Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. End

Nó đột nhiên phát nổ, máu bắn ra tứ phía. Có lẽ cậu đã chiến đấu rất anh dũng..

Anh lao tới và ôm trọn thân xác cậu. Cậu cảm thấy vô cùng thắc mắc Không có gì sao lại khóc?  Từ đầu đến cuối, ánh nhìn của cậu cũng chỉ hướng về 1 mình anh. Không một ai có thể giành được nó.

" Hì..Sao cậu lại khóc? "

Cậu cười khờ và nhờ Soobin mau che mình lại rồi lầm bầm đếm nhẩm số.

" Việc cuối tôi nhờ cậu, che chắn cho tôi đi. Tôi đi thì mau xa ra nhé. 1 2 3 4 5.. "

Cậu nhẹ nhõm mà nhắm mắt vào. Dần dần buông thả hai tay. Nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, không còn muốn chờ đến sự giúp đỡ của các guide để duy trì sự sống nữa.

" Choi Yeonjun ! CHOI YEONJUN ! CHOI YEONJUN !! CON MẸ NÓ ANH MAU TỈNH LẠI ĐI !! MẸ NÓ TÔI XIN ANH.. "

Choi Soobin gào khan cổ, liên tục quỳ xuống cầu xin ảnh mau tỉnh dậy. Có lẽ với sự nhạy bén lâu năm trong nghề nên dĩ nhiên Hyujin sẽ nhận ra điều bất ngờ rồi. Anh lập tức chạy đến kéo Soobin tránh ra xa. Nhưng vừa kéo ra thì bỗng dưng từ ngoài cổng khu vực xuất hiện một cậu trai cao ráo. Da trắng trẻo, hồng hào. Cậu trai hấp tấp chạy lại ôm trọn Yeonjun vào trong lòng. Dĩ nhiên mọi người đều cảm nhận được cậu trai này đang guiding cho Yeonjun rồi. Ôm rất chặt.

Soobin thấy thế thì trong lòng đột nhiên cảm thấy nhói. Vô lý, chẳng phải anh yêu Woojin sao? Đang mãi nghi thì cậu trai kia chợt lên tiếng và tay dĩ nhiên chưa buông Yeonjun ra.

" Anh ấy còn có thể cứu được. Ngay đây có 1 guide cấp S mà việc guiding cho esper cấp S trong tình trạng chết giả là có thể thực hiện được mà lại không biết sao? Vô lý thật! "

Cậu trai từ nhẹ nhàng liền trở nên gắt gỏng, đưa mắt liếc nhìn Soobin rồi lại quay sang nhìn Yeonjun đang được mình ôm trọn trong lòng.

--- • ---

Sau khi kiểm tra thấy bước sóng của cậu đã trên mức 30% thì cậu trai mới yên tâm mà đứng dậy.

" À nãy giờ gấp quá tôi quên giới thiệu. Tôi là Huening Kai, guide cấp S được thành phố Y gửi đến để chi viện cho esper Yeonjun đang trong tình trạng chết giả. "

Soobin cau mày bước đến.

" Cấp S? Có đùa không vậy? "

Huening Kai nhún vai rồi hỏi vặn lại anh.

" Nếu anh không tin thì tôi có thể đưa cho anh giấy xét nghiệm dị tính? "

Soobin cứng họng không thể nói được gì thêm, chỉ biết đánh trống lảng sang chuyện khác.

" Tại sao thành phố Y lại cử cậu đến đây? "

" Vì họ nhận được tin báo esper đứng đầu cả nước đang trong tình trạng nguy kịch, mặc dù trong đoàn có guide cấp S nhưng gã ta lại trở nên vô dụng nên mới đành để tôi đến đó. "

Soobin ngay lập tức trầm mặt, cau có giới thiệu.

" À tôi cũng quên giới thiệu. Tôi là Choi Soobin, guide cấp S. Chỉ huy liên đoàn. "

" Ồ, người tôi vừa nói đến là anh đó sao? "

Huening Kai trả lời với một điệu bộ vô cùng mỉa mai.

" Nghe nói hai người là bạn cặp, thế mà lại phải để người ngoài nhúng tay vào cơ. "

Woojin đi cuối cùng, đơn giản vì cậu ta hèn nên không dám đi ở hàng trước vì sợ bị quái đánh thôi.

" Ai nói? Tôi mới là bạn cặp của Soobin. "

Woojin đanh đá lên tiếng nhưng có lẽ đã tạo ấn tượng vô cùng xấu đối với Huening Kai rồi.

" Thằng nhóc láo toét nào đây? Mồm miệng bép xép bậy bạ gì đấy? "

" Mày..-!! "

Chưa kịp nói lời thứ hai, Soobin đã trực tiếp mở màn hình liên lạc. Lướt đến phần lưu giữ riêng tư, nơi anh đã cất thông báo liên kết giữa anh và Choi Woojin. Thẳng tay xoá bỏ nó, bây giờ thì họ không còn là gì đối với nhau nữa.

" Bây giờ đã không còn là gì nữa rồi. Từ bây giờ làm ơn đừng tự nhận mình là bạn cặp với tôi. "

Huening Kai chẳng thèm để tâm đến đám người đang đứng đây nữa. Nhẹ nhàng bế cậu lên rồi ung dung bước ra ngoài. Trưng ra cái bộ mặt dửng dưng nhằm ghẹo gan Choi Soobin. Và dĩ nhiên là ghẹo thành công rồi.

" Bỏ anh ấy xuống, tôi bế. "

" Anh mơ à? "

Chưa đợi anh load xong, Huening Kai cười ha há lên rồi chạy 1 mạch ra ngoài.

--- • ---

" Các người cần làm gì thì cũng tự biết rồi đấy. "

Huening Kai đặt anh xuống giường bệnh ở viện nghiên cứu rồi thư thả ngồi vắt chéo chân. Ánh nhìn đăm chiêu hướng thẳng lên trần nhà. Đám người này hài hước thật.

" Cậu Huening, mời cậu đi ra. "

" Hửm? Không thì sao nào. "

Soobin thật sự đã nổi đoá lên rồi.

" Mẹ nó cậu nghĩ cậu là ai chứ? Mau biến ra ngoài đi, đừng để tôi sử dụng đến quyền hạn chỉ huy liên đoàn của mình. "

Huening Kai có chút lay động nên cũng đành nghiến răng đi ra ngoài theo đúng ý anh.

Anh bước gần tới giường cậu, bần thần ngồi xuống. Ngồi nhìn xem cơ thể cậu liên tục bị truyền dịch lạ đủ màu. Thiết nghĩ có đau không nhỉ?

" Tôi không ghét anh..Tôi không yêu Choi Woojin. Tôi nghĩ tôi yêu anh.. "

" Biến đi. "

Anh giật mình nhìn cậu, đúng là cậu đã tỉnh lại rồi. Sao lại tỉnh nhanh được như vậy, mới có 45 phút thôi mà ??

" Anh..ANH !! ANH TỈNH LẠI RỒI !! "

Soobin vui sướng nhảy khắp phòng, chạy tới chuẩn bị ôm anh thì liền bị anh đẩy ra và đáp lại bằng 1 ánh nhìn vô cùng xa cách. Không còn là ánh mắt sáng long lanh chỉ luôn dành riêng cho anh. Giờ đây chỉ còn ánh mắt hận thù có đôi chút đượm buồn. Tủi thân thật..

" Bạn cặp của Choi Woojin? Cậu tìm tôi có gì không? "

" Tôi..Tôi..Tôi đã hủy bỏ liên kết giữa tôi và cậu ấy rồi. Bây giờ chúng tôi chẳng còn là gì với nhau nữa. "

Yeonjun nhướn mày thắc mắc hỏi.

" Thì sao? "

" Anh..Anh liên kết lại với tôi nhé? "

" Có lẽ cậu không biết rồi, tôi quay về như trước, không cần bạn cặp nữa. Nếu không kiềm chế được thì sẽ dùng đến dược phẩm guiding. Chả sao. "

" Tôi.. "

Soobin chẳng còn biết nói gì ngoài việc bần thần ngồi nhìn cậu..

--- • ---

Suốt những ngày tháng sau, anh luôn làm phiền cậu. Dù cậu có đang ở cùng ai thì vẫn thế.

Tình yêu cậu dành cho anh đương nhiên vẫn còn, nhưng dần dần đều đã trở thành hận thù cả rồi..

Vào 1 ngày nọ, cậu đang cân nhắc đến việc bỏ qua mọi lỗi lầm của anh và cả 2 sẽ cùng bắt đầu lại từ đầu cùng nhau nhưng tiếc rằng cậu đã hoàn toàn vỡ mộng khi thấy Soobin vừa khóc vừa hôn Woojin.

Vậy là tất cả đều là giả sao? Xin lỗi anh, tới đây thôi..

--- • ---

" Yeonjun à, tôi đến rồi. "

" ? "

Yeonjun ngơ mặt ra nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình. Hoàn toàn không nhớ.

" Anh sao vậy? "

" Cậu là ai? "

" Cái gì? "

Soobin giật mình nhìn chằm chằm cậu, không nói 1 lời nào mà bỏ đi. Nơi anh hướng đến là phòng nghiên cứu, khu vực tâm thần.

" Này, gần đây ở đây có nhận ca xoá kí ức nào không? "

" Có, thưa chỉ huy. "

" Là ai? "

" Cậu Yeonjun ạ. "

" Anh ấy xoá những phần kí ức nào? "

" Hmm..Toàn bộ về guide Choi Soobin ạ.. "

Soobin bàng hoàng rồi lại rơi vào trầm tư. Tại sao vậy?

Tại sao vậy?

" Cậu Yeonjun có nhờ tôi nói tới chỉ huy 1 câu ạ. "

" Là câu gì? Mau nói đi? "

" Ái tình tan vỡ không phải là kết thúc, mà là mở đầu của bình minh ló dạng. "

Anh ấy..

--- End ---

dạ em mong mọi người đừng chê nhảm mặc dù nó nhảm thật ạ, em thấy chap cuối hơi có chiều hướng kaijun, em mong mọi người vẫn hiểu cốt truyện chính là soojun ạ 😭

em cảm ơn vì đã đồng hành với em đến cuối truyện ạa.
OE hay SE gì đây ta 🤪

chuẩn bị tung fic mới !

have a good day
vote vote ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro