Guiche.
Dạo gần đây Taehyung có một vị khách quen kì lạ.
Ấy là một chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, người luôn bước vào cửa tiệm của gã với biểu cảm cứng ngắc xen lẫn lạnh lùng, nom có chút nghiêm túc. Thế mà ngạc nhiên thay khi mà anh ấy lại là một người yêu thích xỏ khuyên.
Mà, tất nhiên rồi, ai đến với tiệm xỏ của gã mà lại không có hứng thú với những chiếc khuyên lấp lánh thu hút ánh nhìn này chứ? Chỉ là anh ta đến quá thường xuyên. Một tuần có 7 ngày thì dường như 5 ngày của Taehyung đã luôn có sự hiện diện của anh ấy rồi. Đôi lúc sẽ là xỏ những lỗ mới ở các vị trí khác nhau, đôi lúc sẽ chỉ là kiểm tra vệ sinh lỗ xỏ. Và Taehyung thì tự lúc nào đã thích mê vị khách kia rồi, như niềm đam mê với những món trang sức tinh xảo. Hoặc là hơn cả thế.
Nhưng người kia lại tỏ vẻ chẳng thích gì nơi này lắm, dù người đến thường xuyên là anh và người rời đi rất nhanh không nói lời nào cũng là anh. Mỗi khi nhìn bóng lưng anh ấy bỏ đi như muốn trốn chạy điều gì đó, Taehyung luôn có cảm giác vô cùng tiếc nuối. Gã còn muốn trò chuyện thân thiết hơn với người kia chứ không phải là những câu thoại chóng vánh và hiếm khi được đáp lại của gã trong lúc gã đang kiểm tra hoặc xỏ.
Trong suốt chuỗi ngày anh đến đấy gã chỉ biết được anh tên Min Yoongi, 28 tuổi, lớn hơn gã hai tuổi, một hoạ sĩ tự do.
Hơn nữa... sự xinh đẹp của anh ấy, biểu cảm vô tình, làn da mịn màng, đến cả mái tóc xám rối dường như cũng rất mềm mại, tất cả đều làm cho gã nhung nhớ đến chết đi được.
Hôm nay, lại như mọi ngày, gã ngồi thất thần để chờ đợi bóng dáng người ấy lần nữa xuất hiện tại nơi cửa gỗ quen thuộc.
"Xin chào."
Đấy. Vừa nhớ đến đã thấy xuất hiện ngay rồi, vị khách quen kì lạ của gã.
Taehyung nhìn lướt qua khuôn mặt vô cảm của người nọ, cười vui vẻ đáp.
"Anh đến rồi à? Hôm nay muốn kiểm tra hay xỏ hay mua khuyên mới đây, Yoongi thân yêu?"
Người nọ cởi áo khoác treo lên chiếc giá áo cạnh cửa tiệm, vẫn như thường ngày, nhàn nhạt đáp.
"Hôm nay tôi sẽ xỏ lỗ mới."
"Ở đâu nào?" Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chống cằm theo dõi thân ảnh của Yoongi.
"Guiche."
"Cái—-?"
Gã đột nhiên trượt tay vì bất ngờ, miệng lắp bắp không nói lên lời.
Anh vừa nói cái quái gì cơ? Guiche?
"Anh có đang tỉnh táo không Yoongi?"
"Vô cùng tỉnh táo, chẳng phải cậu đã tự tin bảo rằng mình có thể xỏ khuyên mọi chỗ trên cơ thể người sao?"
Như nhớ ra gì đó, Yoongi đưa tay chỉ lên tấm bằng bác sĩ chỉnh hình trên nền tường màu nâu sẫm.
"Hơn nữa còn là bác sĩ. Tôi có gì phải sợ sao?"
"Yoongi, cái này thật sự..."
Taehyung bối rối. Người khác có lẽ gã sẽ không ngại, nhưng nếu là Yoongi, nếu là con người bé nhỏ trắng trẻo này... urgh!
"Thôi được rồi. Vào trong đi. Tôi đi lấy đồ nghề."
Gã đã bỏ cuộc khi thấy ánh mắt trong veo kiên định của anh rồi.
-
"Taehyung, nó có đau lắm không nhỉ?"
"Xỏ gần lỗ hậu thì anh nghĩ nó có đau không? Đồ ngốc này."
Taehyung vừa kiểm tra dụng cụ vừa liếc nhìn anh, trông gã có vẻ bực. Rồi gã lại thêm tí dầu vào lửa.
"Ít nhất là đau gấp 10 lần cái lỗ xỏ bụng tháng trước của anh."
"Ôi chúa."
Giọng điệu Yoongi có vẻ hoang mang và bất lực. Lần đầu tiên anh thể hiện dáng vẻ đó ra trước mặt gã. Điều đó khiến Kim Taehyung khá tò mò, gã hỏi.
"Sao thế? Có chuyện gì à? Tôi đã khá bất ngờ khi anh yêu cầu xỏ guiche đấy, Yoongi."
Yoongi thở dài, ôm lấy hai cánh tay của mình mà dựa vào thành tường gần cửa phòng nhỏ_ nơi chuyên dụng để Kim Taehyung xỏ ở những vị trí nhạy cảm cho khách hàng.
"Một vụ cá cược ngu ngốc thôi."
"Cá gì?"
"Cậu không cần biết đâu, chỉ là một lần sai lầm của tôi thôi."
"Thế à?"
Taehyung bật cười, nhưng thật ra trong lòng đang cực kì khó chịu vì câu 'không cần biết đâu' của anh. Gã không phải người nhiều chuyện, điều này ai cũng công nhận, nhưng đây là lần đầu gã muốn biết thêm về ai đó nhiều đến thế. Muốn thân thiết hơn cùng người, muốn biết được tất cả bí mật sâu kín của người, muốn chiếm người là của riêng... Taehyung giật mình với suy nghĩ của bản thân, gã cắn răng tự xua đi ý niệm trong đầu.
Cũng không nhận được lời đáp trả từ người kia sau câu hỏi của mình, Taehyung vẫn niềm nở nói.
"Được rồi, anh ngồi xuống kia đi Yoongi, để tôi kiểm tra chỗ đó trước đã, rồi ta sẽ bắt đầu quá trình xỏ vào lần sau—."
"Đây là bảng khám sức khoẻ nam khoa của tôi."
Đến giờ Taehyung mới để ý vật nằm trên tay Yoongi từ nãy. Ra là anh đã có sự chuẩn bị sẵn rồi. Nhận lấy tệp hồ sơ, gã nghiêm túc lật từng trang coi kỹ càng, sau đó đóng lại, mỉm cười đưa về lại cho chủ nhân của nó.
"Ổn rồi, vậy tôi sẽ chuẩn bị và bắt đầu xỏ nhé."
Taehyung lại ngồi xuống chuẩn bị thuốc tê và dụng cụ, sẵn sàng cho một quá trình xỏ đầy đau đớn và gian nan của vị khách đặc biệt.
-
Yoongi tự nhiên ngồi lên chiếc ghế nằm chuyên dụng cho khách của Taehyung. Chiếc ghế này anh đã nằm cũng kha khá lần rồi nên chẳng có lạ lẫm hay ngại ngùng gì nữa. Ừ thì sẽ là vậy, nếu Taehyung không nêu ra yêu cầu tưởng chừng vô cùng hợp lý sau khi đã chuẩn bị xong xuôi.
"Cởi quần ra đi Yoongi thân yêu."
Gã vừa nói vừa thong thả đeo chiếc găng tay cao su vào. Không, thật ra thì nó hợp lý thật, chỉ là bởi vì lời nói phát ra từ miệng Taehyung và lọt vào tai Yoongi, nó đã biến thành một thứ gì đó rất khác.
Yoongi có vẻ chần chừ, thú thật, anh đang ngại ngùng đến chết đi được. Cởi quần trước mặt người khác ư? Để ai đó nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của mình ư? Và khoan đã, đây còn là Taehyung nữa đó. Chúa ơi, anh sẽ chết mất, không đùa đâu. Cuộc độc thoại diễn ra trong đầu một cách chóng vánh, Yoongi nghiến răng, cái trò cá cược ngu ngốc, anh sẽ giết tên nhóc Park Jimin sớm thôi.
"Nhanh lên nào Yoongi, anh cũng muốn hoàn thành xong mau chóng mà phải không? Kẻo có khách khác tới thì bất tiện lắm đó."
Đây rõ ràng là một lời nói dối, vì giờ này làm quái gì có ai trong tiệm, anh đã chọn giờ hiếm người đến lắm rồi. Nhưng lời nói của Taehyung không phải là không đúng, Yoongi có vẻ chần chừ. Anh cắn môi dưới, thầm đấu tranh một hồi, cuối cùng lại thở dài.
"Được rồi."
Ngồi thẳng dậy, Yoongi chậm rãi cởi chiếc áo thun oversize của mình ra. Từng ngón tay trắng trẻo nắm lấy vạt áo và kéo lên, một động tác rất đỗi bình thường. Nhưng từ góc nhìn của Taehyung lại cứ như Yoongi đang tự lướt từng ngón tay trên cơ thể của bản thân vậy. Đầu tiên là vùng eo thon nhỏ dụ người lộ ra. Mảnh vải trắng vẫn tiếp tục được vén lên đến vùng ngực trẵng noãn và hai điểm hồng hồng. Cuối cùng là để lộ bờ vai gầy cùng xương quai xanh mang nét quyến rũ khó cưỡng khiến người ta thèm muốn.
Chết tiệt, sao anh ấy lại cởi áo? Đây là điều Taehyung ngàn vạn lần cũng không thể ngờ tới. Nhưng chính xác nó đang diễn ra trước mắt gã và gã thì chẳng nỡ lên tiếng để dừng anh lại đâu. Một Yoongi ngây ngô đến đáng yêu thế này—. A, Taehyung cảm thấy hơi lạ rồi. Tại sao động tác của anh ấy lại chậm thế chứ?
Yoongi tùy ý để cái áo sang một bên và tiếp tục công việc cởi đồ của mình. Những ngón tay ấy lại tiếp tục di chuyển đến chỗ khoá quần, từng ngón cong lại, đốt ngón tay hồng hào. Đến cả động tác mở khoá quần rồi kéo xuống cũng khiến Taehyung cả người râm ran như đang ở trong cái phòng xông hơi mà tuần trước Jungkook vừa mới rủ gã đi.
Không, Yoongi còn nóng bỏng hơn cả thế.
Chỉ còn một thứ nữa thôi, một thứ nữa, và toàn bộ của Yoongi đều sẽ lọt vào đôi mắt u tối chăm chú của gã. Không phụ lòng mong đợi của Taehyung, Yoongi đã hoàn thành xong luôn việc tụt chiếc quần lót màu đen ra khỏi đôi chân thon dài của mình.
"Taehyung, tôi—-"
Chữ 'xong rồi' còn chưa được thoát ra khỏi đôi môi của Yoongi thì thứ ngọt ngào ấy đã bị chặn đứng bởi một đôi môi khác. Đầu anh bị kéo mạnh lại về phía Taehyung, cùng gã đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt đến khó thở. Yoongi ban đầu còn vì bất ngờ mà đơ cả người ra, sau đó lại nhanh chóng hùa theo Taehyung, hai chiếc lưỡi điêu luyện đưa đẩy qua lại, cuốn lấy nhau như chẳng muốn rời, nước bọt chảy cả ra khỏi khoé môi. Một cuộc đọ sức âm thầm được diễn ra cùng với sự đốt nóng không khí đến bỏng rát. Hai tay Taehyung, một bên đỡ đầu anh, một bên nắm lấy chiếc eo thanh mảnh của anh mà kéo sát lại gần mình, để cho Yoongi cảm nhận sự cương cứng của thứ kia chỉ bởi nụ hôn nồng nhiệt của họ.
Tận khi Yoongi hết hơi mà vỗ bồm bộp vào cơ ngực rắn chắc của Taehyung để chịu thua thì gã mới buông anh ra. Giữ nguyên tư thế, gã ghé đầu lại gần tai anh, để hơi thở gấp gáp của anh truyền vào trong màng nhĩ của mình, bản thân lại dùng giọng nói trầm khàn gợi cảm để thì thầm lời dụ dỗ.
"Do anh cả đấy Yoongi, giờ tôi lên mất rồi. Phải làm sao đây?"
"..."
Nhận thấy sự im lặng của anh, đoán chắc người kia là đang ngại lắm rồi. Gã lại tiếp tục.
"Làm tình với tôi đi Yoongi. Tôi thích anh, cứng lên cũng vì anh. Yoongi cũng thích tôi mà phải không?"
"Ừ."
Taehyung còn chưa kịp vui mừng vì bản thân đã đoán trúng rồi thì anh đã quăng cho gã một thùng nước đá.
"Nhưng làm tình hôm nay thì không."
"Hả? Tại sao chứ? Đồ cũng đã cởi, lửa đã khơi. Sao lại không làm?"
Taehyung đột nhiên cảm thấy tức giận. Anh làm cho gã nhịn khổ sở thế này rồi lại bảo không làm nữa là sao?
"Taehyung, hôm nay tôi đến đây là để xỏ khuyên, cởi đồ cũng vì xỏ khuyên. Hôn cậu và làm tình hôm nay vốn không phải dự định của tôi."
"Vả lại vụ cá cược khiến tôi không thể không ưu tiên việc xỏ trước, Taehyung à."
"Ha..."
Taehyung thở dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế nằm, rồi lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh.
"Nhưng tình yêu à, vừa nãy ta tính là đã yêu nhau rồi phải không? Bây giờ cậu bé của daddy đã trở thế này rồi, chắc làm việc không nổi nữa đâu."
Yoongi đảo mắt, khoé môi khẽ cong.
"Đồ nhiều chuyện."
Sau đó anh lại chủ động ngồi xuống giữa hai chân gã, giúp gã giải thoát thứ cương cứng nãy giờ kia để rồi bật thốt lên một tiếng kinh hoảng.
"Oh shit! Cậu đùa tôi hả Taehyung?"
"Gì cơ?"
Yoongi hoảng sợ chỉ vào dương vật to lớn tím ngắt đang cương cứng của Taehyung với điều đáng nói ở đây là nó được cấy bi và xỏ khuyên, rất nhiều là đằng khác. Lạy chúa, hồi nãy Taehyung đòi đút thứ này vào anh á? Không được! Anh sẽ tàn phế mất.
"Cậu đòi làm tình với tôi với cái thứ này? Tôi sẽ chết đó, đừng đùa!"
Nhìn vẻ mặt của Yoongi, Taehyung bật cười, kéo gương mặt xinh đẹp kia lại gần, trán cụng trán. Gã dùng đôi mắt đẹp đến hút hồn của mình nhìn vào mắt Yoongi, ánh mắt mang theo nguy hiểm dường như muốn xoáy sâu vào tâm trí để thôi miên anh.
'Cười cái gì chứ?' Yoongi lầm bầm uất ức trước gương mặt đẹp trai của gã.
"Nào nào Yoongi, nó sẽ chẳng đau như anh nghĩ đâu. Khi nào lỗ xỏ mới của anh lành em sẽ thử, đảm bảo đấy, nhẹ nhàng thôi."
Đôi mắt mèo cùng hàng mi cong vuốt rung động, đôi lông mày cũng chau lại, anh nghi ngờ nhìn gã.
"Thật chứ?"
"Tất nhiên rồi. Em có biết nói dối bao giờ đâu nhỉ?"
"Hmph. Thế... anh phải làm gì với thứ đó của em đây? Chiếc khuyên ngay đầu dương vật... và bi..."
"Dùng tay được rồi cục cưng, để em hướng dẫn nhé."
Nói rồi Taehyung cầm lấy cổ tay Yoongi, bắt đầu lướt từ vùng đỉnh dương vật vuốt xuống.
"Đây là Prince Albert."
Gã đưa tay anh chạm đến chiếc khuyên bạc sáng bóng ở đỉnh dương vật. Prince Albert xuyên thẳng từ lỗ tiểu qua mặt dưới phía sau quy đầu. Tay anh khẽ vuốt ve chiếc khuyên, trong con ngươi ánh lên vẻ tò mò thích thú.
"Đau không?"
"Đau chứ. Lành cũng lâu nữa. Nhưng anh biết sao không?"
Gã thì thầm vào tai anh.
"Khi đã lành rồi thì cảm giác thật sự rất tuyệt. Cho cả em và anh. À, cái lỗ xỏ sắp tới của anh cũng có tác dụng tương tự đó."
Anh đột nhiên mạnh tay hơn khiến gã bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Nhìn vào khuôn mặt bình thản của anh, gã lại chẳng biết anh đang nghĩ gì.
"Thế còn những viên bi này thì sao?"
Yoongi tuốt dọc xuống gốc của vật đó, nơi được găm đầy cũng viên bi bạc ẩn dưới lớp biểu bì mỏng của dương vật.
"Cũng tàm tạm, nhưng cảm giác thì không đùa được đâu, anh yêu."
"Hmmm?"
Khẽ phát ra một tiếng tự thán nhỏ, rồi chẳng còn cần nhờ tới sự hướng dẫn của Taehyung, Yoongi đã ngậm trọn thứ ấy vào khuôn miệng nhỏ nhắn của mình. Chiếc lưỡi như con rắn không xương quấn quanh, khích thích đầu khấc. Nhưng ngậm trọn thứ này thì đúng là không dễ dàng, chỉ thử có một chút mà môi anh muốn sưng lên cả rồi. Yoongi thả thứ quá cỡ của Taehyung ra khỏi miệng mình, dùng tay đỡ, anh nghiêng đầu, chăm chú nhìn những viên bi như công trình gì đó vĩ đại lắm, rồi lại thè chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình ra, liếm láp từng chỗ bi gồ lên như mèo liếm sữa. Nhẹ nhàng mà kích thích vô cùng.
-
Yoongi đã hành xử như một chú mèo con khi liên tục liếm láp thứ đó của Taehyung đến khi gã bắn ra. Đợi Taehyung vệ sinh mọi thứ xong xuôi cũng là lúc cả hai vào việc chính.
"Em sẽ bôi cho anh ít thuốc tê. Nhưng nó vẫn sẽ khá đau đấy. Ráng chịu chút nhé."
"Ừm. Em cứ làm đi."
Taehyung lại im lặng, tập trung cao độ vào công việc của mình, gã không muốn có sơ suất gì xảy ra với Yoongi của gã đâu. Cẩn thận bôi thuốc tê vào vùng da trên lỗ hậu của anh, canh từng li từng tính để xác định vị trí lỗ xỏ và xỏ. Gã cũng chẳng quên bông đùa một câu.
"Yoongi, anh thật đúng là một tạo vật của thần thánh. Đến chỗ này cũng xinh đẹp như vậy."
Gì chứ? Một gã mang vẻ đẹp mĩ miều như được điêu khắc tỉ mỉ lại khen anh xinh đẹp sao? Nghe kì lạ quá đi mất. Yoongi lấy tay che đi phân nửa khuôn mặt đỏ ửng của mình khỏi ánh sáng của căn phòng, chẳng dám nhìn thẳng xuống cái đầu tóc đen đang chăm chỉ làm việc dưới thân.
"Câm miệng và tập trung làm việc của em đi."
"Haha. Tuân lệnh."
Khi chiếc kim nhọn đâm thẳng vào vùng da mỏng nhạy cảm, Yoongi cảm nhận được một trận đau đớn tê tái trải dài từ phía dưới đánh lên thẳng đại não. Dù đã bôi thuốc tê nhưng cơn đau vẫn khiến Yoongi hoảng sợ. Anh bật ra tiếng rên nhỏ mang theo thống khổ.
"Argh..."
"Anh ổn chứ Yoongi?"
Taehyung không ngẩng đầu lên vì sợ lệch tay, nhưng anh biết gã đang lo lắng lắm. Vì thế anh nén tiếng kêu đau lại, khẽ trả lời.
"Không sao, em tiếp tục đi."
"Vậy em tiếp nhé. Ráng chịu thêm một chút nữa thôi."
"Ừ."
Sau gần mười lăm phút vật vã, cuối cùng Taehyung cũng thành công đóng chốt khuyên cho anh người yêu. Nhìn anh nằm vật ra ghế vì đau và mệt mỏi mà lòng Taehyung thấy xót vô cùng. Hai cánh tay rắn chắc khẽ khàng nâng chân anh lên, tránh đụng đến chiếc khuyên mới.
"Để em đỡ anh dậy."
"Ừ."
Yoongi đau đến chẳng nói ra hơi, ậm ừ cho có, khoé mắt ửng đỏ, hai chân đang được Taehyung nhẹ nhàng đỡ, để lộ chiếc khuyên xỏ ngang phía trên lỗ hậu cùng vùng da đang tấy đỏ lên. Dáng vẻ hiện tại chọc người khác muốn bắt nạt anh đến phát khóc vô cùng.
Mà người khác ở đây không ai khác chính là Kim Taehyung. Gã lại cứng rồi.
"Yoongi, thứ lỗi cho em."
Yoongi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đôi chân đang được nâng lên cao bỗng dưng bị cưỡng chế khép lại, mà ở vị trí đùi non còn đang kẹp thứ gì đó. Là dương vật với khuyên và đầy những viên bi của Taehyung.
Cái tên điên này! Nhưng Yoongi chẳng còn sức mà mắng chửi nữa, tiếng rên vì bị cọ xát nơi đùi non bé tí ti đến mức chẳng nghe thấy gì. Dường như Taehyung đã bị dục vọng điều khiển, gã lật úp sấp anh lại, chuyển sang cọ xát phần mông căng tròn của anh, tránh vị trí vừa có thêm chiếc khuyên mới và đang đau ra. Anh sẽ rất cảm tạ nếu gã thôi nắn bóp mông anh và ngừng đưa đẩy cây gậy thô to đó ở chỗ hai cánh mông đi, nhưng tất nhiên là không có vụ đó rồi. Đôi môi cùng cái khuôn mặt đẹp như tượng tạc rất tự nhiên thốt lên những từ ngữ khiến người ta đỏ mặt.
"Xem nào, Yoongi quay mặt lại đây. Đúng rồi, thật xinh đẹp quá đỗi."
Gã cưỡng chế nắm cằm anh, buộc anh quay mặt về sau, ngắm nhìn khuôn mặt, đôi tai và đầy những chiếc khuyên lấp lánh đủ mọi kiểu dáng do chính tay gã xỏ cho người kia.
"Anh thật sự hợp với thứ trang sức này đấy tình yêu ơi."
Gã hôn lên đôi môi anh trong khi thân dưới vẫn đang nhiệt tình cọ xát với cặp đào mềm mại. Một nụ hôn cuồng nhiệt và đầy ngọt ngào như tình yêu mà gã dành cho anh.
Đến khi xong việc, tấm lưng trắng trẻo của anh đã dính đầy chất lòng nhớp nháp của ai kia, đồng thời Yoongi cũng muốn ngất luôn tại chiếc ghế da mềm, chẳng còn sức để mà nhúc nhích nữa, đành để mặc Taehyung muốn làm gì thì làm. Gã ân cần lau sạch người cho anh, bế anh vào phòng nghỉ, đặt lên giường, cả quá trình đều dịu dàng cùng nhẹ nhàng, tránh đụng chạm đến lỗ xỏ mới. Cả phần đùi non lẫn phần mông đang đỏ ửng như tứa máu ra vì làn da mỏng manh cũng được chỉnh dáng nằm thích hợp để không cảm thấy quá khó chịu.
Tiệm xỏ hôm nay phải đóng cửa sớm rồi.
Lúc khóa tiệm xong và quay vào phòng, Taehyung thấy Yoongi đang lầm bầm gì đó mà gã chẳng thể nghe rõ, gã đành đưa tại lại gần để nghe kĩ hơn và bắt được những từ ngữ dở khóc dở cười.
"Đi. Chết. Mẹ. Em. Đi. Kim. Tae. Hyung!"
"Awww, thôi nào bé yêu, em không kiềm chế được thôi mà. Dù gì cũng tận 6-9 tháng nữa em mới có thể làm tình với anh đấy."
Nói rồi Taehyung nằm phịch xuống bên cạnh, tay nâng đầu nhìn anh, bàn tay to lớn còn lại rỗi rãi vuốt ve vành tai đeo đầy khuyên thuộc về người bên cạnh, chạm nhẹ vào cánh mũi nhỏ xinh với một viên đá trắng bóng loáng, vuốt xuống vùng bụng phẳng lì đang đính trên đó một viên đá đen hình bông hoa tinh tế, tất cả đều là thành phẩm của gã kể từ khi gặp anh, và cả chiếc khuyên guiche đầy gợi tình phía dưới nữa.
"Yoongi, anh là người hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất, phù hợp nhất với những chiếc khuyên mà em xỏ cho anh."
"Cách chúng được trang trí lên người anh trông thật quyến rũ làm sao."
Yoongi im lặng nằm nghe Taehyung thổ lộ với mình. Anh đột ngột lên tiếng.
"Taehyung."
"Anh thích em."
"Ừm, em cũng—-."
"Suỵt! Im nào. Để anh nói hết."
Yoongi đặt ngón trỏ lên môi Taehyung ra hiệu cho cậu im lặng. Anh tiếp tục trong khi ngón tay chuyển qua mân mê chiếc khuyên môi của cậu.
"Anh thích em từ cái lúc em còn chưa biết đến anh. Chà, lúc đó hình như anh đã bắt gặp em trên một con phố đông người. Chẳng hiểu sao, em lại vô cùng thu hút ánh mắt anh, một chàng trai với vẻ ngoài hoàn hảo và khí chất nổi bật. Điều đó khiến anh để ý em từ cái nhìn đầu tiên."
"Rồi anh biết được em là chủ của tiệm xỏ này, trùng hợp thay, anh cũng thích tráng trí những món trang sức lên cơ thể mình. Để sau đó lại ôm niềm thương nhớ với em đến giờ."
"Đã có lúc anh muốn từ bỏ, vì cảm thấy tình ta có lẽ chẳng đến đâu, anh nghĩ dù anh có ghé đến nhiều thế nào, em cũng sẽ không nhớ đến anh. Vì thế hôm nay, anh đã mang suy nghĩ, đây sẽ là lần cuối, lần cuối cùng anh đến đây, bước chân vào cửa tiệm này và gặp em."
"Thật may, thật may vì em cũng thích anh."
Gã trong mắt anh luôn là đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Vì thế anh sợ, sợ chẳng đủ xứng với gã. Nhưng, nhẹ nhõm làm sao, vì người anh thương cũng thương anh.
Taehyung tự lúc nào đã vùi đầu vào hõm cổ anh, cánh tay vòng quanh ôm chặt cứng eo của người kia. Cảm xúc lúc này của gã thật khó tả. Nếu không có vụ cá cược kia, nếu gã không chủ động hôn Yoongi. Vậy thì ta đã lỡ mất nhau, lỡ mất định mệnh đời nhau rồi sao? Thật tình, nghĩ gã cũng không dám nghĩ. Vì gã cũng là một kẻ nhát gan, không dám nghĩ đến mình có đủ xứng đáng để ở bên cạnh anh không, cũng không dám nghĩ đến tương lai không có anh.
Thật may mắn. Kim Taehyung là một kẻ may mắn và Min Yoongi cũng vậy. Bởi họ đã kịp tìm thấy nhau giữa dòng đời tấp nập này, kịp giữ chặt lấy nhau, trước khi lạc mất nhau mãi mãi.
"Cứ cho là anh thích em trước đi. Nhưng chắc chắn là em yêu anh nhiều hơn. Chắc chắn thế."
Người ơi, người đã buồn nhiều rồi. Vậy xin hãy để gã bù đắp cho người, xin đừng lo nghĩ gì nhiều. Hãy cứ yêu gã thôi, người nhé!
"Ừ."
Yoongi bật cười, cong tay lên xoa mái đầu đen mượt đang vùi trong cổ mình của người nọ. Nhắm mắt, anh cất lên câu hát tặng người tình bằng chất giọng trầm khàn của mình, để Taehyung bắt kịp âm điệu, cùng hoà tiếng ca.
Tương lai này anh giao cho người.
Hôm nay ta ở cùng nhau, cùng xây nên một cuộc tình mang tên anh và em.
Có người từng nói, mỗi người bước qua đời bạn như một món trang sức vậy. Nó có thể sẽ làm bạn trở nên xinh đẹp, lấp lánh hơn cũng có thể khiến bạn đột nhiên xấu xí, ảm đảm đi. Nhưng một khi bạn tìm được một món thực sự phù hợp với mình thì ngay chính lúc đó, bạn chính là người đẹp đẽ nhất, lấp lánh nhất.
Dear my dream jewelry, please let me own you.
Deaul.
(*) Chú thích: Guiche: Lỗ xỏ sinh dục (guiche) được xỏ xuyên qua phần cơ đáy chậu, ở giữa tinh hoàn và hậu môn. Lỗ xỏ này không chỉ là một trang sức tuyệt vời, nó còn có thể tạo khoái cảm cho người sử dụng. Dạng khuyên được dùng phổ biến nhất cho loại lỗ xỏ này là dạng khuyên tròn có chốt.
Một món quà be bé dành tặng cho Taegi day :3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro