Chương 4: Bức thư
Mẹ ơi hãy lắng nghe con nhé!
Mẹ à , mẹ có lẽ không hiểu tại sao con lại không tân sự với mẹ. Có những chuyện xảy ra mẹ hoàn toàn không biết, đôi khi con chỉ có thể nói với bạn con hoặc một vài người lạ mà con không biết hay là con tự nói với chính mình .
Mẹ không phải là người hiểu con nhất, ''vì sao ư'' vì lúc nào cha mẹ cũng cho rằng con chỉ là một đứa trẻ không hiểu sự đời, luôn luôn bao bọc con quá mức. Có đôi lúc con muốn nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ cứ gạt ra, không nghe, nếu mà mẹ có nghe thì cũng đánh giá bằng sự chủ quan của người lớn . Cứ mỗi việc con làm dù đúng hay sai, chỉ cần không vừa ý mẹ, mẹ lại mắng con, nói lỗi là do con . Trong khi đó, chẳng ai hỏi con xem nguyên nhân là gì . Để rồi con lại muốn tách biệt ra và không muốn gần gũi với gia đình.
Con biết đối với mẹ con là tài sản vô giá, mẹ luôn dành điều tốt nhất cho con. Thế nhưng cách mẹ yêu thương con làm con hơi '' bối rối '' . Những lúc như vậy con lại phải tìm đến những người bạn.
Mẹ luôn áp đặt con theo quan điểm của mẹ rồi áp đặt lên con, mọi chuyện của con , con không được quyết định . Học gì, làm gì mẹ luôn là người quyết định . Dù con có muốn cũng phải làm theo những gì mẹ bảo. Đã bao giờ mẹ hỏi con muốn gì, làm gì không? Đã bao giờ mẹ cho con quyền lựa chọn cũng như quyết định một chuyện gì hay không ? .Nhiều lúc con mệt mỏi, áp lực với những gì mẹ đặt ra cho con. Thế nhưng, mẹ có bao giờ đồng thuận hay chấp nhận sự lựa chon của con. Vậy thì làm sao để con chia sẻ những vấn đề của con.
Con biết, mẹ luôn bắt con phải ngoan ngoãn, không được chống đối mẹ. Có những điều con muốn nói ra, có những điều con muốn làm. thế sao trước mặt mẹ lại khó nói đến thế, con không thể nói nên lời. Con muốn được sống là chính con. Nhưng khi ở nhà với mẹ, con lại phải làm thế này thế khác để mẹ hài lòng.
Mẹ luôn trách móc con chỉ có ăn và học cũng không xong. Nhưng, nếu việc học dễ dàng như mẹ nói thì con đâu phải đi học nhiều mỗi ngày, đâu phải dậy sớm học thuộc thức đêm làm bài mỗi lần có bài kiểm tra hay kì thi sắp tới. Nếu mẹ bóc một củ tỏi rất nhanh và dễ dàng thì việc học của con trái lại hoàn toàn, có cái gì bỏ ra chất xám mà đơn giản và không mệt mỏi bao giờ. Con hiểu, mẹ đi làm cũng rất mệt , về nhà còn bao nhiêu thứ việc nhưng mẹ ơi con cũng chỉ mong mẹ hiểu việc học của con cũng vậy con cũng đang cố gắng và nỗ lực hàng ngày và con sẽ có động lực hơn nếu mẹ hiểu.
Mẹ luôn so sánh con với các bạn khác mỗi lần xem một chương trình tivi có các bạn gặp hoàn cảnh khó khăn hay bị khuyết tật mà vẫn học giỏi. Mẹ luôn lấy ví dụ "con nhà người ta" để so sánh với con, có lần con đã từng nghĩ: không biết cái đứa con nhà người ta là ai mà nó lại hoàn hảo tới vậy. Nếu mẹ chỉ nói một lần thì con sẽ nghe và cố gắng hơn, nhưng mẹ luôn lặp lại vấn đề quá nhiều lần. Đôi khi con thực sự thấy khó chịu về điều đó, con là duy nhất và không có bản sao cho nên con không muốn bị so sánh với bất kì ai khác. Nhìn các bạn ấy, con hiểu và con biết mình cần phải cố gắng hơn nhưng con mong mẹ hiểu con cũng đã nỗ lực hết sức và sẽ cố để đạt được điều mà mẹ mong muốn ở con.
Mẹ hay nói con cãi mẹ, mẹ chưa nói một câu con đã cãi lại mười câu. Nhưng, con có muốn cãi mẹ bao giờ, chỉ là con nói lên chính kiến của mình, nếu con sai con luôn im lặng và xin lỗi mẹ. Nhưng có những chuyện, mẹ chưa biết hay hiểu nhầm con, con chỉ cố thanh minh và giải thích cho mẹ hiểu vấn đề thôi mẹ ạ. Vì con biết nếu con cãi mẹ là con không hay. Nên mẹ ơi, hãy nghe con nói chứ đừng nghĩ là con cãi mẹ, mẹ nhé!
Nhưng dù thế nào đi nữa thì mẹ luôn là người thương con nhất, sự hy sinh của mẹ chẳng ai thấu hiểu kể cả đứa con gái hay trách móc mẹ thế này.
Những điều con nói ra chỉ là để biện hộ cho sự yếu đuối của con, con xấu tính đúng không mẹ, con lại có thể viết một bức thư như thế này chứ , lúc con viết con nên đốt nó thành tro rồi, con đã làm mẹ khóc chỉ vì những lời nói trong bức thư.
Mẹ biết không , khi con nhận được bài kiểm tra cuối kì của con , con đã bật khóc, con khóc rất nhiều vì con cảm thấy hổ thẹn khi mẹ đã trả một số tiền lớn để nhận con điểm này, mẹ đã khóc khi biết điểm của con, một giọt nước mắt lặng lẽ mà chẳng ai biết cả. Con chẳng biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi . Mẹ có biết lúc bạn của con nhận được con điểm rất cao, bạn đó vui mừng và hạnh phúc biết bao , con đã rất ghen tị với bạn đó con chẳng bằng một phần của bạn đó, bạn con đã an ủi con rất nhiều con rất ghét điều đó con ghét những lời nói đó , nó chẳng khiến con tốt một tí nào lúc các bạn điểm cao thì họ luôn an ủi những lời nói giả tạo và lúc đó con đã nhận ra rằng khi lúc một người nào đó họ sẽ không bao giờ quan tâm mọi người xung quanh và tận hưởng niềm vui đó và họ sẽ cảm thấy mình có một cuộc sống thật tốt và sẽ chẳng phàn nàn câu nào.
Con đã nhận ra điều đó khi con nhìn và thấy được và con đưa ra một kết luận : '' Chỉ có mình mới có thể giúp mình ''
Cuối cùng thì con mong con có thế được vào trường mà con muốn.
Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro