Chap 13: Cậu ấy thật giống
*Nhà Vương Tử:
-Có thật là chúng ta phải bước vào trong không vậy ?_Quỷ hỏi khi đang đứng trước cửa nhà, chân không dám bước vô. Bởi vì cô vẫn còn ám ảnh vào mấy ngày hôm trước, hình ảnh ba mẹ Vương Tử nồng nhiệt đón chào cô và...chuyện mai mối, cô vẫn nhớ như in.
-Vào thôi chứ sao giờ_Á Luân cũng không khác gì Quỷ, cậu cũng thẩn thờ nhìn căn nhà với anh mắt vô cùng sợ hãi. Chỉ sợ rằng, mới đặt tay lên chốt cửa thì đã có người ùa ra mà bàn chuyện kết hôn.
-Hai người đừng lo vậy chứ ? Chắc ba mẹ tớ không làm gì quá nữa đâu ?_Vương Tử cười vui vẻ, hai tay choàng qua cổ hai người mà an ủi_Vào nhanh thôi_Cậu nhanh chóng mở cửa bước vào_Ba mẹ ơi, con về rồi.
-Con về rồi sao ?_Mẹ Vương Tử hớn hở chạy ra. Cứ ngỡ bà sẽ vui mừng vì con trai đã về nhưng không...bà lại ôm chầm lấy Quỷ đầu tiên_Ôi, bác nhớ con quá đi. Nghe Vương Tử nói sẽ có bạn qua chơi nên bác đã chuẩn bị rất nhiều món để tiếp đãi hai đứa đấy_Bà hôn gió lên hai bên má Quỷ như một cách chào xã giao.
-Bác không cần phải làm nhiều món như vậy đâu, tụi con ăn mì gói vẫn còn được mà_Quỷ cười trừ vì độ khách sáo quá hết mức "thân thiện" của bà.
-Làm sao có thể được chứ, bác coi con như con gái mình, đối xử tệ sao được_Bà thật sự rất quý cô.
-Vậy con gọi bác...là...mẹ nuôi được chứ_Cô ngượng ngùng nói.
-Hả ?_Tất cả đều bất ngờ với lời đề nghị của Quỷ. Người mà ngỡ ngàng nhất đó chính là mẹ Vương Tử. Bà thì không có con gái nên rất muốn có một người gọi mình bằng mẹ. Bà thì thương cô như con gái nhưng điều bất ngờ chính là bà không nghĩ rằng cô muốn bà làm mẹ cô.
-Con...từ nhỏ đã không có mẹ...hiếm khi lại có người thương con đến như nên con muốn bác đồng ý làm mẹ con. Nếu không được thì cũng không sao đâu_Mặt cô hơi buồn, vì sợ bà không muốn nhận cô.
-"Tại sao cái gì Quỷ cũng giống Ánh Khiết hết vậy, hoàn cảnh cũng rất giống nhau nhưng chỉ có khuôn mặt là khác nhau"_Á Luân nhìn Quỷ Quỷ chăm chăm, cứ mỗi lần thấy cô, cậu đều thấy hình ảnh của người xưa sau lớp ngoại hình kia.
-Ôi, con gái_Một lần nữa, bà lại ôm cô_Mẹ không ngờ sẽ có một ngày mình có đứa con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như thế này.
-Mẹ...cái từ này đã lâu con cũng không được gọi rồi. Nhờ có mẹ mà bây giờ con mới có thể làm điều này, con cám ơn_Quỷ cũng vui vẻ mà ôm lấy bà.
-Á Luân, tụi mình đi lên lầu thôi, coi phim tình cảm này chán quá. Với lại, chúng ta hãy ăn tiệc mừng ngày mình mất mẹ thôi_Vương Tử thở dài nhìn cảnh tình cảm sến súa của hai người_Au...đau...đau...mẹ ơi !_Cậu la hét um sùm.
-Cho chừa cái tật ăn nói linh tinh_Thì ra mẹ cậu đang cho cậu "đi tàu bay" (nhéo tai ấy mà) vì cái tội ăn nói hàm hồ_Con tốt nhất nên đối xử với Quỷ Quỷ cho tốt đi, xem cô ấy như em gái mình đấy_Bà căn dặn cậu, nếu cậu dám đối xử tệ với Quỷ thì chắc chắn rằng sẽ nhận được một hình phạt nặng hơn cái này gấp nhiều lần.
-Dạ rồi...mẹ mau buông con ra đi...đau quá..._Cậu nhăn nhó khó chịu vì đau đớn cả trong lòng và bên ngoài. Mẹ cậu đúng là phân biệt đối xử. Sống chung cả 22 năm với nhau mà gặp Quỷ chưa được một tuần thì bà đã quan tâm, chăm sóc cô hơn cả cậu nữa. Nó khiến cậu tủi thân và đáng thương vì đã bị người mẹ mình yêu quý bỏ rơi.
-Mấy đứa đi lên lầu hay làm việc gì đi, đến tối thì bác sẽ kêu xuống ăn nhé_Bà vui vẻ nói_Con đó, dám đụng một sợi tóc của con gái mẹ là mẹ đập chết con đó_Bà giơ nắm đấm lên hâm dọa cậu.
-Dạ...con biết rồi...thưa mẹ yêu. Chúng ta đi thôi, EM GÁI_Cậu vòng tay qua cổ Quỷ lôi đi trước. Nếu ở lại đây lâu hơn thì chắc cậu sẽ bí một bài giáo huấn bài "đối nhân xử thế" cũ rích mà thôi, nên chuồng là thượng sách.
-Thật sự nghe lời mẹ sao, anh trai_Quỷ cười sặc sụa khi thấy cậu lại nghe lời mẹ đến như vậy.
-Tất nhiên rồi. Dù gì cũng không có em, huống chi giờ có người mà mình quý chịu làm em gái thì ngu gì mà không đồng ý chứ_Cậu buông cô ra, thản nhiên bước đi trước.
-Vậy giờ...chúng ta gọi nhau bằng anh em nhé, anh trai_Cô bám theo cậu, hí hửng nói. Cô cũng rất yêu quý cậu, nên nếu cậu làm anh của cô thì còn gì bằng.
-Được rồi...thưa em gái_Cậu cười nhẹ và xoa đầu cô, đúng chất của một người anh trai.
-Có anh chắc cũng sướng lắm nhỉ ? Có người bảo vệ, chăm sóc mình,...thật là hạnh phúc biết bao_Cô cười tít cả con mắt, bộc lộ cảm xúc vui mừng đến tột độ. Từ bây giờ trở đi, chẳng phải sẽ có người luôn phía sau âm thầm che chắn cho cô sao ? Không còn phải sợ nữa rồi.
-Nè...nè...hai người chìm đắm vào không gian riêng xong chưa vậy, muốn coi tui làm người vô hình luôn sao_Á Luân từ đằng sau bước tới với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Nhưng mà nói cũng, từ lúc vào nhà đến giờ cậu cũng chưa mở miệng nói câu nào hết trơn, toàn là mẹ Vương Tử rồi anh em "kết nghĩa" quan tâm lẫn nhau, trò chuyện vui vẻ, không thèm đến xỉa tới cậu.
-Mau dụ ngọt "bạn trai" em đi, cậu ấy giận rồi kìa_Vương Tử nói nhỏ vào tai Quỷ, trêu chọc cô.
-Anh...__Quỷ trợn ngược mắt nhìn cậu khi cậu dám trả gan trêu đùa cô_Anh không sợ em mách mẹ sao ?_Cô hù dọa cậu.
-Được thôi, nói mẹ thì càng tốt chứ sao. Anh có thể giữ bí mật này đến suốt đời nhưng anh không chắc là mẹ sẽ im lặng chuyện này được bao lâu đâu
Chỉ cần nói cậu ăn hiếp cô, thì đương nhiên cậu sẽ kể.lại tận tình chuyện ngày hôm qua. Việc này đồng nghĩa với việc bà sẽ biết và bà sẽ làm quá lên mà thôi. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Á Luân sẽ biết, đó là điều mà cô sợ nhất. Cô biết, cậu chưa quên được hình bóng của người cũ, nên không thể nào thích cô được. Cho nên tốt nhất cứ giữ kín trong lòng, mặc cho số phận quyết định.
-Hai người đứng là ác độc, tớ đi về đây, cứ ở lại mà hưởng thụ bữa tiệc kết nạp anh em đi_Á Luân tức giận mà bỏ đi một nước.
-Khoan đã, đừng đi qua_Vương Tử đuổi theo cậu_Tại tớ và Quỷ có một chút chuyện riêng cần bàn, nên mới nói lâu như thế thôi.
-Chuyện gì là chuyện gì chứ, có liên quan đến tớ phải không nên hai người mới lén lúc to nhỏ phải không ?_Á Luân nghi ngờ.
-Không có...không có đâu_Quỷ ấp a ấp úng.
-Thiệt không đó ?_Cậu vẫn không tin vào hai người bởi vì nhìn cậu nhìn thấy thái đó lạ lả của cô.
-Thôi đi cái thằng quỷ này, dù có nói xấu cậu đi chăng nữa thì cũng không nen xen vào chuyện khác chứ_Vương Tử vòng tay siết chặt cổ cậu_Chúng ta mau lên sân thượng đi, tớ chưa dẫn Quỷ lần nào hết, nên giờ đi thôi_Vương Tử kéo cậu lên cầu thang, Quỷ đi đằng sau lưng khẽ mỉm cười, thầm cảm ơn ông anh mới của mình.
-----------------------------------------------------------
-Đúng là rộng rãi, thoáng mát...em ghen tị với anh rồi đấy_Nơi Quỷ đang đứng chính là sân thượng cao sang của nhà Vương Tử. Chắc chắn rằng nơi đây sẽ rộng gấp mấy lần ở trường, cộng thêm việc ở đây còn được trang trí rất là đẹp, đúng chất một khu nghỉ dưỡng.
-Bởi vậy anh từng nói với em rồi mà, em mà lên đây thì em sẽ không thích sân thượng ở trường mình nữa_Vương Tử khẽ mỉm cười.
-Quỷ àh, cậu làm gì mà thích mấy chỗ này quá vậy, tớ thấy nắng chết_Á Luân ngồi lên chiếc xích đu gỗ, tay để lên đầu che cái nắng gắt khó chịu.
-Hức, người như cậu thì làm sao biết được những cái hay của nơi này chứ. Yên tĩnh, mát mẻ, mặc dù là có hơi nắng thiệt nhưng lại rất thoải mái..._Quỷ cũng như lần trước, dang tay ra, đón những con gió mát lạnh chen hòa với hương vị nắng mà nhắm mắt vui vẻ hưởng thụ.
Nói thật thì, nhìn thấy hình ảnh này của Quỷ, lại làm cho lòng cậu xao xuyến. Xinh đẹp, tính cách dễ thương, thông minh, học giỏi thì nhìn vào ai chẳng không động lòng được. Cậu cứ nhìn đắm đuối cô-một sự hoàn mỹ bất tận. Nhưng cậu lại không thể cho trái tim mình rung động được, lời hứa, mối tình đầu là những thứ vô cùng quan trọng nhất. Cậu đã thực hiện được lời hứa của mình với Ánh Khiết nhưng còn cô thì sao ? Cô còn nhớ đến cậu chứ ? Cô có khỏe không ? Hiện giờ cô ra sao ? Đó điều là những câu hỏi mà cậu luôn hỏi ở trong lòng, và hơn hết...Cậu rất nhớ cô-tình đầu sâu sắc. Đã khó khăn để thừa nhận tình cảm của mình, nhưng khi muốn quên đi lại càng khó khăn gấp bội. Cậu cũng chẳng biết cho đến khi nào thì cậu mới ngừng nhớ đến cô. Cứ nhìn Quỷ, cậu cứ lại thấy Ánh Khiết núp trong hình bóng đó, khiến cậu khó khăn mà quên cô. Hay...cậu vẫn không nỡ buông, từ bỏ cô ?
-Cậu không nên nhìn em gái tớ như vậy đâu_Vương Tử bước lại gần, ngồi kế bên cậu.
-Tớ đâu làm gì đâu_Cậu thì rất bình tĩnh nói lên điều đó, nhưng ánh mắt lại không thể chối cãi được mà ngượng ngùng quay sang nhìn hướng khác.
-Hay là cậu đang nhớ đến người cũ_Vương Tử vòng tay qua, cười khẩy. Dường như cậu rất hiểu Á Luân, chỉ là không muốn nói đến mà thôi. Cậu chưa từng nghe Á Luân nhắc đến chuyện quá khứ, nhưng nhìn biểu hiện qua mỗi hành động của cậu hình chắc chắn rằng, cậu đang nhớ đến hồi xưa.
-Chỉ là lâu lâu lại nhớ đến thôi mà_Cậu thở dài, dựa lưng vào thành xích đu.
-Quỷ giống cô ấy lắm sao ?_Vương Tử bất chợt hỏi làm Á Luân quay sang ngạc nhiên. Bộ cậu từng kể cho thằng bạn nghe sao?
-Ủa, tớ từng nói cho cậu nghe chuyện gì sao ?_Á Luân thắc mắc hỏi.
-Ờ, thì...là...Cậu còn nhớ lúc tụi mình đi nhậu lúc học năm thứ 2 không. Trong lúc say, cậu nói là "Làm cách nào để quên một người. Quá khứ phải làm sao để biến mất". Cậu chỉ nói như thế thôi, nhưng nhìn biểu hiện của cậu kìa, nói lên tất cả_Vương Tử nhìn cậu, xem ra thằng bạn mình đôi lúc cũng không phải hoàn hảo_Đáng lí ra, tớ đã quên chuyện này rồi, nhưng mà thấy cậu cứ nhìn Qu ỷ quài, nên mới chợt nhớ lại thôi. Cậu đừng căng thẳng như thế chứ_Thấy biểu cảm suy tư, lo lắng của Á Luân, làm cậu sợ, tưởng mình làm chuyện gì sai, ăn nói bậy bạ với thằng bạn mình.
-Á Luân lắc đầu, như chối bỏ lời nói của Vương Tử_Đâu có gì đâu, chỉ là tớ hơi mệt thôi, dạo này có nhiều chuyện xảy ra quả_Cậu thở dài mệt mỏi.
-Anh ơi, em xuống dưới lấy nước lạnh nha_Sau khi Qu ỷ thả hồn vào trong không khí, thì cô bắt đầu cảm thấy khát nước.
-Em biết lấy không đó_Vương Tử mỉm cười, khinh thường cô_Nếu em không biết thì nhờ các cô phụ việc chỉ dùm nha. Sẵn tiện mang một ít trái cây lên đây luôn đi_Cậu căn dặn cô cẩn thận
-Em biết rồi_Cô vui vẻ mở cửa rồi đi xuống.
-Ủa, đâu rồi ta_Á Luân nhìn xung quanh, tay sờ sờ túi quần, như mất một thứ gì đó.
-Sao thế, làm mất gì àh_Vương Tử vừa hỏi vừa dòm ngó mọi thứ, cũng giúp Á Luân đi kiếm thứ đồ mà cậu đang mất, mặc dù chẳng biết là mất thứ gì,
-Ôi chết, hình như tớ dể quên điện thoại ở dưới nhà rồi_Cậu tiếp tục thở dài, chán nản với bản thân mình vì lại quên đồ, trong khi đó cậu đang lười biếng, không muốn lết xuống.
-Mau đi lấy đi_Vương Tử xua đuổi cậu.
-Ờ_Á Luân nghe theo lời Vương Tử, cũng đặt chân bước ra khỏi cảnh cửa đó.
-Oh, nước sôi rồi, sao ai không tắt vậy ta_Quỷ vừa mới bước xuống cầu thang định lấy nước uống thì thấy có ai đó đang nấu nước nhưng chưa chịu tắt_Các cô ơi, nước sôi kìa mọi người_Chẳng có tiếng trả lời_Mọi người đâu rồi thế nhỉ ? Chắc phải tắt bếp thôi, nếu không là cháy nhà như chơi_Thế là cô lại gần cái bếp mà tắt nó_Không biết cần nấu gì ta, nhiêu đây nước sao đủ_Cô thở dài nhìn lượng nước trong nồi, chắc là do để lâu nên rút nước.
Xoảng...
-Tìm thấy mày rồi_Á Luân đang ở ngoài phòng khách, lấy cái điện thoại của mình đã để quên.
-Ah..._Tiếng la của Quỷ từ trong bếp.
-Ai vậy nhỉ_Cậu nghe thấy tiếng của ai đó từ phòng kế bên, liền chạy vào xem có chuyện gì xảy ra_Cậu không sao chứ...
-----------------------------------------------------------
*Nhà hàng Paris's:
Sau một buổi sáng ảm đạm, Gia Huyên quyết định đi dự một buổi tiệc đã định từ trước. Cô đã định không đi nhưng cảm thấy mình thật chán nản, cần phải tỏa stress, với lại cô không muốn thấy mặt người ba của mình tại lúc này, cô cần thời gian để bình tâm suy nghĩ nên cô đã chuẩn bị mọi thứ để tham dự nó. Nhưng những suy nghĩ của cô hoàn toàn sai lệnh về người cha kính trọng của cô. Ông dường như không cho cô một sự lựa chọn mà phải làm theo sự điều khiển của ông. Ông đã gọi điện cho ba Diệc Nho biết về sự đồng ý của cô, thế là hai bên gia đình đều hẹn gặp nhau liền để gấp rút bàn chuyện hôn sự. Lúc đầu cô từ chối nhưng nghĩ về hạnh phúc của nhà cô thì cô lại không thể làm thế. Cuối cùng cô cũng phải ngoan ngoãn mà làm theo lời của ông.
-Lâu rồi không gặp con, công nhận con xinh ra đấy_Ba Diệc Nho cười vui vẻ nhìn đứa con dâu tương lai.
-Con cám ơn bác ạ, bác quá khen con rồi, nhưng mà...con không bằng những cô nàng xinh đẹp ở ngoài kia đâu ạ_Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút gì đó lạ lạ trong lời nói của Gia Huyên.
-Con nói như vậy sao được, họ có một nét đẹp khác con có một cái khác. Dù đẹp đến mấy đi chăng nữa thì bác chỉ cần một người con dâu hiền lành, chu đáo, biết thương yêu chồng con và tài giỏi như con là được rồi_Ông khen ngợi cô hết mực.
-Bác nói sao ạ...con không tài giỏi đâu...con không biết nấu ăn, với lại tuổi con còn trẻ, chưa muốn sinh con, còn hứng thú đi làm lắm_Cô mỉm cười nhẹ nhìn ông. Nghe có vẻ như cô rất khiêm tốn, nhưng ẩn ý trong đó toàn là lời phản bác những lời ông nói.
Ông chỉ khẽ cười ngượng với cô. Hình như tính cách của cô thay đổi rất nhiều so với lúc trước và so với sự tưởng tượng của ông. Nếu không phải có mối quan hệ thân thiết từ trước thì chắc ông cũng không muốn nhận cô về làm dâu đâu. Ba Gia Huyên thì cứ giả bộ cười nhưng trong thân tâm ông thì đang rất bực mình. Lời nói của cô khiến ông không hài lòng một chút nào. Ông biết cô đang chống đối ông, chống đối cuộc hôn nhân này, nhưng cô càng làm vậy thì ông sẽ càng bước thêm một bước nữa, phải quyết tâm bắt ép cô cưới Diệc Nho cho bằng được. Đối với ông, sự lựa chọn tình yêu của cô hoàn toàn sai lầm, thương cô quá thì cô càng làm tới. Chính vì vậy, cần có một bài học dành cho cô để cô nhận ra được lòng tốt của ông và ông luôn làm đúng, cô sẽ có tương lai và hạnh phúc.
-Kiến Nhất àh, ông và vợ đã định ngày cưới cho hai đứa nó chưa? Để tôi còn chuẩn bị tiệc và đồ cưới nữa chứ_Ba Gia Huyên vừa ăn vừa hỏi xem ba Diệc Nho đã sẵn sàng chuẩn bị cho hôn lễ chưa.
-Tất nhiên ngày cưới đã thu xếp xong liền khi ông bạn gọi điện đến đây. Cuối tháng này là ngày tốt nhất, nếu không thì là cuối tháng sau thôi. Vợ chồng tôi cũng đang nôn nóng có con dâu để kiềm chế tính tình của thằng này_Ông vui vẻ nhìn Diệc Nho, vỗ vai cậu.
-Không phải sẽ đính hôn trước sao ? Con chưa muốn kết hôn _Gia Huyên ngỡ ngàng nhìn mọi người. Chẳng phải Diệc Nho nói với cô sẽ đính hôn trước sao, bây giờ lại thay đổi quyết định.
-Bác thấy không cần thiết, hai đứa cũng lớn rồi, không cần chờ đợi lâu nữa đâu, cứ đánh nhanh rút gọn_Ông cảm thấy việc đó rất tốn thời gian. Dù gì hai người cũng sẽ cưới nhau thôi ,với lại vợ chồng ông cũng mong muốn có một con dâu nhanh chóng
-Bác àh..._Cô tỏ vẻ khó chịu, không bằng lòng. Chưa kịp nói, cô đã bị cánh tay ba cô giữ lại không cho nói. Tâm trạng nặng nề phải kìm chế xuống.
-Ba àh, Gia Huyên nói cũng đúng. Con cũng chưa muốn cưới vợ, cứ đính hôn trước là được rồi_Cậu giúp Gia Huyên. Nhưng nói thật thì cậu chưa sẵn sàng để đón người vợ giả này về nhà đâu. Cuộc sống độc thân vui vẻ này cậu chưa muốn bỏ qua nó. 30 năm chưa từng yêu, mà bây giờ phải cưới một người mình xem là em gái càng khổ tâm hơn.
-Thôi được rồi, hai con muốn quyết như thế nào thì cứ quyết đi, ba sẽ không xen vào nữa_Ba Diệc Nho thở dài, coi như tùy hai đứa quyết định, chuyện hôn nhân không thể ép buộc.
-Nhưng..._Ba Gia Huyên vẫn không muốn đồng ý, vì nếu cứ kéo dài thời gian như thế này thì sợ đứa con gái này sẽ làm nhiều trò khác, thế nào cũng sẽ hủy hôn.
-Bác trai, con biết bác rất muốn chúng con kết hôn, nhưng quả thật là trái tim chưa cho phép, chưa muốn về cùng một nhà. Mong bác thông cảm_Cậu cố dỗ ngọt ông_Bây giờ còn hơi sớm, hai người chắc lâu quá chưa gặp mặt rồi, cứ nói chuyện đi nhé. Con và Gia Huyên muốn có một không gian riêng tư để nói chuyện, tụi con đi trước nhé_Cậu mỉm cười nhìn mọi người rồi đưa tay dẫn cô đi, giúp cô và cậu thoát khỏi cái nơi địa ngục đó.
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro