
Broke
Xin chào. Cậu vừa làm một điều có ích đấy.
Hôm nay cậu đồng ý sang gặp tôi. Cứ ngỡ là ngồi chơi. Nhưng không. Mọi chuyện không hề dễ dàng như thế. Tôi không hề nghĩ ngày hôm nay lại xảy ra theo chiều hướng như vậy.
Cậu nói chuyện với giọng điệu hoàn toàn khác. Một ánh mắt khác và một người khác. Thứ mà bao lâu nay tôi biết nó sẽ thay đổi, không còn nguyên vẹn. Tôi quá ngây thơ mà coi thường thời gian. Cậu lớn hơn thật rồi, tôi không thể... không thể...
Mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Cậu khuyên nhủ tôi, cậu nói ra cái sai của bản thân mình và cả của tôi. Cậu nói rằng cậu đã hết tình cảm, và muốn đây là sự kết thúc. Nhưng tôi lại quá yếu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Để kiểm chứng sự thật. Có lẽ là vì những điều tôi chưa thể nói, và những điều tồi tệ tôi đã làm.
Cậu nói tôi đừng đợi, là ba năm. Chưa chắc đã là ba năm. Phải. Tôi cứng đầu, nhưng cậu đã làm tôi hiểu ra nhiều thứ sau ngày hôm nay. Tôi suy nghĩ quá nông cạn, yếu lòng. Ba năm tôi chờ được, nhưng. Ít nhất hãy để tôi có một cơ hội cho cậu thấy một lần nữa. Tôi và cậu đều đã trưởng thành. Giờ tôi không quan trọng cậu còn gì hay yêu tôi hay không. Tôi chỉ quan tâm ông trời đừng ác đến mức khiến cậu quên tôi. Đừng đi, là bạn cũng được. Tôi làm lại từ đầu. Cậu vừa reset lại dây thần kinh cho tôi rồi. Bây giờ hơi tê với mất cảm giác. :) không sao làm lại được mà.
Tôi cần phải cứng rắn. Vì điều tôi yếu lòng là nghĩ về cậu quá nhiều. Không nhiều. Không hề. Tôi chỉ lục lại và đặt nơi đẹp nhất mà thôi. Thỉnh thoảng thấy cuộc đời khốn khó, tôi sẽ mang ra ngắm.
Tôi muốn mình dừng lừa dối bản thân mà hãy thành thật một chút để đỡ đau lòng. Đừng che giấu để thành thói quen. Cố gắng sửa vết thương lại toác ra. Tôi đành để nó hở và tự lành.
Cái thứ tôi nghĩ là tôi biết rõ thì không phải như vậy. Những điều tôi cho rằng làm đúng thì không hề. Giờ tôi nhận ra, việc nhận ra cậu sau 3s nó không còn nữa. Tôi đã nhầm. Cái ôm cuối cùng, cái xoa đầu, cái hôn...không phải cậu. Cậu không hề ôm lại tôi mà chỉ biết xoa đầu tôi một cách vụng về để an ủi tôi khi thấy tôi ngồi khóc trước mặt.
Cái thứ khiến tôi đau lòng nhất vẫn là sự ân cần của cậu. Đừng nói rằng thương hại, cậu mãi mãi không quay lại nhìn tôi cũng được. Rồi một ngày nào đó, tôi cũng sẽ tóm được cậu thôi. Trái Đất tròn mà, không gặp bây giờ thì rốt cuộc một lúc nào đấy cũng sẽ gặp.
Tình đẹp là tình dang dở, cái gì vừa phải vẫn là đẹp nhất. Cậu dạy tôi như vậy. Bây giờ tôi hiểu rồi. Cho dù có yêu thương một người khác, nhưng trong một góc nào đó.của trái tim. Chắc chắn vẫn sẽ còn chỗ cho cậu. Cho dù có nhỏ thôi, vẫn tính cậu là người quan trọng. Hứa đấy.
Đừng xa nhé. Đứng cạnh khoác vai tôi là được rồi. Không cần gì nhiều nữa đâu. -Người tôi yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro