Chap 14: Anh xin lỗi
Quay lại với ngôi nhà của Vương Tử, sau khi nghe thấy tiếng la của Quỷ thì Á Luân tức tốc chạy vào bếp mà xem tình hình ở trong đó như thế nào
-Cậu không sao chứ ?_Á Luân ngồi xuống cạnh cô hỏi thăm
-Tớ không sao, tớ vẫn ổn mà_Quỷ khẽ mỉm cười ngượng cho cậu yên tâm. Nhưng khi đứng lên thì mặt cô lại nhăn nhó, khó khăn đứng dậy.
-Chân cậu có sao không ?_Cậu liếc nhìn chân cô.
-Chắc là bị phỏng rồi, còn bị chật chân nữa. Tớ đúng là hậu đậu_Cô thở dài nhìn đôi chân của mình.
-Để như thế này không ổn rồi_Cậu khó chịu nhìn xung quanh, vì quanh họ chỉ toàn là nước mà còn là nước nóng nữa chứ_Cậu ngồi yên nha, đừng nhút nhích...
Cậu hít thở thật sâu rồi từ từ vòng tay trái nâng hai đầu gối của cô lên, tay phải thì choàng qua phía sau lưng nhẹ nhàng bế cô lên. Tay rung rung vì sợ làm cô ngã, đến khi quen dần với sức nặng của Quỷ thì mới thở phào nhẹ nhõm mà bưng cô ra ngoài ghế sofa. Thả nhẹ cô xuống ghế, cậu mau chóng đi tìm hộp thuốc để băng bó vết thương cho cô. Nhìn thấy hình ảnh chạy tất bật của cậu khiến cho cô vui lắm, vì ít ra trong lòng cậu còn nghĩ đến cô, còn quan tâm đến cô. Hiếm khi nào cậu lại lo lắng cho một cô gái, vậy chẳng phải đây là một may mắn dành cho cô sao. Chính vì thế cô phải trân trọng cái khoảnh khắc này mới được.
-Cậu đi ra mang theo hộp thuốc trên tay_Nếu đau thì cứ nói với tớ nha, tớ sợ làm cậu đau đấy...
Cậu nghiêm túc lau xung quanh vết phỏng, tỉ mỉ sứt thuốc vào đó, một cách rất là cẩn thận. Quỷ khẽ cười vì thật sự cậu làm cô chẳng đau chút nào. Nhưng nhìn những giọt mồ hôi trên trán cậu đổ xuống lại cho cô cảm thấy thật xót xa. Cậu sợ cô đau nên không dám đụng mạnh, cố gắng tập trung vào chuyên môn để tránh việc cô bị nhiễm trùng, cho dù đây chỉ là tình nghĩa tình bạn đi chăng nữa thì cô cũng rất hạnh phúc. Cho dù bây giờ cô có muốn rút lui thì cũng đã quá muộn, trái tim đã bị sự ân cần của cậu chiếm lấy. Á Luân càng làm như thế này chỉ khiến cô càng yêu cậu nhiều hơn mà thôi.
-"Á Luân, cậu làm như vậy chỉ làm tớ hi vọng, hai chữ "từ bỏ" bây giờ đối với tớ cũng rất khó. Chỉ còn cách ăn cắp trái tim cậu mà thôi. Ngô Ánh Khiết, mặc dù tôi không biết cô là ai, không biết cô từng có khoảng thời gian như nào với Á Luân, nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho cậu ấy thay đổi quyết định và yêu tôi"
Quỷ Quỷ thầm nghĩ. Hình như cô đã thay đổi quyết định của mình. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ thua trong cuộc giành lấy trái tim của cậu nhưng hiện giờ cậu lại rất quan trọng đối với cô, không thể từ bỏ. Cho nên cô quyết tâm mang hạnh phúc về cho mình và sẽ đánh bại người con gái luôn trong tâm trí cậu-Ánh Khiết.
-Giờ chỉ còn băng lại thôi_Cậu nhìn cô mỉm cười_Cảm thấy khá hơn chưa ?_Cậu vừa tỉ mỉ băng bó vừa hỏi thăm cô.
-Cảm ơn, tớ không sao mà, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, mai sẽ tốt hơn.
-May mốt cậu hãy cẩn thận hơn đi
Á Luân đứng dậy xoa nhẹ đầu Quỷ Quỷ. Cô thì chỉ khẽ cười ngượng. Cô không thích hành động này của cậu như thế này, giống như sự chăm sóc của một người anh dành cho em gái vậy. Nếu là lúc trước, thì cảm giác rất là bình thường, nhưng từ khi chuyển sang giai đoạn khác, cô lại không thấy thoải mái tí nào. Chỉ là tình cảm bạn bè dành cho nhau không còn suy nghĩ khác.
-----------------------------------------------------------
-Quỷ à, con không sao chứ, nghe Á Luân nói mẹ cảm thấy lo cho con lắm_Mẹ Vương Tử khẽ hỏi trong khi cả nhà đang cùng nhau ăn tối.
-Thực sự là không sao mà_Cô thở dài. Từ lúc bị thương chân tới giờ, hết Vương Tử, người làm trong nhà, ba Vương Tử đều hỏi những câu tương tự như vậy khiến cô phải mệt mỏi mà trả lời. Nhưng trong lòng thì cũng khá vui vì ít ra cô cũng được mọi người quan tâm.
-Có chuyện gì thì cứ nói cô Trần, đừng tự làm một mình như thế, chỉ khiến mẹ con lo sốt vó thôi_Ba Vương Tử vừa gắp thức ăn vào chén cô và vừa căn dặn.
-Oh, vậy ba không lo cho con sao ?_Quỷ ngây thơ hỏi. Vì vừa nãy ông lỡ miệng nói một câu mà không nên nói khiến cô tò mò sự quan tâm của ông dành cho cô bao nhiêu.
-Ukm...thì...ai cũng chẳng lo cho con, chỉ là trong nhà này mẹ con là người yêu con nhất thôi_Ông đổi nhanh câu trả lời rồi sau đó cắm cúi ăn.
-Vương Tử cười sặc sụa khi lần đầu tiên thấy ông bị Quỷ bắt lỗi mà ngượng ngùng lấp lửng_Ba ! Hiếm khi nào con được nhìn thấy gương mặt quê xệ của ba đấy..._Một ánh mắt sắc lạnh quay sang nhìn cậu, khiến cậu phải nuốt nước bọt mà quay xuống ăn tiếp tục, không thể hé răng mà nói tiếp lời.
-Ba thật sự rất giống ba con đấy, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vui vẻ lại còn rất yêu thương mọi người_Cô đột nhiên lên tiếng_Nhưng mà... con vẫn cảm thấy rất ghen tị với anh Vương Tử.
Cô thầm ngưỡng mộ với cậu. Gia đình giàu có, ba mẹ lại quan tâm rất nhiều cho cậu, một cuộc sống mà ai cũng mơ ước. Chỉ tiếc là cô không được như vậy. Dù ba cô rất yêu cô nhưng ông lại tất bật lo cho công việc quá nhiều, hiếm khi mới về thăm cô. Từ nhỏ đã mất mẹ, lạc lõng khi thiếu tình thương từ gia đình, bởi vậy khi nhìn vào nhà người khác thì lại mơ ước viễn vông-một sự thật không đời nào thay đổi.
-Ba con thì như thế nào, ông ấy làm việc gì, tên gì_Bà hỏi cô liên tục.
-Ít khi nào có người hỏi cô về cuộc sống của mình, chính vì vậy cô rất hứng thú khi trả lời các câu hỏi như thế này_Ba con là một người ba rất tốt, nhà chỉ có một mình con nên hầu như mọi sự yêu thương, lo lắng, quan tâm...đều dành cho con. Dù rất bận rộn với công việc kinh doanh nhưng vẫn luôn thường xuyên gọi về hỏi thăm tình hình học tập, làm việc của con. Ông cũng rất nổi tiếng trong giới kinh doanh nhưng con không biết rằng mẹ có biết hay không...Ông ấy...tên là...
Reng...Reng...Reng...
-Oh, cháu xin lỗi...cháu phải ra nghe điện thoại ạ_Đang định nói thì tiếng chuông gọi điện của Á Luân vang lên khiến cậu phải chạy ra ngoài mà nghe.
-Vậy ba con tên gì hả, ba cũng quen biết rất nhiều người làm trong lĩnh vực đó, có khi lại quen biết nhau thì hay quá_Ba Vương Tử cũng muốn biết tên ba của Quỷ.
-Dạ..._Lo mãi ngắm nhìn theo Á Luân chạy ra ngoài, làm cô quên mất cuộc đối thoại khi nãy. Khi ông hỏi cô thì cô mới chợt nhớ mà nói_Ukm...ba con là Ngô Thiên Hựu...ông ấy từng làm nước ngoài được 3 năm, 2 năm nay mới trở về đây, ba có biết không ạ..._Cô khẽ mỉm cười.
-Con nói sao...Ngô Thiên Hựu là ba con ?_Mặt mẹ Vương Tử trở nên hốt hoảng khi nghe thấy cái tên đó. Khuôn mặt thể hiện sự bối rối không tin, còn quay sang nhìn ông với đôi mắt không vui.
-Dạ...đúng rồi...bộ...có chuyện gì...sao ạ_Nhìn thấy nét lo lắng hiện lên gương mặt của bà càng khiến Quỷ sợ hãi nhiều hơn, cô nói sai gì sao.
-Không sao đâu con...chỉ là nghe tên giống một người bạn của ba mẹ nhưng không phải...đừng căng thẳng quá_Ông trấn an cô.
-"Quỷ Quỷ là con của ông ta và Điền Lệ sao nhưng tại sao lại là Ngô Quỷ Quỷ...mình nhớ là..."_Bà vừa ăn vừa suy nghĩ.
~Hồi tưởng~
-"Thu Hoa àh, tớ lo quá đi, sắp tới giờ làm lễ rồi, lỡ lát tớ làm sao gì sao đây..."
-"Cậu bình tĩnh đi, miệng cười tươi lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giống như tớ hồi xưa thôi, cũng lo nhưng cuối cùng cũng hoàn thành xong thôi. Với lại...tớ rất thích cậu cười...bởi vì cậu có nụ cười rất đẹp...đẹp như một thiên thần..."
-"Cậu làm tớ ngại quá đi...nhưng mà Thu Hoa này...đi giày cao gót có làm ảnh hưởng đến thai nhi không ?"
-"Không sao đâu, chỉ mới 2 tháng thôi...không ảnh hưởng lắm đâu, một ngày cũng trôi qua nhanh lắm. Tớ nè...mang thai 3 tháng rồi nhưng vẫn mang nè...dự đám cưới của bạn thân nên ít ra cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng chớ..."
-"Cậu đó... thiệt tình..."
-"Cậu định đặt tên con mình sau này là gì đây hả ? Nếu là con trai tớ sẽ đặt là Vương Tử còn con gái sẽ là Từ Lộ."
-"Tên gì hả ? Tớ muốn con gái khi lớn lên sẽ có nét thuần khiết như ánh sáng của một viên pha lê, dù nhẹ nhàng nhưng cũng phải xinh đẹp và tỏa sáng...Ánh Khiết. Còn nếu là con trai thì...Canh Lâm".
-"Tên hay lắm, tớ rất thích, mong là cả hai chúng ta đều có một mái ấm gia đình thật hạnh phúc. Tới giờ làm lễ rồi, đi thôi"
Kết thúc hồi tưởng
Mẹ Vương Tử đau đầu khi nhớ lại khoảng thời gian hồi xưa. Khi bà cùng một người phụ nữ trong rất xinh đẹp đang trò chuyện trong phòng chờ cô dâu. Có thể nói, đó là kỉ niệm cuối cùng giữa bà với người phụ nữ đó.
-Con xin lỗi mọi người, nhà con có chuyện, bây giờ phải về gấp, lần sau gặp lại người ạ_Á Luân sau khi nói chuyện xong qua điện thoại, cậu hối hả chạy vào bàn ăn cầm nhanh túi xách và áo khoác đi ra ngoài.
-Á Luân đợi tớ về cùng với..._Quỷ đứng dậy đeo balô lên vai rồi cuối chào mọi người_Con chào ba, chào mẹ, chào anh, con về...lần sau con sẽ đến nữa ạ_Quỷ đuổi nhanh theo Á Luân.
-Quỷ Quỷ..._Vương Tử chưa kịp nói thì cô đã chạy vụt đi mất. Cậu còn chỉ biết thở dài với đứa em mới kết nghĩa này thôi, mê trai đến mất mê mụi rồi.
----------------------------------------------------------
*Quán bar Black Light:
-Em định dẫn anh vào đây sao ?_Tiếng hỏi đó chính là của Đông Thành khi cậu cùng bạn gái mình đứng trước cửa quán bar. Đây là cuộc hẹn hò đầu tiên giữa Tiểu Chân và cậu, nhưng cậu không ngờ rằng cô lại dẫn cậu vào đây-nơi cậu không thích bao giờ.
-Có làm sao đâu, chúng ta mau vào thôi, kẻo trễ hẹn tụi nó lại cằn nhằn nữa _Tiểu Chân phì cười, mau chóng kéo tay cậu vào trong.
-Ê, Phức Chân...ở đây nè..._Đám bạn của cô vẫy tay gọi lại
-Hello_Cô vui vẻ chạy lại, kèm theo đó không quên lôi cậu vào chung_Tụi mày đợi tao lâu chưa.
-Cứ tưởng mày sẽ đến muốn chớ...hay là hôm nay có bạn trai đi chung nên muốn làm gương trước mặt người ấy đây hả_Một người trong nhóm lên tiếng.
-Đâu có đâu_Cô ngượng ngùng nói_Chỉ là...muốn mau mau dẫn bồ đẹp trai đến gặp mọi người thôi_Cô ôm chặt cánh tay cậu mà mỉm cười hạnh phúc.
-Ghê ta, có bạn trai đẹp trai như thế này khác hẳn ngày thường nha...
-Anh đừng im lặng vậy chứ Đông Thành, dù gì cũng sắp là người nhà cả rồi, đừng ngại. Chuyện này rồi may mốt anh sẽ quen thôi, như cuộc sống không thể thiếu của mình_Một cô nàng đỏng đảnh khác trêu ghẹo cậu.
Đông Thành im lặng không muốn nói. Đúng như cậu nghĩ, nơi này thật chẳng có gì tốt lành cả. Đã khó chịu khi bước vào đây, vậy mà bây giờ lại còn gặp những người bạn như thế này của cô lại càng làm cậu bực bội hơn. Thế là cậu tức giận bỏ ra ngoài.
-Hở, sao bỏ đi thế...
-Anh ta bị làm sao vậy Chân Chân...
-Mày mau dỗ ngọt anh ta đi kìa...
-Mấy người bạn hối thúc cô. Cô khẽ gật đầu rồi chạy ra ngoài_Đợi em với Đông Thành_Cuối cùng thì cô cũng đuổi kịp cậu_Anh àh, anh làm sao vậy_Cậu nắm lấy tay cậu hỏi thăm.
-Em biết em đang làm gì không hả ? Anh cứ tưởng em là một con người hiền lành...
Cậu khó chịu nhìn cô. Lúc đầu khi nhận lời làm bạn trai của cô, cậu cứ nghĩ người con gái bé nhỏ, ngây thơ, hiền lành như cô sẽ giúp cậu quên đi hình bóng của Gia Huyên, nhưng cậu hình như đã đi con đường sai. Cô không hề đơn giản mà phải nói là một người bí mật, trong sáng tối đen.
-Em xin lỗi vì đã nói dối anh, thật ra em không hiền không tốt bụng như anh nghĩ...nhưng em làm việc này cũng vì quá yêu anh mà thôi...Em sợ anh ghét con người của em nên em mới làm như thế...Nhưng mà...chẳng phải bây giờ anh cũng biết rồi sao...anh sẽ chấp nhận em chứ.
Cô khóc. Nước mắt trong suốt rơi trên bờ má của cô, cô thật sự yêu cậu nên mới lừa dối cậu. Và bây giờ, cô đang cần một sự tha thứ từ cậu. Nhưng cô không hề hay biết rằng, cậu chẳng hề yêu cô. Cậu đã sai khi quen cô, bởi vì cậu cảm thấy có lỗi. Một người như cô nên có ông người con trai khác tốt hơn bên cạnh, cậu không hề xứng đáng khi đã đem tình yêu của cô thành trò cá cược, thử thách. Nhưng giờ cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì cậu và cô quá khác nhau. Cậu không phải là người đàn ông phù hợp với cuộc sống nổi loạn của cô và tính cách bạo động cũng không phải là gu của cậu. Xem ra, cậu đã có đáp án ngay tại đây.
-Tiểu Chân, anh xin lỗi_Cậu từ từ gỡ tay cô ra khỏi tay cậu_Ngay từ đầu, anh không hề yêu em_Cậu vịn vai cô, nhìn sâu vào đôi long lanh ấy mà chắc chắn khẳng định lời nói của mình.
-Sao cơ ?_Cô rùng mình, cảm thấy thực sự rất sợ. Mọi thứ cô nghe hiện giờ là thật hay giỡn. Cậu đang đùa với cô vì hận cô sao, vì đã lừa dối cậu, thà như thế cũng được. Nhưng...cô không muốn lời nói này là thật_Hôm nay không phải cá tháng tư...anh đừng đùa như vậy mà_Cô khóc sướt mướt, tay nắm chặt lấy tay áo cậu, sợ cậu chạy đi mất.
-Chúng ta không phải là một nửa phù hợp, không thể đi đến suốt đời. Và...anh thực sự thực sự vô cùng xin lỗi em. Chỉ vì anh muốn trả thù người khác mà làm em thất vọng là lỗi do anh. Chúng ta chỉ mới bắt đầu, trái tim anh vẫn còn hình bóng của người cũ, có lẽ...sẽ không bao giờ quên. Cho nên kết thúc tại đây thôi, đi sâu quá chỉ làm em khổ thêm thôi. Anh xin lỗi_Cậu rút tay ra khỏi cái nắm của cô mà quay lưng đi.
-Đừng, đừng mà...anh đừng đối xử với em như vậy mà. Anh không yêu em cũng được, nhưng em cần anh_Cô ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, muốn giữ cậu lại, muốn cậu thay đổi quyết định, muốn cậu tha thứ cho cô tất cả.
-----------------------------------------------------------
-Em có muốn anh chở em đi đâu không ?_Sau khi thoát khỏi cửa nhà hàng, Dịch Nho lấy xe đưa cô đi dạo.
-Em nghĩ là em nên ở một mình thì sẽ tốt hơn_Cô buồn rầu dựa vào của sổ nhìn xa xăm. Dạo này có quá nhiều chuyện buồn xảy ra với cô khiến cô không ngừng suy nghĩ về nó mà buồn lòng.
-Anh không muốn thấy em như vậy quài đâu, bị trầm cảm là một căn bệnh rất khó chữa_Cậu vừa lái xe vừa quay qua mà hỏi thăm cô.
-Em sẽ không sao đâu, mấy ngày là sẽ hết thôi, chuyện này xảy ra nhanh quá khiến em không kịp trở tay mà thôi. Anh dùng ở ngã tư kia là được rồi, em muốn đi bộ giải stress_Cô chỉ tay về phía đầu đường, muốn cậu dừng ở đó.
-Có cần lát anh đưa em về không ?_Cậu đưa ánh mắt buồn bã nhìn cô, đạp thắn xe ngay bên lề.
-Em tự về được_Cô mỉm cười nhẹ, tháo nhẹ dây an toàn ra mà bước xuống. Cô cúi chào cậu rồi đóng cửa xe lại, bước đi trong vô vọng. Mỗi lần cô buồn, luôn luôn có một người bên cạnh an ủi cô nhưng giờ thì sao, chỉ có mình cô mệt mỏi bước đi. Tâm trạng vô cùng tệ, nỗi buồn không vơi mà cứ đầy đầy lên, khuôn mặt tươi cười đã biến mất trong vài ngày gần đây. Gia đình quan trọng rất nhiều đối với cô nhưng hạnh phúc suốt cuộc đời cũng không thể tùy tiện trao cho ai. Một lần ích kỉ có là đúng, hay vì mọi người mà chấp nhận người đàn ông mình không yêu để họ vui lòng. Cô cứ đi mãi đi mãi mà đến nỗi cô không biết mình đang ở đâu, chỉ biết là hiện nay cô không muốn về cái căn nhà u ám đó.
Dịch Nho mặc dù để cô một mình đi nhưng cậu vẫn không an tâm về sự an toàn của Gia Huyên nên đã nhanh chóng đỗ xe gần đó rồi âm thầm đi đằng sau cô. Cậu coi cô như em gái của mình nên đặc biệt quan tâm cô rất nhiều. Cô buồn như thế này thì cậu cũng chẳng khá hơn mấy. Dù rất muốn cùng cô tâm sự nhưng lại không muốn cô buồn thêm nên cậu đành thôi. Mong ước của cậu bây giờ chỉ muốn cho cô được hạnh phúc thì cậu cũng mãn nguyện. Đứa em gái nay cũng khiến cậu lo lắng rất nhiều.
-----------------------------------------------------------
-Á Luân àh, cậu định đi đâu mà đi nhanh thế_Quỷ Quỷ đuối sức mà rượt theo. Từ lúc rời khỏi nhà Vương Tử, cậu cứ cắm đầu mà đi, không quan tâm đến ai, hình như cậu có chuyện gì đó rất quan trọng. Cô chỉ biết ngu ngốc đi theo cậu mà chẳng biết cậu đang đi đâu.
Đến lúc cậu dừng bước tại nơi nào đó thì cô cũng đứng lại theo. Cô nhìn xung quanh thì cô mới nhận ra rằng mình đang đứng trước cửa quán bar. Cô ngạc nhiên nhìn cậu nhưng ánh mắt cậu lại nhìn phía trước khiến cô cũng tò mò mà nhìn theo hướng mắt tập trung đó. Tới đây thì cô mới phát hiện ra hình ảnh một cặp nam nữ đang ôm nhau ở ngoài đường. Àh mà không, hình như đó là Đông Thành với Phức Chân và đúng hơn thì cô ấy đang ôm đằng sau lưng cậu giống như đang cầu xin điều gì đó. Nhưng gì đứng ở quá xa nên chẳng nghe thấy gì, cô chỉ cảm nhận được là hình như Phức Chân đang khóc. Cặp đôi này mới hẹn hò mà đã có nước mắt rồi sao, khiến cô khó hiểu mà đưa khuôn mặt ngơ ngác của mình ra.
-Đừng nếu kéo nữa, buông tay thôi, em sẽ tìm được một người thích hợp hơn cho riêng mình nhưng anh thì không phải người đó...Lần cuối cùng, anh xin lỗi em_Đông Thành nắm lấy tay cô từ từ gỡ khỏi vòng eo mình mà lạnh lùng bước đi.
-Đông Thành..._Cô vẫn không muốn bỏ cuộc mà vẫn muốn đuổi theo cậu đến cùng. Cô không muốn cắt đứt mối quan hệ này.
-Điền Phức Chân..._Á Luân hét lớn gọi tên cô.
END CHAP 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro