Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Khởi đầu một thảm kịch

-Anh...Á Luân..._Tiểu Chân lắp bắp gọi tên cậu. Nhìn thấy cậu, sắc mặt cô bỗng tối sầm lại, ánh mắt sợ hãi, chân bủn rủn thụt lùi lại.

-Đi về nhà thôi_Cậu hung dữ đi tới, kéo lấy đôi tay nhỏ bé của cô mà lôi đi.

Quỷ chỉ còn biết trố mắt ngạc nhiên nhìn họ. Cô đứng như trời tròng, để họ đi ngang mình mà cũng không quan tâm. Bởi vì điều quan trọng cô đang nghĩ tới đó là việc: mối quan hệ giữa hai người là gì ? Tại sao khi nhìn thấy Á Luân Tiểu Chân lại hoảng sợ như thế, còn Á Luân nữa, khuôn mặt lại hầm hầm từ nãy giờ sau khi nghe cú điện thoại đó.

-Anh họ...anh mau buông em ra..._Cô nhăn mặt vì đau đớn bởi cái nắm mạnh tay của cậu. Thấy cô có vẻ tội nghiệp nên cậu đành buông thả tay cô ra_Anh làm sao thế, tự nhiên xuất hiện ở đây_Cô khó chịu nhìn cậu, tay xoa xoa cổ tay bị hằn đỏ kia.

-Dì kêu anh đưa em về nhà, dì nói em mất tích mấy ngày nay nên muốn anh tìm em_Cậu sọt tay vào túi quần, gương mặt trông có vẻ mệt mỏi mà dựa lưng vào góc tường thở dài.

-Sao anh lại biết em ở đây ?

-Trời, mặc dù chúng ta không phải anh em ruột nhưng mỗi hành động của em đều nằm trong tầm ngắm của anh. Không khó để tìm ra em ở đâu ?_Cậu chán nản nhìn cô. Suốt ngày cô cứ bỏ trốn, cứ bắt cậu đi tìm cô. Nhưng rất tiếc, những chỗ cô thường lui tới đều in trong đầu cậu.

-Anh cứ về nói với ba mẹ em rằng lát em sẽ về sau, giờ em phải làm một số việc trước đã..._Cô ngoảnh đầu đi. Cô muốn tìm Đông Thành để nói chuyện cho rõ ràng, chuyện của hai người chỉ mới bắt đầu, cô không muốn nó kết thúc dễ dàng như thế này được.

-Em bị từ chối thẳng thừng như thế này còn muốn tìm cậu ấy nữa sao ? Hay em muốn cả thế giới này biết rồi mới chấp nhận sự thật này hả ?_Á Luân hét lên từ đằng sau. Cậu muốn Tiểu Chân tỉnh táo hơn mà chấp nhận bỏ cuộc. Đây giống như sự chiếm hữu hơn là tình yêu. Yêu quá khiến cô mức hết lý trí mà nhìn nhận nó.

-Vậy tại sao anh ấy lại đồng ý quen em chứ. Anh ấy yêu em mà...anh ấy là cả cuộc đời em...anh biết em hạnh phúc như thế nào không ? Em không muốn chia tay đâu_Sự bình tĩnh của cô đã vượt qua giới hạn, nước mắt lại rơi. Không phải cô không biết sự thật là cậu không yêu cô, cô không phải là một con ngốc mà nghe không hiểu, chỉ là cô yêu cậu đến mức không nỡ buông tay.

-Anh nói cho em biết...Đông Thành không yêu em...suốt đời này cậu ấy chỉ yêu một người thôi...đó là...

-Anh...anh đừng nói nữa...Em không muốn nghe_Hải tay bịt lại lỗ tai, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt đau khổ không muốn nghe cậu nói tiếp tục. Thế là cô lao ra ngoài đường để thoát khỏi khỏi cái sự thật phũ phàng kia. Cô muốn chạy thật nhanh ra khỏi đó, trái tim cô hết chịu nổi rồi, đã làm mọi cách để níu kéo Đông Thành nhưng cũng không hề có kết quả.

Két....

Á Luân há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt mình-em họ của cậu bị xe đụng mà ngất xỉu. Cậu chạy thật nhanh đến chỗ cô. Người đàn ông trên chiếc xe màu đen kia cũng tháo nhanh dây an toàn mà bước xuống xe xem tình hình. Và người đàn ông kia không ai khác, đó chính là Diệc Nho. Sau khi thấy Gia Huyên đã an toàn về nhà, cậu mới yên tâm quay về lái xe đi dạo cho tâm trạng thoải mái hơn. Cậu không ngờ là đang đi nữa chừng thì một cô gái chạy nhanh ra, làm cậu hốt hoảng mà đạp nhanh thắng xe để ngừng lại kịp lúc, sau đó thì mới từ từ bước xuống xem cô gái đó.

-Cô gì ơi, cô có sao không ?_Cậu quỳ xuống bên cô, lắc mạnh người để cho cô tỉnh lại. Cậu muốn biết cô thật sự ổn không.

-Phức Chân, Phức Chân...đừng làm anh sợ mà..._Á Luân chạy lại ôm cô vào lòng mà sót xa lo lắng. Mặc dù không được thích cô lắm nhưng đã là em gái thì cậu cũng phải có trách nhiệm đối với cô. Dì dượng đã tin tưởng giao nhiệm vụ chăm sóc cho cô, nếu như cậu làm không tốt thì cậu không xứng đáng làm cháu của họ.

-Để tôi gọi xe cấp cứu...mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh hết_Diệc Nho cố gắng bình tĩnh tìm cách giải quyết. Cuối cùng cách tốt nhất mà cậu nghĩ ra đó chính là nhờ sự giúp đỡ từ bệnh viện.

-----------------------------------------------------------
*Đại học Âm nhạc Đài Bắc:

-Nha Đầu...từ đầu giờ đến giờ sao cậu cứ ngáp dài ngáp ngắn quài vậy..._Quỷ Quỷ nhíu mày nhìn cô bạn của mình. Ánh mắt thì lim dim buồn ngủ, đi đứng cũng không đàng hoàng, tay cầm cuốn sách cũng không nổi.

-Không sao đâu...dạo này tớ hơi buồn ngủ..._Nha Đầu vừa nói vừa ngáp dài, mặt trong có vẻ mệt mỏi.

-Ờ, chiều này tớ có hai vé xem phim..._Chưa kịp nói thì Quỷ Quỷ hốt hoảng nhìn người bạn kế bên mình mà nằm ngất xỉu_Nha Đầu, Nha Đầu...cậu có sao không ?

Cô lo lắng gọi tên Nha Đầu. Mọi người xung quanh đứng bàn tán, không ai chịu giúp hết. May mắn có một người con trai-bạn học của Nha Đầu mà giúp cô đưa Nha Đầu lên phòng y tế. Quỷ Quỷ ngồi cạnh giường bệnh nhưng vẫn không tài nào hết quan tâm cô. Một cô gái luôn năng động, sôi nổi, mà giờ đây lại mệt mỏi nằm ngủ. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy Nha Đầu như vậy.

-Nước...nước..._Nha Đầu mở nhẹ đôi mắt ra, miệng khô khốc lên tiếng đòi nước.

-Được rồi, để tớ đi lấy_Quỷ rời khỏi chỗ ngồi, nhanh tay rót nước_Từ từ ngồi dậy thôi..._Cô đặt ly nước trên bàn trước, rồi đỡ lấy Nha Đầu ngồi dậy_Nè, cậu uống đi_Cô khẽ mỉm cười đưa ly nước ly, nhìn người bạn thân tỉnh lại khiến cô an tâm hơn rất nhiều.

-Cảm ơn cậu_Nha Đầu nở một nụ cười nhẹ nhìn cô.

-Cậu ổn là tớ yên tâm rồi_Cô xoa nhẹ đầu Nha Đầu_Nhưng mà...cậu có chuyện gì sao...tớ thấy dạo này cậu rất lạ...rủ đi chơi cậu cũng nói có việc bận...còn bây giờ thì lại ngất xỉu..._Quỷ Quỷ muốn biết lý do tại sao dạo gần đây thái độ của cô lại thay đổi như vậy. Một tiểu thư như Nha Đầu thì ít nhiều gì cũng ít làm việc với lại chưa từng thấy Nha Đầu lại rơi vào tình trạng như thế này.

-Tớ...tớ..._Nha Đầu ấp úng, hình như cô đang giữ một bí mật nào đấy mà khó nói.

-Chúng ta là bạn thân của nhau đúng không ? Không nên giấu bất cứ chuyện gì hết. Nếu khó khăn thì tớ sẽ giúp cậu_Quỷ nắm lấy tay Nha Đầu mà mỉm cười. Đối với cô, Nha Đầu giống như là một người chị em của mình, với lại cô đã được giao một cái trọng trách rất là quan trọng từ Vương Tử, đó chính là phải bảo vệ "chị dâu tương lai".

-Thật ra...A Vĩ...anh ấy...đang cần tiền gấp. Anh ấy chưa bao giờ nhờ tớ bất cứ điều gì cả, nên chắc chắn đây là một việc rất quan trọng. Cho nên...tớ phải giúp anh ấy mới được. Nhưng tớ lại không thể cứ mươn tiền ba mẹ, cuối cùng tớ quyết định đi làm thêm ở một số nơi...

-Anh ta cần bao nhiêu_Nha Đầu chưa kịp nói hết thì đã bị Quỷ chặn họng mà tra hỏi. Cô thật sự đang rấ bực nhưng cố kìm lại để không thấy sự thù ghét của chính mình giành cho anh ta. Cô không biết Nha Đầu ngốc hay mù quáng nữa, chỉ vì một tên không đáng mà Nha Đầu phải hi sinh như vậy thì có phải quá xui xẻo cho cô gái tội nghiệp này không ?

-Mười triệu...

-Cái gì, mười triệu...anh ta có bị điên không hả ? Cậu làm gì có số tiền lớn như vậy_Quỷ khó chịu nhìn Nha Đầu, càng ngày anh ta càng quá đáng, lần này cô sẽ không thể bỏ qua được rồi.

-Quỷ àh, tớ biết cậu không có cảm tình tốt với A Vĩ nhưng xin cậu đừng nói chuyện này cho ai biết cả, nhé !_Nha Đầu gần như muốn khóc và hoảng sợ. Cô không muốn nói chuyện này cho ai biết cả ngoại trừ Quỷ. Bởi vì một khi có kẻ khác biết thì chuyện này sẽ đến tai bố mẹ cô và khi đó họ sẽ bắt cô chia tay mà thôi. Và đương nhiên cô không muốn điều đó xảy ra tí nào.

-Được, tớ sẽ không nói cho ai hết. Bây giờ cậu nằm nghỉ đi...

-Không được, tớ không thể...khoảng 1 giờ nữa là tới giờ làm thêm của tớ rồi...tớ không muốn bị mất việc_Nha Đầu cố gượng dậy, cô không muốn bỏ công việc này, bởi vì nếu cô hủy thì công sức mấy ngày này sẽ uổng phí với một người đang cần tiền như cô.

-Đừng dừng, cậu đang mệt, cứ nằm đây đi, tớ sẽ làm thay cho cậu, được chứ ? Đợi khi nào cậu khỏe hoàn toàn thì tớ sẽ giao lại cho cậu_Quỷ Quỷ nghiêm chỉnh nhìn cô. Đây là lần đầu cô ra lệnh cho một ai đo, nhưng việc đây cũng chỉ tốt cho Nha Đầu mà thôi. Nhìn Nha Đầu mệt cũng không thể cho cô vui, cho nên cứ chấp nhận rồi tính sao.

-Nhưng...

-Không nhưng nhì gì hết, nằm xuống đi, mau nói lịch trình cho tớ đi_Cô nhấn vai Nha Đầu nằm xuống, mau mau lấy giấy chuẩn bị ghi lại.

-Trong hộp bút của tớ có một tờ giấy nhỏ, đó là lịch làm việc của tớ. Tại tính tớ rất hay quên nên thường phải ghi lại để nhớ_Nha Đầu khẽ nhắm mắt lại, muốn chìm vào giấc ngủ.

-Nha Đầu ơi là Nha Đầu, sao cậu không nói sớm, làm tớ lấy ra hết rồi nè_Quỷ nhìn tờ giấy trên tay mình mà thở dài. Nếu như cô nói sớm hơn thì Quỷ đâu cần phải cực khổ lôi ra và giờ lại cất vào như thế này_Mau chóng khỏe lại đó.

Cô cầm túi xách và áo khoác đi ra ngoài sau khi đã lôi được tờ giấy làm việc trong hộp bút cô ra. Cô thở dài dựa lưng vào cửa. Đúng là sức mạnh tình yêu có khác, trong một ngày có thể làm ba bốn công việc, gặp cô không biết có làm nổi không. Vừa hận vì không thể nói sự thật cho Nha Đầu biết vừa cảm thấy thương cảm cho cô bạn thân. Suy nghĩ một hồi, cô lôi cái điện thoại ra, bấm bấm nhắn tin cho ai đó rồi mới đi khỏi.

-----------------------------------------------------------

*Tiệm coffee Sweet's strawberry

-Em nói thật chứ...cái tên A Vĩ dám làm thế với Nha Đầu sao...tên đó chết chắc rồi_Vương Tử nhìn xuống mặt bàn với vẻ mặt vô cùng tức giận. Hắn ta có phải con người không vậy, dù không yêu nhưng cũng không nên đối xử tàn độc với người khác như thế. Đã moi tiền từ gia đình Nha Đầu, giờ lại muốn bốc lột công sức lao động của người con gái cậu yêu thì không thể nào tha thứ được.

-Anh àh, em thực sự hết chịu nổi rồi, lần trước còn bỏ qua được nhưng giờ thì không thể_Quỷ cũng bất bình thay.

-Em nghĩ anh bỏ qua chuyện trước sao ?

-Ủa, bộ không phải sao_Cô ngây thơ hỏi_Bữa anh nói không được nói lại với Nha Đầu về chuyện đó mà, gặp người khác là đã mách lẻo chuyện này rồi.

-Em hay quá ha, nghĩ sao anh là hạn người rẻ tiền như thế hả, chỉ là thời gian chưa thích hợp để nói chuyện đó thôi_Cậu không có ý định bỏ qua chuyện đó, cậu cảm thấy nói vào thời lúc này không tốt cho lắm, gặp Nha Đầu đang mệt mỏi mà nói chuyện này ra cũng không phải cách hay, chỉ khiến cô càng suy sụp thêm mà thôi. Cậu sờ môi, đâm chiêu suy nghĩ.

-Thôi, em không biết đâu, anh muốn tính sao thì tính. Bây giờ em phải đi làm thêm đây_Quỷ cố gắng uống hết ly nước ( cô là một trong những người rất tiếc của, dù ăn uống không nổi cũng phải làm sạch nó), rồi đứng dậy bỏ đi.

-Quỷ Quỷ, anh nghĩ là em không cần đi làm thêm đâu. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe, anh sẽ tìm người khác thay em làm việc đó. Dù là Nha Đầu hay là em, anh đều lo lắng cho sức khỏe của hai người hết

Có thể nói, Vương Tử là người duy nhất xứng đáng đạt danh hiệu người đàn ông của năm. Thể hiện được vai trò của một người yêu, mà còn làm tròn bổn phận của người anh dành cho em gái, đúng là hoàn mĩ. Chỉ là cậu không phải mẫu người của cô cho nên cô chẳng động lòng được nhưng trong lòng cô lại phát ra một thứ tình cảm còn hơn tình yêu, đó chính là tình anh em. Nó rất là quý giá.

-Nè anh, lịch trình làm việc của Nha Đầu đây_Quỷ Quỷ móc trong túi quần một tờ giấy nho nhỏ đưa cho cậu mà mỉm cười.

-Được rồi, em về đi. Tạm biệt_Cậu cười nhẹ xoa đầu cô rồi quay sang nhìn tờ giấy rất chăm chú.

-Mà...anh nè..._Cô giật giật tay áo khoác của cậu. Cậu khẽ nhìn lên chờ đợi câu nói của cô nhưng cô lại ngượng ngùng, hai tay chỉ vào nhau mà không nói.

-Nè...nói thì nói mau đi, anh không có thời gian đâu.

-Thật ra...hôm nay, Á Luân không có đi học...em không biết...cậu ấy ổn chứ ?_Mặt Quỷ ngượng chín mặt mà nói. Muốn hỏi thăm cậu nhưng lại sợ không dám gọi điện. Chẳng biết hỏi Đông Thành như thế nào nên định hỏi Vương Tử nhưng cậu cứ đưa cái vẻ mặt bình thản khiến cô chẳng mở lời được. Khó khăn lắm cô mới lấy hết can đảm mà hỏi.

-Cậu khẽ bật cười. Đúng là chỉ có chuyện tình cảm mới khiến đứa em gái của cậu biết ngượng mà thôi_Hai người thật tình. Quan tâm nhau mà sao không gọi điện thẳng cho nhau chứ.

-Hả, anh nói sao, Á Luân hỏi thăm em hả ?_Quỷ há hốc mồm ngạc nhiên. Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày người cô thầm thích sẽ quan tâm mình.

-Uk, cậu ấy nói cậu ấy ổn, cậu ấy phải chăm sóc cho em gái nên không đi được. Cậu ấy xin lỗi em về chuyện làm lơ em ngày hôm qua và kêu anh hỏi thăm em dùm cậu ấy_Vương Tử sờ cằm nhớ về cuộc điện thoại ngày hôm nay giữa cậu và Á Luân.

-Quỷ cười tít cả con mắt mà hạnh phúc_Cảm ơn anh nhiều_Cô hôn lên má cậu rồi chạy đi.

-Khoan đã Quỷ...anh không biết là cậu ấy có yêu em không, cho nên...em đừng hi vọng quá nhiều

Đây là câu nói cậu chẳng bao giờ muốn nói trước mặt cô cả, bởi vì cậu sợ cô bị tổn thương. Dù không muốn đi chăng nữa thì cậu cũng phải nói, hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng nhiều cho nên cứ luôn luôn giữ bình tĩnh như thường ngày là được, nó không làm đau ai cả. Khuôn mặt rạng rỡ kia bỗng tối sầm lại. Cô biết lời nói của cậu rất đúng và nó cũng rất đau, như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim mỏng manh này. Cố gắng gượng cười cho qua rồi mạnh mẽ bước đi để kịp cho nước mắt không tuôn trước mặt cậu. Cô luôn sẵn sàng trong tình thế này, nhưng có lẽ do quá yếu đuối mà không thể ngăn sự thật đang dồn tới. Vị trí của Ngô Ánh Khiết quá lớn ở trong lòng cậu chắc chẳng bao giờ dành cho cô. Tình cảm cậu dành cho cô chỉ với 2 từ "bạn bè" mà thôi.

Sau khi rời khỏi quán coffee, Vương Tử ngồi trong chiếc xe đỏ yêu quý của mính, bắt đầu gọi điện cho một người để điều tra lý lịch về A Vĩ.

-Chú Diệp, cháu muốn nhờ chú một việc. Bác có thể giúp cháu điều tra về một người được không ạ ?_Mặt cậu có vẻ căng thẳng_Người đó chính là...LƯU TUẤN VĨ.

-----------------------------------------------------------

*Bệnh viện Đài Bắc:

-Con biết rồi dì, hai ba ngày nữa con sẽ đưa em ấy về, dì yên tâm ạ. Chào dì_Á Luân nhẹ nhàng cúp điện thoại thở dài. Nếu như tai nạn không xảy ra thì cậu cũng không cần phải nói dối Tiểu Chân ở nhà cậu tịnh tâm suy nghĩ rồi.

Ting... Ting...

-"Á Luân, khi nãy tớ có gửi trực tiếp lời nhắn của cậu cho Quỷ rồi. Em ấy có gọi cho cậu chưa ?"

Đọc xong tin nhắn của Vương Tử, cậu liền bấm số gọi cho Quỷ Quỷ.

-Híc...híc..._Quỷ ngồi trên băng ghế đá trong công viên ngồi khóc thút thít vì buồn.

Ji de na nian xia tian de wei dao

Mai ya tang wang xi mian cha de dan

Wei wei de shi na zhi xue gao

Dao shi mei hao xiang wu san liao

Hương vị mùa hè-Ngô Ánh Khiết

Mắt đang tèm lem nước mắt cũng phải mở to lên khi thấy tên người gọi là Á Luân, Quỷ gần như muốn lam rơi chiếc điện thoại của mình. Cô cố gắng lâu khô nước mắt, chỉnh giọng lại bình thường để cho cậu đừng nghi ngờ.

-Alo_Cô căng thẳng bắt chuyện

-"Cậu ổn chứ, muốn đi ăn gì không ?"

-Tớ ổn đấy, nhưng cậu thì sao ? Cả ngày cậu không đi học rồi_Cô quan tâm hỏi

-"Hơi mệt xíu, cả ngày phải lo lắng cho đứa em quậy phá. Từ hôm qua đến giờ chưa ăn cái gì cả nên giờ đói bụng rồi, hẹn nhau ở quán cũ nhé"

-Ukm, bye...

Kết thúc cuộc gọi, Quỷ nhìn chiếc điện thoại thân yêu của mình mà cười tủm tỉm. Đúng chỉ là có một mình Á Luân mới làm cho Quỷ nhà ta vui vẻ trở lại mà thôi. Sức mạnh của tình yêu thật khác, nó có thể khiến ta thật hạnh phúc thật mạnh mẽ để vượt qua khó khăn. Nhưng liệu nó có khiến cuộc sống của ta trở thành một bi kịch, một sự tổn thương ? Cứ để thời gian quyết định

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro