Ngốc
"Vì em thì cậu không sợ"
"..."
Huệ lúc này như người trên mây í, nó nghe cậu nói mà nó sướng điên người,
"C..cậu cậu nói lại một lần nữa cho em nghe đi"
"..."
Cậu Vĩnh cũng nhận ra mình vừa lỡ lời nói gì đó liền ho "khụ khụ" hai cái rồi quay ngoắt đi
"Cậuuu, cậu nói lại lần nữa đi, năn nỉ cậu á"
"..."
"Nói lại lần nữa đi mà"
............
Con Huệ vừa bước đến cổng nhà bà Yến, đã thấy bà với ông nắm tay nhau ngồi uống nước rồi, rõ ràng mới lúc chiều còn cãi nhau inh ỏi ngoài chợ cơ mà.
"Con Huệ, mày lại đây bà hỏi"
"Dạ dạ, con đây ạ"
Trên tay nó xách rổ nấm chưa kịp mang đi cất chạy lại chỗ bà
"Mày đi đâu cả chiều thế hử, bỏ cậu Duy một mình ở chợ, gan mày lớn quá nhỉ"
Thôi xong, quả này tàn canh xương gió với bà Yến rồi
"Có đâu bà, con thấy người ta đi hái nấm, thì con đi theo, bà nhìn nè một rổ nấm lun"
Nó vừa nói vừa đưa rổ nấm ra trước mặt bà,
"Người ta là ai"
"Th..thì người ta chứ ai, con đâu biết tên"
"Thằng Vĩnh, thằng Vĩnh đó bu"
Cậu Duy nói vọng từ trong nhà ra mách lẻo, con Huệ liền chạy lại lấy tay bịp miệng cậu Duy,
"Huệ để tui nói coi cứ bịp miệng tui lại quài, sao tui nói"
"Nè cậu chơi ăn gian vậy, ai cho cậu méc bà, tui đi cùng cậu Vĩnh cũng là đi hái nấm cho bà ăn chứ có đi chơi đâu mà cậu nói tui"
Bà cả ở trong nhà nhìn hai đứa con nít đuổi nhau quanh sân mà ngán ngẩm, Huệ tuy nó là con hầu của bà , nhưng ai trong nhà cũng biết bà thương nó như ruột thịt, nó ở trong nhà của bà được tự do lắm, chẳng cần hầu hạ bà gì nhiều, muốn ra ngoài chơi thì ra, muốn ăn gì thì mua cái nấy, bà cho tiền.
Tối đến, mấy con hầu trong nhà rải chiếu ra sân cho bà với phú ông ngồi hóng mát,
Con Huệ vừa quạt cho bà vừa nghĩ lại chuyện cậu Vĩnh đổ giỏ nấm của nó đi mà nó tức, bà nhìn mặt nó cứ đăm chiêu thì hỏi:
"Ai làm gì mày mà cái mặt cứ như táo bón thế hử"
"Bà! Con hỏi bà nhé, nếu như bà đang hái nấm, có đứa lại đổ hết giỏ nấm của bà đi thì bà làm gì nó"
"Tao lại chả vả cho lật mặt ấy chứ đòi đổ giỏ nấm của tao đi"
"Đấy, con tức quá, hôm nay đi hái nấm đó, con hái được giỏ nấm rõ đẹp, giỏ nấm của con đủ bảy sắc cầu vồng luôn, có cây màu cam, màu đỏ.., thế mà cậu Vĩnh nhìn thấy giỏ nấm của con thì lại đổ hết đi, rồi cậu cho con cái giỏ nấm xấu quắc kia, con tức muốn chết"
Bà Yến nghe xong đơ người rồi lúc sau bà cười lăn cả ra đất, nó thì ngơ ngác chả hiểu bà cười gì,
"Ối giời, ông lạy mày thiệt Huệ ạ, hên là thằng Vĩnh nó còn tình người"
Ông với bà nói gì nó chẳng hiểu, gì mà "tình người"??,
"Ông với bà nói gì con chả hiểu"
"Ôi trời, tui đến ạ Huệ đó, lúc trước tui dạy Huệ phân biệt loại nấm ăn được với không ăn được rồi mà"
Cậu Duy nói chen vào,
"Ủa có liên quan gì đến việc ăn với không ăn được nữa hả"
Cậu Duy nghe nó nói xong mà chả buồn giải thích.
"Ngốc"
Cậu Vĩnh đứng ở sau lưng nói thầm vào tai nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro