Chap 10: Sự thật nằm ở đâu?
-Quỷ àh, lát cậu có đi đâu không ?_Vương Tử hỏi Quỷ Quỷ khi cô đang phụ mẹ Vương Tử dọn dẹp sau bữa ăn tối.
-Ukm...để nghĩ xem_Cô chống cầm suy nghĩ_Uh...hông có rồi...Nhưng mà cậu hỏi làm chi_Cô đưa mắt nhìn cậu nghi ngờ.
-Tớ tính rủ cậu đi club_Cậu nói tỉnh queo.
-Tớ không đi đâu_Cô từ chối thẳng thừng và bắt đầu tiếp tục công việc đang làm của mình.
-Sao dợ...đi đi mà...Tớ đã hỏi thử Đông Thành và Á Luân nhưng hai cậu ấy đều bận...nên mới rủ cậu đi đó_Vương Tử lắc tay Quỷ, nũng nịu năn nỉ cô đi cùng với cậu.
-Tớ không thích chỗ đông người với lại...tớ không muốn vào đó_Quỷ vẫn kiên quyết với ý định của mình.
-Đi một lần cho biết...nhưng mà cậu yên tâm có tớ đây mà...dịch vụ bảo vệ 24/24 giờ đây_Cậu lại bắt đầu làm trò, chọc cho cô cười.
-Cô cười vui vẻ vì hành động trẻ con của cậu_Được rồi, được rồi...đi thì đi, nhưng mà...đợi tớ làm xong công việc cái đã rồi muốn đi thì đi nhé_Quỷ vỗ đầu cậu như vỗ em bé ngoan.
-Vâng, thưa sếp_Cậu vui vẻ ra ngoài trước.
Sau khi làm phụ công việc thì cô lên lầu để dọn dẹp đồ đạc của cô mà ra về. Thu xếp xong thì cô bước ra cửa, nhưng đi được một chút thì cô có cảm giác như ai đang theo dõi mình. Nhìn ra đằng sau thì chẳng thấy ai, cô bắt đầu rung sợ và hồi hộp. Cô cũng thuộc tuýp người thích xem phim kinh dị nên rất biết các cảnh này trong phim. Cô cố chạy thật nhanh nhưng không, cô đã chậm hơn một bước và bị cánh tay của ai đó kéo mạnh lại và đẩy cô vào tường.
-Là cậu...cậu muốn chết không hả ?_Quỷ hét vào mặt người đó mà chửi xối xả. Thì ra, cô đã phát hiện người đi theo dõi mình chính là Á Luân.
-Cậu phì cười khi lần đầu thấy cô hung dữ như vậy. Cậu vui vẻ buông cô ra và đứng dựa vào thành cầu thang_Từ một con cún trong bữa ăn, giờ đã trở thành một con chó sói hung dữ_Cậu trêu chọc cô.
-Cậu...tớ muốn đá cậu xuống cầu thang ghê luôn đó_Cô tức giận đá nhẹ vào chân cậu.
-Au...cậu cần...ác vậy không ?_Cậu ôm chân mà than thở, la hét .
-Cậu muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi_Quỷ hầu như không quan tâm những lời la hét Á Luân mà chỉ muốn vô nhanh trọng tâm để kịp đi chơi với Vương Tử.
-Thôi được rồi...không giỡn nữa_Cậu quay lại với vẻ mặt nghiêm túc_Tớ chỉ muốn hỏi là...cậu đã sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc cá cược ngày hôm qua chưa_Cậu khoanh tay lại, đứng nhìn cô.
-Cá cược sao ?_Quỷ ngước nhìn trần nhà để nhớ lại
"-Tớ ăn xong rồi, bây giờ chúng ta nên đi chơi đâu đó không ?
-Cậu là người mới tới đây, sao có vẻ như hiểu biết nơi này đến thế.
-Cậu đang xem thường tớ phải không ? Tớ đã tìm hiểu nơi này rất rõ đấy nhé, còn biết có rất nhiều chỗ vui nữa.
-Nếu cậu tự tin nói như thế thì chúng ta sẽ đi. Nhưng nếu mà...tớ không thấy vui thì phải có một hình phạt chứ nhỉ ?
-Phạt ? Cậu giỡn đấy àh. Đúng là cố tình
-Sao thế, cậu sợ rồi àh. Nếu không biết thì đừng nói ra chứ.
-Được thôi, sợ gì chứ. Nhưng mà, mai hãy đi nhé có được không ? Tớ thấy hôm nay hơi mệt"
-Sao, rốt cuộc là cậu có định dẫn tớ đi không ?_Cậu nhíu mày nhìn cô khi nãy giờ cứ đứng mà suy nghĩ quá lâu.
-Ukm...thì cũng có...nhưng mà...lỡ nó không vui thì sao..._Cô nói lí nhí.
-Sao, quyết định nhanh đi_Cậu hối thúc cô.
-Ờ, tớ quyết định rồi. Tớ sẽ không dẫn cậu đi đâu_Cô khoanh tay thản nhiên nói mà không sợ hình phạt.
-Vậy là chấp nhận phạt ?_Cậu hỏi kĩ cô thêm một lần nữa.
-Dù gì có đi có vui đến cỡ nao thì cậu cũng sẽ là nói không...cho nên tốt nhất khỏi đi cho đỡ tốn công_Cô bĩu môi khinh thường cậu. Những trò con nít kiểu này cô biết hết.
-Nếu như cậu nói vậy thì tại sao lại đồng ý cá cược...chẳng lẽ cậu thích bị phạt lắm sao_Cậu mỉm cười gian đứng sát vào người cô, tay nắm chặt lấy bả vai để cô khỏi bỏ trốn và nói nhỏ vào tai cô.
-Cô ngượng ngùng quay mặt đi_Mau mau...nói hình phạt ra đi, tớ còn phải...đi nữa_Cô đưa mắt nhìn cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, mặt gần như là sát với nhau, chỉ còn một chút là mời chạm môi. Họ đúng nhìn nhau 5 giây, 10 giây, 15 giây, chẳng ai chuyển hướng sang chỗ khác cả. Đứng gần nhau như thế này có thể nghe được hơi thở của đối phương, trái tim đập bất thường của người đối diện.
-"Cảm giác này...sao quen thuộc quá"_Á Luân nghĩ như thế.
-Này...cuối cùng cậu nghĩ ra chưa vậy_Quỷ Quỷ phải khó khăn lắm mới mở lời được. Mặt cô đỏ ửng lên nhưng cố giữ bình tĩnh.
-Ukm..._Cậu buông cô ra lần nữa_Hay vậy đi...Cậu...sẽ là người hát chính trong cuộc kiểm tra lần này_Cậu chỉ tay vào mặt cô mà khẽ mỉm cười.
-Cái gì ? Tớ hả ?_Quỷ ngỡ ngàng nhìn cậu. Cô không nghĩ là cậu lại nghĩ ra hình phạt này.
-Đúng vậy_Cậu chắc chắn nói_Giọng hát của cậu rất hay, bỏ qua thì phí lắm. Tớ cũng định là cho cậu hát chính rồi nhưng sợ cậu từ chối...cho nên nhân cơ hội này cho cậu thử sức với nó.
-Còn hình phạt nào khác nữa không ? Tớ nghĩ tớ không làm được đâu_Quỷ cầu xin cậu hình phạt khác vì đối với cô, đây là một hình phạt kinh khủng dành cho một người sợ đám đông như cô.
-Không nói nữa...tớ đã quyết định thì sẽ không đổi ý đâu. Chào cậu
Cậu sọt tay vào túi quần rồi ngang nhiên đi vào phòng Vương Tử mà dọn dẹp đồ. Quỷ chỉ biết đứng đó mà tự trách bản thân mình ngu ngốc khi lại đồng ý cá cược, để rồi tự hại chính mình..Sau đó Quỷ buồn bã, thẩn thờ bước xuống lầu. Ở trước cửa thì đã có Vương Tử đang vui vẻ đứng chờ sẵn.
-Cậu làm gì lâu quá vậy, tớ chờ nãy giờ, muốn rụng chân rồi nè_Cậu giả bộ nhìn đồng hồ mà than thở với cô. Nhưng thấy cô chẳng nói gì mà mở cửa bước ra ngoài một mình không thèm nhìn đến cậu khiến cậu hơi ngạc nhiên mà bất ngờ, chỉ trong vòng vài phút mà cô đã thay đổi nhanh đến chóng mặt_Quỷ Quỷ, cậu sao vậy, cần tớ giúp gì không ?_Cậu đi kế bên Quỷ khẽ nói. Cô lại không nói gì mà thở dài lần nữa. Bỗng, cô dừng lại, không đi tiếp, mà ngồi đại trên thành bồn hoa mà buồn rầu.
-Gì vậy Quỷ, cậu gặp chuyện gì sao, từ lúc bước xuống lầu, tớ thấy cậu lạ lắm đó_Vương Tử ngồi xuống cạnh cô hỏi thăm, sợ cô gặp phải chuyện buồn.
-Tớ muốn giết bản thân mình_Cô nói nhỏ nhẹ nhưng lại có chút kinh dị trong lời nói.
-Đừng mà_Cậu hét lên trong sự hoảng hốt. Mọi người đi trên đường đều nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Cảm thấy mình hơi quá nên cậu nhẹ nhàng cuối chào xin lỗi mọi người_Cậu điên sao. Sao tự nhiên lại muốn chết_Cậu nói nhỏ nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
-Muốn biết ?_Cô nhìn cậu với vẻ chán chường_Chúng ta tới club đi rồi tớ sẽ nói.cho nghe_Cô buồn rầu đi trước, còn cậu thì gãi đầu khó hiểu với tâm trạng ngày hôm nay của cô.
-----------------------------------------------------------
*Club Night
-Ha ha...ha ha...Cậu ấy nói vậy sao...ha ha..._Vâng, đó chính là tiếng cười khoái chí của thiếu gia Vương Tử. Sau khi nghe hết được mọi chuyện từ Quỷ kể thì bỗng chốc cậu cười ầm ĩ cả lên.
-Shh...Cậu nhỏ tiếng thôi, mọi người nhìn kìa_Quỷ thấp thỏm nhìn xung quanh, lo lắng sợ mọi người biết giống như mình đang nói một chuyện quan trọng như bí mật quốc gia vậy.
-Cậu làm gì ghê vậy. Ở đây mọi người đều quan tâm đâu. Cậu thấy không, ai cũng tập trung nhảy hết_Cậu dòm ngó xung quanh thì thấy ai ai cũng vào sàn nhảy mà lắc lư theo nhịp cùng với tiếng nhạc ồn ào, khiến cho có thể khó nghe được tiếng nói chuyện.
-Biết là vậy...nhưng mà..._Cô nhăn mặt.khó chịu.
-Quỷ, cậu yên tâm đi, giọng cậu hay như thế này sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.
-Ý tớ là không phải hay hay dỡ, mà là...tớ rất sợ đám đông, cho nên hát có thể không ổn_Cô đang lo lắng sợ mình sẽ rung và hát không đúng nhịp thì sẽ phá hỏng bài hát. Nếu hát chung hoặc hát ít thì ổn hơn nhiều mà trong khi đó Á Luân lại bắt cô làm hát chính.
-Tớ nghĩ...cậu không cần phải lo lắng đâu. Thứ nhất, Á Luân đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Thứ hai, cậu hãy tin chắc vào quyết định của cậu ấy, cậu ấy không bao giờ làm gì mà không có lợi cho mình_Vương Tử cho Quỷ lời khuyên hãy tin tưởng vào Á Luân.
-Bỏ đi_Quỷ nhún vai, tu hết ly soda chanh trên tay của mình_Chúng ta tới đây để ăn chơi mà, tốt nhất không nên để bụng chuyện này.
Quỷ suy nghĩ thoáng hơn một chút, không muốn một chút buồn phiền mà ảnh hưởng đến tâm trạng này. Lâu lâu cô mới đi chơi như thế này, vả lại đây là lần đầu tiên cô có thể thích nghi được nơi sôi động của club. Đó là một điều đáng vui hay mừng ? Đối với cô, khi xưa thì nơi này thật ngột ngạt và ồn ào, chẳng có gì thú vị. Uống một vài ly rượu chát, ra sàn nhảy để tỏa đi cái cảm giác căng thẳng của một ngày nhưng nó lại khiến cô thấy quá nhàm chán. Cô thích một nơi yên tĩnh, thanh bình, nhẹ nhàng, không cần phải lãng mạn, chỉ cần nó cho ta thấy cảm thoải mái dễ chịu là được.
Cô còn nhớ khi cô ở nước ngoài, mọi người trong trường hay cả ngoài đường đều nhìn cô bằng con mắt lạ lẫm, giống như xem cô là một người bị tự kỷ. Cô không chối bỏ điều đó vì nó quá đúng dành cho cô. Không bạn bè, trầm lặng, chỉ suốt ngày cấm đầu vào học tập, và hầu như không tham gia hoạt động nào trong lớp học. Đôi lúc thì mọi người trong lớp tưởng cô là bị tâm thần nữa chứ: tự cười, tự chơi với chính bản thân mình. Và đôi lúc khác, khi trời lạnh, có thể lên đến âm mấy chục độ C nhưng cô lại ngồi trước công viên mà tự vui đùa với tuyết. Mọi người ở đó có nghĩ cô như thế nào cũng được cô không quan tâm bởi vì dường như cái lạnh đó chẳng thể nào xua đi cái nỗi cô đơn ở trong trái tim bị hóa đá của cô.
Nhưng thật may vì cuối cùng cô cũng thoát được cái nơi vô tâm đó. Cho dù đã 2 năm cô rời khỏi thế giới đó nhưng cô vẫn nhớ như in hình ở nơi đất khách quê nhà-nơi mà cô nhìn thấy được hình ảnh khác của chính mình. Về lại đây, nơi mà sinh ra cô ở đây ư ? Cô chẳng nhớ gì cả. Khó khăn để tập tành quen lại nơi này, nhưng lại chính nơi này mới cho cô cơ hội mở rộng chính mình hơn. Cảm giác quen thuộc như ùa về, trái tim được hóa giải, nụ cười và bạn bè bắt đầu xuất hiện. Và đây sẽ là nơi cuối cùng mà cô ở lại, một bầu không khí cho cô cảm thấy yên bình. Và giờ, cô lại phải thứ cảm giác khác, điên cuồng, chìm đắm trong men rượu, có lẽ nhức đầu và nháo nhiệt. Nhưng cô lại không ngờ mình có thể thích nghi nhanh như vậy, xem ra club cũng không phải nơi tồi tệ. Hay đây chính là một phần trong cô, một phần mà cô chưa từng phát hiện ra, một tính cách năng động.
-Quỷ, Quỷ, cậu làm gì mà suy tư dữ vậy_Vương Tử thấy cô đang nhìn về một phía nào khác mà không hề tập trung hay nói chuyện với cậu khiến cậu sinh ra tò mò.
-Một loạt hồi tưởng, cảm xúc ùa về khiến cho Quỷ nhà ta mãi lo suy tư mà quên đi cuộc vui ngày hôm nay_Oh, không có gì đâu chỉ là tớ có một số chuyện...không vui khi trước mà thôi_Quỷ lắc đầu để xóa đi những phiền đó. Vương Tử thì chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô.
-Ê Vương Tử, nãy giờ tớ mới để ý...cái chàng thanh mặc áo đen ở dưới đó trông quen quá...
Sau một hồi im lặng thì Quỷ lên tiếng. Cô cứ chống cầm mà mãi nhìn về hướng của người đó. Vương Tử cũng nhìn theo về phía người mà Quỷ nói nhưng cậu thì chẳng nhìn thấy được gì. Chàng trai đó thì quay lưng đi, chỉ nhìn được thấy cái lưng dài và mặc một bộ đồ của những kẻ thuộc dạng ăn chơi. Cậu ta thì đang nhảy cùng với một cô gái ăn mặc thì vô cùng sexy, còn ôm hôn nhau nữa, khiến ai nhìn vào cũng phải ớn lạnh bởi những hành động bạo dạn kia. Nhưng tại sao cậu lại thấy vóc dáng này quen quen. Một lúc sau thì Quỷ đột nhiên giật bắn người, cô đột nhiên nhớ ra người thanh niên kia là ai.
-Tớ nhớ ra rồi. Anh ta chắc chắn là người mẫu_Cô tươi cười vui vẻ.
-Người mẫu ?_Vương Tử tự hỏi chính mình_Tớ thấy ánh ta lùn thấy mồ, làm gì mà người mẫu chứ, có nước là người mẫu nhí thì còn tin_Cậu nhìn thấy chàng thanh niên kia có chiều cao khiêm tốn, liền chê bai người ta liền.
-Cậu đó, có khác gì người ta đâu, cậu cũng đâu có cao_Cô chọc cậu_Nhưng mà...tên anh ta là gì nhỉ ?_Quỷ gãi đầu, mặt nhăn nhó khó khăn nhớ lại tên của chàng trai.
Nhưng chưa kịp để Qu ỷ nhớ lại thì anh ta đã vô tình cho Vương Tử thấy được gương mặt của mình. Cậu như hoàn toàn sụp đổ khi thấy khuôn mặt kia, tay nắm chặt ly rượu như không thể tin vào mắt mình. Nước mắt như sắp tuôn ra thay cho một người khác, tim đau nhói thay cho người khác.
-Ah, anh ta là Lưu Tuấn Vĩ, tớ từng nhìn thấy anh ta trên tạp chí vào khoảng 1 tháng trước thì phải_Cuối cùng thì Qu ỷ nhà chúng ta cũng nhớ ra người đó là ai với bộ óc "siêu tốt" của mình_Tuy là anh ta lùn thiệt nhưng mà...khuôn mắt lại rất sắc sảo và cuốn hút_Cô khen ngợi cậu ta hết mực
Vương Tử chẳng nói gì, mặt hầm hầm rời khỏi chỗ của mình mà nhanh chóng chạy thật nhanh xuống lầu. Cậu thật muốn đánh vào mặt của tên đó cho vài phát cho hả dạ. Thà người chịu tổn thương là cậu cũng được, một mình cậu có thể chịu được, nhưng nếu người mình yêu mà bị tổn thương thì cậu không thể nào tha thứ cho người đó. Qu ỷ cảm nhận được có điều gì đó không ổn cho lắm, liền đuổi theo thật nhanh để kịp thời cản trở trước khi sự việc xảy ra đến mức tồi tệ mà không thể cứu vãn được nữa.
-Cậu bình tĩnh đã Vương Tử...Cậu đứng lại cho tớ_Quỷ bực bội đuổi theo cậu mà hét lên
-Bây giờ cậu muốn gì đây hả ? Chẳng lẽ nhìn họ như thế_Vương Tử dừng lại, quay đầu lại nhìn cô với con mắt đầy lửa giận.
-Chuyện còn chưa rõ mà. Cậu mà ra đó lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao hả ?_Cô vừa lo lắng vừa muốn ngăn cản cậu,
-Chưa rõ...Hức, vậy cậu muốn họ thân mật vào khách sạn thì cậu mới tin phảikhông ? Thật nực cười.
Cơn tức giận của cậu khó kiềm chế lại được. Thấy người mình yêu bị phản bội, cũng khiến cậu đâu lắm, còn đau hơn là khi mình bị bỏ rơi. Nhớ lại những nụ cười hạnh phúc của Nha Đầu khi ở cạnh bên A Vĩ, khiến cậu thật chua chát nhưng lại vui thay cho cô vì tưởng chừng như cô đã tìm được tình yêu cho riêng mình. Nhưng hóa ra lại là như thế này, cậu lại tiếp tục không thể ngăn cản được cơn giận dữ của mình.
-Chúng ta mau ra ngoài thôi_Quỷ như là một người chị, nắm lấy tay em trai mình mà ra khỏi cái nơi khó chịu này.
-Nè, uống đi_Quỷ mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đá, tay đưa ngang đưa chai nước cho Vương Tử để cho cậu hạ hỏa sau khi khó khăn lôi cậu ra được đây_Đỡ hơn chưa, cảm thấy tốt rồi phải không ?_Cô nói với giọng khó chịu. Mặc dù cô rất quan tâm đến cậu nhưng mà cô không thể tha thứ cho cậu vì vụ việc hồi nãy.
-Chưa_Cậu mạnh miệng nói_Gi ờ tớ chỉ muốn đấm hắn ta một vài phát thôi_Cậu vừa uống nước vừa không thểlui nghĩ được A Vĩ. Những hình ảnh đó cứ luôn ám ảnh cảnh, không thể nào thoát được.
-Nói cho tớ nghe đi, cậu ta chắc là A Vĩ nhỉ...người mà quen với Nha Đầu . Mặc dù, bây giờ tớ mới biết mặt cậu ta nhưng mà nhìn biểu hiện của cậu là biết rõ rồi, không thể sai được_Quỷ chỉ khẽ mỉm cười ngượng vì cô cũng đang đau lòng dùm Vương Tử. Cô cũng hiểu cảm giác đó đau như thế nào mà nhưng cô chỉ biết dùng cách giải bày để nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu_Một Vương Tử luôn vui vẻ, tươi cười, luôn muốn một mình phải chịu tổn thương, quan tâm đến người khác mà cũng có một ngày hung dữ, bạo dạn như thế này ha. Tớ hiểu cậu lắm, luôn ủng hộ cậu hết mình, nhưng có một điều là tớ không muốn thấy cậu như vậy một chút xíu nào. Có nhiều chuyện không phải chỉ có bạo lực mới giải quyết được mà đúng không ?_Cô nhìn cậu mỉm cười.
-Cậu buồn bã, hướng mắt về phía mặt đất mà ngẫm nghĩ_Nhưng mà...cậu không nghĩ mặt tên đó đáng ghét lắm sao.
Cứ nghĩ là cậu sẽ nói một câu gì đó mắng chửi, tức giận, bực mình nhưng không ngờ một Vương Tử biết đùa lại quay trở về. Nhìn biểu cảm mắc cười cùng với khuôn mặt tếu tếu của cậu khiến cô không thể nhịn cười.
-Uk, uk,... xấu lắm, đáng ghét lắm, vừa lùn lại vừa đa tình. Đâu giống như Vương Tử dễ thương nhà ta đúng không nè ?. Vừa tốt bụng, vừa đáng yêu, mà đặc biệt lại rất chung tình nữa chớ_
Quỷ gác tay lên vai Vương Tử đúng chất hai người bạn thân. Cả hai củng nhau cười trông rất vui vẻ, mọi u phiền như được xóa đi hết. Trái tim đau nhói lại được tình bạn xoa dịu nhanh chóng, cho dù chỉ là một phần nhỏ mà thôi.
Ngày hôm nay lại tiếp tục ngày mai, rồi ngày mai lại tiếp tục ngày hôm sau. Thời gian cứ tiếp tục trôi nhưng mọi chuyện dường như là xảy ra quá nhanh trông chớp mắt, cứ tưởng là đã trải qua trong nhiều ngày. Rồi mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, tình yêu hay tình bạn, hạnh phúc hay đau khổ. Hãy cùng nhau đón xem tiếp những chap sau nhé !!!
END CHAP 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro