Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: mùa hè oi ả

Nghĩ cũng lạ, lần đầu gặp nhau anh đã để lại ấn tượng rất lớn trong em rồi. Mãi đến bây giờ em vẫn không thể quên được.

Năm ấy mùa hè oi bức, tháng 6 cái tháng mà cái nóng dường như đã lên đến đỉnh điểm. Cái nóng oi ả ấy như bao trùm mọi thứ và cũng chính mùa hè năm ấy em gặp anh.

Em chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi không biết cách tiếp xúc với mọi người.

Anh chàng trai thành phố mới chuyển đến đã làm thay đổi cả cuộc sống của em, anh còn nhớ chăng ? Anh vui tính, anh hoà đồng, anh tốt bụng, anh ấm áp......anh là cả bầu trời tuổi xuân của em, liệu anh có còn nhớ em?

Đó là vào một ngày đẹp trời, như thường lệ em đều đi ra cánh đồng gần nhà chơi. Ở đó có một gốc cây bàn rất lớn bóng mát toả xung quanh, lũ trẻ con trăn trâu hay mấy đứa học sinh rất thích ngồi tụ tập dưới gốc cây này. Xung quanh nó là đồng cỏ xanh ngát và gần đó còn có một khúc sông chảy qua, trông rất nên thơ.

Buổi trưa em đều ra đó ngồi vì vào giờ đó chỉ có mình em thoải mái biết bao. Và khi đang chìm vào những dòng suy nghĩ vu vơ thì em đã lần đầu gặp được anh, tên ngu ngốc bị chó rượt chạy thẳng ngay tới chỗ em.

Từ nhỏ em đã rất sợ chó nên khi đó em đã rất hoảng, chẳng kịp nhìn lấy anh mà đã vội hét lớn rồi trèo ngay lên cây, anh thấy thế thì cũng vội trèo lên. Con chó ở dưới đất sủa lấy vài cái rồi một lúc cũng chịu bỏ đi.

Tới lúc này em mới chịu chú ý đến anh, một càng trai cao lớn với gương mặt sáng láng, nhìn vào thì đã biết người thành phố.

Nhìn thấy em có chút hoảng sợ anh lại vô tư mà bắt chuyện với em trước, em nhớ như in câu đầu tiên anh nói là: " Con chó dữ quá, xin lỗi cậu nha!" xong lại phụt cười rồi gãi đầu.

Chỉ những lời đó đã làm em ấn tượng rồi. Khi đó em đã nghĩ là ôi sao cậu ta có thể vô tư tới như vậy nhỉ?

Còn chưa đợi em trả lời, thì anh đã trào ra một sớ về lai lịch của mình rồi.
Anh tên Hoàng Sơn năm nay 17t hè nên về quê nội chơi. Anh hỏi tên của em, rồi tuổi xong lại xin lỗi còn nói sẽ đền bù cho em.

Khi đó em thì lại rất không biết cách tiếp xúc với người lạ nên chỉ ờ ừ rồi thôi. Xong lại viện cớ đi về. Cứ nghĩ là thoát được tên phiền phức như anh rồi thì thế quái nào ngày hôm sau anh đã đợi sẵn ở chỗ đó chứ???

*****
Mỗi tối, tối em đều viết ra dòng tin nhắn " em nhớ anh" nhưng khi định nhấn gửi thì em lại sợ, em sợ nếu anh đang sống tốt thì nỗi nhớ kia sẽ phá nát nó mất, em sợ ang nhận được nhưng lại không trả lời, em sợ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro