Chap 1 : Mật khẩu của Inmix
" Giám đốc Hạ , hôm nay có một vị khách rất đặc biệt muốn ký hợp đồng , được chủ tịch giao cho , điều kỳ lạ là vị khách đó chỉ sử dụng ứng dụng Inmix để nhắn tin "
" Ngài chủ tịch rất mong đợi vào bản hợp đồng này , ngài ấy rất hi vọng cô có thể dành được nó trước phía công ty đối thủ ạ "
Trong văn phòng Tổng Giám Đốc , giọng nói lanh lảnh của cô thư ký phá tan bầu không khí ngượng ngùng
" Ừ , tôi biết rồi , cô ra ngoài đi "
" Vâng ạ "
Cô thư ký cúi đầu xuống chào đi lùi dần về sau rồi quay lưng ra ngoài
……………………
12 giờ đêm tại trung cư Phí Duyệt
Hạ Hy ấn tay vào để cánh cửa xác nhập dấu vân tay , đi vào cởi guốc ra nhanh chóng tắm rửa rồi lấy laptop ra đăng nhập vào ứng dụng Inmix
Cảm giác trong lòng giờ của Hạ Hy có đôi chút là lạ , kể từ lúc sau khi đỗ đại học lớp 12 cô đã dần dần không còn sử dụng nó nữa rồi , do lượng công việc quá lớn lên lâu dần cô cũng chẳng còn nhớ tới nó nữa
Tiến vào giao diện đăng nhập của Inmix , nó vẫn như cũ không có gì thay đổi cả , lấy màu chủ đạo chính là vàng làm giao diện , Hạ Hy bấm vào nút tạo tài khoản mới
Sau khi đăng nhập bằng thông tin cơ bản và số điện thoại thì cô liền nhận một thông báo từ ứng dụng , hiện vằng một màu đó nhìn có đôi chút chói mắt
" Số điện thoại của bạn đã được sử dụng , phiền tiến vào mục đăng nhập "
Hạ Hy dùn tay xoa xoa vần thái dương chợt nghĩ , số điện thoại này cũng 10 năm chưa đổi rồi , thì như năm đó cô dùng số điện thoại này tạo 1 tài khoản Inmix mà
Sao cô lại quên được nhỉ?Có vẻ cô già rồi , cũng gần 30 rồi !!!
Cô liền ấn vào mục đăng nhập , nhập số điện thoại vào , tới mục mật khẩu cô lại quên mất , suy nghĩ đôi chút vẫn không ra , cầm con chuột nhíc vào phần Quên Mật Khẩu
Nó hiện ra phần Câu Hỏi Thường Dùng , cầm chuột nhấn vào đó , phần câu hỏi hiện ra
" Ước mơ của bạn là gì? "
Trái tim lúc đó của Hạ Hy đập hơi nhanh , cô ấn lần đầu vào câu trả lời
" Tiền "
Hệ thống báo sai
Hệ thống liền đổi câu hỏi
" Hạnh phúc của bạn là gì? "
Hạ Hy tiếp tục nhấn vào chỗ trống để trả lời
" Có Địa Vị "
Hệ thống lại một lần nữa hiện lên dòng màu đỏ báo Sai , lần này Hạ Hy nghĩ thật lâu rồi lại khóc , cô khóc không phải vì quên mật khẩu
Cô khóc vì………cô đã quên đi Ước Mơ và Hạnh Phúc của chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro