Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bà nội không hề thương tôi


          Khi nghe tiếng vỡ từ phòng bếp vọng lên, tôi cố tình lơ nó đi. Khi Kim chạy đến chỗ tôi rồi cứ lay tôi bảo tôi cứu nó, tôi cũng chẳng buồn để tâm đến rồi thẳng thừng từ chối, nhưng khi nó dọa sẽ nói với bà nội chuyện bài kiểm tra toán điểm sáu của tôi thì tôi lại điếng hồn rồi miễng cưỡng theo nó đến hiện trường. Tôi không mưu mô như Kim nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cứ đứng trước đống miễn chai ấy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nội tôi đến thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

-Ly, chuyện này là sao?

-Con... con không biết.

-Chị Ly, là chị Ly làm đó nội! Con tận mắt thấy.

          Kim vừa nói hết câu, tôi dường như muốn "hồn phi phách tán". Thì ra nó cố tình làm vỡ cái bát mà bà nội tôi yêu thích rồi đổ lỗi cho tôi. Cứ tưởng như những lần bị vu tội trước, nội sẽ mắng tôi hết ngày này đến đêm khác, nhưng không ngờ lần này lại nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Cái bát mà Kim làm vỡ là cái mà ông Thiện, bạn thân của nội đã tặng bà vào ngày sinh nhật thứ 50, lần này thì tôi toang thật rồi! Đột nhiên xương sống của tôi thấy ớn lạnh, sát khí của nội quá lớn, chắc bà giận lắm vì đó là món đồ yêu thích của bà. Quả nhiên, ngay sau đó cây chổi lông gà từ thời ba tôi đã ở trên tay nội lúc nào không hay. Đang căng thẳng như vậy mà Kim còn châm dầu vào lửa:

-Em chảy máu rồi này! Chị lấy gì mà đền cho em? Đã làm hư đồ của nội mà còn làm em bị thương nữa, chị không có lương tâm à?

-Nội xử cho công bằng nhé! Chính mắt con thấy chị Ly làm chị Kim bị thương. – Thy hùa theo.

-Vết thương đó... khi nãy đâu có đâu, mày ăn vạ kinh thế?

           Có tý máu thôi đã làm quá như vậy, tôi còn tự hỏi tương lai nó còn làm được cái gì nữa. Nhưng rõ ràng là lúc réo tôi, Kim vẫn còn lành lặn không chút thương tích, vậy mà vèo một cái trong lòng bàn tay đã rỉ ít máu. Sau đó, không một động tác thừa, một cái "chát" làm tôi đau điếng. Nội cứ nằng nặc bắt tôi phải xin lỗi Kim, tôi cũng phải "quỳ lạy" trước cái kỹ năng ăn vạ cấp Vũ Trụ của nó. Sau đó... à, không còn sau đó nữa, nội trên tay cầm roi hùng hổ khí thế tét từng roi vào người tôi, từng đòn roi của nội còn mạnh hơn cả lúc ba đánh tôi khi tôi bị điểm kém. Nhưng một điều kì lạ là, chả hiểu vì sao tôi không hề thấy đau, chắc là đánh không đáng! Cứ một roi nội lại mắng tôi một câu:

-Đánh mày cho mày chừa! Có xin lỗi hay không?

-Con không làm gì sai hết, tại sao con phải nhận lỗi chuyện con không làm?

-Không xin lỗi thì còn còn lâu tao tha! Đúng là mẹ con nhà mày làm tao tức chết.

-Nội đừng có lôi mẹ con vào! Nội không biết công bằng là gì hết à? Sao nội thiên vị thế!

-Nhường em một tí mày chết à?

          Tôi đấu lí với bà nội bằng một tông giọng đầy tự tin, hình như có một chút thách thức. Đúng là người có ý chí luôn được đền đáp, đánh mãi tôi vẫn vững chí không xin lỗi, vì quá mệt nên nội vứt roi sang một xó và về phòng ngủ thiếp đi. Thế là hôm nay kế hoạch làm tôi mất mặt của Kim thất bại. Tôi nhìn hai chị em nhà nó một cái rồi từ từ lên phòng. Kim nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ của kẻ chiến thắng hỏi:

-Đi đâu đấy đồ trẻ con?

-Mày trưởng thành chắc! Nhưng mà trưởng thành mà chơi dơ vậy là hỏng rồi cưng à!

-Phế vật như chị thì đừng có ý kiến.

-"Bé yêu anh nhiều lắm á!" Kinh tởm!

          Kim đang sôi máu lên và há hốc mồm không biết làm cách nào mà tôi biết nó có người yêu. Làm cách nào á? Tôi không chơi dơ như nó, không xem trộm điện thoại hay nhật kí của nó, mà nó tự nói một cách trắng trợn nhưng lại sợ bà nội và ba mẹ nó biết, nhưng mà bây giờ tôi có nói với nội và chú thím thì cũng chả ai tin tôi nên đành thôi vậy. Tôi dốc hết sức chạy thật nhanh lên phòng và chốt chặt cửa lại, đột nhiên tôi bất giác òa khóc lên như một đứa trẻ lên ba. Tôi ở lì trên phòng cho đến khi nghe tiếng xe mẹ về, tôi vẫn vui vẻ chạy xuống nhà mừng mẹ như mọi hôm. Nhưng mọi chuyện xảy ra hôm ấy thì ba mẹ tôi không ai biết được.

          Cũng nhờ mùa hè năm đó mà tôi mới biết bà nội không hề thương tôi. Nhưng biết sớm bớt đau khổ, nhờ thế mà tôi không còn ảo tưởng nội thương đồng đều, không thiên vị bất cứ ai. 













Hy:
          Hình như chương này hơi nhiều lời thoại, chương sau tôi sẽ rút kinh nghiệm!!! TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro