Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khó khăn part 1

Yêu nhau nà, đúng vậy, nhưng không phải lúc nào cũng là ngọt ngào nhé. Đôi khi tôi thấy nước mắt cứ rơi, chẳng phải tôi mong manh dễ vỡ mà là nó vỡ òa ra. Đau.
Trước khi yêu, tôi cũng nhận ra người ấy chẳng hoàn hảo, yêu bằng tuổi bao giờ chả mệt mỏi hơn bình thường. Đấy là tình yêu đầu tiên của tôi.
Trước kia tôi luôn nghĩ nay mai học xong, chọn người thương tôi, hợp thì cưới, tình đầu là tình cuối. Hay tôi không muốn gò bó, chán phục vụ chồng con tôi sẽ là "singer mom", tôi sẽ yêu thương con tôi hết mình. Nhưng gặp hắn là một ngoại lệ, trong ngôn tình nói " nếu biết yêu nhiều như vậy thì sẽ yêu luôn từ lần đầu tiên " nhưng tôi không tin cái gọi yêu đầu tiên bằng ánh mắt. Tôi cần thời gian, nhờ nó tôi xác định được tình cảm của mình. Dù cho quay trở lại lúc gặp tôi cũng sẽ không yêu, lúc ấy cấp 3,quá trẻ cho một mối quan hệ, không phải thời điểm, chẳng phù hợp nên chẳng thể yêu.
Như đã nói, tôi nhận được tính cách của người ấy: trẻ con, bốc đồng, nóng tính, bi quan, hay trách đời,... Tôi biết, yêu tôi đã chấp nhận. Yêu rồi nó mù quáng mà bạn 😂😂😂😂 thực ra không có cái lý thuyết là yêu chỉ số thông minh của con gái bằng 0 đâu nhé, con gái vướng vào chữ yêu rồi, đầu óc nghĩ được đấy, nhưng không ngăn nổi con tim đâu. Tôi cũng vậy, chấp nhận yêu là chấp nhận cả tính xấu của đối phương, vì đối phương mà tốt hơn, phù hợp hơn, vì nhau hơn, thương nhau hơn.
Hắn rất nóng tính, thực sự tôi rất sợ, việc gì không như ý hắn sẽ nóng và ngứa tay đập đồ.
Cãi nhau lần đầu do vậy, hắn nóng tính, tôi cố chấp vậy là cãi nhau. Lúc ấy tôi cũng không biết sao tôi khóc, có lẽ vì cái khoảng thời gian qua ngọt ngào quá nên đau cái đã không chịu được, tôi tủi thân 😞😞😞😞. Thấy tôi khóc, hắn càng bực bội, tôi đau lắm, hắn rất hay làm bản thân mình bị thương, tôi xót lắm. Có lẽ yêu rồi nó vậy.
Tôi học quản trị kinh doanh, tôi được học quản lý con người, thay đổi nhận thức của con người 😔😔😔 nhưng đến nay tôi vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc, vậy thì tôi đòi thay đổi ai !? 
Khóc cũng vậy, không khác gì. Tôi nín khóc, rồi lần đầu tiên nghe được câu xin lỗi, tôi mủi lòng, tôi chấp nhận tha thứ, chấp nhận bao dung. Mong đừng có lần hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro