó mới là điều cô bận tâm nhất, chỉ cần biết cậu ổn cậu an toàn thì điều gì cô cũng chấp nhận. Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là cậu mất tích. Bạn bè cậu cũng không biết. Như thể bỏ đi không nói lời từ biệt. Mọi người ai cũng nói rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn lo lắng cho cậu. Thà cậu có thể đứng ở đây chúc phúc cho cô cũng được, chỉ cần để cô nhìn thấy cậu đã là mãn nguyện.

-Chị Gia Huyên..._Quỷ Quỷ và Nha gõ cửa rồi bước vào trong.

-Oa, hôm nay nhìn chị đẹp quá đi_Nha Đầu chạy tới ôm chầm lấy cô rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh mà ngưỡng mộ với đôi mắt long lanh.

-Chiếc váy này rất hợp với chị

Quỷ Quỷ nhẹ nhàng nói. Quỷ biết rằng Gia Huyên đang không vui nên có làm việc gì đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể cười. Quỷ vịn vai cô như an ủi và truyền năng lượng sang cho cô. Nha Đầu thấy vẻ mặt não nề của cô cũng không biết nói gì nữa. Muốn làm Gia Huyên cười còn khó hơn là học nhạc. Chỉ có nước xách cái thân của cái tên bỏ trốn kia về thì còn may ra.

-Đông Thành...Cậu ấy đã về chưa ?

Vẫn là câu hỏi đó. Mỗi khi gặp tụi em thân thiết thì cô vẫn luôn hỏi câu này. Mỗi ngày đều cầm điện thoại chờ hồi âm nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Mỗi ngày đều hi vọng cậu sẽ trở về nhưng vẫn thất vọng trong chờ đợi. Thấy cô buồn, cả hai người chị em này cũng buồn theo. Cô yêu cậu nhiều đến thế nhưng lại không thể nói. Cô quan tâm cậu rất nhiều nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài. Cô nhớ cậu, muốn tìm cậu nhưng lại không thể rời chân bước đi. Tình yêu này vốn không có hai từ tự nguyện.

Quỷ nhìn xuống mặt đất không dám đối diện với khuôn mặt đang chờ đợi kia. Lần nào cũng như thế, mọi người cũng đều im lặng không dám trả lời. Nhìn biểu hiện né tránh của hai người thì nó cũng như đáp án dành cho cô. Cô cảm thấy tội lỗi như đang ập đến. Nếu như không gặp cô thì cậu đã không như ngày hôm nay. Nếu như cô không từ chối thì cậu cũng không cần né tránh như thế này. Lỡ như có chuyện gì xảy ra với cậu thì cô phải sống sao đây.

-Chị Gia Huyên, sắp tới giờ làm lễ rồi

Vương Tử ló đầu vào nhìn căn phòng. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp của cậu là cậu cười như được mùa-cười đến tận mang tai. Cậu chỉ định đi kiếm Nha Đầu nhưng Diệc Nho thấy vậy thì sẵn tiện bảo cậu vào kêu Gia Huyên ra làm lễ. Và đúng như lời ông anh này nói, thế nào thì Nha Đầu cùng Quỷ Quỷ cũng đang ở đó thôi.

-Em ra trước đi. Để chị trang điểm lại rồi sẽ ra ngay

Cô khẽ cười ngượng với cậu. Đối với tình hình này, một nụ cười chân thật thì hơi bị khó. Tâm trạng không vui đều thể hiện hết trên gương mặt bơ phờ, thiếu sức sống. Cho dù đánh rất nhiều phấn nhưng hai bọng mắt đều ẩn hiện lên. Cô chưa từng có suy nghĩ muốn thời gian sẽ dừng lại như lúc này. Bước ra khỏi cánh cửa đó, hạnh phúc có chờ cô không.

-Chúng ta đi thôi chị.

Nha Đầu cầm chặt tay cô, muốn giúp cô tự tin hơn. Nha Đầu hiểu cảm giác cô lúc này, làm những việc mình chẳng hề muốn. Nhưng cứ buồn bã thì cũng không phải là cách. Chúng ta cần phải tự tin đối mặt với sự thật phía trước. Nếu như ông trời có mắt thì sẽ giúp cô đoạt được ý nguyện mà thôi. Gia Huyền gật nhẹ một cái rồi cùng hai đứa em gái này đi ra ngoài cử hành tiệc.

Bước ra khỏi cánh cửa, cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Nơi này trang trí thật đẹp và rộng rãi. Tiệc đính hôn được tổ chức ở ngoài trời nên không khí vô cùng thoáng mát. Lúc bước vào đây cô không hề quan tâm mà chỉ lo vào phòng chờ để tránh mặt nên giờ mới phát hiện ra. Nhưng nhìn thấy có quá nhiều quan khách khiến cô như muốn nghẹt thở. Dù đây là cách bày trí tiệc như trong mơ nhưng cô lại muốn hưởng thụ một sự riêng tư, chỉ có những người thân bên cạnh, chứ không phải phô trương như thế này.

Ji de na nian xia tian de wei dao

Mai ya tang wang xi mian cha de dan...

Tiếng chuông điện thoại vang của Quỷ vang lên khiến cô phải dừng chân lấy điện thoại ra mà nghe nó. Nhìn thấy tên người gọi, cô mở banh hai con mắt ngạc nhiên. Cô tự nhéo má mình coi phải nằm mơ không. Nhưng không, cô có cảm giác đau thì chắc chắn đây là sự thật. Thấy con người cô đang hằng mong ước gọi đến cô liền nhấn nút nghe để chửi rủa.

-YA !!! Cái tên khốn bỏ trốn 1 tháng kia, sao bây giờ mới gọi hả ? Biết mọi người lo lắng lắm không ? Cậu đã ở đâu vậy.

Quỷ Quỷ định khi bắt máy sẽ xả nguyên một tràn câu trách móc nhưng khi nghe tiếng cười nhẹ bên kia thì những suy nghĩ khi nãy nuốt trôi vào bụng mà chỉ nói vài câu hỏi thăm thôi. Cô thật sự muốn nói rằng Gia Huyên đã rất lo cho cậu nhưng lại không biết mở lời ra sao chỉ đứng nghe giọng nói bên kia hồi đáp mà thôi.

-"Cậu mau ra ngoài đón tớ đi. Tớ đang đứng chờ ở đây, bảo vệ không cho tớ vào".

-CÁI GÌ ??? Cậu đang đứng ở ngoài đó sao ???

Như một thiên thạch rơi vào đầu Quỷ, cô đang tỉnh hay bị mộng du vậy. Đông Thành đã bơi tới tận đây rồi sao, cứ tưởng cậu ta đã bỏ đi nơi nào thật xa để tránh mặt chị Gia Huyên rồi. Ai ngờ đùng một cái lại nói đứng trước cửa. Nghe đến thế thì Quỷ cúp ngay chiếc điện thoại mà chạy ra ngoài coi có phải thật không. Xa xa, nhìn bằng đôi mắt tinh anh như đại bàng, nàng nhà ta đã thấy một cái tướng to cao quen thuộc đứng đằng kia. Cô đã từng hứa với chính mình, nếu như gặp lại cậu sẽ đá cậu bay đi luôn nhưng nhìn thấy vẻ mặt hơi tiều tụy đang nhìn mình thì lại không nỡ. Xem ra trong suốt thời gian qua, cậu sống không được tốt lắm thì phải.

-Quỷ Quỷ, cậu mau giúp tớ vào trong đó đi. Tớ xin cậu đó.

Vừa mới gặp lại mà cậu đã nắm tay cô van xin giúp mình vào trong khiến cô đờ đẫn vài giây. Cậu ta tự ý bỏ đi cho đã, không có một chút tung tích, rồi giờ về đây năn nỉ cô giúp có phải hơi quá đáng không. Cô chưa xử cậu vì tội đã làm chị Gia Huyên suốt ngày buồn lòng là may lắm rồi, giờ lại phải đi giúp đỡ. Chuyện của cô chưa giải quyết xong mà phải lo chuyện tình của người khác có phải quá bất công không nhỉ. Thôi mà kệ, đã lỡ tham gia từ đầu cuộc chơi thì giờ phải chơi tới cùng, phải làm bà mai cho chót luôn.

-Thôi được rồi. Nhìn thấy cậu si tình như vậy...tớ sẽ giúp.

Thế là nhờ công của Quỷ phải nài nỉ anh bảo vệ khó tính kia thì cậu cũng đã vào được buổi tiệc một cách nhanh gọn lẹ. Kế hoạch đã đi vào tầm kiểm soát chỉ còn việc phải phá tan cái buổi tiệc này và đánh cắp cô gái kia thì mới được. Nếu như vụ này thành công thì cậu coi như nợ Quỷ một cú này rồi, nhưng chắc chắn cậu sẽ trả ơn cô bằng tất cả mọi thứ.

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro