Chap 17: Đồ tàn nhẫn
-"Quỷ, cậu có biết nhà Vương Tử ở đâu không ?"_Giọng Nha Đầu có vẻ như rất gấp rút và quan trọng.
-"Ờ, tớ biết, có chuyện gì sao?"_Quỷ Quỷ từ tốn nói và cô đang có linh cảm không ổn cho lắm khi thấy Nha Đầu lại hỏi cô địa chỉ nhà của Vương Tử. Chẳng phải Nha Đầu rất ghét Vương Tử sao, vậy tại sao bây giờ lại hỏi cô câu này.
-"Cậu cho tớ nhanh địa chỉ được không ? Tớ đang có chuyện gặp cần gặp anh ta_Giọng nói có vẻ ngượng ngịu và căng thẳng."
Quỷ ngồi trên chiếc taxi mà lòng không yên ổn tí nào. Lần đầu tiên cô thấy Nha Đầu lại hỏi cô một chuyện gì đó liên quan tới Vương Tử. Mặc dù là đã cho Nha Đầu địa chỉ nhưng vẫn cảm thấy không an tâm nên cô liền bắt taxi đến chỗ người anh trai kết nghĩa của mình liền để xem có chuyện gì lớn xảy ra không.
-----------------------------------------------------------
*Nhà Vương Tử:
-Ting tong...ting tong...ting tong...
-Ra liền đây...
Giọng nói ấm áp của mẹ Vương Tử từ trong nhà phát ra. Và đây có phải là một sự ngạc nhiên dành cho bà hay không khi người bà nhìn thấy khi mở cửa chính là Nha Đầu-cô gái cướp mắt trái tim của con trai bà và người con gái mà bà cũng yêu thương không kém. Mắt bà xúc động khi nhìn thấy cô, đã lâu không được gặp rồi, bà nhớ cô rất nhiều lắm. Khuôn mặt của cô từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi.
-Nhã Văn...có phải là con không ? Bác rất nhớ con_Bà đột nhiên chủ động nắm tay cô.
-Bác àh...bác ơi...Con thật sự xin lỗi...Con không biết bác là ai hết...Con chỉ muốn tới đây gặp Vương Tử mà thôi_Cô khó chịu khi thấy bà nắm chặt tay cô quá, cô cố gắng rút tay mình ra.
-Con...con bị mất trí nhớ sao ? Gia đình hai nhà chúng ta từng sống ở đây nè_Bà rưng rưng nước mắt và sốt sắng lo cho cô khi thấy cô lại chẳng nhớ ra bà.
-Tại sao ai cũng nói con là mất trí cả vậy, Vương Tử và bác...căn nhà này... con đều không nhớ.
Cô buồn bã nhìn bà. Cô không nghĩ mình lại quen biết mọi người ở đây. Những chuyện lúc trước cô đều không nhớ. Từ khi gặp Vương Tử đã là một sự định mệnh bởi vì cậu làm cho cuộc sống của cô thay đổi. Và từ khi câu nói của câu ở công viên, nó lại khiến cô tò mò hơn về cậu. Thực sự...cô biết nơi này sao ??? Vương Tử đi từ trên lầu xuống thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa đang nhìn người mẹ của mình.
-Nha Đầu...
Cậu khẽ thốt lên tên cô. Cô thật sự xuất hiện ở đây sao, cô tới tìm gặp cậu thật không, đây có phải giấc mơ. Cậu vui vẻ chạy xuống lầu và bước đến gần lại mẹ mình để xác nhận lại có phải cô không.
-Nha Đầu...là em thật sao ?_Cậu mừng rỡ khi thấy người con gái xinh đẹp đó thật sự chính là cô. Cô mừng rỡ khi lần đầu cô lại lần mò đến đây để mà gặp cậu.
-Nhìn thấy cậu, ánh mắt cô chuyển đổi thành lạnh lùng, không một chút cảm xúc_Tôi muốn gặp anh để nói chuyện riêng với nhau.
-Nụ cười trên môi bỗng vụt tắt khi cô lại nói với giọng vô cùng sắt đá, không có một chút gọi là thân thiện_Chúng ta vào nhà đi rồi nói chuyện_Cậu cố cười ngượng để xua đi cái cảm giác xa lánh như người dân kia.
-Con chào bác_Cô khẽ chào bà rồi bước vào trong cùng Vương Tử.
-Nhìn khuôn mặt em là chắc có chuyện riêng cần phải nói với anh rồi phải không ? Chúng ta lên lầu nói thôi, ở đây nhiều người lắm.
Cậu biết cô tìm gặp cậu ở đây là chắc chắn có chuyện rất quan trọng nên cậu cũng không muốn làm phiền mọi người trong nhà. Cậu căng thẳng nói và từ từ bước lên lầu trước. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, cảm thấy ngôi nhà này đúng là rộng lớn, còn sang hơn nhà cô rất nhiều. Đúng là con nhà giàu có khác, không phải dạng tầm thường như cô nghĩ. Nhưng không hiểu làm sao cứ nhìn căn nhà này thì tim cô lại nhói lên, cứ như mình đã từng sống ở đây. Cô nhìn một hồi thì cũng ngoảnh đầu đi theo cậu. Chuyện này cô sẽ tạm gác lại sau, vì điều cô cần làm ngay bây giờ không phải là quay lại tìm hồi ức mà là giải quyết chuyện tình cảm của cô và A Vĩ.
Vương Tử lo sợ, nắm chặt cái chốt cửa. Cậu có linh cảm rất xấu về việc Nha Đầu đến đây, bởi vì chẳng có lý do nào mà cô lại tìm đến đây. Cậu hít thật sâu, can đảm mở cánh cửa ra mời cô vào trong. Và đúng như cậu nghĩ, vừa mới đóng cửa phòng thì đã nghe một tiếng thật chói tai...Bốp.
Chủ nhân của cái tát đó không phải ai khác chính là tiểu thư nhà họ Chiêm. Ánh mặt cô đầy lửa rực nhìn cậu và có thể nói, suốt đời này, người cô hận nhất là cậu. Vương Tử sờ nhẹ lên mặt mình, không dám ngước nhìn cô. Bởi vì cậu không muốn cô nhìn thấy nỗi đau đang hiện lên mặt mình. Cậu đau lắm, rất đau là đằng khác, nhưng đau không phải là cái tát mà là trái tim cậu đang bị tổn thương đến tận cùng. Mặc dù không biết lý do gì tại sao cô lại đánh cậu nhưng cậu cũng ngầm hiểu được chắc chắn có liên quan đến A Vĩ. Vì chỉ có liên quan đến anh ta mới khiến cô đối xử tệ như thế này với cậu mà thôi.
-Anh vui khi bị đánh chứ.
Nha Đầu cười khinh lcậu. Đối với cô việc làm tầm thường đó chẳng có ý nghĩa gì với cô hết. Nó chỉ khiến cô câm ghét cậu hơn mà thôi. Vương im lặng, bởi vì cậu đang cần biết lí do ch
-Tôi...tôi cứ tưởng...anh sẽ là một người bạn tốt, nhưng tôi sai khi đã tin anh. Anh...là một kẻ hèn nhát mà tôi từng gặp...Tôi chưa bao giờ nghĩ việc cướp đoạt người khác bằng cách tàn bạo của một con thú...Anh có phải con người không...Trái tim là của tôi...tôi muốn cho ai là quyền của tôi...anh không nên xen vào chuyện của chúng tôi...cũng như việc đánh người anh đã làm_Cô tức giận nói hết nổi lòng của mình.
Vương Tử nghe đến việc đánh A Vĩ mà bừng tỉnh người. Cậu đánh anh ta ư ? Một sợi tóc cậu cũng không dám đụng vào nữa, nói chi là việc làm bạo lực như thế này.
-Em nói anh đánh anh ta ?_Cậu chỉ tay vào mặt mình. Cậu đánh anh ta hồi nào chứ ?
-Phải, chính là anh đấy. Anh là kẻ ác độc ác nhất mà tôi từng gặp.
-Em tin hắn ta sao ?_Cậu cười đau khổ. Những chuyện cậu làm cũng chỉ vì cô thôi, mà giờ đây cô lại quay lưng nói cậu là kẻ độc tài. Cậu không biết cô ngốc hay quá tin A Vĩ.
-Tại sao tôi không được tin anh ấy ? Anh ấy là bạn trai của tôi, còn anh...chẳng phải là gì của tôi
Len lõi trong tim bỗng đau nhói lên. Có phải cô muốn mọi chuyện ra như thế này ? Hay chỉ là một lúc nông nổi nhất thời mà nóng giận ? Đây là điều cô muốn ? Ngay cả cô cũng chẳng biết. Tâm trạng bây giờ thật hỗn độn, không thể cứ nhìn vào mắt cậu như thế này được, nó khiến cô xao động. Ánh mắt tức giận, nhưng nằm trong đó cô lại thấy được sự chân thành. Cô có đúng đổ oan cho cậu không ? Cô càng lúc càng hoảng sợ bản thân mình, tại sao lại cứ phải làm người khác tổn thương, chỉ vì cô đang bảo vệ cho người yêu cô sao ? Điều đó có đúng. Càng đứng đây cô càng thấy bản thân mình có lỗi, cho nên cô chạy đi với sự bối rối và nặng nề.
Nha Đầu bỏ chạy, Vương Tử cũng chỉ giương mắt nhìn theo. Cậu quay sang nhìn chiếc gương bên cạnh, nhìn bản thân mình ở trong đó, chẳng lẽ cậu không đủ chân thật để người khác tin tưởng sao. Chán ghét với bản thân mình, cậu đánh thật mạnh vào tấm gương, muốn xóa đi khuôn mặt tức giận lúc này. Những mảnh thủy tinh vỡ nát như trái tim tan nát. Máu tuôn tràn khắp tấm gương nhưng cậu chẳng hề đau. Bởi vì tổn thương của trái tim đã lấn át vết thương ngoài. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau như vậy, như thể có một thứ gì đó rất quan trọng đang mất đi. Bây giờ cậu phải làm sao đây.
-Không khí im lặng bị phá tan bởi một giống nói hốt hoảng ở dưới nhà vọng lên_Cậu chủ, bạn của cậu đang ngất xỉu ạ.
-----------------------------------------------------------
-Vương Tử ! Cậu ấy sao rồi anh ?
Quỷ Quỷ đứng bên cạnh Vương Tử mà lo lắng hỏi thăm Nha Đầu. Mới bước vào nhà thì đã thấy thím Trần chạy ra với vẻ mặt vô cùng sợ sệt. Và khi nghe bà kể rằng Nha Đầu đột nhiên ngất xỉu, thì lập tức cô phóng như bay lên lầu mà xem tình hình. Mở cửa ra thì đã thấy Vương Tử ngồi đó mà chăm sóc Nha Đầu. Nhìn thấy có cậu ở bên cạnh người bạn mình khiến cô an tâm hơn.
-Bác sĩ nói cô ấy không sao. Chỉ là kiệt sức thôi. Chắc là cô ấy phải rất cực khổ đi làm việc rồi_Cậu vén nhẹ tóc Nha Đầu sợ làm cô thức giấc.
-Em đã nói cậu ấy đừng làm nữa nhưng lại cứng đầu không chịu nghe, nên giờ thành ra như vậy đấy
Mặc dù Quỷ Quỷ rất lo cho cô nhưng lại bực khi cô chẳng chịu nghe lời Quỷ căn dặn. Từ nhỏ đã là con nhà giàu, được chăm sóc tận tình như vậy, làm sao có thể chịu nổi trong thời gian dài.
-Tay anh làm sao thế ?_Quỷ ngạc nhiên nhìn đôi bàn tay đang băng bó của cậu.
-Cậu khẽ nhìn xuống tay mình rồi lại hướng lên nhìn Nha Đầu_Anh không sao đâu, chỉ là hả cơn giận thôi mà_Cậu tỉnh queo nói.
-Đây là hả cơn giận sao ?
Cô tự hỏi chính mình. Có linh cảm gì đó không ổn, cô liếc nhìn chiếc gương tội nghiệp bị nát ở đằng kia mà chỉ còn biết thở dài. Cô quá quen với chuyện này. Trong những bộ phim tình cảm cô thường coi, thì khi người ta thất tình, chỉ có biết phá những đồ trong nhà để hả giận và ông anh của cô cũng y hệt. Chẳng lẽ tự làm đau mình thú vị lắm hay sao mà mọi người thường hay làm như thế nhỉ. Cô bĩu môi khó hiểu.
-Mà có chuyện gì xảy ra với hai người vậy. Tự nhiên cậu ấy lại hỏi em địa chỉ nhà của anh, làm em thấy lạ nên mới đến đây.
-Nha Đầu nói anh đánh A Vĩ, bắt anh ta chia tay với cô ấy_Vương Tử bình tĩnh kể.
-Anh có đánh anh ta không ?_Cô quay sang nhìn cậu. Và dường như ngay cả Quỷ cũng không tin Vương Tử nói chi là Nha Đầu.
-Cậu nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ khó chịu. Hai người con gái mà cậu xem trọng nhất trong một ngày lại nói những lời làm cậu đau lòng_Cả em cũng vậy sao, cũng không tin anh ?
-Thấy mình nói hơi quá đáng, cô xụ mặt hối lỗi_Em xin lỗi. Em cũng không nghĩ anh là con người đó, chỉ là ở trên phim, ai rơi vào hoàn cảnh như anh cũng hay làm vậy để giành người con gái mình yêu.
-Em xem phim tình cảm nhiều quá rồi đó_Cậu lắc đầu vì sự ám ảnh phim của cô em gái nhỏ này.
-Khoan đã, anh không kể sự thật cho cô ấy nghe hay sao vậy, nếu như anh nói anh ta phản bội cậu ấy thì cậu ấy sẽ nghe thôi mà.
-Vương Tử bất ngờ đứng dậy và lôi Quỷ ra ngoài cửa mà nói chuyện_Sh...Em nói nhỏ được không vậy, lỡ Nha Đầu nghe được thì sao. Anh không muốn cô ấy đau lòng.
-Anh..._Cô trừng mắt khó chịu_Anh là tên ngốc sao, cứ để cậu ấy hiểu lầm anh vậy sao. Anh nghĩ cậu ấy sẽ hạnh phúc khi có một người bạn trai lừa dối mình sao..._Cô hét vào mặt cậu. Cậu quá nhu nhược trong tình cảm để người khác thừa đứng lên chà đạp tình cảm chân thành của cậu_Anh không phải là không có bằng chứng chứng minh anh ta là kẻ hai mặt. Em không hiểu tại sao anh cứ phải giấu giếm chuyện này. Hay là anh đang sợ mình không đủ sức để làm cậu ấy trở về bên anh..._Cô trải hết lòng mình về cậu. Cô không nghĩ đây là một cách hay để không làm Nha Đầu tổn thương_Càng kéo dài, cậu ấy chỉ càng đau khổ thêm mà thôi. Anh làm ơn hãy nghe lời em mà nói cậu ấy biết đi_Quỷ nắm lấy tay Vương Tử cầu xin. Nhìn cậu chịu sự đau khổ để đánh đổi nụ cười cho Nha Đầu mà cô xót thương cho cậu.
Vương Tử lại tiếp tục im lặng. Cậu không biết bây giờ phải nói sao, phải làm gì. Cậu đã cố gắng rất nhiều để khiến cô quay về bên cậu, đã muốn giải quyết chuyện này thật êm xuôi nhưng hình như chỉ là một con số 0, chỉ khiến cô càng hận cậu thêm mà thôi. Vậy làm thế nào để kết thúc mọi chuyện thật dễ dàng đây.
Cạch...
Cánh cửa phòng mở toan, người bước ra không ai khác ngoài Nha Đầu-một sự ngạc nhiên dành cho hai người. Vương Tử lo lắng nhìn cô. Cô vẫn đang còn rất mệt, nếu như cô nghe được cuộc đối thoại giữa cậu với Quỷ thì sẽ như thế nào đây. Sự bình tĩnh khó mà giữ được. Nhìn thấy Nha Đầu, Quỷ khẽ mỉm cười, vì dù gì Quỷ cũng đang muốn nói cho cô biết chuyện này.
-Hai người...đang giấu tôi chuyện gì phải không ?..._Cô thẩn thờ nhìn Vương Tử
-Nha Đầu àh..._Vẻ mặt tiều tụy ngay lúc này của cô càng khiến cậu lo lắng nhiều hơn. Cô nhìn cậu như thế này làm sao cậu có thể mở lời được đây.
-Cái này...là khi nào chứ? ..._Cô đưa ra trước mặt hai người một tấm hình. Một tấm hình thân mật giữa hai nhân vật chính không ai khác ngoài A Vĩ và một người con gái nào đó mà cô không biết. Và giờ, cô lại muốn khóc. Những hạt nước trong suốt rơi trên đôi gò má hốc hác, khuôn mặt hoàn toàn bi sầu. Người cô yêu lừa dối cô sao ? Đây có đúng sự thật.
Vương Tử chỉ biết thầm chửi rủa mình vì đã quên cất tấm hình đó, để giờ lại bị cô phát hiện ra. Cậu đúng là kẻ ngốc mà. Trong tình cảnh này câu nói này thật đúng :"Chẳng có thứ gì trên đời giấu được cả, cũng sẽ có ngày lòi ra mà thôi".
-Tớ sẽ nói tất cả cho cậu nghe_Quỷ bắt đầu lên tiếng, đã đến lúc cô phải ra tay. Nếu như anh của cô không làm được thì người đó sẽ là cô.
-----------------------------------------------------------
*Công viên Hoa Thiên:
-Cậu có chắc A Vĩ sẽ đến đây không ?
Quỷ Quỷ ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa qua lại cho đỡ chán trong khi chờ A Vĩ đến. Bây giờ tâm trạng cô vô cùng sung sướng và thoải mái, bởi vậy gánh nặng mấy bữa nay cuối cùng cũng đã được giải tỏa. Cho dù Nha Đầu có đau khổ vì cuộc tình này đi chăng nữa thì cô tin chắc rằng Vương Tử cũng sẽ luôn ở cạnh cô bạn của mình mà thôi. Một tình yêu chân thành thì sẽ xóa sổ được nỗi đau mà thôi. Cái gì níu kéo không được thì hãy bỏ qua, chỉ có chính mình là người chịu thiệt mà thôi.
Hình như sau câu chuyện tình này cô càng ngày càng thấu hiểu thêm được nhiều điều trong chuyện tình cảm. Nhưng thật ra, cô nói người ta thì hay lắm nhưng chuyện của mình thì lại không biết làm như thế nào. Một lời tỏ tình cũng không có, không có can đảm mà tiến lên thêm một bước, chỉ mãi đứng nhìn từ đằng xa. Giờ cô mới nhận ra rằng, Vương Tử thật sự là một con người sâu sắc và chung thủy, có thể chờ đợi người mình yêu hơn suốt mười mấy năm, nó khiến cô cảm phục. Vì yêu mà hi sinh mọi thứ để bảo vệ Nha Đầu, không màng đến sự ghen tuông để giành lấy người yêu, và trong tấm lòng cậu, chỉ cần Nha Đầu hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc.
-Em ổn không ? Em vẫn còn mệt đấy. Ở đây trời lạnh lắm, anh nghĩ rằng để khi khác gặp anh ta thì hơn.
Ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự quan tâm dành cho Nha Đầu, khiến cô cảm thấy tại ngay lúc này thật sự có lỗi vì đã đối xử không tốt với cậu. Hầu như mỗi khi cô xảy ra chuyện gì thì cậu luôn ở bên cô thì phải, nhưng tại sao giờ cô mới nhận ra chứ, có phải quá muộn màng không ? Ở bên A Vĩ cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn như lúc này. Một bờ vai rộng để cho cô tựa vào khi yếu đuối như lúc này.
-Không sao đâu, phải giải quyết mọi chuyện nhanh thì mới bớt đau khổ đúng ? Cô gượng cười
Cô gần như lại sắp phát khóc khi nghĩ về nó. Cô rất muốn đánh bản thân mình vì sao lại mềm yếu quá như vậy. Chỉ là chia tay thôi mà, anh ta không xứng đáng để được tình cảm của cô, chính vì vậy chẳng có gì đáng buồn cả.
-Anh ta đến rồi kìa_Quỷ đưa đôi mắt tức giận về phía hình bóng dõng dạc đang bước đến.
-Chắc tôi bị tóm rồi nhỉ ?_A Vĩ cười khẩy_Cậu đúng là đồ hèn. Tôi không nghĩ cậu sẽ nói chuyện này ra đấy_A Vĩ cứ nghĩ mình nắm được thóp của Vương Tử. Bởi vì cậu biết rằng, nếu như cậu ta muốn nói thì đã nói từ trước rồi chứ không cần phải chần chừ cho đến bây giờ.Cứ nghĩ cậu sẽ không nói cho Nha Đầu, ai ngờ bây giờ cô đã phát hiện.
-Anh mới chính là kẻ hèn đấy_Nha Đầu mạnh mẽ, chửi thẳng mặt vào cậu_Cái kẻ lợi dụng người khác mới là kẻ tồi. Kẻ đồ thừa người khác mới là kẻ phải bị trừng trị. Kẻ bắt cá hai tay là kẻ đáng chết. Tôi không nghĩ tại sao mình lại có liên quan đến anh nhỉ ? Tôi hối hận lắm đấy Lưu Tuấn Vĩ. Hạng người như anh không đáng sống ở đây, anh chỉ khiến thành phố này trở nên bị ô nhiễm thêm mà thôi.
-Cô hay lắm Chiêm Nhã Văn. Cô nghĩ mình tốt lắm hay sao mà dám chửi người khác vậy hả ? Cô..._Cậu chỉ tay vào người cô_...chỉ được cái vẻ nhà giàu thôi. Chưa chắc gì anh ta sẽ đối xử với cô thật lòng_Cậu liếc nhìn Vương Tử đang đứng đằng sau.
-Anh..._Cô giơ tay lên định tát cậu một cái nhưng lại thôi.
-Sao thế, không muốn đánh tôi sao. Hay là cô vẫn còn yêu tôi nên không dám đánh đây_Cậu ra vẻ thách thức cô và vẫn còn rất tự tin về bản thân của mình.
-Anh đề cao mình quá rồi đó. Tôi chỉ là không muốn làm hỏng bàn tay xinh đẹp của mình mà thôi. Người anh rất hôi hám, không đủ trình để tôi đụng vào_Cậu đối xử lạnh lùng với cô thì cô cũng sẽ đối xử như vậy với cậu_Cuộc gặp chúng ta đến đây thì kết thúc thôi. Cảm ơn thời gian qua anh đã tốn nhiều công sức ở cạnh tôi. Tạm biệt_Cô mạnh mẽ bước đi nhưng không ngừng nhìn cậu bằng đôi mắt hận thù kia. Yêu cũng nhiều mà hận cũng rất nhiều. Nói lời chia tay thì dễ đấy nhưng trái tim có dễ quên hay không là một chuyện khó khăn khác.
-Khoan đã...chẳng lẽ cô không định trả công cho tôi trong suốt 3 năm qua ở cạnh cô sao ?
Đến phút cuối, A Vĩ vẫn muốn moi móc tiền từ cô. Chưa có một phút nào ở bên cô mà cậu không nghĩ đến tiền. Cậu chỉ là muốn hưởng lợi từ cô mà thôi, dù quen nhau hay chia tay thì cậu vẫn muốn kiếm một chút đỉnh.
-Hức...Người nghèo khác thì tôi chắc chắn sẽ cho...nhưng anh...thì nằm mơ đi.
Cô không ngoảnh đầu lại mà cứ tiếp tục rời khỏi đó bởi vì từ từ này trở đi, cô không muốn thấy cái gương mặt xấu xa đó nữa. Cậu ta làm tổn thương cô, lừa dối cô, đổ oan cho người vô tội, những điều này cô hoàn toàn không thể tha thứ. Quả thật, cô lại trở nên yếu đuối ngay lập tức. Dù biết cậu ta không xứng nhưng cô vẫn cảm thấy buồn và lòng nặng trĩu. Một lúc không thể kìm lại được, những hạt nhỏ tinh khiết lại rơi. Quãng thời gian 3 năm như chưa hề tồn tại chỉ trong một ngày. Cô sống không tốt hay sao mà ông trời cứ đổ lên đầu cô những điều tồi tệ này chứ. Gia đình đã không phải là chỗ dựa vững chắc, mà giờ người cô xem trọng nhất cũng đã lừa dối cô. Trách cũng không trách được ai, cô chỉ còn biết trách bản thân mình vì đã chọn sai. Nói cho cùng cũng chỉ là do mù quáng, do sự thiếu thốn tình cảm mà sinh ra nông nổi quen một kẻ tệ bạc như thế này. Giờ sữa lỗi liệu có kịp ?
-Nha Đầu..._Vương Tử định đuổi theo cô vì biết thế nào cô cũng sẽ chui vào một nơi nào đó mà khóc một mình thôi, nhưng lại bị A Vĩ kéo lại.
-Cậu đã hứa cho tôi mười triệu mà, cậu định thất hứa sao ?_A Vĩ cho đến cùng cũng chỉ muốn tiền.
-Tôi cho cậu cơ hội, nhưng cậu lại không nắm bắt lấy thôi. Chuyện của cậu...không còn liên quab đến tôi nữa. Tạm biệt_Vương Tử giật mạnh tay mình ra, chạy thật nhanh để đuổi kịp theo Nha Đầu.
-Anh định có nhìn tôi_Quỷ Quỷ khó chịu khi thấy A Vĩ lại liếc mắt nhìn cô_Tôi nói cho anh biết, Nha Đầu mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tôi chưa tính số với anh là hay lắm rồi. Anh là thể loại mà tôi ghét nhất đấy_Cô chửi rủa A Vĩ thật nhiều rồi tặng kèm cho cậu một cú đạp chân thật là đau điếng. Cô đã nhịn cậu từ rất lâu rồi nên khi có cơ hội thì phải thực hiện thật nhanh cho hả giận.
-Cô..._A Vĩ ôm chân nhăn nhó khó chịu nhưng không thể nói nên lời bởi vì quá đau.
-Lêu lêu, cho đáng đời đồ tàn nhẫn_Quỷ hí hửng chạy thật nhanh sau khi đã trả thù một cách quá thành công.
END CHAP 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro