Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khởi đầu ám ảnh


          Nhắc đến khởi đầu, chắc ai cũng sẽ nghĩ đến những gì tuyệt vời nhất, tất nhiên rồi! Vì nó sẽ mở ra một cái gì đó mới mẻ. Nhưng có người đã từng nói rằng: "Cần nhìn cuộc sống bằng nhiều góc nhìn khác nhau để có cái nhìn toàn diện, tích cực, chính xác." Đúng thật, cuộc sống luôn có hai mặt của nó, đâu phải khởi đầu nào cũng thuận lợi trong đó có khởi đầu của tôi.

          Mãi mới lên được lớp Sáu, hồi còn học cấp một, tôi đã rất tò mò không biết khi học cấp hai sẽ như thế nào. Không uổng công chờ đợi của tôi, cuối cùng ngày ấy cũng đến. Quay ngược thời gian một chút, hồi Tết năm 2020, lúc còn đang ở dưới quê ngoại ăn Tết, tôi có nghe em họ hơn tôi hai tuổi kể về một dịch bệnh nào đó nhưng tôi chỉ nghe vậy rồi quên bẵng đi luôn. Khi sắp trở lại thành phố sau những ngày nghỉ Tết, tôi có nghe loáng thoáng mấy cậu mấy dì nói gì đó về dịch bệnh, trùng hợp thay đó là bệnh mà hôm trước em họ tôi có kể cho tôi nghe. Vậy là hình thức học online ra đời...
          Trở lại với thực tại, lúc hoàn thành xong bài kiểm tra cuối năm của cấp một, tôi mới nhận ra hôm đó là hôm cuối cùng lớp tôi được gặp cô giáo chủ nhiệm. Trời ạ!!! Đến cả một buổi lễ tri ân học sinh lớp Năm cũng không có, nói gì đến lễ tổng kết năm học, lúc đó dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội, dân tình hoang mang. Biết là không có lễ tổng kết nhưng vì an toàn nên có buồn đến mấy rồi thôi. Lên lớp Sáu, tôi tưởng sẽ có một buổi lễ khai giảng năm học thật đáng nhớ nhưng thực tế lại quá phũ phàng! Dịch bệnh không những không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn. Lễ khai giảng cũng diễn ra theo hình thức "Mỗi nhà mỗi máy" [Tôi tự đặt], đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được.
          Nói đi cũng phải nói lại, dù biết là phải học online nhưng tôi thấy mình vẫn còn may mắn chán! Chắc là vì... không thích ngồi "phơi nắng" trong buổi lễ khai giảng và thoát được việc phải đi "Catwalk" vòng quanh sân trường, đúng là trời thương nên tôi mới được như thế. Có lẽ năm học lớp Sáu này là năm thành tích của tôi sa sút nhất, cũng đúng, vì có khá nhiều hạn chế. Khi học online thì tôi không thế nào tập trung được, có khi trong lúc giáo viên giảng bài thì tôi lại làm việc khác phía sau màn hình kia... nói thật từ bé đến giờ tôi chưa từng thấy khởi đầu nào ám ảnh như vậy!!!
          Vậy là năm học cuối cấp ấy đã kết thúc trong sự ngẩn ngơ của tôi. Những ngày cuối cùng của năm học, tôi cứ mong qua cấp hai thật mau, muốn chứng tỏ bản thân mình đã lớn nhưng tôi đâu thể biết được những khó khăn đang chờ đợi mình ở phía trước. Vì năm đầu tiên bước vào ngôi trường mới đã phải học online nên tôi có đôi phần chủ quan, cứ tưởng sẽ dễ như chương trình Tiểu học nên tôi còn chả thèm học bài giáo viên giao, cho đến khi những bài kiểm tra trực tuyến được gửi đến thì điểm tôi thấp đến mức không gì có thể kéo nổi.

          Ngồi học trước màn hình nửa năm trời, cuối cùng tôi cũng được đến trường đi học trực tiếp, cảm giác lúc đó của tôi... phải nói sao nhỉ? Kiểu có chút hồi hộp, lo lắng mà lại thấy vui, chắc là vì ngày đầu tiên đi học trong ngôi trường mới. Cảm giác khi tôi vào lớp Sáu có vẻ hơi khác với lúc vào lớp Một, có lẽ là tôi sẽ nhớ rõ những sự việc xảy ra hơn.
          Buổi chiều hôm trước khi vào trường, cô Thủy chủ nhiệm lớp tôi có hẹn với mẹ và phụ huynh của Thu lên trường để làm vệ sinh lớp. Vì tò mò trong tôi bắt đầu bùng lên, nên tôi đã xin mẹ cho đi cùng. Đến trường, tôi cảm thấy có chút lạ lẫm, cũng đúng, vì tôi chưa đến đó bao giờ; lúc ấy tôi đã gặp Thu, hai đứa gặp nhau là nói chuyện vui vẻ, tôi với Thu cũng dọn dẹp cùng hai mẹ và cô, tự nhiên nhớ lại lúc ấy cũng thấy vui...
          Hôm sau là ngày tựu trường, mọi khi tôi thức rất khuya và hôm đó tôi thức trắng đêm chỉ để suy nghĩ đến ngày mai. "Hôm sau mình nên buộc tóc kiểu gì cho xinh nhất nhỉ? Các bạn có thân thiện không? Mình có thể hòa hợp với mọi người được không?" Cứ nằm suy ngẫm về cuộc đời mãi cho đến khi chuông báo thức của mẹ tôi reo lên, mọi khi tôi có thức khuya nhưng chưa bao giờ thức nguyên đêm như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro