Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ niệm đáng giá bao nhiêu?

17/09/2025

Có phải càng lớn cậu càng thấy thời gian trôi nhanh hơn? Có phải càng lớn thì những kỉ niệm thuở bé càng trở mình quặn thắt trái tim ta? Có phải mới hôm qua chúng mình còn nói cười bên nhau, hôm nay đã trở thành một phần kí ức? Cứ thế chẳng mấy mà bao nhiêu năm đã trôi qua mất rồi?

Nhà khoa học lỗi lạc Albert Eistein từng nhận định rằng, thời gian là tương đối. Một giờ có thể giống như một khoảnh khắc, cũng có thể là sự vĩnh cửu. Sự thật chứng minh, một giờ chơi game có thể chỉ như một phút, nhưng một giờ học toán có thể dài vô tận. 

Cậu có nhận thấy, trong những năm thơ bé của chúng ta, một ngày dường như rất dài, song càng lớn lên một ngày trôi qua lại chỉ như cái chớp mắt? Để rồi trong một phút giây nào đó, ta chỉ biết bồi hồi nhìn lại quãng thời gian ấy mà nhung nhớ khôn nguôi. 

Trong những năm tháng tuổi thơ, cậu có lẽ cũng như mình, phải đợi mãi, đợi mãi trông ngóng đến Tết hay sinh nhật, nhưng giờ đây chỉ mới loay hoay một chút mà nửa năm đã vụt bẵng qua. Để giải thích cho hiện tượng này, chúng ta sẽ đề cập đến "công thức" dòng thời gian được đưa ra bởi chuyên gia công nghệ Maximilian Kiener, dựa trên phát kiến của nhà triết học Paul Janet. Hiểu đơn giản như thế này, với một đứa trẻ 1 tuổi, một năm dài bằng cả cuộc đời của nó, nhưng lúc đứa trẻ 10 tuổi, một năm chỉ còn bằng 10% cuộc đời nó. Cứ vậy khi nó 50 tuổi, một năm chỉ còn vỏn vẹn 2% cuộc đời, và khi nó 90 tuổi thì một năm còn đúng 1,01% cuộc đời. Hay có thể nói, một ngày tuy vẫn chạy băng băng 24 giờ, song chính "đồng hồ sinh học" bên trong cậu mới quyết định cách cậu cảm nhận dòng thời gian.

Mặt khác, trong những năm thơ bé ấy, mỗi ngày, mỗi giờ của ta đều dài vô tận là bởi ta đã sống trọn vẹn từng phút giây. Ta luôn cảm thấy bản thân là một "tỉ phú thời gian", dưới bầu trời lung linh và cuộc sống tràn ngập màu sắc, ta luôn có thể tìm thấy cho mình một điều gì kỳ thú để khám phá. Nhưng lớn lên thì sao? Có phải cả mình và cậu đều bận rộn chạy theo biết bao niềm trăn trở, biết bao ngổn ngang bề bộn mà lỡ quên mất phải sống trọn vẹn? 

Sẽ có những đêm như đêm nay, mình ngồi lại nhắn tin với giáo viên toán cấp 2 mà lòng bồi hồi nhớ về những kỉ niệm xưa, nhớ về mấy năm mà tụi mình còn bên nhau dưới mái trường trung học, nhớ tháng ngày ôn thi hsg cực nhọc, hay cả những đêm thức trắng vì giải đề tuyển sinh, mới đó mà sao giờ xa xôi quá đỗi? 

Mình muốn nói rằng, cậu ạ, mỗi khoảnh khắc này đây đều là đang là thanh xuân của chúng ta, bây giờ nó có thể là "hiện tại", là một thứ gì đó dễ dàng bị lãng quên bởi dòng chảy thời gian, nhưng ngày kia nó sẽ trở lại dưới lớp áo "kỉ niệm" làm cậu nhung nhớ vô cùng. Hãy trân trọng hiện tại, hãy sống hết mình và cháy trọn vẹn, bởi vì là: 

-"Những ngày tháng ấy, chúng ta không biết rằng mình đang tạo ra những kỷ niệm quý giá nhất." (Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh)

Trả lời cho câu hỏi "Kỉ niệm đáng giá bao nhiêu?", theo mình có lẽ là "vô giá"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro