Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Đồ ngốc chính là anh

Sau cuộc chia tay vài phút trước, Nha Đầu lang thang đi khắp công viên. Chợt cô nhìn sang khu trò chơi dành cho con nít ở đằng kia thì lại nhớ đến khi còn nhỏ, cô thường hay chơi trốn tìm ở đó và núp dưới cái cầu tuột. Tâm trạng đang rất buồn bã, không muốn ai tìm ra mình cho nên thẫn thờ ngồi dưới đó mà khóc. Ôm lấy đầu gối mình, cuối đầu xuống mà khóc thút thít. Cô không dám khóc lớn vì sợ ai đó sẽ phát hiện mình nên chỉ biết úp mặt vào hai bên đầu gối lặng lẽ rơi những giọt nước mắt kia.

Những khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ lúc trước cùng A Vĩ cứ như trêu đùa cô khi giờ nó cứ ẩn hiện trong đầu. Từng cái nắm tay, từng cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào,... cứ hiện hữu, dù đó chỉ là lừa gạt. Cô đã sống trong sự hạnh phúc giả tạo ba năm mà cô không hề biết. Cứ ngỡ đã tìm được chàng hoàng tử cho riêng mình, nhưng cuối cùng thì sao, cũng đã phải nói tạm biệt. Là do cô quá ngây thơ khi quá tin vào tình yêu, trong phút chốc lại cảm động về những việc người đó làm cho mình. Có phải cô quá dễ dãi trong tình yêu ?

Vương Tử chạy vòng vòng trong công viên nhưng lại chẳng thể tìm ra Nha Đầu. Cậu đứng lại một chút, thở hổn hển vì chạy quá mệt. Cậu nghĩ mình nên ngồi nghỉ mệt một tí rồi hẵng hãy đi tìm cô. Nhưng lòng lại cảm thấy bứt rứt và không an lòng khi nghĩ đến cô đang chịu tổn thương một mình. Cậu sợ cô buồn vì tình sẽ làm những trò bậy bạ. Nhất là khi nghe Quỷ Quỷ nói thường ai thất tình như thế này thì sẽ đi tự tử, nếu không thì bỏ nhà ra đi luôn, đi đến nơi nào xa tận chân trời. Nghĩ lại những lời của cô em mình nói cũng rất đúng, với tính cách mềm lòng và tình trạng rất suy sụp như hiện giờ thì cũng có thể lắm chứ. Càng nghĩ cậu càng lo cho cô hơn. Đã chạy cực nhanh, có thể còn nhanh hơn khi cậu thi chạy đua 100m ở trường cấp 3 nữa nhưng cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp. Điện thoại thì để quên ở nhà, thành phố lại quá rộng lớn để đi tìm cô. Cậu bất lực ngồi xuống mặt đường mà suy nghĩ.

-Đừng nói với mình là em ấy đang ngồi dưới gầm cầu tuột nha.

Cậu nói thầm, đủ lớn để cho mình nghe. Nghĩ lại thì cũng rất có lý chứ bộ. Hồi còn nhỏ, mỗi lần chơi trò trốn tìm, cô nhất quyết chỉ trốn dưới đó thôi, nếu không thì trong ô tô, hay tủ đồ. Cô từng nói nơi đó cũng rất kín đáo, ít bị người ta dòm đến, nói đúng hơn là nơi nguy hiểm lại là nơi an toàn. Nhưng nếu như cô không trốn ở đó thì sao, dù gì cô cũng lớn rồi mà, ngồi ở đó cho mấy đứa con nít nói cô khùng cho. Đầu óc cậu thật rối tung, nửa muốn đi nhưng nửa còn lại thì bảo cô sẽ không ở đó. Cậu tự chửi bản thân mình, tại sao lại có quá nhiều suy nghĩ ngay lúc này chứ. Đã là đàn ông thì chỉ nói một lời, không nói hai lời. Thế là cậu quyết định thử một lần đi đến khu trò chơi cho con nít. Dù sao thì cũng đâu có thiệt thòi gì đâu, coi như cứ đến xem thử, không có thì tìm chỗ khác.

Cuối cùng thì cũng tìm ra được chiếc cầu tuột mà mình đang tìm. Nhưng hôm nay là ngày gì mà chẳng thấy một bóng người ở đây thế. Chẳng phải như thế thì càng rất thích hợp để mà ngồi khóc một mình hay sao. Bước từng bước chậm rãi lại gần, cậu nhìn lén qua chỗ trống dưới chiếc cầu tuột đỏ kia thì cũng tìm được cô. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

-Nha Đầu...

Cậu khẽ gọi cô bằng giọng nói nhẹ nhàng và đằm thắm. Nghe thấy giọng nói quen quen, cô từ từ ngước khuôn mặt mèo mướp ra nhìn cậu. Nước mắt tèm lem, mắt thì sưng lên trông thấy rõ càng khiến cậu đau lòng thêm. Cậu thấy cô đúng là ngốc nghếch mà. Lủi thủi ra đây ngồi một mình thì sẽ tìm được cách tốt hơn sao. Thay vì làm tự mình đau lòng cũng được đi, đằng này còn kéo cậu vào chung. Cô đau, cô khóc ra ngoài, còn cậu thì chẳng thể. Là đàn ông đương nhiên là dù đau gấp 10 lần cũng không thể để lộ ra, khóc cũng chỉ có lòng biết, như vậy mới có thể khiến người khác tin tưởng mà cần mình bảo vệ chứ.

-Chúng ta về nhà thôi.

Vẫn tiếp tục nói với giọng dịu dàng mà dụ dỗ cô nghe lời cậu. Nhưng khác với những gì cậu nghĩ, cứ tưởng cô sẽ ngoan ngoãn cùng cậu đi về, đằng này lại hoảng sợ mà chạy đi mất tiêu. Cậu thở dài nhìn cô, rốt cuộc thì chừng nào cô mới nghe lời cậu đây trời. Dù oán trách cô, nhưng cậu vẫn không thể nào bỏ rơi cô được. Chạy với tốc độ siêu năng lực chỉ hi vọng lần này mà nghe cậu khuyên nhủ. Lần nữa, cậu biến thành chú mèo Tom quyết tâm bắt được chú chuột Jerry nhỏ bé kia để làm con dâu mới được. Bây giờ cô đang trở thành người cô đơn rồi không còn thứ gì ngăn cản cậu đến với cô nữa.

-Anh ngốc sao, tại sao cứ phải quan tâm tôi nhiều đến vậy. Tôi ghét anh. Tôi rất ghét anh.

Cô ngồi phịch xuống lòng lề đường mà khóc thật lớn. Chạy đã không bằng người ta mà vẫn cố chạy đi, để giờ mệt mỏi mà chỉ biết khóc thật to. Cô không nghĩ rằng cô có thể khóc trước mặt người đàn ông này, người mà cô ghét nhất hành tinh. Cô đối xử với cậu không hề tốt một tí nào, vậy mà cậu lại luôn bám theo cô, luôn quan tâm từng li từng tí cho cô, sợ cô bị tổn thương. Vừa hận bản thân mình vì quá yếu đuối, vừa giận cậu vì sao luôn chỉ biết đến cô, luôn làm cô phải suy nghĩ nhiều đến cậu thì cậu mới hả dạ phải không.

Vương Tử nhìn Nha Đầu khóc nhiều đến như vậy liền chạy thật nhanh ôm cô vào lòng mà dỗ ngọt.

-Phải, đồ ngốc chính là anh. Em đừng khóc nữa mà...đừng khóc...Em định làm anh đau lòng cho đến chết luôn thì mới nín phải không ?_Cậu vừa dỗ vừa trách móc.

-Tại sao...Tại sao..._Cô muốn biết lý do tại sao cậu lại cứ mãi chỉ quan tâm cô. Đáng lẽ ra cậu phải là người hận cô nhất chứ. Cô vu oan cho cậu, cô đánh cậu, cô làm cậu tổn thương, cô chưa làm gì được cho cậu cả, chỉ khiến cậu trở nên tồi tệ hơn thôi nhưng cậu lại không màng tới. Cậu cứ muốn bảo vệ cô, sợ cô buồn, cứ muốn quan tâm cô, cô có gì để cho cậu yêu đến vậy. Cô chẳng có gì cả.

-Anh sẽ không bỏ cuộc dù em có đối xử tệ đến đâu. Vì anh yêu em. Em là người con gái duy nhất mà anh yêu thôi. Là người mới làm anh rung động, là người mà anh muốn bảo vệ và yêu thương đến suốt đời. Dù anh phải đợi 10, 20 năm thì anh cũng bằng lòng, chỉ cần...em là của riêng anh là được.

Siết tay chặt hơn để cô gần lại cậu, để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô. Muốn truyền những sự buồn bã của cô sang cho cậu, cậu chỉ muốn nhìn thấy người con gái nhỏ bé này cười mà thôi. Nụ cười làm tan chảy trái tim cậu.

-Đừng bao giờ khóc nhiều như vậy, nó không đáng. Hắn mà biết em khóc vì hắn thì hắn sẽ khinh thường em đó. Em muốn hắn ta đau khổ, vậy thì phải mạnh mẽ sống tiếp để khi đối diện lại với hắn , hắn sẽ thấy làm như thế là một điều sai lầm.

Cậu vuốt nhẹ mái tóc cô. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc như thế này. Đã rất lâu cậu mới được ôm cô vào lòng, và được nhìn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, không hề đẩy cậu ra.

-Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã luôn ở cạnh tôi.

Cô cũng không ngần ngại ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào ngực cậu mà thầm cười. Cậu cũng hơi bất ngờ một chút vì lần đầu thấy cô chủ động ôm lại cậu như này. Cậu biết giờ cô không còn ai làm chỗ dựa cho cô khi buồn nữa, ngoài cậu và Quỷ Quỷ ra. Cậu cũng biết rằng, một người đanh đá và tự trọng cao như cô, chắc chắn là rất khó khăn cho cậu để mà nắm bắt trái tim tổn thương này. Nhưng cậu không quan tâm, bởi vì cậu tin chính bản thân mình sẽ có chỗ trong trái tim đang nằm sâu trong lòng người thương kia mà thôi.

-----------------------------------------------------------
*Nhà hàng Moonlight Angles:

Ở một góc nào trong quán, có một con người thấp thỏm nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra phía cửa tỏ vẻ hơi bực bội. Bực bội cũng đúng thôi, bởi vì cuộc hẹn với người này mà làm mất phim tình cảm của người ta đang rất gây cấn. Người đó không ai khác là Quỷ Quỷ. Cô đã định đuổi theo hai người kia rồi nhưng lại nhận được cuộc gọi của người nào đó khiến cô phải chạy tức tốc đến đây. Nhưng khi đến nơi thì vẫn chưa thấy mặt mũi, cứ nghĩ mình sẽ trễ hẹn ai ngờ người kia còn trễ hơn. Thật tình là cô đang rất nóng ruột, không biết hai con người kia như thế nào rồi. Không biết người anh trai thân mến có tìm được Nha Đầu không nữa. Giờ cô chỉ muốn người kia tới thật nhanh để mau chóng xử lý các món ăn ở đây rồi đi hỏi chuyện. Đầu óc giờ chỉ chú tâm vào việc đó là chính.

Cánh cửa trong suốt mở ra, thân hình to cao của một người đàn ông dần hiện ra trước mắt cô. Nhìn thấy người đó, Quỷ khẽ cười vui vẻ, cuối cùng người cô mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài cái áo khoác đen trông thật là lịch lãm và chỉnh chu. Người đàn ông này nhìn đã biết là rất lớn tuổi nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp trai và cuốn hút cùng với nụ cười nửa miệng quyến rũ kia.

-Lại đến trễ_Cô khẽ thở dài nhìn người đàn ông đang từ từ kéo ghế ra mà bình thản ngồi. Đã trễ hẹn mà giờ còn rất ư là bình tĩnh. Và khi nhìn cái khuôn mặt vô tư không có chuyện gì kia càng khiến cô càng thêm khó chịu.

-Honey giận rồi àh_Người kia rất tự nhiên, nói chuyện với cô một cách rất thân mật. Nhìn vào ai cũng nghĩ đây là người yêu của nhau không đấy.

-Sao nổi da gà giữ vậy nè. Lâu quá không gặp ông Ngô nên ông bị tâm thần rồi sao ạ_Cô tỉnh queo nói. Dường như trong mắt cô con người phía trước chẳng có gì đáng sợ cả. Nói móc họng người khác như thế này mà người kia cũng chẳng biểu lộ ra vẻ gì là tức giận cũng đủ biết con người này khá là hiền lành và thân thuộc với cô lắm nên mới chẳng nói gì.

-Cần lạnh lùng vậy không con gái yêu. Ba là nhớ con quá nên muốn hẹn con ra ngoài gặp mặt nói chuyện thôi, làm gì mà khó tính quá nè.

Giọng nói trầm ấm đúng là rất thích hợp với khuôn mặt điềm tĩnh này. Còn nở một nụ cười hiền hậu khiến cho bao nhiêu người tan chảy ngất ngây vì nụ cười này. Nhìn tổng quát thì cũng không ai nghĩ đây là một người đã có vợ con đâu.

Quỷ thở dài chán nản. Cái nụ cười đa tình này cô nhìn riết rồi chán. Đúng là những ai xui xẻo mới dính vào người đàn ông này đấy. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ bên trong chẳng được bình thường tí nào. Bây giờ thì cô hoàn toàn cảm phục cô thư ký luôn kề bên người ba kính mến này. Hẳn là cô đã nhịn nhục rất nhiều khi làm việc với ông Ngô này đây.

-Về nhà không nói được àh, con thật sự rất bận đấy_Cô vẫn không ngừng khó chịu. Cứ nghĩ đến chuyện của hai người kia là cô lại cảm thấy bực àh nha. Chỉ vì cuộc hẹn với ba mình mà làm hỏng cuộc xem phim tình cảm này, đúng là quá uổng phí mà.

-Oh My God !!! Đây là con gái yêu của tôi sao. I can't believe. Nó đối xử với ba mình như thế đấy_Ông ôm đầu, không ngừng than thở. Không biết ai bận hơn ai mà nói chuyện với mình kiểu đó đấy. Nhớ cô thì gọi cô ra gặp mặt, vậy mà đối xử tệ vậy sao trời. Không nể ông ba này một tí nào, thiệt là bất hạnh quá đi.

-Tại ba thôi, đang lúc gây cấn thì ba lại gọi con ra đây_Cô bĩu môi. Đây không phải là lỗi do cô mà là do ông ba xì tin này chọn sai thời điểm thôi.

-Thôi được rồi, coi như là lỗi của ta đi ha. Đừng có giận nữa, hiếm khi nào ba con mình mới gặp nhau, vui vẻ một ngày đi mà_Cuối cùng thì ông cũng phải nhường cô một bước. Nếu không nhận lỗi thì chắc ngày mai chuyện này vẫn chưa giải quyết xong quá. Công nhận gặp con gái có tí xíu mà làm khóc ông ghê, biết vậy khỏi hẹn cho rồi.

-Con gọi món trước rồi, chắc cũng sắp dọn ra rồi đó.

Ông ngỡ ngàng nhìn Quỷ. Cô có chuyện gấp vậy sao, ngay cả gọi món cũng đã làm xong. Thật sự ông đã gọi sai lúc rồi.

-Công việc của ba như thế nào rồi, con nghe nói có công ty mới mở muốn cạnh tranh với ba đấy.

Khuôn mặt đẹp trai lúc nãy hoàn toàn biến mất sau khuôn mặt đần này. Ông có nghe lầm không vậy, lần đầu thấy cô hỏi về công việc của ông đấy. Mới 1 tuần không gặp mà cô thay đổi ghê vậy nè. Cô rất ghét mấy chuyện kinh doanh này mà, tự nhiên hôm nay lại tò mò hỏi.

-Công việc lúc nào chả bình thường. Với lại...việc cạnh tranh giữa công ty này với công ty khác là chuyện thường ngày ở huyện mà_Ông thở dài. Nói thật thì làm ăn trên thương trường thì lúc nào cũng mệt, phải suy nghĩ rất nhiều, hiếm khi có bữa nào thanh thản như hôm nay cùng trò chuyện với con gái. Chính vì vậy thời gian ở bên cạnh cô thì vô cùng quý giá.

-Ngày mai...ba rảnh không ?_Cô ngập ngừng hỏi ông.

-Sao thế, có chuyện gì àh ?

-Ngày mai...trường con cho nghỉ một buổi...nếu như ba không đi làm thì có thể cùng nhau đi chơi.

Đã từ rất lâu cô không được đi chơi cùng ông. Từ khi cô qua nước ngoài cho đến bây giờ đã được 6 năm nhưng cô ít khi nào được gặp ông. Có thể nói số lần họ gặp mặt chưa tới 10 lần, nhưng những cuộc gặp đó chỉ qua webcam hay Skype mà thôi. Quãng thời gian một mình cô thật sự rất nhớ ông nhưng lại không dám gọi vì sợ làm phiền đến ông. Về đây cứ tưởng sẽ gặp ông thường xuyên như hồi trước nhưng những gì cô nhận được là một sự im lặng trong căn nhà rộng lớn. Lịch công tác dày đặc, thường xuyên ra nước ngoài, chính vì vậy hiếm khi nào nhìn thấy nhau trong nhà. Lúc cô đi học thì lúc ông về nhà, lúc cô về thì ông lại đi làm. Có ba, nhưng cô lại cảm thấy như là không. Cô biết ông rất yêu thương cô rất nhiều, quan tâm cô hết mực nhưng cái cô cần ở đây là tình cảm trực tiếp như lúc này, chứ không phải là lời nhắn hay cuộc gọi.

-Quỷ Quỷ...ba xin lỗi..._Ông áy náy với cô_Tối nay, ba phải sang Anh để giải quyết công việc ở dưới đó. Tuần sau ba sẽ về...nhưng ba sợ rằng không có thời gian dành cho con. Nhưng mà ba hứa với con, hè này ba sẽ xin nghỉ mấy ngày để đi chơi với con nhé

Ông cảm thấy có lỗi với con gái cưng của mình rất nhiều. Ông rất muốn bù đắp cho cô những lúc ông không ở nhà nhưng mớ công việc lại không cho phép. Chỉ cần nghỉ một ngày thì công ty lại xáo trộn lên, chẳng đâu vào đâu. Ông tính khi công việc đã ổn định thì ông sẽ trốn vài ngày. Ông biết ông là một người bố không tốt. Ông đã hứa câu này với cô bao nhiêu lần rồi nhưng chưa có lần nào ông thực hiện được.

-Thôi bỏ qua đi. Con chợt nhớ ngày mai con có hẹn với ban bè rồi_Cô cười thật tươi để cho qua chuyện, để che lấp nỗi buồn đang lan toả trong trái tim kia.

-Quỷ Quỷ...

Ông ngập ngừng. Ông không thể tin nổi, ông là một nhà kinh doanh, miệng lưỡi khôn ngoan suốt 50 năm nay nhưng đứng trước tình cảnh này, ông lại chẳng biết nói gì cả. Cả người ông như đóng băng. Hầu hết mọi chuyện giao tiếp với các người nước ngoài ông đều giải quyết rất tốt dù người kia khó tính đến đâu. Nhưng lần đầu, đứng trước cô, ông lại vô cùng khó xử, chẳng biết nói từ đâu, chẳng biết làm cách nào để cô tin ông cả. Cô không tin tưởng ông cũng rất đúng, bởi vì ông luôn thất hứa, là một người ba chỉ nói qua lời mà không thực hiện.

-Ăn thôi nào. Con biết ba rất mệt, mau ăn nhanh để ba còn nghỉ ngơi nữa chứ.

Cô nói giọng vui vẻ cho qua chuyện. Thấy ánh mắt buồn bã của ba cô thì cô cũng biết rằng một phần lỗi cũng do mình mà khiến ông khó xử. Công việc và con gái đều là hai thứ quan trọng đối với ông-cô biết thế. Dù sao thì cuộc sống của cô vẫn còn rất dài, đi sớm hay đi muộn cũng không cần thiết lắm, miễn sao ông dành cho cô một ngày đi chơi cùng ông là được.

-Này, ăn cà rốt cho sáng mắt nè. Bám vào mấy xấp tài liệu quá coi chừng bị cận đấy.

Cô vẫn vui vẻ gắp đồ ăn vào chén ông, miệng luôn cười thật tươi như ánh ban mai. Nụ cười rực rỡ ấy làm ông nhớ đến người vợ quá cố của mình. Cũng vì nét cười vui tươi hồn nhiên này mà vợ ông đã đánh cắp trái tim hóa đá của ông Ngô. Nhưng thật không may, ông trời đã lấy mất người quan trọng nhất trong cuộc đời ông. Muốn quên cô ấy nhưng không thể, bởi vì mỗi lần nhìn thấy Quỷ Quỷ thì ông lại nhớ đến người vợ xinh đẹp ấy. Ông nhìn cô một lúc lâu thì mới bắt đầu ăn. Cả hai người cùng trò chuyện rất vui vẻ và hạnh phúc, giống như là một gia đình hoàn chỉnh mà cả hai người đã bị quên lãng từ lâu. Dù ông bận rộn như thế nào nhưng trong thân tâm vẫn còn có cô và mẹ là cô đã mãn nguyện lắm rồi.

END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro