Chương 2: Ngày đầu đến lớp.
Thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh như một dòng nước chảy xiết đến vô tình. Mới đó, mới đó thôi, 3 năm Mầm non trong tôi tuy ý nghĩa nhưng nó thật ngắn ngủi và mong manh như bồ công anh trước gió. Việc gì đã qua rồi thôi thì cứ để cho nó qua, cứ để cho gió cuốn đi trôi theo mây trời và việc gì đến rồi cũng sẽ đến, nó đến thì ta cứ vui vẻ chấp nhận.
Năm cuối cùng ở Mầm non đã kết thúc hòa lẫn trong niềm hân hoan và sự ngẩn ngơ của tôi. Năm ấy, tôi vẫn nhớ rõ mồn một lời của cô Oanh - cô dạy lớp Lá đã căn dặn chúng tôi trước khi chia tay là:
- Các con nhớ nhé! Bây giờ các con đã lớn rồi, các con đã vào lớp Một rồi thì phải mạnh mẽ hơn trước. Nhớ không được yếu lòng, chùn bước trước những gì đang cản bước các con trên con đường phía trước. Cô hy vọng rằng các con sẽ là những phiên bản tốt hơn của chính mình.
Lời dặn của cô tuy ngắn gọn nhưng lại thật ấm áp biết nhường nào, bây giờ đã là học sinh cấp hai nhưng những lời răn dạy chan chứa tình yêu thương đó vẫn luôn in bóng trong tiềm thức tôi. Đó chính là những mảnh ghép nhỏ nhoi trong quá khứ mà tôi đã gói gém và lưu giữ mãi đến tận bây giờ. Hôm tổng kết năm học lớp Lá, mọi người xung quanh ai nấy đều tươi cười rạng rỡ riêng chỉ có mỗi tôi là thấy không vui. Lúc ấy tôi cũng chả hiểu cái tâm trạng đó là gì, chắc là vì tôi còn quá nhỏ để hiểu chăng?
Buồn thì có buồn, tiếc nuối thì cũng đã tiếc nuối. Cuộc đời này không lấy đi của ai tất cả hết. Nỗi buồn của tôi qua đi thì niềm vui mới lại chảo đón tôi, tuy rằng việc rời xa nơi chốn mà tôi đã dần quen cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu nhưng lâu dần thì tôi đã học được cách chấp nhận nó. Có một danh nhân đã từng nói rằng:"Nếu đánh mất hoặc vứt quá khứ, bạn sẽ không thể có được hiện tại và tương lai". Thật vậy, quá khứ quả thật là một nguồn động lực lớn trong tôi, nó giúp tôi có thêm kinh nghiệm để mạnh mẽ bước đi trên con đường đời đầy gian nan và thử thách đang chờ tôi phía trước. Ngày hôm ấy, ngày đầu tiên mà có lẽ nó đã khắc sâu vào từng khúc ruột của tôi, cái ngày khiến tôi nhớ mãi: Ngày đầu đến lớp.
Tầm tháng Bảy, tháng Tám năm đó, mẹ lăn xăn chuẩn bị mọi thứ cho tôi bước vào lớp Một. Ngày đầu tiên đi học - khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi con người và ngay cả tôi cũng không phải là ngoại lệ, đó là một trong những phút giây ngắn ngủi nhưng nó đã để lại một sự quyến luyến đến khó quên trong tôi. Nhớ hôm đó, mẹ nắm tay tôi bước từng bước chân rụt rè vào ngôi trường mới. Tuy đó không phải là ngày đầu tiên tôi đi học nhưng lòng tôi lại bâng khuâng đến lạ. Khi đảo mắt xung quanh rồi lại nhìn về lớp học, mọi thứ sao lạ lẫm quá! Các bạn trong lớp òa khóc lên nức nở, tôi bất giác muốn khóc theo nhưng rồi lại nhớ đến lời mẹ dặn:
- Hãy mạnh mẽ lên con nhé! Cứ tự tin lên và cứ bước đi, đi vào một thế giới mới. Đó chính là con đường ngắn gọn nhất giúp con chạm đến thành công đấy.
Thế rồi tuyến lệ của tôi thu mình lại nấp mình trong khóe mắt. Tôi từng bước chậm lại đi vào lớp, đầu ngoảnh lại nhìn về phía sau thấy mẹ đang dõi theo từng bước chân của tôi làm tôi cảm thấy dường như được tiếp thêm động lực; tôi cứ thế lặng lẽ tiến đến chỗ ngồi còn trống ở góc lớp và e dè ngồi xuống. Khi ngượng ngùng đảo mắt nhìn xung quanh và bất ngờ nhận ra nhỏ Hồng - đứa bạn đầu tiên trong thời mầm non oanh liệt của tôi. Không biết Hồng có nhận ra tôi hay không nhưng tôi đã nhận ra nó ngay từ lần gặp đầu tiên, tính ra trí nhớ của tôi cũng khá tốt đấy chứ! Không ngờ là chúng tôi lại có duyên đến thế.
Tự nhiên lên lớp Một tôi cảm thấy mình ngoan hơn hẳn, không còn đánh nhau hay quậy phá gì nữa. Nhưng có khi... tuổi thơi mình càng nổi loạn thì về sau càng có nhiều chuyện để kể và có lúc tôi lại ngồi một mình cười tủm tỉm khi nghĩ về một khoảng trời đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro