Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴄʜᴏɪ sᴏᴏʙɪɴ

Tập đoàn Choi thị được chia làm 2 phần. 1 phần kinh doanh hãng xe Rolls Royce của nhà Choi Yeonjun. 1 phần kinh doanh hãng xe Ferrari của nhà Choi Soobin.

Cơ ngơi nhà Choi Soobin nhiều không kể, không thua kém gì nhà Choi Yeonjun. Vâng tất nhiên rồi, vì lợi nhuận được chia đều cho cả hai bên mà.

Choi Soobin năm nay 13 tuổi. Là con trai của công ty Choi thị (2). Sinh ra trong 1 gia đình tài phiệt có tiếng nhất nhì cả nước nên dĩ nhiên Choi Soobin chính là cậu ấm mà vô vàn người thầm mong có thể với tới được. Nhưng no no, người đại thiếu gia ta thích chỉ có duy nhất và mãi mãi là 1 người. Đó chính là con trai của đối tác làm ăn với nhà ta. Các người không có cửa đâu.

Không hẳn là không yêu thương anh, chiều chuộng và thương anh lắm nhưng cả 2 đều không thể hiện ra bên ngoài.

Có hôm nọ, anh khóc lóc đòi mua siêu nhân cho bằng được, mẹ anh lớn tiếng mắng anh. Chẳng phải nhà ta đã mở 1 công ty mô hình siêu nhân rồi sao? Tí lấy 1 con chứ đòi mua con khác chi cho nhiều hả? Sau này không được giải quyết chuyện bằng nước mắt. Không được khóc, phải thật bình tĩnh! Suy nghĩ trước khi hành động nghe rõ chưa Choi Soobin!? Từ đó, anh trở thành biểu tượng cho sự điềm tĩnh trong căn nhà đó.

Sinh ra trong hoàn cảnh giàu có nhưng cả cha và mẹ đều không yêu thương gì nhau. Cha và mẹ anh đều có nhân tình bên ngoài, quyết định đi đến con đường ly thân chứ không ly hôn vì nghĩ cho Choi Soobin. Chính xác là nghĩ cho cái bộ mặt của cái gia đình này trên các trang báo mà thôi.  Có lúc về có lúc không, chẳng ai muốn cho người khác biết rằng hai ông bà lớn này có nhân tình cả.

Ông Choi (2) không phải và cũng không thích người quá phô trương nên chỉ xây nhà 3 tầng, thấp hơn nhiều so với những nhà tài phiệt khác. Bởi vì không cần khoe khoang gì nhiều thì người khác cũng biết ngay tại vị trí này có 1 gia đình của 1 vị tỉ phú, giàu ngang ngửa với nhà ông Choi (1).

Giới thiệu sơ về cha mẹ anh. Ông Choi (2) và bà Choi (2) đều là 2 middle. Họ không thể thức tỉnh năng lực của guide và esper được.

Về chuyện thức tỉnh, do tuổi anh còn nhỏ nên cũng không ai đặt nặng vấn đề này cả. Không phải là không có, có nhưng mà là không dám nói ra. Nói ra là sẽ sớm được nhìn con gà khoả thân đấy. Ông Choi là người công tư phân minh, không bênh con cũng không bênh kẻ khác. Đối với ông, ai sai ắt có quả báo.

Phòng của Choi Soobin nằm yên vị ở cuối tầng 2. Đầu tầng 2 để dành cho người ở. Vì anh không thích cách bày trí cửa sổ ở những căn phòng đầu tầng nên anh đã xin cha được đổi xuống dưới. Cửa sổ được bố trí khá kì quặc, nằm ngay trên tường lớn đối diện cửa phòng. Nắng sớm sẽ chiếu sáng muốn rớt con mắt ra ngoài. Chẳng ai muốn mới sáng sớm mắt chưa mở ra hết, mồm chưa đánh, đầu tóc chưa chải, outfit chưa lên mà đã phải rửa mặt bằng hai dòng nước mắt do nhìn trực diện với ánh nắng đâu. Anh cũng thế, anh thích nơi ánh sáng không thể chiếu đến, chỉ có thể sáng nhờ bóng đèn nơi cuối dãy đường đi, yên tĩnh dễ ngủ mà thôi.

Choi Soobin là con 1 trong gia đình nên mẹ thương cậu lắm. Không phải là quá thương, sẽ không rời bỏ lúc cậu cần. Nhưng lúc không cần thì sẽ đi nhé.

Hai ông Choi lớn là hai người bạn học chung đại học. Họ làm bạn trong 1 hôm trời mưa và sau đó kết thân với nhau. Làm bạn cho đến tận khi 2 bên đều cưới vợ đẻ con. Con 2 nhà không quá thân thiết như bậc phụ huynh của chúng vì chúng đều là lũ trẻ kiệm lời. Cha của Choi Soobin không cần phải đi công tác xa như cha của Choi Yeonjun vì ông phụ trách việc trao đổi trong nước, không trực tiếp thực hiện giao dịch, còn cha của Choi Yeonjun phụ trách việc trao đổi ngoài nước và gặp khách hàng trực tiếp để kiểm tra tiền mặt và 1 số vấn đề khác.

Thời đại này được xem như ở tương lai, công nghệ đều rất phát triển. Việc kinh doanh xe của 2 nhà đều là kinh doanh xe hơi bay. Chỉ những nhà có tài sản lên tới hàng tỷ đô mới có thể tậu được từ 1 đến vài chiếc. Hoặc là người có tiếng thì mới có thể trao đổi với 2 ông lớn khét tiếng trong ngành chính trị và kinh tế này.

--- • ---

" Soobin, ngày mai sang nhà bác Choi ,(1) với ta nhé. Ngày mai chúng ta sẽ giao dịch với họ để chuẩn bị hàng xuất đi. Mang con theo sang chơi với anh em Yeonjun và Woojin, con trai bác Choi (1) nhé. "

" Vâng con biết rồi ạ!! "

Soobin hớn hở chạy nhảy khắp nơi. Chỉ mong cho ngày hôm nay trôi qua sớm để có thể gặp được bạn mới. Anh chỉ mới 13 tuổi nhưng bạn bè lại quá ít, gần như là không có. Suốt ngày anh chỉ bị nhốt ở nhà như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, học thì có gia sư được mời về chứ chẳng được tiếp xúc với ai cả.

--- • ---

" Chào ông, hôm nay tôi có mang con đến để nó có thể làm quen và làm bạn với 2 cục vàng nhà ông, không làm phiền ông chứ? "

" Ôi trời, có gì đâu mà phiền. Đó là sự may mắn của nhà tôi ấy chứ. "

" Nào con trai, ra chào bác Choi (1) đi nào. "

Soobin lon ton chạy đến, anh không quá thấp cũng không quá cao. Nhưng chiều cao của anh được cho là không hợp với lứa tuổi. Anh ngoan ngoãn cuối người chào bác Choi (1).

" Cháu chào bác ạ. Rất vui vì được gặp bác ạ. "

" Ái chà, cháu ngoan quá. "

Dứt lời ông Choi (1) liền cho người gọi 2 cậu quý tử nhà mình ra làm quen với người mới.

" Thưa cậu Woojin, ông Choi cho gọi cậu Yeonjun và cậu ra sảnh trước ạ, có khách đến rồi. Mời cậu theo tôi ra ạ. "

Woojin đang ở ngoài vườn nghe người làm gọi liền ba chân bốn cẳng chạy vèo ra.

" Ừ được rồi đi thôi, nhanh lên!! "

Người làm đi trước, Woojin đi sau ra tới sảnh. Cậu ta phóng vèo đến chỗ 2 ông lớn đang đứng.

" Cháu chào bác ạ. "

" Ừ bác chào con. "

Woojin đã đến nhưng vẫn chưa thấy Yeonjun đâu, ông Choi (1) cho người gọi lần nữa.

" Quản gia Cha à, Yeonjun chưa xuống nữa s- "

Chưa dứt lời Yeonjun đã từ từ bước từng bậc thang xuống.

" Cha, con xuống rồi ạ. "

Từ lúc nào bà Choi (1) cũng đã đến, cả 2 bà mẹ đều dắt nhau ra vườn hoa uống trà. Mặc kệ cho công chuyện chính đang ở sảnh lớn.

" Yeonjun à, con mau xuống đây. Xuống đây chào bác Choi và làm quen với con trai bác ấy đi. "

Yeonjun bước nhanh đến nhưng không quên  treo 1 nụ cười khả ái lên mặt. Cậu từ từ cuối người và chào người đàn ông lớn tuổi trước mặt.

" Cháu chào bác ạ. Rất vui vì được gặp bác ngày hôm nay ạ. "

" Chào cháu. Đây là con trai ta, Choi Soobin. Thằng nhóc mới 13 tuổi thôi. "

" Vâng, cháu là Choi Yeonjun, 14 tuổi còn Choi Woojin là em trai cháu, 13 tuổi ạ. "

" May mắn quá, tớ và Soobin bằng tuổi đấy!! "

Woojin reo lên như chuông báo cháy, chất giọng chua chát của cậu ta làm đau hết cả tai.

" Oa xinh đẹp quá.. "

Choi Soobin đứng như trời trồng nãy giờ mới lên tiếng, anh nhìn chăm chăm vào Yeonjun mà lên tiếng.

" Ôi trời, con trai mà xinh đẹp gì chứ. "

Ông Choi (2) ngại ngùng mà lên tiếng thay cho Soobin.

" Em khen anh xinh đẹp sao? "

Yeonjun cười mĩm hiền hoà hỏi Soobin, đợi chờ câu trả lời từ cậu em mới quen có chút khờ khạo giống thỏ trắng này.

" Vâng..Anh xinh đẹp quá ạ!! Em rất thích anh!! "

" Còn tớ thì sao? Tớ có xinh đẹp không? Có xinh đẹp hơn anh trai tớ không? "

Woojin cảm thấy ganh tị vì mình không được đếm xỉa tới nên liền nũng nịu lên tiếng, tỏ ý muốn có được câu trả lời như anh cậu ta.

" Không, cậu không đẹp bằng anh cậu đâu. Tớ không thấy cậu đẹp gì cả, chỉ thấy cậu không tốt tính thôi! "

Soobin nhoẻn miệng cười mà đáp. Mặt chẳng chút ngượng ngùng với câu trả lời vừa nãy.

" Ôi trời Soobin, con vừa nói gì vậy!! Mau xin lỗi bạn cho ta!! "

" Không sao đâu ông, bọn trẻ hồn nhiên mà, thấy sao nói thế thôi. Ông không cần quá lo lắng đâu. "

" Thế thì sao mà được chứ! Choi Soobin con mau xin lỗi cho ta! "

" Con thấy sao nói thế, có gì mà phải xin lỗi ạ? "

" Thôi, hai người đừng nói nữa, chuyện nhỏ thôi mà "

Ông Choi (1) nhức đầu với câu chuyện xinh đẹp này nên đành lên tiếng kết thúc câu chuyện này.

" Haizz Woojin à, xin lỗi con nhé. Soobin nay đột nhiên nó bị gì đó, con đừng để bụng nhé. Tí về ta sẽ dạy lại bạn sau. "

Ông Choi (2) không đành lòng nên vẫn thay mặt Soobin xin lỗi cậu nhóc đang bày ra bộ mặt tức sôi máu kia.

" Vâng.. "

Ông Choi (1) cắt ngang cuộc trò chuyện, đề nghị đến 1 nơi riêng tư để bàn công việc.

" Hay tôi với ông vào phòng làm việc bên dãy nhà A đi, nơi đó yên tĩnh dễ nói chuyện. Cứ để tụi nhóc này ở đây chơi đi. "

" À được chứ, mình đi thôi. "

Hai ông lớn hí hửng dắt tay nhau đi ra ngoài, tiến thẳng đến dãy A đối diện căn biệt thự sang trọng nhất vùng.

Yeonjun nhìn theo bóng lưng hai ông lớn đang dần khuất đi, lên tiếng nhỏ nhẹ xin phép được rời đi.

" Soobin và Woojin chơi đi nhé, anh xin phép lên phòng trước. "

Soobin cảm thấy nếu lần này không nắm bắt cơ hội thì lần sau sẽ khó có thể gặp lại người đẹp thế này nên liền nhanh nhảu yêu cầu được lên phòng chơi cùng Yeonjun.

" A-anh ơi..em có thể cùng lên phòng chơi với anh được không ạ? "

Yeonjun tất nhiên sẽ không từ chối cậu nhóc má lúm này rồi.

" Cũng được nếu em muốn. "

Soobin lon ton chạy tới chỗ Yeonjun đang đứng.

" Jinyeon à, mang 2 ly nước cam lên phòng cho anh nhé. "

" Vâng thưa cậu, cậu đợi em 1 xíu nhé. "

" Cảm ơn em. "

Nhìn thấy Woojin đang đứng như pho tượng dưới sảnh, Yeonjun đành phải lên tiếng rủ rê trước khi bà mẹ kế thấy và lại cho rằng cậu lôi kéo bạn mới, cô lập con bà ta. Nếu thấy thế thì bà ta sẽ cho cậu 1 bạt tai đau điếng đấy.

" Woojin có muốn lên phòng cùng anh không? Nếu lên thì em tự xuống kêu thêm 1 ly nước nữa nhé. "

" Biết rồi, em không lên đâu. "

" Thế thôi. "

Yeonjun niềm nở mỉm cười rồi quay lưng lại bước đi. Soobin tấy mấy muốn nắm lấy tay cậu lên liền đan tay anh vào. Yeonjun cũng chẳng rút ra, cả hai cùng nắm tay bước lên từng bậc thang. Tiến thẳng đến tầng 5.

--- • ---

Dần dần, anh và cậu ngày càng thân thiết. Dường như là ngày nào cả hai cũng gặp nhau.

" Anh ơi, hôm nay là sinh nhật anh đấy! "

" À kệ đi, không sao hết cả. "

" Sao lại thế được ạ? Em hứa là năm nay sẽ đón sinh nhật cùng anh!! "

" Haha cảm ơn nhóc. Thật may mắn vì chúng ta đã quen biết nhau. "

" Hehe anh xinh đẹp của em ơi. "

" Nhóc nói nhiều quá, để cho anh đi ngủ đi mà. "

" Ơ kìa, tại sao giờ lại đi ngủ? "

" Anh đọc sách sáng giờ rồi cơ mà, anh hơi mỏi nên anh muốn đi ngủ. "

" À ok. Vậy mình ngủ thôi anh. "

" À mà..Kính ngữ của nhóc đâu hết rồi? "

" Em xin lỗi ạ, em quên.

" Không sao, anh đùa thôi. Nhóc đừng căng thẳng quá. "

Đây là lúc thích hợp nhất để nghỉ trưa sau 1 buổi sáng của người đọc sách và chơi game suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Đó chính là thú vui tao nhã của đám người giàu đó.

--- • ---

" Bà nó ơi, bà đưa cái đèn led để tôi treo lên xem nào. "

" Vướng va vướng víu. Sao ông không để bọn người ở leo lên đấy làm cho? Già cả rồi mà bày ra làm chi cho mắc công thế hả? "

" Nay sinh nhật 15 tuổi của Yeonjun nhà ta mà bà. Những năm qua sinh nhật con, tôi toàn đi công tác xa làm gì về được. Nay đặc biệt tổ chức ở sảnh lớn nhà mình vì tôi muốn bù đắp cho con thôi! "

" Ôi lắm chuyện, mấy năm qua nó có kêu ca gì đâu mà năm nay bày ra chi cho tốn kém thế không biết. "

" Tôi có tiền thì tôi đốt cho con, bà lắm lời thế hả? Bà không giữ trật tự được tránh xa tôi ra nhé, tôi cầm cái đinh vít tôi mổ thẳng vào đầu bà đấy! Phá hỏng hết cả tâm trạng hôm nay của tôi! "

Bà Choi (1) hậm hức đi vào phòng còn ông Choi (1) thì vẫn lúi húi mà làm.

--- • ---

Choi Soobin và ông Choi (1) đã cùng nhau bày 1 bữa tiệc sinh nhật cho Yeonjun trong bí mật. Anh sợ để lộ kế hoạch thì ông Choi (1) lẫn Yeonjun đều không vui nên cậu lo lắm. Đau đầu nghĩ mãi cách dụ Yeonjun mà chẳng để ý đã có ai đó đứng ngoài cửa gõ. Giựt mình nhận ra thì anh tưởng là ông Choi. Lon ton chayn ra mở hé cửa. Là Jinyeon.

" Chào, có gì không? "

" Phiền cậu gọi cậu chủ dậy để em truyền lời từ ông Choi (1) được không ạ? "

" À được chứ. "

Soobin chạy nhanh về giường, nên Yeonjun đang đắp mèo kín mít như mèo con đang bị lạnh. Lay nhẹ người cậu.

" Anh ơi, anh dậy đi, bác Choi (1) có lời muốn nói ạ. "

" Ư..gì vậy? "

Yeonjun mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Lờ mờ nhìn ra cửa thì thấy dáng người nhỏ bé của Jinyeon đang đứng giữa cửa.

" Thưa cậu. Ông Choi (1) kêu cậu và cậu Soobin nhanh chóng thay đồ để dự tiệc sinh nhật do đích thân ông Choi (1) trang trí và thiết kế ạ. "

" H-hả? "

" Dạ thưa cậu, ông Choi (1) cho gọi cậu và cậu Soobin nhanh chóng thay đồ để tham dự tiệc sinh nhật do đích thân ông Choi (1) trang trí và thiết kế ạ. "

" Cái gì vậy? Em đang đùa anh đúng không? "

Yeonjun nghĩ thế vì Jinyeon hay có những trò đùa dai dẳng đến phát bực của cô bé. Nên có thể đoán hiện tại cũng như thế.

" Dạ không ạ. "

Yeonjun ngơ ngác quay sang nhìn Soobin đang cười nhe nhởn, khoe ra cái má lúm đáng yêu hết nấc. Mẹ kiếp cái đéo gì đang diễn ra thế này!?

Yeonjun vẫn rất bàng hoàng cho đến khi được đẩy ra khỏi cửa phòng cùng bộ outfit không thể nào không bảnh hơn thường ngày.

Hôm nay Yeonjun và Soobin đều diện 2 bộ âu phục màu không quá nổi. Yeonjun mặc màu xanh, Soobin mặc màu nude. Tóc tai chải chuốt đến mức hoàn hảo. Trước mặt cả hai là cảnh tượng đèn led, đèn trong sàn nhảy và vô vàn những loại đèn khác đang chiếu lập loè loé hết cả mắt. Mùi nước hoa đàn ông phụ nữ trộn lẫn vào nhau đủ để vừa ngửi vào liền đau đầu nhức mũi đấy.

Tim cậu đập nhanh hơn cả bình thường, cậu quá hội hộp để đứng trước mọi người. Ngoại trừ cha mẹ của Choi Soobin, ông bà Choi (2) ra thì cậu chẳng còn biết 1 ai là bạn bè của cha cậu nữa. Cậu không biết nên biểu hiện như thế nào khi gặp họ để tránh làm mất mặt cha. Họ sẽ như thế nào khi biết cậu là con riêng? Là con của đời vợ trước chứ?

Nghĩ càng nhiều, càng thấy sợ. Cậu cố đấm ăn xôi gạt bỏ hết thảy ra khỏi đầu. Điểm đến cuối cùng của cậu chính là sảnh lớn. Nơi mọi người đang xì xầm bàn tán đoán về đứa con cả nhà tài phiệt này nhìn như thế nào. Mẹ nó ước gì không sinh ra trong nhà giàu !

--- • ---

" Cha.. "

Yeonjun đứng lù lù sau lưng ông Choi (1), e dè lên tiếng. Soobin đã chạy sang chỗ ông bà Choi (2) từ lúc nào mà cậu không biết. Có lẽ do cậu quá căng thẳng nên cũng chẳng để tâm tới nữa.

" Con xuống rồi. Lên đây cùng ta nào con trai ta!! "

Ông Choi (1) phấn khích kéo tay cậu lên nơi cao nhất của sảnh.

" Mời tất cả các vị khách quý đang có mặt tại đay cùng quay lên phía trên, nơi mà ánh đèn đang chiếu sáng nhất buổi tối ngày hôm nay! "

Mặc dù ông Choi (1) đang rất phấn khích cầm micro nói ang ảng nhưng mà chất giọng ông mãi vẫn không thể nào thanh thót hơn. Luôn trầm đục và có vẻ cáu bẩn.

Chưa bao giờ cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập như hiện tại. Nhiệt độ cơ thể nóng lên khiến cậu chảy mồ hơi không ngừng, đèn liên tục chiếu vào mặt cậu nên cậu chẳng thể nhìn thấy được mặt của bất kì vị khách nào. Đầu óc dần mơ màng nhưng vì sợ cha cậu sẽ bị cậu làm cho bẻ mặt nên cậu vẫn cố gắng đứng và treo lên mặt mình 1 nụ cười công nghiệp nhất.

" Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các vị về đứa con trai cả nhà tôi, Choi Yeonjun! "

Vừa dứt lời, đám đông liền xịt keo mà bàn tán sôi nổi. Chẳng phải đây là con của vợ cũ ông Choi (1) sao?

" Đây không phải là con riêng của người vợ quá cố bà ông Choi (1) sao? "

" Ừ đúng thế. Tôi nghe đồn sau khi cố phu nhân mất, ông Choi đã đưa con tới cô nhi viện rồi cơ mà? "

" Tôi cũng nghe đồn thế. Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây được. "

Ông Choi (1) nhức đầu lên tiếng giải thích.

" Tất cả chỉ là lời đồn. Tôi chưa bao giờ đưa con đến bất cứ đâu để người khác nhận nuôi cả. Vì tôi sợ những người khác sẽ nuôi không tốt con trai tôi. Tôi có tiền, tôi dư sức nuôi con tôi đến lớn! "

Ông Choi (1) thở dài và tiếp tục nói.

" Đây sẽ là người thừa kế cho tập đoàn gia đình tôi trong tương lai! "

Khán giả lại được phen xịt keo. Bà Choi (1) phản đối kịch liệt.

" Không thể nào! Tại sao lại là nó!? Con tôi và con ông không tốt hơn à? Hay ông còn lưu luyến ả đàn bà đã chết kia!? Ông mau nói đi!! "

" Bà điên à? Woojin là con trai tôi. Yeonjun cũng là con trai tôi! "

Đám đông liền theo phe bà Choi (1) mà thét gào cả lên.

" Không thể được đâu ông Choi (1). Chỉ là con riêng thôi thì làm sao thừa kế được!! "

" Cậu ta sẽ làm sụp đổ hết mọi công sức của ông đó thưa ông Choi (1)!! "

" Tôi nghe nói con trai cả nhà này là con riêng của cố phu nhân và 1 người đàn ông khác đó, do ông Choi (1) quá thương bà ta nên vẫn nhắm mắt mà cưới về! "

" Tôi còn nghe bà ta gái nơi phố đèn đỏ. Không biết bày mưu gì mà có thể vớ được tới cả ông Choi (1) đây!! "

" Con ả đàn bà dâm loạn đó mà cũng xứng đáng làm phu nhân nhà ông Choi (1) sao?? "

" Tôi biết vì sao bà ta chết sớm đó!! Vì ông trời trừng phạt con điếm đó!! "

Đám đông được phen cười phá lên. Ông Choi (1) tức đến mức muốn thổ huyết. Yeonjun im lặng bấy lâu cũng đã bắt đầu lên tiếng.

" Các người biết gì mà nói? "

Nói được 1 câu, mặt đất liền rung chuyển. Các bức tranh trên tường đều rơi cả xuống. Các vết nứt thì nhau xuất hiện trên tường. Đám đông hoảng loạn vì ngỡ là động đất nhưng làm gì có ai chủ ý chỉ thoáng chốc Yeonjun đã lơ lửng ở giữa không trung. Gân tay gân cổ chằng chịt xuất hiện đè lên nhau, thật sự không giống 1 đứa nhóc 15 tuổi.

Ông Choi (1) vẫn đủ bình tĩnh để nhận ra đây là esoer đang thức tỉnh. Nhưng nó khác xa với những gì anh từng chứng kiến trên những nơi giao dịch. Đây người ta có thể gọi là mất kiểm soát năng lực, cực kì hiếm những trường hợp như thế này, vì trường hợp này chỉ xuất hiện cho những người có lượng năng lực quá lớn. Đến mức mất kiểm soát mà thôi.

Woojin la hét nhìn ngó lên trần nhà. Cậu ta linh cảm sắp sập liền hét toáng lên thông báo rồi chạy thụt mạnh ra ngoài.

" Ôi mẹ ơi trần nhà sắp sập rồi!! Mau chạy đi !!! "

Ngay cả trần nhà và các vức tường, nơi được cho là xây kiên cố nhất cũng có dấu hiệu sắp sụp đổ thì cũng đủ hiểu lượng năng lực cậu toả ra có sức công phá kinh khủng đến mức nào. Ông Choi (1) sử dụng sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại để gọi cho viện nghiên cứu đến trợ giúp.

" Alo mau cử đội cứu trợ khẩn cấp và mạnh nhất đến đây đi!! Con trai cả nhà tôi đang thức tỉnh năng lực nhưng có vẻ thằng bé không thể nào kiểm soát được nó!! "

" Vâng thưa ông Choi (1). Tôi cử người đến ngay đây ạ. "

" Mau lên trước khi tôi lại phải bỏ hàng ngàn tỷ won ra để xây lại cái biệt thự này!! "

Và như thế đó, ngày sinh nhật sau 1 khoảng thời gian dài không được tổ chức đã trở thành 1 ngày giúp cậu xoay chuyển cả 1 cuộc đời.

Spoil :  có thể xem để biết 1 ít hoặc có thể lướt qua để từ từ đợi chap !!

୧⁠(⁠ ⁠˵⁠ ⁠°⁠ ⁠~⁠ ⁠°⁠ ⁠˵⁠ ⁠)⁠୨

Yeonjun và Soobin không yêu nhau trong thời gian đầu, họ qua lại chỉ để tiện cho công việc nhưng rồi sau đó 1 trong 2 đã thích đối phương nhưng tiếc rằng người kia vẫn chưa thích người còn lại. Sóng gió bắt đầu từ khi người kia bày tỏ.

Coming soon ~
Đổi lịch ra chap nhé các mom 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro