này, nghe tớ gọi chứ?
Ngày 21/1/2017.
Gửi cậu - tớ của tuổi ba mươi!
Tớ đang bắt đầu bước chân vào thời thanh xuân ngọt ngào đấy cậu ạ. Cậu có biết không, tớ háo hức viết bức thư này cho cậu lắm, tớ muốn cậu biết về cuộc sống của tớ trong thời gian qua. Cậu lắng nghe nhé...
***
Ngày 21/9/2004, cách đây đúng 13 năm 8 tháng, có một sinh linh bé nhỏ - là tớ - chào đời. Tớ được bố mẹ đặt tên là Thư, vì bố mẹ tớ muốn sau này tớ giỏi Văn. Đấy là sau này tớ mới tự biết, còn lúc tớ hỏi tên con có ý nghĩa gì, bố mẹ chỉ cười.
***
Năm tớ 1 tuổi.
Lần đầu tớ đã biết cất tiếng gọi "Mẹ ơi!", lần đầu tớ biết đi, lần đầu tớ biết ăn cháo. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng tớ có thể bấm được cả TV để tự xem nữa. Bố mẹ tớ cảm thấy tự hào, và chắc chắn là cậu cũng thế!
Năm tớ 2 tuổi.
Tớ đi học tiếng Anh ở Oxford, nghe cũng có vẻ lạ, nhưng hồi ấy tớ đã học giáo trình của cấp 2. Một con bé nghịch ngợm như tớ, đến lớp chỉ nói đôi ba câu "Hello, it's me" hay là "How are you?" rồi lại chạy tung tăng khắp nơi. Tớ còn bé, không biết ngượng là gì, thế là cứ mở mồm ra xin các chị miếng bánh mì mặc dù tớ chẳng hề quen biết. Bây giờ lớn lên, tớ mới thấy mình thật ngốc!
Năm tớ 3 tuổi.
Tớ biết ăn cơm và đọc truyện. Hồi ấy tớ ghiền truyện Doraemon lắm. Ngày nào bố cũng mua cho tớ 1 quyển để tớ đọc. Tớ nhìn theo các chữ cái trong truyện, tập viết, tập vẽ. Tớ được các chú thợ xây khen đấy. Cậu có tự hào không?
Năm tớ 4 tuổi.
Tớ đi học mẫu giáo. Như bao đứa trẻ khác, tớ vui chơi với các bạn, tớ tập đọc, tập viết. Tớ đọc giỏi nhất lớp đấy. Cậu có tự hào không?
Năm tớ 5 tuổi.
Lần đầu tiên tớ biết cảm giác cô đơn là gì. Tớ bị các bạn trong lớp mẫu giáo cô lập chỉ vì tớ đọc giỏi hơn các bạn ấy, tớ bị bắt nạt và cho ra rìa. Có đứa nhút nhát không dám xin cô đi vệ sinh lúc trưa nên nó đã làm ướt tấm chiếu nhỏ ngay tại chỗ nằm, rồi nó mách cô rằng chính tớ làm ướt tấm chiếu ấy. Lần đầu tiên tớ khóc vì bị cô lập, và đứa trẻ ngu ngốc trong tớ muốn học dốt đi để được hòa đồng với các bạn!
Chính vào năm ấy, tớ bị chó dại cắn và bị thủy tinh đâm vào chân, kết cục là phải tiêm 3 mũi và đi mổ. Tớ đau!
Năm tớ 6 tuổi.
Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên trong đời của tớ được diễn ra. Tớ có 1 cái bánh to lắm, cắm nhiều nến, nhiều đồ ăn và đồ uống, nhiều cả các bác, các cô chú nữa. Khi bố tớ tắt đèn, tớ chuẩn bị thổi nến thì em họ tớ đã thổi gần hết nến của tớ. Chỉ còn lại 1 cây nến yếu ớt cháy. Tớ nén nước mắt và thổi nốt. Lần đầu tớ hiểu cảm giác buồn đến phát khóc!
Rồi tớ học tiểu học. Chữ viết tớ tạm ổn, nhưng cô cứ liên tục xé vở tớ và đập vào đầu tớ. Tớ đau, và tớ khóc. Cô ấy thật độc ác, đúng không cậu?
Năm tớ 7 tuổi.
Mọi chuyện khá hơn. Tớ có thêm nhiều bạn, tớ vui chơi với các bạn, tớ học cùng các bạn. Lần đầu tiên, tớ có thể sống một cách yên ổn sau 4 năm bị bắt nạt.
Năm tớ 8 tuổi.
Cuộc sống của tớ năm 8 tuổi có thể nói là rất vui. Tớ thích đi học, tớ thích đọc sách và tớ thích chơi. Bố đã mua tặng tớ 1 cái máy vi tính nhân ngày sinh nhật tròn 8 tuổi của tớ. Tớ vui lắm, cậu à!
Năm tớ 9 tuổi.
Tớ bắt đầu thích 1 cậu bé. Cậu ấy đẹp trai nhất lớp, cậu ấy giỏi Toán - cái môn mà tớ yếu nhất, cậu ấy giỏi thể thao, nói chung là cậu ấy vô cùng hoàn hảo. Nhưng cậu ấy lại có nhiều người theo đuổi lắm, đâm ra tớ cũng sợ cậu ấy sẽ thích người khác mà không phải tớ. Tớ cố gắng học thật giỏi để vượt qua mọi người trong lớp.
Năm tớ 10 tuổi.
Năm này chính là năm hạnh phúc nhất tớ từng trải qua. Tớ nhận ra cậu bé kia đã thích tớ 3 năm, tớ nhận ra mình đã bắt đầu học giỏi hơn. Tớ cố gắng và đạt được giải Nhì thi học sinh giỏi cấp Quận, và hoàn thành kỉ lục 5 năm liên tiếp được đi thi học sinh giỏi mà lớp tớ chưa ai có. Tớ có cực nhiều bạn thân thiết, tất cả đều yêu quý tớ và chúng tớ sống rất hòa đồng, đoàn kết, không hề có bè phái gì cả. Tớ yêu lắm cái năm lớp 5 của tớ, nhưng cớ sao nó lại kết thúc quá nhanh!
Năm ấy cô chủ nhiệm tớ dạy được nửa học kì thì nghỉ hưu. Chúng tớ đã khóc rất nhiều. Và rồi lớp tớ được nhận bởi 1 cô giáo mới, trẻ trung và xinh đẹp. Cô dạy cũng khá thích, và chúng tớ cũng rất quý cô.
Năm tớ 11 tuổi.
Tớ lên lớp 6, và bất ngờ phải đảm nhiệm chức lớp trưởng. Cậu có nhớ cái cảm giác hốt hoảng ngày hôm ấy của tớ không, tớ đã khóc rất nhiều, tớ không hề muốn làm lớp trưởng một tí tẹo nào cả, mệt mỏi lắm!
Hồi đầu năm, có vẻ tớ được các bạn quý, nhưng càng về sau mọi chuyện lại càng tồi tệ. Có những lúc tớ chẳng làm gì sai cũng bị ghét, tớ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng muốn tự tử mấy lần rồi cậu à! Nhưng may mắn là tớ có cô chủ nhiệm hiền từ luôn luôn theo tớ và chia sẻ với tớ mọi lúc mọi nơi. Tớ yêu cô ấy lắm, chắc cậu cũng vậy!
Rồi bất hạnh cũng lại tới. Mắt tớ xuất hiện một cái cục kì dị, bố tớ bảo tớ bị lẹo mắt. Tớ sợ lắm, bố tớ bắt phải đi mổ, và lại một lần nữa tớ nằm trên bàn mổ. Tớ chán ghét cuộc sống này!
Năm tớ 12 tuổi - hiện tại của tớ!
Năm nay bọn tớ may mắn được một cô giáo xinh đẹp và hiền dịu chủ nhiệm. Cô ấy tuyệt vời lắm, chắc hẳn cậu vẫn còn nhớ cô ấy, đúng không? Cái cô giáo hoàn hảo đến mức khiến cậu đổ đốn một thời gian ấy? Chắc là cậu vẫn nhớ, sau đợt cô nghỉ ốm 2 tuần, cậu đã lo lắng và sợ hãi thế nào chứ? Chắc là cậu vẫn còn nhớ! Cậu có còn giữ cái khẩu trang của cô ấy không? Nhớ giữ gìn cẩn thận nhé! Đừng đánh mất nó, không tớ giận cậu đấy...
Nhưng năm nay, tớ thực sự rơi vào cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Tớ như muốn phát điên vì mọi thứ, tớ đã khóc và khóc rất nhiều! Bởi vì tớ cảm thấy chán nản cuộc sống, chán nản việc lên lớp, chán nản với việc bạn bè. Tớ đã từng suýt nhảy lầu tự tử, nhưng nhờ cậu mà tớ vẫn cố bám trụ lại nơi đây đấy, cậu biết không?
***
Cuộc sống của tớ, những năm đầu đời có vương chút đau, những năm tiếp theo thì ổn hơn và tiếp theo chút nữa chỉ toàn những bi thương, buồn khổ. Cậu à, ai chẳng có lúc vấp ngã phải không, ai chẳng có lúc sai lầm phải không? Cuộc sống không phải chỉ toàn màu hồng đúng không? Này tớ của tuổi ba mươi ơi, hãy nói cho tớ biết đi!
Tớ biết tớ còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn, tớ chưa trưởng thành như cậu, tớ chưa thể làm chủ cuộc sống của tớ được! Nên xin cậu, hãy ở yên nơi ấy, chờ tớ, để tớ không phải cô đơn bước trên con đường sóng gió.
***
Hà Nội, một ngày trời trở rét.
Cậu ngủ sớm đi nhé! Đừng thức khuya, cậu còn phải làm việc và sống thật tốt nữa đấy! Hãy đến thăm cô giáo cũ của cậu vào ngày mai, nếu cậu còn nhớ đến cô ấy, giúp tớ nhé!
Chúc cậu ngủ ngon.
Gửi cậu - tớ của tuổi ba mươi,
Cảm ơn cậu đã sinh ra trên Trái Đất này.
Tớ yêu cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro