Chap 3 : Phàm Duật
Hạ Hy đi vào thang máy , bấm vào tầng 12 , tầng cao nhất của công ty này , nhìn xuống dưới ngẫm nghĩ đôi chút về nhân sinh
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khá gay gắt , bên trong thang máy có máy lạnh , một chiếc sọt rác màu đỏ
Hạ Hy nhìn xa xa về ánh mặt trời , đầu óc thoáng qua vài mảnh quá khứ vỡ vụn , nhớ năm đó có một cô thiếu nữ vô lo vô nghĩ , ước mơ duy nhất của cô ấy chính là thích ido của mình
Ido cô ấy chính là Phàm Duật , năm đó hâm mộ người này vì chính tính cách ấm áp với fan , nụ cười tỏa ra như ánh mặt trời
Chính anh là người đã cho cô hi vọng , niềm tin sống , còn nhớ năm lớp 9 thi cử gắt gao , bạn bè vì cô béo nên bắt nạt cô , cha mẹ lại không thương , lúc đó cô đã nghe một đoạn nhạc mà anh hát
Bóng tối hôm nay xua đi
Ánh sáng ngày mai trở lại
Cuộc đời nhiều lắm chông gai
Mọi cố gắng không bao giờ thừa
Đừng buồn em nhé cô gái nhỏ
Vì anh luôn ở kế bên em
Hãy nở nụ cười em nhé
Nụ cười......thật xinh đẹp
Từ đoạn nhạc anh hát cô lấy đó là động lực để luôn nở nụ cười trên môi , chiến đấu với tất cả , giảm béo , học thêm từ từ để thành tích càng ngày càng lên
Càng ngày mảnh ký ức của cô lại càng rõ ràng hơn , cô đột nhiên nhớ ra một số truyện
" Tinh "
Tiếng thang máy vang lên làm Hạ Hy thoát khỏi quá khứ , trên hành lang trải dài , bên phải phòng thư ký đối diện phòng vệ sinh , chính giữa phòng chủ tịch
Ngoài ra không còn phòng nào cả , Hạ Hy đi thẳng một mạch tới phòng chủ tịch gõ cửa
" Vào đi "
Một giọng nam từ tính vang lên , giọng nói đó mang đôi chút vẻ lạnh lùng
Hạ Hy mở cửa ra vào nhìn người đàn ông quay lưng ngồi ở phía sau , chỉ nhìn thấy bóng lưng người thấy thoáng , cả căn phòng đều một màu đen u ám , làm cô có đôi chút ngột ngạt
Im lặng một hồi lâu , không thấy cô nói gì người đàn ông liền lên tiếng
" Cô không có gì để nói với tôi à? "
" Chuyện lúc sáng là do lỗi của tôi thưa chủ tịch , do tôi sơ xuất không làm tròn trách nhiệm "
" Một đơn đơn giản vậy mà cô không làm được à Hạ Hy? Cô làm tôi quá thất vọng "
Người đàn ông quay ghế xoay lại , dung nhan tuấn mỹ , mái tóc đen mềm mượt rũ xuống , đôi mắt đen láy , trên người mặc áo sơ mi trắng , hai bên tay áo sắn quá nửa tay
Áo bị bung ra hai nút , nhìn rất chi là.........khiêu gợi
Hạ Hy khuôn mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào người đàn ông , giọng nhẹ nhàng nói
" Xin lỗi đã phụ lòng chủ tịch , do dạo này lượng công việc quá lớn làm tinh thần tôi bất ổn , hay nôn mửa khó nói lý do , thích ăn đồ chua , hay ngủ sớm lúc đi khám bác sỹ bảo có vạch đỏ rồi "
" Hôm qua buổi tối đi khám , về không ăn không uống suy nghĩ lời bác sỹ nói lên quên mất vụ của khách , tôi thật lòng rất xin lỗi chủ tịch.........tiện đây tôi muốn xin nghỉ 1 năm ạ!!!"
" Cô có vạch rồi ? Với ai? "
Biếu cảm của chủ tịch khá kinh ngạc , nhìn thấy biếu cảm của hắn cô cũng không lấy lòng suy nghĩ nhiều lắm , vì cô biết hắn đang Diễn
Chủ tịch kiêm sếp cô là con cả nhà họ Mộ tên Mộ Tịnh , tuổi nhỏ đã lăn không biết bao nhiêu bụi hoa rồi , giờ tầm 24 tuổi lại muốn lái máy bay
Lúc hắn 15 tuổi có 1 mối tình dài nhất vỏn vẹn 1 năm , tưởng chừng hoa hoa công tử cải tà quy chính vì người giữ gìn trinh tiết , cái kết là Happy Ending
Nhưng.........không , cuộc đời có vô số những bí mật mà chúng ta chưa khám phá ra được , và cũng có rất nhiều sự hãm mà chúng ta chưa biết tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro