Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tạm biệt nhé! Mái trường Tiểu học


          Kẻ Lang Thang đã từng nói: "Vĩnh hằng có thể kéo dài đến vô tận, thế nhưng mỗi một mốc bên trong nó đều sẽ trở nên yếu đuối vô cùng. Giống như bong bóng nước vậy, đẹp đẽ đó, nhưng rồi sẽ phải tan biến ngay lập tức." Cuộc sống này luôn là vậy, luôn muôn màu muôn vẻ. Con người ta sẽ có những thứ mình muốn nó sẽ biến mất nhưng cũng sẽ muốn những thứ mình muốn nó tồn tại mãi mãi...

          Năm học cuối cùng của cấp Tiểu học cũng gần hết, nhưng tôi lại không thấy có chút hối tiếc, thậm chí là chút buồn cũng không. "Có khi nào cấp Tiểu học trôi qua đối với mình quá tuyệt vời rồi không nhỉ? Hehehehehe" Nhưng đâu có cái gì có thể thuận lợi dễ như vậy được, đang yên đang lành thì tôi lại vướng vào thị phi thích thằng lớp kế bên, đứa đầu tiên biết là An, rồi An mới kể cho Nguyệt nghe nhưng tôi tin tưởng tụi nó. Mà không hiểu sao tôi lại kể cho thằng bạn cùng bàn và thế là cả lớp biết, trong khi đó tôi có thích đứa nào đâu! Chỉ là chán quá nói cho vui mà thành drama được thì tôi cũng quỳ lạy.

          Mọi năm tôi chỉ nói chuyện với Ngọc vài ba câu nhưng năm cuối này lại khác, hình như là thân thiết hơn, chắc là sợ lên cấp hai rồi thì không gặp nhau nữa. Mấy ngày cuối cùng, tôi với Ngọc cứ như hai chị em "cùng cha khác ông nội", mặc đồ giống nhau thì đó là chuyện bình thường rồi, đồng phục mà! Hình như ngày nào cũng để kiểu tóc giống nhau, mang giày giống nhau, đến cả màu của dây thun buộc tóc cũng giống luôn. Có lần tâm sự chị em với Ngọc, tôi với nó đều mong muốn được vào lớp chọn, chắc là vì lớp chọn học ngoan hơn, đỡ ồn hơn thì phải.

-Ê Ly!

-Gì vậy?

-Nếu sau này lên cấp hai, tui muốn học chung với bà lắm á, lên được lớp chọn thì càng tốt.

-Lên lớp chọn cũng ổn, bà thì dư sức rồi! Chỉ sợ tui lên không được thôi.

-Bà cũng có khả năng lắm đấy! Đừng có tự ti quá như vậy.

          Lúc đầu tôi thoạt nghĩ học lớp chọn hay lớp thường chắc là như nhau thôi nhưng ai ở trong chăn mới biết chăn có rọ, tương lai cứ để tự nhiên đi! Ai biết được lỡ đâu may mắn được học lớp chọn thật thì sao?

          Hồi đó tôi hoàn toàn không hiểu thế nào là chờ đợi vì lúc nào tan trường cũng có bà nội đón tôi về, nhưng mà chắc chắn là không phải mình tôi rồi, còn có hai đứa em họ "tình thương mến thương" nữa. Không liên quan một chút nhưng lúc Kim với Thy chưa chuyển nhà thì nội thường hay mua đồ ăn vặt cho tụi nó, nhờ thế mà tôi được hưởng sái còn bây giờ đến một câu: "Hôm nay con muốn ăn gì không? Để nội mua!" cũng không có. Cuối năm tôi học lớp Ba, thì bà nội mắc bệnh tai biến nhẹ nên bấy giờ mẹ là người đưa đón tôi đi học. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chờ lâu như vậy, bốn giờ chiều tôi đã tan học mà năm giờ mẹ tôi mới tan làm nên phải chờ cả tiếng đồng hồ.

          Những ngày đầu, tôi thấy chán kinh khủng nhưng cũng nhờ có tụi bạn, đặc biệt là An nên lâu dần tôi cũng không thấy chán nữa mà cảm thấy vui hơn nhiều, không ngờ đến năm cuối mình lại có nhiều bạn đến thế. Hình như là hữu duyên thì phải, không những có thêm bạn mà còn có một đứa em gái siêu dễ thương nữa! Không phải là em gái ruột của tôi nhưng mấy đứa bạn ai cũng nói nó giống tôi, chắc là nhờ tóc mái. Hình như bé My là con của đồng nghiệp của mẹ tôi, dù không phải là em gái ruột nhưng ít nhất không như hai nhỏ nào đó.

          Năm học cuối cấp quả thật là một năm học đáng nhớ nhất đối với tôi. Lúc sắp hết năm học, tôi cứ phân vân không biết nên buồn hay nên vui.

Bà Hy: Ủa??? Khoan khoan!!! Gì dzậy Ly? Có buồn hay vui mà cưng cũng hông biết nữa là sao dị? À thật ra là vì tôi không biết nên để nhỏ vui hay buồn. Lỗi tại tôi, thông cảm thông cảm!!!

          Dưới mái trường Tiểu học, nếu nói tôi không có một chút ấn tượng gì thì cũng không đúng, ngoài chuyện drama thanh niên lớp kế bên đó ra thì cái gì cũng tốt. Lọt vào mắt xanh của nhiều giáo viên, có hội chị em cây khế, rồi thêm một đứa em gái tốt với mình nữa. Vậy thì còn gì bằng? Nhưng tôi đâu thể trốn tránh hiện thực mãi, cái gì tôi không muốn cũng đến, ngay khi tiếng chuông kết thúc giờ làm bài của môn thi học kỳ cuối cùng vang lên thì tôi biết mình đã không còn là học sinh Tiểu học nữa rồi.

          Tôi nhớ làm sao những tiếng giảng bài trang nghiêm mà ấm áp của thầy cô. Tôi nhớ những trò nghịch ngợm vô tư của tôi cùng lũ bạn đã bày ra. Nhớ những tiếng rày la, răn dạy nghiêm khắc của giáo viên. Nhớ những tiếng cười hồn nhiên của một thời thơ ấu. Nhớ từng nét chữ ngay ngắn của cô trên bảng đen. Nhớ bụi phấn rơi lất phất trên tóc người lái đò. Và tôi không làm sao có thể quên được hàng cây xanh, cánh phượng hồng nơi ấy - nơi chốn tôi không muốn rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro