Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi đến

Kính cong! Kính cong! Kính cong!...

Đấy là âm thanh của chuông cửa, âm thanh khó chịu ấy cứ vang lên dồn dập và gấp gáp.

- ĐỪNG PHÁ NHÀ TAO NỮA!!!!

Tôi mở cửa mạnh ra và hét lên, nhưng mà trước mặt không phải là bọn trẻ con như bình thường mà là... Một hộp bưu phẩm? Tôi tò mò cầm chiếc hộp bị bọc kín băng keo lên, trên đó dán một tờ giấy trông rất cũ, như là từ vài chục năm trước.

Trên tờ giấy có những dòng chữ khá mờ được viết tay, trên đó có viết tên tôi... chỉ vậy thôi? Tôi khá hoang mang vì trên đời này sẽ có bao nhiêu người trùng tên nhau chứ? Lỡ cầm nhầm thì sao? Thôi thì cũng đã gửi tới rồi, cầm vô xem thử xem là gì.

Tôi đã khá chật vật khi mở những lớp băng keo kia, ai lại đi bọc bưu phẩm kiểu này nữa đâu, hiện giờ đã được thay bằng cách dễ hơn rồi. Sau khi thành công mở ra thì tôi mới thấy đó là một quyển vở, quyển vở ấy với lớp bìa ngoài là hình vẽ cũ kĩ và nguệch ngoạc phác họa ra một cô gái ngồi trên bàn và đọc một quyển sách.

Nhìn nhìn bức tranh tôi chợt nhớ ra vài chuyện, ngày này 20 năm trước, là tôi đã làm ra quyển vở này và gửi cho tôi ở 20 năm sau! Thảo nào lại gửi được đến tôi, chẳng phải vì tôi vẫn cứ ở lì trong căn nhà mẹ để lại sao. Tôi cố nén kích động mà nhẹ nhàng mở quyển vở kia ra. Trang đầu tiên vẫn chưa có ô ly mà là một tờ giấy có thể ghi tên, lớp, trường... Trên đó tôi đã điền:

Trường: Đời
Lớp: Ở nhà
Họ và tên: Trần Huyền Trân
Môn học: gửi 20 năm sau
Năm học: 2017-2037

Lật sang trang tiếp theo thì là một đoạn văn nhỏ:
" Gửi 20 năm sau, tôi không biết bưu phẩm này có đến đúng hẹn hay không, hôm nay là 17/8/2017 nếu bưu phẩm được gửi vào 17/8/2037 thì... CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!! He, tôi đoán năm tôi 33 tuổi thì chắc không còn tổ chức mấy ngày sinh nhật này nữa đâu nhỉ? Hmmm... thực ra tôi không cất công mua một quyển vở mới rồi còn gửi cho 20 năm sau chỉ để chúc mừng sinh nhật thôi đâu, hiện tại tôi đang trog thời gian cực kì, cực kì khủng hoảng *mặt la hét* Tôi cũng không thể chắc được là tôi có thể sống đến 20 năm sau không đâu. Có lẽ do tôi mới chỉ 13 tuổi thôi mà đã...."

Tôi vừa đọc vừa bụm miệng cười, tôi vẫn còn khá thấm thía mấy cái "khủng hoảng" tuổi 13 ấy, nó đã từng đáng sợ đến mức mà cuối văn tôi còn viết di chúc mà.

Trang tiếp theo, là một loại câu hỏi đã được tôi (ở quá khứ) chừa dòng ra để tôi (ở tương lai) điền vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: