13.
Một không gian tối bao trùm khi cậu vừa đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo.
" Gấp quá nên mình vẫn chưa xem thông tin về ải lần này. Không biết thuộc loại gì đây. "
Cậu liền bật sáng màn hình liên lạc lên, lướt lướt vài lần rồi chọn vào khung ngục tối nhiệm vụ.
" Chào Yeonjun, tôi là trợ lý ảo của bạn đây. Ngục tối lần này là cấp S, thuộc loại ảo ảnh, độc tố, thao túng, dị dạng. "
" À cảm ơn nhé. "
Yeonjun thật sự bàng hoàng với loại ngục tối lần này. Là hạng nặng rồi còn gì.
--- • ---
5 phút sau đoàn nghiên cứu đã đi chuyển toàn bộ vào trong ải. Điều họ bất ngờ là xác của vô số loại quái đang nằm rải rác dưới đất. Trong đoàn có người có khả năng xem lại quá khứ thì liền reo lên.
" Tất cả đều là cậu Yeonjun đã tiêu diệt đó.. "
" Ôi trời mẹ kiếp, cậu ta là cái gióng gì vậy chứ. Có còn là người không vậy. "
Mọi người đều bất ngờ reo lên. Chỉ trong vỏn vẹn 5 phút mà số quái cậu tiêu diệt còn nhiều hơn số quái cả đời 1 người đã tiêu diệt được. Đúng là esper hàng đầu cả nước, không phải có thể dễ dàng đụng được đâu.
Cả đoàn chia ra làm 6 nhánh riêng đi lục soát khắp nơi trong ngục tối. Nhưng những nơi họ đi qua đều đã được giải quyết sạch sẽ, công việc của họ bây giờ chắc chỉ còn có xử lý xác thôi.
--- • ---
Ai cũng biết những ải thế này thì khu vực cuối cùng sẽ luôn là khu vực khó khăn và nguy hiểm nhất. Và khu vực lần này cũng thế, chính là khu vực " Ảo Ảnh ". Khu vực này đối với cái esper cấp thấp khác luôn là 1 trong những hình thức tra tấn tinh thần tàn bạo nhất bởi vì nó sẽ cho bạn thấy hình ảnh bản thân mình không bao giờ muốn nhớ lại nhất. Hoặc là ảo ảnh bạn luôn muốn nhưng chưa bao giờ thành hiện thực.
Hiện tại đây, Yeonjun đã chính thức bước vào khu vực này. Vừa vào thì mọi chuyện đã rõ là không suôn sẻ gì rồi. Cậu luôn nghe thấy những âm thanh mà bản thân mình không bao giờ muốn nhớ lại..
" Thằng gay kinh tởm. "
" Haha tỏ tình thất bại rồi, nhục mặt chưa thằng khốn ngạo mạn! "
" Cái loại như mày nên chết quách đi! Chật đất! "
" Nè biết gì không, cậu ta là anh trai của Choi Woojin, nhưng mà Woojin lại hẹn hò với người mà cậu ta thích đó. "
" Haha tên chết tiệt, đồ thất bại. "
" Nhìn thế này mà lại thua cả đứa em mình đấy, nhục mặt! "
" ĐÁNH NÓ ĐI. "
Đen đủi là ngày hôm nay vì quá nôn nên cậu đã quên trang bị " bảo vệ tinh thần " rồi nên bây giờ hàng phòng ngự tinh thần của cậu đang vô cùng yếu. Có thể bị đánh sập bất cứ lúc nào.
" Nè Yeonjun à! "
Cậu chợt khựng lại, vội quay mặt ra đằng sau vì nhận ra đây là giọng nói đầy quen thuộc mà cậu luôn nhung nhớ dạo gần đây.
" Lại đây đi! Ta đi chung, anh đi riêng thế thì nguy hiểm lắm đấy! "
" Cậu.. "
" Mau lại đây đi, sắp hết thời gian rồi. "
" Soobin? Là cậu thật sao? "
Nhìn thấy hình bóng anh, cậu chợt nở nụ cười. Mặc kệ dù bản thân đã vô cùng kiệt sức, tinh thần không còn ổn định vì đã chiến đấu quá nhiều mà chạy lại. Cậu đã không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là thật và đâu là giả rồi..Bây giờ đây, cậu chỉ đang nghĩ làm thế nào để chạy tới bên anh nhanh nhất có thể. Mặc kệ dù đồng hồ thể lực đã báo động đỏ. Đồng hồ bước sóng chỉ còn lại 4%.
Rõ là cậu đã cầm cự vô cùng tốt. Bởi vì chỉ cần từ 12% đổ xuống thì đa số các esper khác đều đã bùng nổ cả rồi. Tại sao cậu lại kiên cường được đến mức chỉ còn 4%?
Chạy lại đây, chạy lại đây đi, mau chạy lại đây!
Đang chạy thì cậu chợt dừng lại vì trong phút chốc cậu chợt nhận ra rằng mặt của Soobin có đang hơi méo mó. Dù có ngáo ngơ cỡ nào nhưng với sự nhạy bén của 1 esper cấp cao thì với mức độ này cậu vẫn có thể nhận ra được.
Đột nhiên Soobin gào lên 1 tiếng, từ sau lưng và trước bụng bất ngờ mọc ra vô vàng xúc tu bằng kim loại. Sự méo mó trên mặt đã dần hiện rõ. Nanh vuốt bắt đầu mọc dài hơn, màu mắt chuyển sang màu đỏ, tóc bắt đầu dài hơn và chuyển sang sắc trắng. Kích thước cơ thể cũng bắt đầu to hơn. Bất ngờ bay cao lên trời.
Là cậu bị lừa rồi!
" Ngươi..! "
" Bị ta lừa rồi? Ngu ngốc. "
Con quái đó bắt đầu cười khà khà, từ từ bước xuống mặc đất và tiến gần tới chỗ cậu.
" ... Giết ta đi. "
Yeonjun nhoẻn miệng cười nhưng lại rơi nước mắt. Vì cậu biết rõ với thể lực và bước sóng như bây giờ của cậu thì cậu không phải là đối thủ của nó.
" Cái gì? "
Nó dừng cười và nhìn chằm chằm vào cậu. Có lẽ là đang ngầm đánh giá.
" Ngươi tới đây 1 mình? Hèn gì cây thể lực đã không còn đủ để chiến đấu thêm nữa. Nếu ngươi muốn thì ta có thể chờ cứu viện tới và giúp ngươi rồi chúng ta sẽ đấu. Ta không thích ăn hiếp kẻ đang yếu thế. "
" Nếu ngươi không giết ta thì ta sẽ trực tiếp đấu với ngươi trong tình trạng này. Không cần chờ chi viện. "
" Ngươi thật sự rất muốn chết nhỉ? Cứ thích đâm đầu vào là thế nào nhỉ. Nhưng mà ngươi thích thì được thôi, mau đấu nào. "
Mặc dù biết mình đã không còn thở ra hơi nhưng mà cậu vẫn cố chấp thôi. Cậu không muốn trong tình cảnh thế này mà lại phải cần đến sự giúp đỡ của ai, cụ thể là Choi Soobin guide cấp S có thể guiding được cho tất cả các esper, sẽ hiệu quả hơn nếu guiding cho người cùng cấp.
--- • ---
Lật đật từ đầu buổi tới giờ thì cuối cùng cả 6 nhánh của đoàn cũng tới nơi để " chi viện " cho cậu.
Nhưng có lẽ là đã quá trễ rồi..Trước mắt họ là hình ảnh những xúc tu của nó đâm xuyên qua và treo cơ thể cậu lủng lẳng trên đó. Từ xa họ cũng có thể nhìn thấy được số phần trăm bước sóng trên đồng hồ của cậu. Nó hoàn toàn đã nằm ở mức 0% rồi. Đã ở mức độ đó rồi mà cậu vẫn còn giữ được sự tỉnh táo ít ỏi vốn đã phải mất từ lâu của mình. Cậu nhẹ nhàng quay đầu qua phía họ, ánh nhìn dĩ nhiên chỉ hướng về duy nhất 1 người. Người mà cả đời cậu sẽ không bao giờ quên được. Vừa hận vừa yêu. Yêu nhiều hơn hận. Ánh nhìn đơn thuần của cậu đã khiến cho trái tim Soobin lay động không ít. Cậu nhẹ nhàng nở 1 nụ cười, sau đó nhắm mắt lại. Cơ thể cậu đột ngột được nó thả rơi xuống đất.
1 2 3 không hề đánh rơi nhịp nào, Soobin chạy như điên tới. Miệng không ngừng hét tên cậu, nước mắt đầm đìa chảy ra. Hoảng sợ đến tột cùng, dường như anh hoàn toàn không tin vào mắt mình.
" MẸ NÓ CHOI YEONJUN !! "
--- • ---
em nhả trước chap này, gia đình mình calm down đợi cỡ 2 tuần nữa em ra chap nhê 😗
lêu lêuuu
vote vote ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro