Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bạn học mới

Âm nhạc đối với nhiều người không phải quan trọng nhất, họ chỉ biết lắng nghe, nhận xét, không thể thấu hiểu được tình cảm của người viết dành cho nó. Mỗi bản hát, bản nhạc như là đứa con tinh thần của họ, bỏ bao công sức và tình cảm, đặc biệt là giải tỏa những tâm trạng đau buồn vui vào những lời nhạc, âm điệu. Nó có thể thay thế một người bạn cùng chia sẽ những kỉ niệm, tạo ra những âm sắc kỳ diệu và đó là cuộc sống của tôi.Âm nhạc cứu sống tôi khi còn nhỏ, nó cùng tôi, trợ giúp tôi vượt qua thời kì khó khăn kia, nhưng nếu tôi rời xa nó thì sao ? Tôi thật khờ khạo khi nghĩ tới điều đó, âm nhạc vẫn còn mãi chỉ là tôi sẽ không còn đi chung với nó được nữa, rồi một ngày nó sẽ có người thay thế tôi làm điều nó. Chỉ là tôi không nỡ thôi. Âm nhạc là cuộc sống của tôi.

Một ngày mưa tầm tã, bầu trời đen thẳm khiến cho con người ta mang một tâm trạng thật buồn.Tiếng mưa rơi ào ào, trắng xóa cả mặt đường, những con người qua đường không thể nhìn thấy được mặt nhau.Ở trạm xe buýt có hai con người đang trú mưa, một cô gái và một chàng trai. Cô gái có một gương mặt rất xinh xắn, dễ thương, đôi mắt to tròn. Cô gái dù không trang điểm nhưng làn da rất trắng và xinh đẹp.Chàng trai thì rất cuốn hút, đẹp trai khiến ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt.

Khung cảnh buồn, nếu được nghe một bạn nhạc tình cảm thì còn gì bằng. Chàng trai lấy cây đàn guitar đã mang sẵn đem ra đánh và cất tiếng hát.

Tôi ! Là một cậu bé vô cảm, không chút tình yêu thương

Nhưng tại sao em lại theo đuổi tôi

Tôi không cần mọi người quan tâm, không cần sự giúp đỡ

Nhưng tại sao em lại vì tôi mà làm tất cả

Bởi vì em ngốc hay tại tôi ngốc đây

Tại vì tôi cứng đầu mà đã làm em buồn, đau khổ

Nhưng tại sao em vẫn không bỏ cuộc

Tôi không biết rằng mình đang sợ hay không dám đối mặt với sự thật là tôi thích em

Trái tim băng giá bỗng chốc lại ấm áp từ khi có em

Nụ cười dường như biến mất nhưng lại trở lại

Còn những tổn thương khi xưa gần như không tồn tại

Chính vì em, người con gái luôn âm thầm đi bên cạnh tôi

Tôi sẽ nắm lấy cánh tay em thật chặt để em đừng rời xa tôi

Cô gái kia tháo tai nghe xuống sau khi nghe được tiếng đàn và giọng hát cất lên hòa nhịp cùng nhau. Cái cảm giác sao thân thuộc quá, mình từng nghe ở đâu sao-cô ấy nghĩ thế.Bỗng chốc cô gái ấy cất tiếng hát lên. Chàng trai kia giật mình nhưng tay vẫn đánh đàn.

Trái tim em đập rộn ràng khi nhìn thấy anh

Có chăng phải là yêu, em chỉ biết rằng anh thật hoàn hảo trong mắt em

Please don't make me leave you

Dù cả thế giới này có biết bao nhiêu người thì em chỉ để ý một mình anh

Là em ngốc nghếch theo đuổi một tình yêu không hề có kết quả

Là em tự chịu đựng tổn thương để giúp anh tất cả mọi thứ

Không cần anh đền đáp

Không cần anh cảm ơn

Chỉ cần anh đừng để em một mình...

Đang hát thì anh chàng kia bỗng dừng lại không đàn tiếp khiến cô ngỡ ngàng. Bỗng bầu trời ngưng mưa, xuất hiện cầu vòng trông thật đẹp.

-Bài hát hay quá đi, hình như tôi đã từng nghe ở đâu rồi, anh có thể nói cho tôi biết không_Cô gái bắt chuyện trước vì không khí ở đây thật căng thẳng từ khi bài hát kết thúc.

-Bài hát này do tôi sáng tác_Anh ta điềm tĩnh trả lời nhưng ánh mắt không nhìn cô.

-Hả ? Anh sáng tác. Anh thật tài giỏi_Cô ấy nói với giọng ngưỡng mộ_Mà tôi xin lỗi nha, tôi không biết tại sao tôi lại có hứng thú hát như vậy, nếu có sai lời thì bỏ qua.

-Cô chưa từng nghe nó_Anh ta quay sang nhìn cô.

-Tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy bài này rất hay và tình cảm đặc biệt là nghe rất quen nhưng tôi không biết là anh sáng tác. Có lẽ tôi biết được nhờ nghe đâu đó đấy.

-Tôi.....

Anh ta định nói thì chiếc xe buýt đến, làm gián đoạn của trò chuyện của họ. Cô gái đứng lên, chuẩn bị bước lên xe thì quay lại cười.

-Tạm biệt anh. Hôm nay tôi rất vùi khi gặp anh. Nếu chúng ta có định mệnh thì sẽ gặp lại thôi

Cô gái vui vẻ nói, bước lên chiếc xe. Ngồi vào chỗ gần cửa sổ ,vẫy vẫy tay chào cậu. Tâm trạng cô thì hưng phấn nhưng để lại một
nỗi buồn cho cậu thanh niên kia.

-"Ánh Khiết, em đâu rồi. Tại sao em đã từng hứa rằng bài hát này chỉ dành riêng cho chúng ta thôi mà, vậy mà em lại bán đứng lời hứa của mình. Em thật tồi"

Cậu ta cười chua chát nhìn lên bầu trời. Giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt thanh tú kia.
-----------------------------------------------------------

*Đại học Âm nhạc Đài Bắc

-Á Luân! Á Luân! Hôm nay chúng ta có học sinh nữ mới đó.Nghe nói từ Đại Lục sang đây.

Vương Tử từ ngoài lớp chạy vào nói với Á Luân. Nhưng cậu vẫn điềm tĩnh không đáp, chỉ mãi lo đọc sách.

-Cậu vô tâm vừa vừa thôi chứ. Các cô gái trong trường đều để ý cậu, vậy mà..... Hơi_Vương Tử đang nhìn ngoài cửa lớp, có một tốp cô gái đang thập thò lén nhìn cầu. Cậu ước gì mình cũng như vậy, nếu là cậu thì hay biết mấy.

-Không phải cậu thích Nha Đầu, sao bắt cá sao_Á Luân nói nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sách.

-Nha Đầu là Nha Đầu chứ, cô ấy cũng chưa đồng ý với mình mà. Vậy mình vẫn còn độc thân, muốn quen ai thì quen chứ. Hẹn hò cho đỡ buồn.

Á Luân chỉ biết lắc đầu, cậu không biết rằng thằng bạn mình lại có suy nghĩ như thế này. Cậu cảm thấy thật xui xẻo cho người đó nếu người đó đồng ý hẹn hò của cậu ta.Cậu chỉ mong rằng Nha Đầu đừng thích cậu ta nếu không là xui cả ngàn kiếp.

Từ ngoài lớp cô giáo bước vào, cả lớp chạy toán loạn tìm về chỗ ngồi cũ. Cô giáo nghiêm nghị nhìn cả lớp một lượt rồi cho ngồi xuống.

-Các em biết các em bao nhiêu tuổi rồi không, mà chạy toán loạn như thế hả. Muốn bùng nổ sao, e rằng không được đâu. Chính vì các em quá ồn ào nên thầy hiệu trưởng mới cho tôi dạy cái lớp này đấy nhé. Ngôi trường này rất là nổi tiếng, đào tạo rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ rất tài năng nếu biết các học trò ở đây như thế này thì sẽ ra sao đây hả?_Cô giáo lắc đầu nhìn cả lớp.

-Nè, mình biết tại sao bà cô giáo Phạm Vỹ Kỳ này làm giáo viên dạy âm nhạc rồi, bà thật khỏe, suốt ngày chửi mắng mà không biết mệt, giọng không bất ổn đúng là cao siêu_Vương Tử ngồi trên quay xuống nói nhỏ cho Á Luân nghe.

-Vương Tử, em đang nói xấu tôi phải không.

-Không những giọng khỏe mà còn thính nữa_Vương Tử quay lên,đứng dậy nhìn cô giáo cười trừ_Thưa cô, em không phải có ý đó, em chỉ muốn biết rằng cô có bí quyết như thế nào mà giữ giọng hay quá vậy, Bộ cô không thấy mệt sao.

-Em dám......

Cả lớp cười ồ lên khi thấy Vương Tử thật cả gan khi nói đều đó trước mặt cô giáo.Cô Phạm nhìn ánh mắt tức giận nhìn Vương Tử đang nghêu ngao trước cả lớp học.

-Im lặng nào, Vương Tử em ngồi xuống, chuyện này sẽ giải quyết sau. Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới, chắc các em cũng biết. Quỷ Quỷ vào đây đi.

Một cô gái dễ thương bước vào, làm các đám đàn ông trong lớp đều trầm trồ và bị mê hoặc, còn các cô gái cũng phải ngưỡng mộ trước sắc đẹp của cô. Mái tóc được cột cao, được trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần jean ngắn trông rất năng động.

-Chào cô Phạm và các bạn. Mình tên là Ngô Quỷ Quỷ, rất vui khi được gặp mọi người. Vì mình là học sinh mới nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua. Mình sẽ cố gắng hòa nhập với lớp thật nhanh để không khí ở đây thoải mái hơn, bớt ngại ngùng nên cả lớp hãy giúp đỡ mình.

Quỷ Quỷ tươi cười cuối đầu chào mọi người. Cả lớp vỏ tay, đập bàn rầm rầm, náo nhiệt chào Quỷ Quỷ. Chỉ riêng Á Luân thì không quan tâm, ngồi đeo headphone và chú tâm vào đọc sách.

-Cô bạn này dễ thương ha Đông Thành và Á Luân_Vương Tử hí hửng nói.

-Mình thì không có gì, chỉ là có một người nãy giờ chắc không quan tâm và nghe gì đâu.

Cả hai quay xuống nhìn Á Luân mà chỉ biết bó tay với thằng vô cảm này thôi. Một cô gái đáng yêu như thế này mà còn chê thì chắc trên thế giới này chắc không còn con người đâu. Họ chưa từng thấy Á Luân hẹn hò với ai hết, một người hoàn mĩ như Á Luân thì có tá người theo nhưng bên trong trái tim cậu lại lạnh băng, không ai chứa chấp một ai.

-Quỷ Quỷ, em xuống phía dưới ngồi được không?

Cô giáo chỉ chỗ ngồi ngay bên cạnh Á Luân. Quỷ Quỷ không thấy chỗ nào còn trống hết trừ chỗ đó thôi nên gật đầu và đi xuống. Cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn trước vì thấy ai cũng thân thiện với cô.

-Chào cậu, mình là Vương Tử lớp phó của lớp này rất vui được làm quen, mong sao này có cơ hội hợp tác_Vương Tử mỉm cười chào cô.

-Chào cậu, rất vui được gặp cậu_Quỷ Quỷ quay sang nhìn Á Luân.

-Bạn gì ơi, cho mình ngồi ở đây được không? _Á Luân bỏ headphone ra nhìn cô_Là anh, là người ở trạm xe buýt lúc đó.

-Á Luân cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh _Thì ra là cô.

-Tôi với anh thật có duyên, tôi rất vui khi gặp lại anh, còn chung lớp nữa chứ

Quỷ vui vẻ nói, mặt rất hí hửng. Còn Vương Tử và Đông Thành thì khó hiểu nhìn nhau, thì ra thằng bạn mình cũng quen biết với một cô gái. Cả hai nhìn Á Luân cùng cười gian.Á Luân tất nhiên biết họ đang nghĩ gì nên cất cuốn sách vào, nhìn ánh mắt hình viên đạn vào hai thằng bạn của mình, khiến họ rùng mình quay lên.

-Cậu tên là gì thế, mình là Ngô Quỷ Quỷ_Quỷ đưa tay ra.

-Á Luân

Cậu tập trung nhìn vào màn hình điện thoại mà nói không thèm bắt tay với Quỷ. Khiến cô buồn bã rút tay về.

-Thật là lạnh lùng.

-Cô nên biết đều đó khi ngồi kế tôi. Bây giờ cô muốn đổi chỗ vẫn còn kịp đó, trước khi tôi quy định những luật lệ khi ngồi kế tôi.

-Đúng đó, cậu lên đây ngồi với mình đi, nếu không cậu sẽ rất thiệt thòi đó. Cậu thấy người đó chứ, cô ta chỉ ngồi với Á Luân được 2 ngày là đã đổi chỗ rồi_Vương Tử quay xuống rủ rê Quỷ.

-Ghê vậy sao, nhưng mình thấy lớp không còn dư chỗ nữa_Quỷ nhìn xung quanh lớp.

-Thì cậu lên đây, Đông Thành xuống là được chứ gì.

-Cậu có muốn chết không, nếu cậu muốn người ta lên đây thì cậu đi xuống đi.

-Thôi không sao đâu, mình ngồi đây được rồi, cám ơn cậu nhiều_Gui ngồi bên cạnh Á Luân.

-Được rồi, tiếp đón bạn mới như thế được rồi, chúng ta tiếp tục học bài thôi.

Quỷ lấy sách ra nhưng cứ nhìn Á Luân khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng khi cậu nhìn lại thì Quỷ đang nhìn sách mà lắng nghe cô giảng bài.Lâu lâu trong lúc học cô cũng lén nhìn cậu vài lần.

-Mệt quá, mình chán quá đi_Vương Tử mệt mỏi nằm dài xuống bàn_Đông Thành tối nay đi club không, giải tỏa đầu óc đi.

-Suốt ngày chỉ biết ăn chơi quậy phá, hẹn hò thôi sao, cậu nhìn Á Luân mà học hỏi kìa, việc học luôn luôn đứng đầu.Hai người có tính cách trái ngược nhau vậy mà cũng làm bạn được nữa_Đông Thành nhìn Á Luân.

-Trong từ điển của cậu ấy chỉ có một từ thôi đó là âm nhạc.Còn việc tớ hay cậu ấy có thân hay không thì là việc của tụi mình, không nhất thiết cậu quản.

-Mình thấy trên phim, thường thường hai con người có tính cách trái ngược nhau hay làm bạn thân lắm đấy_Quỷ Quỷ nói.

-Cái đó là trên phim thôi Quỷ còn đây là hiện thực, mình thấy chỉ có hai người giống nhau thì mới thân thôi_Đông Thành vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình.

-Thôi bỏ đi, tốt nhất là hỏi Á Luân đó_Vương Tử quay sang nhìn Á Luân, chóp chóp hai con mắt_Cậu coi mình là bạn thân mà phải không.

Á Luân khẽ nhếch miệng, đeo headphone, cầm cây đàn và tờ giấy phổ nhạc đi ra ngoài.

-Mình thấy trên đời này không ai hiểu được cậu ta đang nghĩ. Ngay cả chúng ta đó Vương Tư, được nói chuyện với làm bạn Á Luân là một điều rất khó khăn .

-Cậu ta khó hiểu đến thế sao_Quỷ nhìn theo bóng lưng Á Luân khuất dần_Hai cậu uống gì không mình đi mua giùm cho.

-Vậy cũng được, cho hai tụi mình hai lon nước táo nha.

-Ok.

Quỷ Quỷ bước ra khỏi lớp. Cô đang đi loay quanh để tìm hiểu thêm ngôi trường này. Thực sự ngôi trường này rất rộng, khiến cho Quỷ bị lạc đường. Đang đi thì cô đụng phải một người.

-Xin lỗi bạn, mình vô ý quá, xin lỗi.Bạn có bị gì không_Quỷ đang lui khui lượm đồ giùm người ta.

-Không sao đâu, không sao đâu.

-Woa, bạn có cuốn sách này sao, mình rất thích nó đấy_Quỷ nhìn thấy cuốn sách của cô gái kia làm rơi_Các tác phẩm âm nhạc của Beethoven rất hay nhưng khổ nổi ông lại mất sớm. Mình rất muốn tìm hiểu thêm về cuộc đời của ông để cảm nhận thêm về các bản giao hưởng_Quỷ cầm cuốn sách đứng dậy đưa cô gái kia_Cuốn sách rất khó tìm, mình kiếm hoài không thấy_Quỷ nhìn cuốn sách với ánh mắt nuối tiếc.

-Bạn thích nó không mình cho bạn nè

-Hả?

-Mình đọc nó rồi nhưng không thể cảm nhận các bản nhạc của ông ấy. Mình không thích đọc những thứ này_Cô gái gãi đầu,cười trừ.

-Nếu bạn không thích âm nhạc vậy tại sao vào học ngôi trường này.

-Nha Đầu, ba bạn đợi bạn ở ngoài kìa, mau lên_Các cô bạn của cô đang hối thúc cô.

-Mình có thể nhờ bạn một chút không?

-Ờ... được, bạn cứ nói đi.

-Mình tên là Nha Đầu, học lớp A bên khoa piano, đây là số điện thoại của mình.Còn cuốn sách này cậu cứ giữ mà đọc nha. Bye Bye.

-Cậu.....

Nha Đầu chạy đi, để lại cho Quỷ với rất nhiều suy nghĩ khó hiểu. Quỷ nhìn số điện thoại với cuốn sách với vẻ mặt buồn bã. Tự nhiên để lại những thứ này cho cô, cậu ấy tin tưởng mình vậy sao, còn chưa biết mình là ai nữa mà, cậu ấy thật sự tốt bụng, Quỷ khẽ mỉm cười.

-Quỷ Quỷ

-Vương Tử, cậu làm gì ở đây vậy.
-Mình với Đông Thành thấy cậu đi.mua nước lâu quá nên nghĩ cậu bị lạc đường nên mới đi tìm cậu nè.

-Hihi, xin lỗi_Quỷ gãi đầu mỉm cười_Vì là học sinh mới nên chưa biết đường nên mới đi lạc.

-Thôi chúng ta đi thôi, Đông Thành chắc lo cho cậu lắm đó.

-Nè, Vương Tử, cậu còn đang độc thân phải không_Vừa đi Quỷ vừa trò chuyện cùng Vương Tử.

-Thấy Quỷ hỏi mình như thế, khiến cậu nghĩ Quỷ có tình ý với mình nên ra vẻ tự đắc_Ukm..... thì còn độc thân, nếu ai muốn làm bạn gái mình thì mình sẽ đồng ý.

-Thật chứ.

-Nhìn cậu cũng không tệ, rất xinh xắn nếu như cậu muốn hẹn hò với mình thì mình sẽ sắp xếp lịch.

-Hử, Vương Tử cậu có quá tự cao không đó_Quỷ bật cười_Cậu không phải mẫu người lý tưởng của mình.

Nghe đến đây, thấy mình hơi bị hố nên mặt Vương Tử bị xị, bỏ chạy đi trước.

-Ê, bỏ mình đi vậy sao, mình chỉ muốn làm mai cho cậu thôi mà_Quỷ chạy theo.

-Thiệt chứ ?_Vương Tử đứng lại, quay sang nhìn cô .

-Hồi nãy mình có gặp một cô gái rất dễ thương và tốt bụng, học bên khoa piano, cô ấy đưa cho mình cuốn sách này nè_Quỷ đưa cho Vương Tử xem .

-Nó rất mắc đó nha, nhìn là biết người giàu có rồi. Người có khuôn mặt đẹp, tính cách tốt, lại là con nhà gia giáo rất hợp với mình.

-Sao bây mình cảm thấy hối hận quá vậy_Quỷ nói lí nhí

Vương Tử vui vẻ, nhảy cẫng lên, chạy vào lớp. Còn Quỷ chỉ biết, lắc đầu nhìn thằng bạn mình.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro