Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lạ cũng thành quen


          Mới bước vào lớp Một, tôi nhút nhát kinh khủng; ngay cả việc làm quen với mọi người tôi cũng chả dám mở miệng ra để nói chuyện. Khác hoàn toàn với Hồng, tôi ngoài việc quậy phá ra thì lại là một đứa vô cùng nhút nhát. Trong khi vào học tầm một đến hai ngày, Hồng đã có bạn mới thì tôi lại cứ mãi ngồi im re ở chỗ ngồi của mình. 
          Sự im lặng của tôi kết thúc khi đứa bạn cùng bàn bắt chuyện với tôi. Sau một hồi tán gẫu thì tôi biết nó tên Phúc và thời gian sau đó có lẽ đứa thân nhất với tôi là Phúc vì nó là người đầu tiên bắt chuyện với tôi. Có lần vì đùa giỡn trong giờ học mà cả tôi và nó đều bị cô phạt nhưng chả hiểu sao chúng tôi đều thấy vui. Sau một thời gian dài, hình như tầm hai đến ba tháng thì tôi dần quen được nửa lớp và có cơ hội bắt chuyện với Hồng. Cảm giác lúc ấy của tôi khác với ngày đầu đến lớp rất nhiều. Lúc đầu thì mọi thứ đối với tôi quá lạ lẫm, lạ đến mức tôi muốn tách biệt với xung quanh nhưng thời gian đã làm thay đổi tất cả, lâu dần tôi cũng quen với lớp học ấy để rồi một ngày nào đó mình chẳng muốn rời xa...
          Lớp Một có lẽ là năm học đáng nhớ nhất trong cuộc đời đi học của tôi, đó là năm học đầu tiên khiến tôi biết đến xã hội và đó cũng như là năm học đầu tiên không chỉ của riêng rôi mà là của nhiều người khác. Nhớ ngày đầu tiên ấy, cái ngày tôi được bước vào thế giới thần tiên và lần đầu được thấy những phép nhiệm mầu đang mở ra trước mắt tôi.
          Ngày đầu tiên đi học, tâm trạng tôi cứ xáo trộn cả lên, tim tôi cứ đập thình thịch như có một khúc nhạc du dương đang ngân vang trong tiềm thức tôi. Bước vào trường, đập vào mắt tôi lúc ấy là cánh cổng màu xám đứng sừng sững như một vị thần khổng lồ đang dang rộng cánh tay chào đón chúng tôi. Đột nhiên tôi lại e sợ, đứng nhìn cánh cổng ấy mà tay cứ nắm chặt lấy tay mẹ rồi rưng rưng:
          - Mẹ ơi con sợ lắm, hay là mình về được không?
          - Con đừng sợ, hãy cứ tự tin bước vào. Trước mắt con chính là cánh cổng tri thức mở ra một thế giới thần tiên, ở nơi đó, con sẽ được khơi dậy ngọn lửa tâm hồn trong con và sẽ dẫn dắt con đi đến thành công.
          - Thiệt hả mẹ?
          - Đúng rồi, sẽ không sao đâu, cứ mạnh mẽ lên con nhé!
          Nghe lời động viên của mẹ tôi thấy tự tin hơn hẳn, mẹ nắm tay tôi từng bước đi vào trường. Lòng tôi cảm thấy lạ lẫm nhưng lại rộn ràng đến lạ. Ngày đầu nhận lớp, cô Hằng (cô vỡ lòng của tôi) niềm nở chào đón học sinh. Khi nhìn thấy cô ân cần vỗ về những bạn đang khóc, tôi lại thấy nơi ấy là một nơi tuyệt vời. Lâu dần tôi không còn thấy có gì là lạ lẫm nữa, lúc ấy tôi cứ mong bản thân mình là học sinh năm hai để không phải gặp những cảm giác lúng túng ấy nhưng giờ nhớ lại tôi cảm thấy vui, vui vì mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời nơi trường cũ ấy.
           Nhập học vừa được một tuần thì cái ngày mà tôi mong chờ cũng đã đến - ngày khai giảng năm học mới. Đó gần như là buổi lễ khai giảng ý nghĩa nhất trong cuộc đời đi học của tôi nhưng thời gian đã làm phai mờ đi nhiều thứ nên ký ức về buổi lễ ấy cũng dần phai nhạt trong tôi. Nhưng không vì thế mà tôi lãng quên buổi lễ ấy. Tự nhiên tôi lại cảm thấy có một hồi trống thúc giục đang vang dội trong lòng tôi, thì ra đó chính là hồi trống khai trường của cô hiệu trưởng hôm khai giảng. Hồi trống như báo hiệu một khởi đầu mới, một khởi đầu ý nghĩa trên con đường chinh phục con chữ của tôi. 
           Những hồi ức về sự khởi đầu ấy tôi chưa lần nào ghi chép vào vở vì hồi đó tôi chưa biết ghi và ngày nay cũng đã dần bị phai mờ theo năm tháng nhưng tôi không sao quên được cái cảm xúc trong trẻo ấy. Nó đã đâm chồi nảy lộc trong tôi như những cành mai vàng thắm tươi đung đưa trong gió giữa bầu trời xuân ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro