9.
" Tôi..Tôi xin lỗi. Anh đừng khóc nữa.. "
" Nói nhiều quá, cút đi. "
Yeonjun nhẹ nhàng đứng dậy, lập tức dịch chuyển về nhà chung của cả hai.
--- • ---
Tại sao nhỉ? Họ là người yêu..Và tại sao anh ta còn ghép cặp với cậu..
Tôi là trò tiêu khiển của hai người sao?
" Choi Yeonjun! Yeonjun! Anh đâu rồi?! "
Soobin chạy thóc chạy tháo đi tìm cậu. Tìm tôi làm gì? Tìm để đánh tôi thêm cho vừa lòng Choi Woojin? Để làm gì nhỉ?
" Tìm tôi làm gì? "
" Tôi..Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đánh anh, là do tôi không tốt, suy nghĩ không thông. Tôi xin lỗi, tôi không có ý muốn kết thúc hợp đồng ghép cặp của hai ta. Tôi xin lỗi, mong anh đừng bỏ đi..Làm ơn.. "
Khóc sao? Sao lại khóc? Đừng khóc mà, tôi xót..
" Đây là đang khóc sao? "
" Đúng vậy.. "
" Sao lại khóc? Đừng khóc nữa. Tôi không sao, tôi không để bụng đâu. "
" Anh nói thật sao? "
" Ừ, vậy nên đừng khóc nữa. "
Anh làm gì cậu cũng đều sẽ bỏ qua hết, bỏ qua cả những lần anh đối xử tệ hại với cậu. Vì 1 người dưng trước sau đều quen..
" Cậu và Choi Woojin là gì vậy? "
" À..Ừm..Anh không cần biết đâu, chuyện dài lắm.. "
" Người yêu sao? Nếu đã có người yêu thì tại sao còn ghép cặp rồi chịch tôi? "
" Tôi.. Không phải như anh nghĩ đâu.. "
" Nếu được vậy thì may rồi. Không nói nữa, tôi hơi mệt, cậu cứ ở lại tiếp chuyện với Woojin đi. Đừng vì tôi mà làm lỡ công việc. Đi đi "
" Nhưng mà an- "
" Đi đi, đừng lo. "
Nói dứt câu cậu liền đẩy vội anh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng chặt rồi khoá cửa từ bên trong.
Cậu rất tệ nhưng tôi không nỡ lòng oán trách, suốt thời gian qua cậu đã giúp đỡ và ở bên cạnh tôi mọi lúc có thể, sao bây giờ lại thành ra thế này..?
--- • ---
" Hyujin. "
" Sao không gọi tôi bằng chức vụ? Có chuyện gì sao? "
" Anh có biết chuyện gì về Choi Soobin và Choi Woojin không? Và cả tôi nữa. "
" Biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Không biết có nên kể không. "
" Thật lòng khẩn cầu anh kể cho tôi biết. "
Thật có cảm giác nếu hiện tại đang gặp mặt thì cậu đã quỳ rạp xuống đất nhờ sự giúp đỡ của Hyunjin vậy.
" Được rồi được rồi, tôi sẽ kể cho cậu mà. "
--- • ---
Năm cả 3 đều đang học cấp 3.
" Soobin à..Anh..Anh thích em! "
" Gì vậy? Anh bị điên à? "
" Em không thích anh sao..? "
" Không hề nhé, không hề có 1 chút tẹo nào! "
" Lúc còn bé em luôn miệng bảo thích anh mà.. "
" Đó là do lúc đấy tôi thấy anh đẹp thôi, giờ vẫn vậy nhưng không phải gu tôi! "
" Anh.. "
" Mau cút đi tên khốn ảo tưởng! "
" Anh xin lỗi..Làm phiền em rồi.. "
Soobin nhanh chóng bước vội qua Yeonjun, nhanh chân hoà nhập vào đám bạn đang đứng từ xa đợi mình. Không ngừng kể lể về những chuyện anh vừa nói với cậu..
" Haha vậy mà tên điên đó thích cậu sao? Mẹ kiếp, hài chết mẹ bọn tôi rồi! "
" Cũng có gu lắm đó haha. "
Cả đám cười xoà lên, lấy cậu ra làm tâm điểm bàn tán. Họ không ngừng ngại lên loa trường nói phong phanh cho tất cả mọi người đều biết " Tên khốn Choi Yeonjun đang mê đắm Choi Soobin lớp chúng tôi đó!! "
Cậu sẽ là mục tiêu bắt nạt mới của chúng.
--- • ---
" Soobin à, là em kể với họ sao? "
" Ừ, rồi sao? "
" Sao em lại làm vậy? Em biết anh không thể hòa nhập được với người bình thường mà.. "
" Vậy thì anh ráng để tụi nó bắt nạt đi nhé. Tạm biệt tên ngốc. "
" Em..Đồ tệ bạc.. "
Cậu từ từ quay lưng lại, bước vội về lớp. Nhưng cậu đâu biết, chuỗi ngày tiếp theo sẽ là khoảng thời gian tăm tối nhất cả cuộc đời cậu.
--- • ---
" Ê tao mới hóng được tin sốt dẻo!! Choi Soobin đang hẹn hò với Choi Woojin, em trai tên lập dị Yeonjun đó!! "
" Haha thằng anh thích nhưng mà thằng em hưởng à? Cái lực hấp dẫn gì đây trời. "
Cả một khuôn viên trường cười rộn lên, thiếu điều ai ai cũng đều đã biết đến cái danh đáng xấu hổ ấy của cậu rồi.
Họ đánh cậu, chửi cậu, tạt sơn, dầu lên cậu. Xé tập, xé vở, xé cặp, đập gãy bàn của cậu. Bỏ đầy côn trùng chết vào ngăn tủ của cậu, đồ ăn ôi thiêu vào giày của cậu. Trực tiếp đổ nước tiểu lên đầu cậu..Họ bảo cái thứ không thể hòa nhập như cậu nên chết đi.
Cậu đã thử rất nhiều cách để cầu cứu Choi Soobin mỗi khi thấy anh đi ngang qua, nhưng cái cậu nhận lại được là ánh mắt thờ ơ và vô cảm..
Làm ơn, giúp tôi với..Xin cậu..
Vào 1 ngày nọ, một đội người áo đen từ đâu lao vào lớp lôi cậu đi xềnh xệch, bắt đầu cho con đường giải thoát của cậu. Bắt đầu tiến hành quá trình xoá kí ức..
--- • ---
Hơi thô ạ
Vote vote ✨ ✨
Em dừng up ạ, do chưa đủ chỉ tiêu vote em đề ra nên em xin dừng ạ. Đủ rồi thì em up tiếp, mục tiêu 60-70. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro