1.
" Này, tôi không muốn ghép cặp như thế này nữa đâu. "
Yeonjun càu nhàu lên tiếng. Tưởng chừng như mất kiên nhẫn đến phát điên rồi.
" Cậu ráng xíu đi. Cậu là esper theo hệ chiến đấu, suốt những năm nay không tìm được bạn cặp rồi. Nếu cứ thế thì cậu sẽ nổ tung đó! "
" Chả sao, tôi không cần sự giúp đỡ từ bất kì ai cả! "
Hanjin cứng nhắc đáp trả. Cậu ta lộ rõ vẻ bất mãn ra rồi!
" Mẹ kiếp, biết thế tôi đã không đến làm việc cho cái viện nghiên cứu chó má này để gặp cái chuyện thế này với người như cậu rồi. "
" Tôi xin lỗi. Đừng căng thẳng như thế. "
Đây là lần đầu tiên cậu nghe Hanjin chửi thề. Thường ngày cậu nghĩ cậu ta là người hiền hoà và lành mạnh. Ai mà có ngờ cũng có ngày nói được như thế này.
" Alo? Có chuyện gì vậy viện trưởng? "
Yeonjun dừng nghĩ, nhận ra là Hanjin đang có 1 cuộc gọi với người ở trên đấng tối cao. Ở đây họ xem người đứng đầu của 1 viện nghiên cứu như đấng cứu thế, đơn giản là họ cảm thấy được cứu rỗi vì dăm ba loại thuốc do bọn người này chế tạo ra thôi.
" Tôi biết rồi. Chúc chị một ngày tốt lành. "
Haizz. Hanjin thở dài ra thành vài đợt. Cậu ta cau mày, để ngón cái và ngón trỏ lên đầu lông mày mà vo mãi không ngừng. Thiết nghĩ có lẽ đó là 1 chuyện gây đau đầu nhức óc chăng?
" Cậu Choi Yeonjun. Theo tôi đến phòng thí nghiệm đi. "
" Để làm gì? "
" Để gặp 1 người bạn cũ của cậu. Đi thôi, đừng làm mất thời gian nữa. "
Nói rồi cậu ta lúi húi bước nhanh xuống cuối dãy lầu, nơi gắn bảng " khu nghiên cứu " to tổ bố ở trên trần nhà. Tất nhiên Yeonjun cũng phải đi theo rồi, nhưng thay vào đó cậu không bước đi như người bình thường, cậu quyết định dịch chuyển nhanh đến đó, đợi Hanjin đi đến chắc sáng mai chưa tới nơi nữa.
--- • ---
" Chào anh, lâu rồi không gặp. "
" Cậu là ai? "
Soobin bất ngờ khi cậu không nhận ra anh. Chỉ mới 4 năm thôi mà cậu đã quên nhanh như vậy rồi ư? Thật đáng buồn mà!
Cậu không nhớ anh thì cũng đành chịu thôi. Đâu thể cưỡng ép anh được. Anh kéo nhẹ Hanjin ra xa hỏi nhỏ.
" Tại sao anh ấy không nhớ tôi vậy? Tại sao bây giờ anh ấy lại xuất hiện ở chỗ các người? "
" À thứ lỗi cho chúng tôi vì chưa báo trước. Sau khi đưa cậu ấy về để nghiên cứu thêm. Chúng tôi buộc phải tẩy não và xoá kí ức lúc trước của cậu ấy. Chỉ chừa lại 1 ít kí ức về gia đình thôi. Chúng tôi cũng đã xin phép cả rồi nên anh đừng lo. "
" Anh ấy chấp nhận xoá cả tôi sao? "
" Vâng, chúng tôi có hỏi nhưng cậu ấy chỉ kêu Xoá đi, chỉ chừa lại gia đình tôi thôi. "
" Ra là thế.. "
Soobin ủ rủ quay lại chỗ Yeonjun, nhẹ nhàng giới thiệu lại như thuở ban đầu.
" Tôi là Choi Soobin. Năm nay 20 tuổi. "
" Tôi là Choi Yeonjun. Năm nay 21 tuổi. Hãy gọi tôi bằng anh đi. "
" Vâng, đó là lẽ đương nhiên mà. "
Hanjin vội cắt ngang lời, nhanh chóng đưa cả hai vào phòng nghiên cứu. Ý định lộ liễu nhất đó là kiểm tra tỉ lệ tương thích.
" Cả hai ngồi xuống đi. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cho 2 người.
9%..12%..36%..57%..77%..98%..122%..134%..156% !!
" Gì vậy có lỗi gì ở đây không vậy? "
" Làm sao có thể lên được quá 100% cơ chứ! "
" Chẳng phải Choi Yeonjun cậu ta chưa bao giờ ghép cặp trên 10% à? Sao giờ lại thế?? "
Cả 1 đám người trong phòng nghiên cứu bàng hoàng. Họ đang nghị luận về 1 vấn đề chưa bao giờ diễn ra như thế này!
" Vậy chúng ta là định mệnh của nhau rồi còn gì, anh Yeonjun nhỉ. "
Soobin cười khoái chí chọc ngoáy Yeonjun. Cậu vừa tức vừa sốc. Cái chuyện quái gì đang diễn ra với người từ khi thức tỉnh năng lực tới nay vẫn chưa ghép cặp được như cậu vậy?
" Mẹ kiếp, tôi không tin vào mấy cái máy móc cổ lỗ sĩ này của các người đ- "
Chưa kịp nói dứt câu, Soobin liền lao tới đeo 1 thứ gì đó lên tay cậu.
" Con mẹ nó tránh ra! "
Cậu tức giận vung tay, để lộ loại năng lực thuộc hàng khủng của cậu. Vài chục con dao tẩm độc từ đâu ghim thẳng xuống đất. Nếu Soobin không tránh kịp thì vị trí dao ghim xuống sẽ là mũi giày anh chứ không phải mặt đất lạnh lẽo kia đâu.
Đẩy mình ra chỉ với khoảng cách nhỏ này sao? Có lẽ anh ấy cũng đã chịu đựng lâu rồi. Soobin lấy lại sắc mặt hiền hoà. Nhẹ nhàng giải thích để cậu an tâm hơn.
" Anh bình tĩnh đi. Tôi chỉ đơn giản là đeo vòng kiểm soát cho anh thôi. Viên đá màu xanh dương trên vòng là loại đá hiếm, dùng để guiding gián tiếp khi esper sử dụng quá mức năng lực tối thiểu được đề ra theo bộ luật Bảo Toàn Tính Mạng Esper mà thôi. "
Yeonjun tức sôi máu khi cậu chưa chấp nhận việc ghép cặp với anh mà anh lại dám đeo cho cậu cái vòng chết tiệt này.
" Tôi không ghép! Mau tháo ra đi. "
Yeonjun dùng sức để tháo cái vòng đó ra nhưng chẳng hề như tưởng tượng. Lực cậu dùng đủ mạnh để đánh bay bức tường kế bên nhưng đối với cái vòng chó má này lại thành công cốc.
" Anh đừng cố tháo ra nữa, vô ích thôi. Loại vòng này là thiết kế riêng cho anh mà, hàng chống lực, chất lượng siêu tốt đấy. "
" Ai là người làm ra nó? Tôi muốn gặp cậu ta. "
" Là bạn tôi, anh không cần biết đâu. "
" Cậ- "
Chưa nói dứt, từ cửa bước vào 1 cậu trai to cao, thân hình vạm vỡ nhưng tất cả không qua được Choi Soobin rồi. Cậu ta lại gần Yeonjun, hiền lành lên tiếng.
" Chào anh. Tôi là Kang Taehyun, guide cấp A. Là người thiết kế ra loại vòng đó. "
Taehyun niềm nở đưa tay ra, cứ ngỡ sẽ được bắt tay với cậu nhưng mà không không, Yeonjun chỉ nhẹ nhàng cuối chào chứ không đáp lại cái bắt tay ấy.
Anh ấy mắc bệnh sạch sẽ sao? Hay là người kiệm lời nhỉ? 1 dòng suy nghĩ thoáng chốc xuất hiện trong đầu Taehyun nhưng cũng mau chóng biết mất.
" À xin chào. Cậu Taehyun, phiền cậu tháo nó ra giúp tôi. "
Yeonjun mĩm cười nhưng trong lòng đang rất bức bối. Thiếu điều chỉ muốn lao tới đấm thẳng vào mồm thằng nhóc kém tuổi đang đứng cười nhe nhởn bên cạnh.
" Xin lỗi anh, tôi nghĩ bản thân mình không nên làm như thế nếu không muốn trở thành tội đồ cả cái viện nghiên cứu này. "
" Cậu muốn bị đánh thay cho tên nhóc kia sao? "
" Ayy tôi không có ý đó. Mong anh hiểu cho tôi. "
Taehyun cứng họng bước lùi về phía sau. Thúc vào tay Hanjin tìm sự trợ giúp.
" A-à quên nói cho cậu biết. Ngài Choi Soobin đây là guide cấp S duy nhất phụ trách vị trí chỉ huy liên đoàn ở đây. "
Hanjin nhắc nhở Yeonjun với thái độ thù địch y hệt cậu với Choi Soobin hiện tại. Tôi thật sự đã quá mệt cái con người bướng bỉnh này rồi !
" Mẹ kiếp, nhảm nhí! Tôi đi đây, vừa có nhiệm vụ được giao rồi. "
" Ơ nè Choi Yeonjun đợi đã. "
Nói tức thì Yeonjun liền dịch chuyển ngay đến ngục tối mà chẳng chịu đứng lại chờ Hanjin nói hết câu.
--- • ---
" Đội trưởng, tôi đến rồi. "
" À cậu đến rồi. Hôm nay là 1 ngục tối cấp A dành cho cậu. Như thường ngày, nếu quá sức thì hãy dùng bộ điều khiển trên cổ cậu để yêu cầu chi viện nhé, tôi biết là cậu có thể làm được mà đúng không? "
" Dĩ nhiên rồi, tôi là ai cơ chứ. "
" Được rồi tên nhóc ngạo mạn. Chúc cậu may mắn. "
Đội trưởng Hwang Hyunjin cười phì vì cái kiểu ngạo mạn của cậu. Lần đầu gặp được người ngạo mạn mà làm được việc như cậu ấy đấy nhỉ.
--- • ---
" Choi Yeonjun!! Cậu đâu rồi!? Có nghe thấy tôi nói gì không!? "
Đội trưởng Hyunjin gào ầm lên, liên tục gõ mạnh vào bộ điều khiển trên tay.
" Mẹ kiếp. Anh gào ầm lên làm cái gì vậy? "
" Ngục tối vừa bất ngờ xuất hiện quái vật cấp S. Cậu có cần thêm chi viện không?? Một mình cậu vẫn ổn chứ? "
" Không sao cả, tôi lo được. Nếu có cho người tới thì kêu đội dọn dẹp bên liên đoàn đến và dọn dẹp cái mớ hỗn độn này đi, tôi giải quyết xong rồi. "
" Aa..đứng là esper cấp S thuộc hàng nguy hiểm nhỉ..Quá kinh khủng! "
--- • ---
Have a nice day ~
Vote vote ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro