Chương 4: Lần đầu mắc lỗi
Trong cuộc đời của mỗi con người, không ai hoàn hảo cả. Ai cũng có ít nhất một lần mắc lỗi, sau những sai lầm đó, cúng ta lấy đó làm bài học khinh nghiệm. Tôi cũng vậy, tôi đã có một lần làm mẹ khóc khiến tôi ân hận mãi. Mỗi lần nhắc lại, tôi cảm thấy hối hận về sự hấp tấp và hành động thiếu suy nghĩ của mình. Sự việc xảy ra khi tôi học lớp Hai.
Tôi còn nhớ hôm đó vào buổi chiều thứ năm, vừa nghe tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan học, tôi vội vã thu dọn sách vở chạy thật nhanh ra cổng trường vì hôm đó mẹ hứa mua cho tôi một cuốn sổ tay để tôi chép những bài thơ mà mình yêu thích. Vừa ra tới cổng tôi đã nhìn thấy mẹ đứng ngay góc cây phượng quen thuộc. Tôi vui vẻ chào mẹ rồi trèo lên xe để mẹ chở tôi ra nhà sách Lưu Phi.
Về đến nhà, tôi ăn tạm một chiếc bánh rồi soạn sách vở để đi học thêm toán. Tôi loay hoay tìm cuốn tập ghi bài mãi nhưng không thấy. Mẹ chờ tôi lâu quá nên giục tôi sửa soạn nhanh kẻo trễ giờ. Không còn cách nào khác, tôi vội giựt một tờ giấy trong cuốn tập nháp rồi vội vàng bỏ vào cặp. Trên đường đi học thêm, giữa dòng xe ồn ào lao vun vút, nghe tiếng cười nói của các bạn nhỏ chơi ở hai bên vỉa hè nhưng không thể nào làm tôi vui lên được. Tôi càng thấy lo lắng và ôm chặt cứng lấy mẹ. Đến lớp học, thấy tôi cầm tờ giấy trên tay, cô liền hỏi:
- Ly, sao hôm nay con không chép bài?
Tôi ấp úng, lí nhí ở trong miệng:
- Thưa cô, hôm nay con vội quá nên quên mang tập ạ!
Cô nghiêm nghị nhìn tôi và dặn lần sau trước khi đi học phải chuẩn bị sách vở cho chu đáo. Tôi cảm thấy thật có lỗi. Nếu cô nói cho mẹ biết thì mẹ tôi sẽ buồn lắm. Tôi ngồi suy nghĩ mãi mà vẫn không nhớ mình ra đã để cuốn tập ở đâu. Bao nhiêu bài toán hay mà cô dạy, tôi đều ghi chép rất cẩn thận. Có lẽ là tôi để quên vở trong hộc bàn ở trên lớp. Tôi vừa chép bài vào giấy vừa suy nghĩ và mong nhanh đến ngày mai để tôi đến trường.
Sáng sớm hôm sau có việc nên mẹ chở tôi đi học sớm. Đến trước cổng trường, tôi vội chào mẹ và chạy một mạch vào lớp, lục tung hộc bàn để lấy cuốn vở học thêm ra chép bài. Tôi vội vàng mở tập ra viết thật nhanh kẻo về mẹ tôi sẽ biết. Vậy mà tôi mới chép được vài dòng thì tiếng chuông đã vang lên. Thôi thì để về nhà chép tiếp vậy.
Tối hôm đó, vừa ăn cơm xong tôi đã vội vào phòng học. Tôi lấy tập ra chép tiếp nhưng mẹ tôi bước vào phòng. Tôi giật mình, giấu cuốn tập và tờ giấy trong hộc bàn. Có lẽ thấy thái độ lạ của tôi nên mẹ nghi ngờ và yêu cầu tôi mở hộc bàn ra. Mẹ bắt tôi lật trang vở ra xem viết cái gì mà cứ giấu diếm. Mẹ xem kĩ thì nhận ra tôi đang chép bài từ giấy sang vở. Mẹ gặng hỏi mãi nên tôi phải thú nhận. Mẹ mắng tôi một trận thật dài vì tính hậu đậu và hay quên mà nhiều lần mẹ đã nhắc nhở. Nhìn đôi mắt mẹ đỏ hoe và hai hàng nước mắt của mẹ lăn dài trên má, tôi hối hận lắm. Mẹ lạnh nhạt, làm lơ với tôi suốt mấy ngày. Vài ngày sau, tôi rón rén đến bên mẹ và òa khóc lên nói lời xin lỗi mẹ. Mẹ mỉm cười tha lỗi cho tôi. Ánh mắt mẹ trìu mến nhìn tôi và nói:
- Trên đời này, không có ai là chưa từng mắc lỗi, quan trọng là con biết thành thật nhận lỗi và sửa sai để rút kinh nghiệm. Từ giờ con làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận hơn để không xảy ra rắc rối nữa nhé! Sai một li là đi một dặm đấy!
Nghe lời dặn dò của mẹ, tôi nhẹ hẳn lòng. Tôi đã hứa với mẹ và tự nhủ với bản thân mình là phải rèn luyện tính cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến mọi việc nữa. Đến bây giờ khi nhắc lại chuyện đó, tôi vẫn còn thấy xấu hổ. Sau lần mắc lỗi ấy, tôi đã nghiệm ra được một bài học đường đời vô cùng quý giá. Tôi đã học được một bài học về tính cẩn thận và lòng trung thực.
Đôi khi... trong cuộc đời này ta cũng phải có vấp ngã, điều đó không chứng minh rằng ta yếu đuối hay dở tệ gì mà nó chính là một bước đệm vững chắc trong cuộc đời đầy gian truân và trắc trở này. Thay vì phủ nhận và chê bai những chiếc gai sắc nhọn trên hoa hồng thì tại sao ta lại không nâng niu và quý trọng đóa hoa đỏ rực mà kiêu sa của nó?
Hy:
Chương này tôi viết dựa vào bài văn kể trải nghiệm hồi lớp Sáu của tôi nên lời văn có vẻ hơi lủng củng. Và cũng cảm ơn cô chủ nhiệm năm lớp Sáu của tôi đã chỉnh sửa để bây giờ tôi có được một bài văn tuyệt vời này. Tuy rằng bài văn này có vẻ chưa hoàn hảo nhưng nhờ nó mà tôi đã tìm được điểm mạnh của mình, và cũng có công của cô sửa chữa nữa. Con cảm ơn cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro