Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Kẻ nghèo hai mặt

-Tiểu Chân, anh gọi điện cho ba mẹ em rồi đó. Anh nói em sẽ ở lại nhà anh mấy ngày, cho đến khi nào em ngoan thì anh mới trả em về_Á Luân đẩy cửa bước vào. Vừa nói, tay vừa thu sếp đồ đạc.

-Em biết rồi_Cô buồn bã nhìn cuốn sách trên tay mình. Mặc dù không cần về nhà nhưng cô lại cảm thấy nhớ Đông Thành. Chuyện giữa cô và Đông Thành chưa giải quyết xong, cô không muốn như thế. Càng xa lánh cô thì cô sẽ giành lấy cho bằng được

-Em ở lại đây ngoan nha. Tối anh vào thăm em sau_Cô xoa nhẹ đầu cô.

-Mà khoan đã anh, cái người đụng phải em...không định tới thăm em sao_Cô muốn biết cái kẻ đâm phải mình. Nếu như là người khác thì thường cô hay thấy họ phải là người lo lắng nhất, nhưng đằng này chẳng thấy đâu, giống như tông người bỏ chạy.

-Àh, anh ta ấy nói sáng nay có cuộc họp quan trọng nên phải đi gấp. hiều nay anh ấy sẽ đến_Cậu chỉ nói bấy nhiêu thôi rồi mở cửa bước ra

-Oh, xin lỗi_Mới mở cánh cửa thì một người đàn ông hiện ra trước mắt cậu, và người đó không ai khác chính là người Tiểu Chân mong muốn thấy mặt ngay lúc bấy giờ-Thần Diệc Nho.

-Anh tới rồi sao ?_Á Luân mỉm cười vui vẻ vì thấy cậu tới. Bởi vì Á Luân đang lo sợ Tiểu Chân sẽ làm chuyện bậy bạ gì đó nếu cậu đi ra ngoài, nhưng cũng thật đúng lúc khi có người giúp cậu chăm sóc đứa em họ mình một chút_Tiểu Chân đang mong anh tới lắm đó_Cậu vỗ vai Diệc Nho một cái rồi đi luôn.

-Chào cô, cô ổn chứ? _Diệc Nho vừa nói vừa không quên cầm vỏ hoa và vỏ trái cây đặt lên bàn cho cô.

-Anh đụng tôi giờ còn hỏi tôi có sao không hả ? Thật bực mình_Chân Chân hạ cuốn sách xuống khẽ chau mày nhìn cậu. Cậu là người có lỗi, ít nhất cũng phải hỏi thăm cô một cách lịch sự, vậy mà đằng này nói với giọng điệu hỏi như có lệ.

-Này, cô là loại người kiểu gì vậy, lúc đầu là cô tự chạy ra đụng vào xe tôi trước, tôi chưa kiện cô vì tội tự tông vào mà đổ thừa người khác đấy. Cô nên biết ơn tôi vì đã còn có lòng mà tới thăm cô đi

Hình như cô giận bao nhiêu lần về cậu thì cậu cũng chẳng khác vì cô, chỉ là cậu không muốn gây chuyện này lớn hơn nên đã hạ mình nhận lỗi. Nhưng thấy thái độ của cô dành cho cậu như thế này chắc cũng cần phải suy lại.

-Thấy thái độ giận dữ của cậu cùng với sự hối lỗi, cô đành ngậm ngùi xin lỗi_Xin lỗi anh_Cô nói nhỏ.

-Cái gì, cô mới vừa nói gì vậy, tôi không nghe thấy đấy. Nói lại cho tôi nghe xem nào_Diệc Nho được dịp có người xin lỗi mình liền có tình chơi khâm cô một chút.

Cơn lửa giận đang bốc cháy lên đầu Phức Chân, đã có nhịn nhục nhận lỗi mà giờ đây còn bắt cô nói lại lời đó nữa sao. Cô thà chịu bị tội còn hơn là phải hạ mình xin lỗi trước con người thấy ghét này.

-Tôi cho cô cơ hội rồi, mà xem biểu hiện của cô kìa, chẳng có gì là biết nhận sai_Diệc Nho đứng bên cạnh giường, tay sờ cằm nhìn tập trung vào sắc thái khuôn mặt thay đổi của cô_Tôi nghĩ là tôi nên kiện cô thì hơn_Cậu cố tình móc điện thoại ra, giả bộ lừa cô mà bấm bấm gọi điện.

-Ê, khoan đã...Tôi...xin lỗi...được chưa ?_Vì một lúc nông nổi mà suy nghĩ không chu đáo mà không chịu nhận lỗi. Nhưng khi thấy cậu hù dọa như thế cô liền mở miệng chân thành xin lỗi.

-Hình như vẫn chưa có thành ý, lời nói vẫn mang một chút bất mãn_Cậu dẹp bỏ việc hù dọa cô, khoanh tay lại nghiêm túc muốn nhận lời xin lỗi từ cô.

-Dạ, thưa người tốt bụng, cảm ơn anh đã bỏ qua tội lỗi cho tôi và tôi xin lỗi vì đã nói oan cho anh.

-Tốt, coi như tôi sẽ bỏ qua cho cô_Cậu khẽ cười_Mà cô có thích đọc sách không ? Tôi có mua vài cuốn sách dành cho cô đọc khi buồn nè_Cậu đi tới bàn, lôi vài cuốn sách ra mà cậu mới mua để dành cho cô đỡ chán khi ở đây.

-Anh họ tôi có mua vài cuốn sách để đằng kia kìa nhưng mà tôi lại không thích đọc nó lắm. Còn anh mua gì cho tôi_Cô khẽ liếc nhìn mấy cuốn sách từ trên tay Diệc Nho

-Nè, cầm lấy đi, coi chừng bị lé bây giờ_Cậu nắm lấy tay Tiểu Chân, đặt những của vào tay cô rồi đi lấy nước uống.

-The door, Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, Family life_Cô trố mắt nhìn mấy cuốn sách trên tay_Làm sao anh mua được nó vậy, tôi đã kiếm nó rất lâu ấy, nhưng thật tình là không ra...Tôi rất thích mấy cuốn này, cảm ơn anh_Cô tươi cười rạng rỡ.

-Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô, Diệc Nho lại cảm thấy xao xuyến trước một người lạ mặt mới quen_"Đây là cảm giác gì nhỉ, chẳng lẽ nhìn người ta như vậy lại bị say nắng hay sao ta. Không được, mày phải bình tĩnh lại"_Cậu tự an ủi mình.

----------------------------------------------------------
*Nhà hàng Sunshine

-Cậu đến muộn đó Quỷ_Á Luân khẽ nhìn đồng hồ mà cằn nhằn.

Vừa mới bước vào, nghe cái giọng điệu đó cùng với cái vẻ ngồi thảnh thơi kia, khiến ai nhìn vào cũng phải phát ghét, và Quỷ nhà ta cũng không ngoại lệ. Dù có thích cậu đến mấy đi chăng nữa thì cũng phải ngứa cả con mắt

-Cậu đúng là ác ma, không phải, kế bên là cái bệnh viện sao ? Chỉ cần đi bộ tí xíu là tới rồi_Cô khó chịu nói. Vốn dĩ cậu chơi khâm cô mà, vậy mà làm ra vẻ tài giỏi là mình đến đúng giờ.

-Sao cậu lại chắc ăn là tớ chăm sóc em tớ ở đó chứ ? Cậu theo dõi tớ àh_Á Luân cười khẩy. Cậu thấy cô đúng là nực cười, nói chắc như đinh đóng cột mà chưa biết nó đúng hay sai.

-Vậy không phải sao ?

-Không, cậu nói đúng rồi_ Cậu thản nhiên nói. Mắt chăm chú vào menu mà không biết mình đã chọc giận một người nào đó đang nổi cơn điên ở đằng kia_Nè, cậu muốn ăn gì nào ?_Cậu khẽ liếc nhìn cô.

-Bây giờ...tớ không muốn ăn nữa_Mắt Quỷ nhìn chằm chằm Á Luân_Mà là tớ muốn giết cậu đó VIÊM Á LUÂN CHẾT TIỆT.

Quỷ Quỷ nổi điên, trèo qua bên kia mà túm lấy cổ áo của cậu mà cố gắng bóp cổ giết người. Sự nhịn nhục quá giới hạn rồi, dù là người mình thích hay là kẻ khác đều hông thể tha thứ. Bây giờ nhìn kĩ khuôn mặt của Á Luân thì cô mới nhận ra rằng, tại sao mình lại thích hắn ta-cái kẻ suốt ngày chỉ biết chọc cô là giỏi. Giờ lại thấy hối hận về thời gian trước vì sao lại đổ gục trước cái con người có cái biểu cảm đáng ngét này chứ.

-Ê...cậu định giết...trai đẹp này sao...giết tớ rồi là cả thế giới này...sẽ bị tuyệt chủng trai đẹp đấy_Cậu thở hổn, tay cố gắng nắm chặt lấy tay Quỷ để không cho cô tiếp tục động hành.

-Bộ cậu có vấn đề về tâm thần àh, sao tự cao gì vậy ?_Bây giờ cô mới chịu buông cậu để cho cậu thở sau cuộc áp bức mạnh mẽ lần đầu tiên trong đời của cô.

-Cái chuyện này Đông Thành và Vương Tử đều biết hết, chỉ là giờ cậu mới biết thôi_Á Luân vuốt nhẹ chiếc cổ yêu dấu của mình đang bị dấu tay của Quỷ in lên đó một cách thô bạo.

-Tớ nhớ hồi đầu năm cậu hiền lành...àh không phải...lạnh lùng lắm mà, sao giờ mới dở chứng vậy nè ?

Quỷ nhăn mặt vì bây giờ cậu mới lộ nguyên hình cái bản tính điên điên loạn loạn của cậu. Nếu biết trước thì đã không thích rồi, đúng là nhìn lầm mà. Cô cười đâu khổ vì sự ngốc nghếch của mình.

-Nói thật thì...tớ không thích con gái làm phiền mình nên cứ giả bộ lạnh lùng thôi, chứ ngoài giờ là như thế này. Anh hai của cậu ấy...cùng với Đông Thành giúp mình đuổi cậu đi nhưng cuối cùng kế hoạch phá sản. Và từ đó trở đi chúng ta chính thức làm bạn thân.

Á Luân mỉm cười vui vẻ nhớ lại khoảnh hồi xưa từ khi mà Quỷ mới đặt chân vào ngôi trường này. Một cô gái nghiêm túc, vui vẻ và có giọng hát ngọt ngào khi ở trạm xe buýt. Một cô nàng cá tính mạnh mẽ thường chống đối cậu. Và giờ, trước mắt cậu lại là một người hung dữ và bạo gan, đúng là càng thân càng lộ bản chất thực của mình.

Trong khi cậu tươi cười rạng rỡ thì Quỷ Quỷ lại chẳng vui vẻ thế nào. Dù biết là cậu sẽ xem cô là một người bạn nhưng cô lại cảm thấy khó chịu khi cậu thốt lên hai chữ "bạn thân".Cũng rất đúng, nếu như mình yêu thầm một ai đó mà người đó chỉ coi mình là một người bạn thì trái tim đau nhói biết bao.

-Nè...không định gọi món àh, tớ đói bụng rồi_Á Luân khều nhẹ Quỷ khi thấy cô chẳng tập trung vào vấn đề mà cứ nhìn đâu đâu không.

-Ờ...gọi món nhỉ ?

Cô cố tỏ vẻ bình thường để cho cậu đừng nghi ngờ nhưng lòng lại đang chứa nhiều nỗi lo lắng và sợ sệt, tâm trạng nặng nề quá nhiều. Cậu cứ nhìn menu, tay lật trang này đến trang khác nhưng thỉnh thoảng lại ngước nhìn cô, nhìn biểu hiện của cô, bởi vì cậu thấy lạ. Đang bình thường tự nhiên lại tỏ ra suy tư, khuôn mặt thể hiện rõ nét bất thường từ cô, nhưng cậu lại không muốn quan tâm quá nhiều. Chuyện của người khác không nên tìm hiểu quá nhiều vì chưa chắc đó là điều tốt.

-----------------------------------------------------------

-Anh biết rồi Mei Mei. Ngày mai anh sẽ qua nhà em. Tạm biệt em yêu

Cái giọng nói ngọt ngào đó không ai khác đó chính là A Vĩ. Cậu ta đang mỉm cười vui vẻ sau cuộc hẹn hò bí mật cùng cô bạn gái thực sự của mình-Mei Mei. Nhưng cậu lại không biết rằng, chỉ vì câu chuyện này mà nó sắp mở ra một địa ngục chào đón cậu.

-Tại sao cậu vào được đây ?_Vừa về đến nhà, chỉ mới đẩy cửa bước vô thì đã thấy một thân hình của một chàng trai đang ngồi bình thản trên ghế mà ngồi đợi cậu về.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi A Vĩ_Vương Tử khẽ cười khẩy khi thấy cậu.

-Tôi muốn biết tại sao cậu lại vào được đây hả ?_A Vĩ nổi nóng tức giận lôi đến túm chặt cổ áo Vương Tử, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Vương Tử.

-Công nhận nhà cậu thật nhỏ đấy, còn tệ hơn phòng giúp việc của nhà tôi nữa đấy_Vương Tử cũng không thua A Vĩ mà đẩy mạnh cậu ra. Tay phủi bụi trên áo, chỉnh lại cổ áo như khinh bỉ cậu khiến cậu lại càng nổi nóng hơn_Lưu Tuấn Vĩ, 25 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Nghệ Thuật An Nhân, người mẫu đang nổi tiếng trên các tạp chí ngày nay_Vương Tử vừa công khai lý lịch của cậu vừa đi xung quanh nhà mà xem đồ đạc cũ kĩ được xếp gọn trong nhà.

-Cậu điều tra tôi đấy sao ? Chẳng lẽ muốn kêu người đến giết tôi_A Vĩ cười khinh bỉ. Vì cậu biệt rằng lý do duy nhất mà Vương Tử đến đây chỉ có một, đó chính là việc liên quan đến Nha Đầu mà thôi.

-Là đàn ông với nhau, tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này đâu, với lại cậu không xứng đáng để tôi làm những chuyện này.

-Vậy cậu muốn gì ở tôi ?_Càng lúc sức chịu đựng của cậu càng quá tải. Không muốn nổi điên cũng không được. Tự ý vào nhà người khác là cậu đã bực lắm rồi mà giờ đây còn nói những lời mỉa mai cậu nữa chứ thì ai mà chịu nổi.

-Vương Tử lại tiếp tục cười với nụ cười xem thường kia. Tay móc trong túi áo một xấp hình quăng lên bàn_Quách Tiệp Kì 25 tuổi, là marketing ở một khu trung tâm mĩ phẩm cũng rất lớn tại Đài Bắc. Hai người hẹn hò được 7 năm rồi, sau khi kết thúc cấp 3 thì cậu tỏ tình với cô ấy. Vậy mà giờ đây lại quen với một người khác, lừa dối tình cảm của người khác. Cậu có phải là đàn ông không vậy ?_Vương Tử hét lớn trước mặt A Vĩ. Mỗi khi nghĩ tới những nổi đau mà Nha Đầu phải chịu đựng thì cậu như người mất hết lí trí vậy. Chỉ biết phải đòi lại công bằng cho cô.

-Người như cậu thì sướng rồi...đâu có hiểu những người nghèo khổ như chúng tôi. Từng ngày từng ngày phải cố gắng làm việc để đạt được thành công...Cậu...từ nhỏ sinh ra trong một ngôi nhà đầy đủ đâu có hiểu cảm giác của một người bị bỏ rơi ở ngoài trời gió lạnh_A Vĩ tự cười chua xót với cuộc đời nghèo khổ của mình_Muốn sống một cuộc sống đơn giản cũng không đơn giản tí nào...Mỗi ngày thức dậy đều phải nghĩ cách chi tiêu và làm việc. Cậu biết việc đó cứ lập đi lập lại như chiếc đồng hồ cát cứ lật đi lật lại...chán nản lắm. Tiền...nó là vị cứu tinh tất cả...cậu có biết điều đó không ?

Vương Tử cũng hiểu được nỗi khổ của A Vĩ nhưng việc lừa dối tình cảm là việc không đúng, cậu muốn việc này phải kết thúc nhanh gọn lẹ.

-Cậu cần tiền phải không ? Một trăm triệu đủ cho cậu không ?_Cậu móc trong áo một tờ chi phiếu viết lên đó một trăm triệu.

-Nhìn thấy tiền, mắt A Vĩ sáng lên nhưng cậu vẫn muốn giả bộ làm sang một tí_Cậu tưởng tôi cần số tiền này lắm sao...tôi...không cần.

-Vương Tử mệt mỏi nhìn cậu, đúng là kẻ ham giàu có khác, đã được nhiều còn muốn nhiều hơn nữa_Hai trăm triệu cộng thêm việc chia tay với Nha Đầu cho tôi.

-Nghe đến việc chia tay với Nha Đầu, A Vĩ há hốc mồm nhìn Vương Tử_Tại sao tôi phải chia tay với Nha Đầu_Cậu vẫn muốn kiếm chút lợi từ Nha Đầu.

-Cậu đúng là không phải đàn ông mà. Được, tôi suy nghĩ lại rồi, tại sao mình phải làm những việc này chứ. Chi bằng đem xấp hình này cho Nha Đầu xem thì hơn_Vương Tử bực mình, cậu thu gom lại hết tất cả mọi thứ rồi đi về.

Nghe đến việc sẽ thông báo cho cô ấy biết, A Vĩ còn lo lắng hơn. Chẳng phải cậu sẽ mất hết tất cả sao, coi như 3 năm qua là oan uổng sao. Chi bằng nhận số tiền đó trước rồi tính sao

-Khoan đã, chỉ cần tôi chia tay với Nha Đầu thì số tiền đó sẽ thuộc về tôi đúng không ?_A Vĩ khẽ lên tiếng.

-Vương Tử biết cũng có ngày A Vĩ sẽ gọi cậu lại, những hạn người như vậy, cậu biết thừa. Cậu cười mỉm một cách thỏa mãn_Tất nhiên là vậy, tôi chờ tin tốt từ cậu

Vương Tử cũng chỉ nói bấy nhiêu rồi cũng rời khỏi cánh cửa đó. Đợi một lúc cậu đi xa thì A Vĩ bắt đầu nổi điên mà quăng hết đồ đạc trên bàn xuống dưới đất hết.

-Vương Tử...mày tưởng tao sẽ làm theo lời mày sao...mày đang có tất cả...nhưng tao sẽ phá mày cho bằng được.

Đó giống như một lời thách thức từ A Vĩ, cậu sẽ phá nát tình cảm tốt đẹp giữa hai người nhiều hơn. Mối hận còn nhiều hơn là tình yêu.

-----------------------------------------------------------
*Lemon candy's coffee

-A Vĩ_Nhìn thấy dáng người A Vĩ ngồi trong gốc quán cafe là Nha Đầu liền chạy đến ôm cậu từ đằng sau_Em nhớ anh quá_Cô mỉm cười hạnh phúc.

-Nha Đầu àh, đừng làm như vậy..._Cậu kéo tay cô ra khỏi cổ, giọng nói thì đanh lại, nghẹn lại ở cổ họng.

Chưa bao giờ cậu lại có biểu hiện như vậy cả, càng khiến cô nghi ngờ nhiều hơn. Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Thế là cô đi lên ngồi cùng hàng ghế với cậu.

-Mặt anh bị làm sao thế_Nha Đầu hốt hoảng nhìn khuôn mặt bầm tím của A Vĩ.

-Anh không sao đâu_Cậu né sang chỗ khác khi thấy cô định sờ vào mặt cậu.

-Hôm nay anh bị sao vậy, cứ né tránh em_Nha Đầu buồn bã nói. Đã rất lâu cô mới gặp cậu, suốt ngày chỉ nói chuyện qua điện thoại thì cũng chẳng được gặp mặt. Vậy sự nhung nhớ mấy ngày của cô coi như cong cóc sao.

-Nha Đầu, anh có chuyện muốn nói với em_A Vĩ hít thật xong để giữ bình tĩnh mà nói với cô_Chúng ta chia tay đi.

Như sét đánh ngang tai, Nha Đầu thờ thẫn nhìn cậu. Đây có phải trò đùa dành cho cô không ? Tự nhiên đang hạnh phúc cậu lại đòi chia tay với cô. Cô đã làm gì sai, chẳng phải hôm qua cậu còn gọi điện hỏi thăm cô sao, nhưng sao giờ chuyện này lại thành ra thế này.

-Anh...anh...tại sao...tại sao chứ ?_Người cô rung sợ, bất bình tĩnh nói.

-Không tại sao gì cả, chúng ta không hợp nhau đâu Nha Đầu. Em cần một người môn đăng hộ đối với em...anh không xứng đáng_A Vĩ lắc đầu như chối bỏ tình cảm này. Thật sự cậu muốn buông tay như lời Vương Tử nói sao ?

-Hay là...có ai nói với anh điều gì sao ?_Cô hình như cảm nhận một điều gì đó, đã có người nhúng tay vào việc này và muốn chia rẽ cô với cậu.

-Không...không có...chẳng có ai..._Cậu bỗng chốc trở nên ấp úng hơn và việc này càng khiến cô nghi ngờ hơn việc suy nghĩ của cô là đúng_Là do anh...là do anh không phù hợp với em mà thôi...

-Là Vương Tử phải không ? Anh ta đã nói với anh cái gì vậy...anh ta muốn chúng ta chia tay sao ?

Nha Đầu cắt ngang lời A Vĩ. Và cô chợt nghĩ ra rằng, chỉ có thể duy nhất một người đứng sau chuyện này và muốn chia rẽ tình yêu của họ, đó chính là Vương Tử.

-Em phải đi gặp hắn ta_Cô tức giận đứng dậy bỏ đi.

-Đừng...đừng..._Cậu trở nên hốt hoảng mà nắm lấy tay cô lại_Anh không muốn em bị tổn thương...Anh ta nói rất đúng...anh là kẻ nghèo hèn, chỉ có người giàu có mới hợp với em mà thôi. Nghe lời anh đi mà, em hãy hẹn hò với Vương Tử đi, anh ta sẽ chăm sóc tốt cho em_Cậu như người bị điên mà cứ cầu xin cô. Cứ bắt cô phải bỏ cậu mà quen với Vương Tử.

-A Vĩ...em quyết định rồi...em sẽ không chia tay anh đâu...Anh cứ đợi tin tốt từ anh.

Nha Đầu nói xong thì mạnh mẽ bước ra khỏi tiệm cafe. Lúc đầu cô cứ lo sợ không níu kéo được mối này nhưng giờ cô đã biết lý do và cô sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa, sẽ không ai có thể chia cắt được họ nữa.

Từ sau khi cô rời đi, A Vĩ đứng dậy khẽ lau vết phấn màu tím trên mặt mình mà mỉm cười đắt thắng. Thì ra mọi việc từ nãy giờ đều là nằm trong kế hoạch của cậu sắp xếp và cậu đã thành công. Nha Đầu hầu như đã tin hoàn toàn lời nói của cậu. Và bây giờ trong mắt của cô chỉ có ngọn lửa thù hận đối với Vương Tử mà thôi.

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro