Hái nấm
Cậu Duy hét lên làm nó giật bắn mình
-"Cậu cứ gọi tui cái gì thế"
-"Sao Huệ lại nói chuyện với nó, C..chả nhẽ.. Huệ thích nó, Huệ không thích tui"
-"N..nè nha, tui là tui nhịn cậu lâu rồi đó, ăn nói gì kì vậy"
Có phản kháng nhưng không đáng kể, cái mặt nó đỏ chót như ngầm thừa nhận rồi
-"Tui nói hong đúng hả, nãy giờ Huệ toàn nói chuyện với nó à, có đếm xỉa gì đến tui"
Hai người cãi nhau một hồi thì cậu Vĩnh đã dọn đồ đi lên rừng rồi,
Mà kể ra, số cậu Vĩnh khổ lắm, từ bé đã phải lên rừng chặt củi bán kiếm sống qua ngày, lớn hơn chút nữa thì bị dì ghẻ bắt lên rừng hái thảo dược về sắp ra bán cho mấy nhà thuốc, có hôm trời mưa cậu hái đến tợt cả tay chân mà dì Yến vẫn không cho cậu ăn cơm, cậu có gì bán nấy, cậu bán nhiều đồ đẹp lắm, còn về gia đình của cậu..nó phức tạp lắm, bu cậu bị đồn là gái bán hoa,mọi người phỉ nhổ ghê lắm,bu cậu không chịu được liền bỏ làng đi, đến giờ chưa rõ tung tích, được một tháng thì thầy cậu tiến thêm bước nữa, cưới dì Yến về,mà đi Yến thì ham ăn lười làm, mọi người nhìn vào chỉ biết lắc đầu, cách đây một năm, thầy cậu đổ bệnh qua đời, nhà của cậu trước đây cũng khá giả lắm nhưng từ khi thầy của cậu qua đời, dì Yến lấy hết tài sản đem đi cá độ, cờ bạc, cuối cùng là mất trắng, hại cậu còn bé đã phải còng lưng đi kiếm tiền, từ lúc mẹ cậu bỏ đi thì cậu ít nói hơn hẳn, chả thấy tiếp xúc với ai, cậu năm nay mười chín tuổi, hơn Huệ và cậu Hưng một tuổi.
........
-"Này Huệ, Huệ đợi tui với, Huệ cứ bám theo thằng đó làm gì, chả nhẽ tui lại thua một thằng nhà vừa nghèo lại còn xấu đó sao"
-"Nè cậu Duy nói gì đó, nói lại tui nghe thử coi, cậu nói ai xấu cơ, cậu Vĩnh mà xấu á, cậu tin tui múc cậu không, cậu Vĩnh á, có làn da rám nắng nè, nụ cười duyên vô cùng, dáng người thì săn chắc lại còn cao, ăn đứt cậu luôn đó cậu Duy"
-"H..huệ, H..huệ chê tui, t..tui về tui mách bu Hoàng Anh"
-"Ê nè, cậu mà mách bà là tui nghỉ chơi với cậu đó"
Nói xong Huệ liền lon ton chạy theo cậu Vĩnh, để lại cậu Duy ở đó một mình với vẻ mặt ấm ức lắm kìa, mấy bà tám ở chợ thì được phen xôn xao
-"Đấy, mấy bà thấy chưa, con Huệ nghèo kiết xác ra, được cậu Duy ưu ái, phúc phần tám đời nhà nó rồi"
-"Ừ đúng đúng, đi yêu cái thằng nhà thì nghèo đấy á, lấy nhau về , con mụ kia chả đè đầu cưỡi cổ con Huệ, vắt con Huệ ra bã luôn ấy chứ"
............
-"Cậu Vĩnh, cậu Vĩnh, cậu đợi em với"
-"..."
-"Hôm nay cậu cho em đi hái nấm với nha, em hái về cho bu cậu Duy ăn, bu cậu Duy thích ăn nấm lắm, em cũng thích ăn nấm"
-"Ừ"
Đi được nửa đường thì con Huệ cứ kêu lên kêu xuống, hết mỏi chân thì mỏi tay, nó kêu đau hết đầu, cậu Vĩnh không chịu được nữa liền bế nó lên xe kéo rồi bảo:
-"Ngồi im đó"
Được cậu bế lên xe kéo ngồi cái là nó hết kêu luôn, cái mặt đỏ như quả cà chua, im thin thít, nó sướng điên người
Lúc đến nơi, cậu bảo nó hái nấm ở đây,không được đi đâu, kẻo lạc thì bà Hoàng Anh đánh chết cậu, còn cậu thì ra bìa rừng kiếm xem có cây thảo dược quý nào không để mang về sắp thuốc giải cảm cho dì Yến
Thấy cậu đi, nó cũng cúi xuống hái nấm, nó cứ chọn cây nào nhiều màu sắc nhất mà hái, trong giỏ của nó như cái hộp đựng sáp màu, cây thì màu đỏ, cây thì màu cam,.. đủ loại,
lúc cậu quay lại nhìn thấy giỏ nấm của nó, không nói không rằng mà đổ hết giỏ nấm của nó đi, nó ấm ức lắm, quay lại đánh cậu mấy phát vào ngực, cậu cũng để yên cho nó đánh, cậu hái được hai giỏ thì cậu cho nó một giỏ, cái giỏ mà nhiều nấm nhất nhất nhất ấy,
-"Cậu cho em nhiều nấm thế không sợ dì Yến chửi à"
-"Không sợ"
-"Tại sao?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro