Chương 9: Không còn là con nít nhưng cũng không phải là người lớn
Thời gian không chờ đợi một ai cả, nó cứ thế mà trôi, trôi nhanh như dòng nước chảy xiết vô tình. Mới ngày nào tôi còn chập chững bước từng bước chân rụt rè theo sau mẹ đi vào lớp Một, vậy mà bấy giờ tôi đã trở thành một học sinh lớp Năm, và tất nhiên mẹ tôi sẽ dồn hết sự kỳ vọng cũng như lo lắng vào những năm cuối cấp như thế này.
Trước khi là học sinh cấp hai, ít ai biết được tôi và lũ bạn đã có một tuổi thơ dữ dội nơi trường cũ. Trong làn gió thu mát mẻ khẽ lướt qua hàng cây xanh, tôi vui vẻ tung tăng trên con đường quen thuộc đi đến trường. Cũng là con đường ấy, không khí tươi vui của mùa tựu trường ấy nhưng tôi cứ cảm thấy rất khác. Có lẽ là vì đó là năm cuối cùng tôi được học tập dưới mái trường Tiểu học. Tuy chỉ kéo dài trong năm năm ngắn ngủi nhưng lại đáng nhớ biết bao! Những kỉ niệm vui buồn tôi đều gửi gắm cả vào đấy, giờ lại sắp đi xa nên cũng có chút tiếc nuối.
Cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ với mỗi sự vật, sự việc là một gam màu khác nhau. Trong cuộc đời của mỗi con người cũng giống như một bản hòa ca, sẽ có những nốt thăng nhưng cũng sẽ có những nốt trầm, nếu cứ mãi bằng phẳng thì sẽ vô vị biết bao! Cuối cùng, tôi cũng đã trở thành một học sinh lớp Năm. Nhớ ngày nào, tôi còn là một đứa nhóc la lối ầm ĩ ở trường Mầm non; thoắt cái, tôi lại chập chững bước từng bước chân rụt rè vào lớp Một. Thời gian cứ thế mà trôi, giờ đây tôi sắp phải rời xa mái trường Tiểu học. Chỉ mong rằng một ngày nào đó khi đã trưởng thành, nơi trường cũ ấy vẫn sẽ mãi còn đó trong tim tôi.
Vào năm học mới, xung quanh tôi vẫn là những gương mặt thân quen, hầu hết đều là mấy đứa bạn cũ học chung lớp với tôi. Tiếng chuông vào học vang lên, cô giáo chủ nhiệm mới bước vào. Lúc đầu nhìn vẻ ngoài của cô Uyên, cảm thấy cô là một người đứng tuổi, dày dặn kinh nghiệm và cũng có phần hơi nghiêm khắc khiến tôi cũng cảm thấy hơi sợ nhưng lâu dần, nhờ tôi chăm phát biểu mà cô cũng nhớ tên tôi. Khi ấy tôi mới nhận ra cô cũng hiền đấy chứ! Trong những ngày tháng đó, tôi cứ vô tư và nghĩ mình như thế này thì sướng rồi, không cần phải lớn nữa. Nhưng tôi không phải thần thánh gì nên không thể phản kháng lại quy luật tự nhiên được.
Hồi lớp Bốn, mẹ tôi có nói... kiểu như là dạy cho tôi biết những chuyện khi lớn lên ai cũng sẽ có, lúc đó tôi cũng sợ lắm rồi có suy nghĩ không muốn trở thành người lớn, cứ như thế có phải tốt hơn không? Thế nhưng đời đâu có như mơ! Vào một ngày đẹp trời nọ, hình như tôi nhớ không lầm thì đó là giờ ra chơi, đang nói chuyện tầm xàm với bọn con gái thì tự nhiên bụng tôi đau quằn quại.
-Ê, sao tự nhiên bụng đau quá!
-Mắc vệ sinh thì đi lẹ đi Ly.
-Ò, tui đi chút quay lại liền.
-Nhanh lên!
Tôi cứ tưởng là đau bụng đi ngoài nhưng kì lạ ở chỗ tôi đi mãi không được, mọi khi có như thế đâu? Mà kiểu đau này lạ lắm, khó chịu hơn bình thường, tôi đã cố hai lần rồi mà cơn đau vẫn không dứt. Chúng bạn thấy thế cũng thấy lo nên hỏi thăm, đặc biệt là Nguyệt, nó quan tâm tôi nhất.
-Có sao không, Ly?
-Khó chịu lắm! Chết mất.
Đến giờ vào học, cơn đau hình như càng lúc càng nặng, lúc ấy thầy giảng tôi không thể nào tập trung được mà hồi đó tôi cực thích học tiếng anh nên không thể nghe giảng cũng ức chế lắm chứ. Không thể chịu nổi nữa, tôi nằm gục xuống bàn, cũng may thầy Tấn dạy tiếng anh lớp tôi là giáo viên nam hiền nhất trường nếu không thì tôi khó sống rồi. Thầy thấy vậy thì nói tôi đọc số điện thoại mẹ để mẹ đến trường chở tôi về nhà. May thay tôi chỉ mong được về nhà và ngủ một giấc thật ngon thôi! Từ sau cái hôm ch* ch** đó, tôi cứ cảm thấy cơ thể có nhiều thay đổi nhưng tôi chẳng mấy để tâm đâu. Người ta thường nói "Không biết thì không đau", vậy mà tôi hỏi mẹ mới biết mình dậy thì rồi. Trời đất! Vậy là những ngày tháng làm nũng đó kết thúc rồi sao?!?
Hyhy:
Lúc đầu tôi chỉ tính đặt tựa đề ngắn ngắn thôi, nhưng mà ngắn quá thì nó không đủ ý, còn dài quá thì nó lôi thôi. Nhưng mà đây là truyện của tôi mà, ngắn hay dài là quyền của truyện chứ không phải của tôi. Tôi không biết gì hết nhé! =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro