Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mưa!!!


Một tuần đầu tiên trôi qua, tôi và anh không có quá nhiều cuộc hội thoại với nhau ngoài những câu hỏi về việc vẽ tranh. Thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào được phát ra từ đôi mắt và hành động của anh. Giữa tôi và anh có một loại kết nối đặc biệt nào đó mà có lẽ chỉ tôi mới cảm nhận được. Nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng anh chỉ có cảm tình với nữ giới, vì thân là một chí nam nhi nên tôi chỉ dám cất giấu thứ tình cảm này ở trong lòng và muốn gửi gắm nó vào hư vô với một lời thỉnh cầu với vũ trụ rằng vào có một ngày nào đó anh sẽ có những cảm xúc giống tôi cái mà tôi luôn có khi bên anh.

-------------------------------

Hôm nay vì chưa hoàn thành kịp bài tập, tôi đã nén lại lớp học vài giờ đồng hồ. Lúc này chỉ có tôi và anh trong lớp. Trời đã dần khuya, ngoài kia những hạt mưa như muốn gào thét mà cứ đánh liên tục vào những ô cửa sổ. Tôi vẽ xong bài tập, đặt cây cọ xuống và rút một hơi thở dài như vừa leo xong đỉnh núi Everest.

Tôi mang bài đến nộp cho anh. Những lời khen của anh đã giúp tôi quên rằng vừa vài phút trước tôi đã mệt mỏi đến nhường nào.

Xong xuôi, tôi cảm ơn anh và quay về thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. 

Anh hỏi địa chỉ nhà tôi và ngỏ ý muốn đưa tôi về:

"Nay trời mưa to quá, dù sao đường về nhà em cũng tiện nhà anh, hay cùng về nhé!"

" Dạ?...!"- Tôi tròn xoe mắt rồi ngơ ngác hỏi.

"Dù sao trời cũng đã khuya, em về một mình cũng khó có thể tránh khỏi nguy hiểm"

 Tôi đồng ý với một tâm trạng đầy hứng khởi nhưng có phần dè chừng.

Suốt hai phần ba chặng đường, chúng tôi không ai nói lời nào. Dù mưa khá nặng hạt, tiếng mưa bao trùm cả bầu không khí, nhưng những gì tôi nghe được chỉ là tiếng nhảy múa loạn nhịp trong lồng ngực tôi. Thời gian được ở bên anh dần rút ngắn, tôi thực sự cảm thấy chơi vơi không biết phải làm gì để có thể níu giữ được những khoảng khắc này. Tôi đưa mắt nhìn vào tấm lưng to lớn của anh, trong suy nghĩ chớp nhoáng, tôi đã thực sự khao khát mãnh liệt giữ anh lại bên tôi và sẽ mãi là của tôi.

"Em có lạnh không?"- Mặc dù tông giọng của anh khá trầm nhưng vẫn khiến tôi bị giật bật mình.

"Em...không ạ" -  lúc đó tôi thực sự không thể nghĩ ra được bất kì câu trả lời nào có độ dài đủ và có thể khiến cuộc trò chuyện kéo dài thêm cả.

Lặng im vài phút, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau rõ hơn qua những câu hỏi đơn thuần như về gia đình và bản thân anh

Qua cuộc trò chuyện, tôi bắt đầu hiểu rõ về gia cảnh của anh hơn. Gia thế của anh đã từng rất khá giả, bố anh là tổng tài của một công ty mỹ phẩm khá nổi tiếng, nhưng vì qua một biến cố đã khiến gia đình anh phải phá sản năm anh 18 tuổi. Sự kiện đó đã khiến anh nghĩ rằng phải xây dựng lại danh tiếng và cơ ngơi cho gia đình mình. Anh đã phải nỗ lực rất nhiều , song song với đó là những áp lực liên tục đè lên vai anh khiến anh đã nhiều lần muốn kết liễu cuộc đời mình.

 Khó khăn đỉnh điểm là từ lúc anh theo đuổi học đại học, bố mẹ anh đã phải làm lụng vất vả, vay mượn khắp nơi để lo chi phí cho anh ăn học. Chi phí sinh hoạt hàng tháng là đều tự tay anh làm ra...

Bí idea cmnr T . T hmuhmu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro