Chương 7: Cơn ác mộng mang tên Hè 2020
Khi cơn gió xuân ấm áp qua đi thì hơi ấm mang theo những sợi nắng vàng kéo đến là tôi biết mùa hè đã về. Mùa hè, mùa của màu phượng thắm đỏ rực, mùa của những tia nắng vàng đẹp đẽ chói chang. Mùa hè là mùa của sự sinh sôi nảy nở nhưng cũng có thể hiểu là mùa của sự chia ly, nhưng không hiểu sao đó lại là mùa tôi thích nhất.
Năm đó, giai đoạn 2019-2020, dịch bệnh cúm đang gây ám ảnh trên toàn cầu khiến học sinh chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Từ đó mọi người biết đến cụm từ "học online" và online cũng trở nên phổ biến, nó hình như là thứ không thể thiếu trong thời điểm đó. Nhưng cái gì cũng phải có giới thiệu giới hạn của nó, sau kì nghỉ Tết huyền thoại kéo dài hơn hai tháng thì chúng tôi được đi học lại, được trở về với mái trường thân yêu. Hôm nhận được tin nhắn của trang edu gửi về, tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, thật sự tôi đã ngán cái cảnh ngồi học trước màn hình lắm rồi.
Trở lại trường học, gặp lại hội bạn thân lâu ngày không thấy bóng dáng đâu, bọn con gái chúng tôi túm tụm lại buôn chuyện trên trời dưới biển, kể cả chuyện con mèo nhà hàng xóm cũng là đề tài để chúng tôi bàn tán. Lớp Bốn như vậy nhưng xem ra nó cũng dài kinh khủng, lúc đó đã là đầu tháng năm nhưng chúng tôi vẫn chỉ mới học vài bài đầu tiên của học kỳ hai nên cuối tháng sáu năm ngoái chúng tôi mới được nghỉ hè. Nói dài thì dài vậy chứ thật ra cũng nhanh lắm chứ! Còn chưa vui chơi được bao lâu mà chúng tôi sắp là học sinh lớp Năm, rồi sau này qua cấp hai còn đâu thời gian để chơi nữa?
Mới nghỉ Tết xong lại nghỉ hè, không ngờ năm đó nghỉ nhiều thật. Miệt mài đèn sách thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi nhưng như cái kiểu mới vừa nghỉ Tết ba bốn tháng xong lại quay sang nghỉ hè thì hơi quá. Mùa hè năm đó, một mùa hè... đáng để lãng quên! Người ta nói chuyện gì đáng quên thì cứ quên, nhắc lại làm gì cho nhọc lòng. Nhưng tôi là đứa thù dai mà! Những chuyện bất xúc sao tôi có thể quên được? Vì dịch bệnh vẫn còn phức tạp, không thể về quê nên nội tôi nói Kim với Thy - hai đứa em họ tôi sẽ ở lại Sài Gòn chơi đến hết mùa hè. Lúc đó tôi thoạt nghĩ: "Ừ thì... có chị có em chơi cũng vui, có mỗi mình thôi cũng thấy chán". Mấy ngày đầu tôi còn vui vẻ bắt chuyện nhưng càng lúc tôi càng thấy Kim và Thy ngày càng quá đáng.
Mới đầu chúng nó chia sẻ đồ chơi, đồ ăn với tôi làm tôi luôn nghĩ có chị em thật tuyệt. Nhưng lâu dần chị em nhà nội làm tôi vỡ mộng. Thì ra hai chị em nhà họ Hà này ghét tôi nhiều hơn tôi tưởng, chẳng phải cùng họ với tôi sao? Tại sao lại ghét tôi? Cả mùa hè năm đó của tôi tưởng chừng tươi đẹp nhưng lại nát bấy như bãi nôn của em bé nhờ đôi tay tuyệt vời của Kim và nội tôi, thật ra tôi không ghét Thy nhưng vì nó mãi bênh chị nó nên cũng bị tôi ghét lây. Phá sách vở của tôi, làm mất đồ của tôi, cướp đồ tôi trước mặt nội, giấu đồ của tôi, đổ tội cho tôi,... nhiều vô kể. Rồi một hôm, tôi phải cảm ơn chị em cùng họ với tôi vì đã giúp tôi biết nội tôi không hề thương tôi để bản thân mình không còn ảo tưởng nữa.
Đó là khi tôi đang ngồi suy ngẫm về cuộc đời thì "CHOẢNG!!!" một tiếng vỡ làm tôi tỉnh mộng. Nghe trong tiếng đổ nát đó có mùi "biến", tôi cũng ngầm nhận ra ngay thủ phạm là ai. Không ngờ, "bị cáo" quá cao tay, hắn ta đi một nước đi mà tôi không ngờ tới và kể từ đó tôi cũng ghét bà nội. Vừa gây án thì Kim chạy đến chỗ tôi rồi giả vờ hốt hoảng:
-Chị Ly, cứu em!
-Không rảnh! – Tôi đáp không một động tác thừa
-Không cứu em cũng được, nhưng chị đi theo em đi!
-Nói cho tao biết một lí do chính đáng để đi theo mày đi.
-Thì nếu chị đi theo em, em sẽ không nói với nội biết chuyện chị bị điểm sáu môn toán.
"Sao nó biết? Mình đã nói đâu?" Những lời hăm dọa trước mắt đã che mờ lí trí của tôi, tôi thật sự không biết tại sao mà nó thấy được bài kiểm tra đó, tôi đã lỡ khoe với nội mình luôn được chín mười điểm, nếu nội biết thì chết mất; dù sao thì đó là con điểm sáu đầu tiên của tôi. Vì sợ lại no đòn nên tôi đành phải đi theo, Kim dẫn tôi đến hiện trường rồi lại chạy đi đâu đó trông có vẻ gấp gáp lắm. Khi tôi đang đứng ngây người trước đống miễn chai đó thì bà nội đằng đằng sát khí bước đến, tôi kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì cũng quá muộn rồi.
_____CÒN TIẾP_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro