Chương 2:
Vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy với đầu tóc bù xù bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi thay đồng phục chải tóc gọn gàng, rồi tôi phóng chiếc xe đạp cũ kĩ của tôi đến trường, lúc tôi đang đứng trước cổng trường , tôi đã gặp Ngân đang dắt chiếc xe đạp vào trường, Linh gọi tôi
'' Linh ơi, lúc nãy tao mới gặp Hiếu đó, đẹp trai ngời ngời luôn mày ạ ''
'' Ở đâu vậy ?''
'' Đang đi bộ ở ngoài kia kìa ''
'' Uk ''
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa dắt xe vào nhà xe, xong Ngân lại nói tiếp
'' Ra ngoài mua đồ ăn sáng với tao đi ''
'' Tao cũng chưa ăn sáng, vậy thì ăn gì? ''
'' Cơm cuộn ''
'' uk, cũng được''
'' Linh ơi mày có việt một bức thư gửi cho cô giáo đúng không ? Tao nghe nói cô đọc thư của mày được một nửa xong cô khóc rồi cô nhờ mẹ của Nam đọc giùm kìa ''
'' Thật không ? đọc cho tao nghe câu đầu cái coi '' Tôi hơi bất ngờ
'' À tao nhớ nào, lúc con nhận được con trật học sinh giỏi người con như vô định, vậy đó''
'' Không phải thư của tao rồi ''
'' Đến quán rồi kìa, mua cơm cuộn đi rồi vừa ăn vừa nói ''
'' Cũng được ''
Chúng tôi mua cơm cuộn rồi ngồi vào bàn gần cửa sổ
'' Này Linh, vậy có lẽ là thư của con Trâm rồi ''
'' Có lẽ vậy, nó trật môn sử mà '' Tôi vừa ăn vừa nói
'' Nhưng Linh à, thư mày được đọc đầu tiền đó, bố tao đi họp phụ huynh về kể với tao nghe, nghe nói thư mày hay lắm ''
'' Ôi trời '' Tôi đang rất vui, vì đã có nhiều người hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào
'' Thế thư của mày đâu Ngân ? '' tôi hỏi
'' Thư tao không được đọc, cô chọn lọc những thư hay nhất mà ''
Tôi cười rồi không nói gì thêm nữa , vài phút sau bọn tôi ăn xong rồi đi bộ lại trường, Ngân đập vào vai tôi
'' Hôm nay Hiếu không xuống chơi kiện , chán thiệt ''
'' Tao cũng vậy, Kiên của tao cũng có thấy xuông đâu, chắc đang mắc ôn thi vào cấp 3 đó '' Thật ra Kiên là anh lớp trên học cùng lớp tiếng anh của tôi lúc trước, ảnh chỉ là người tôi ngưỡng mộ thôi
'' uk, buồn thiệt, ấy ấy lớp ta kìa, hình như chưa mở cửa''
'' Lên lớp coi sao đi ''
Chúng tôi chạy thật nhanh lên tầng 2 rồi rẽ phải đi vài bước là đến lớp tôi học, nhìn xung quanh tôi thấy các bạn trong lớp đã đến đông đủ, tôi kéo Ngân đến gần phía cửa sổ rồi tôi mở cửa ra cho thoáng đúng lúc đó Trâm và Trang cũng đến, Trâm nhìn có vẻ mệt mỏi tôi liền đến hỏi
'' Mày bị sao đấy ? ''
'' Tao đi xe đạp đến trường mệt chết đi được '' Nhà của con Trâm nó xa lắm cách trước 4 đến 5 km lận
'' Tội mày ghê, thôi ngồi đó đi cho đỡ mệt tí nữa có đứa nào cầm chìa khóa rồi nó mở cửa lớp cho ''
'' À Linh nè, cái bữa họp phụ huynh cô Vân đọc thư mày đầu tiên đấy, xong cô khóc rồi đưa cho mẹ thằng Nam đọc thì phải ''
'' Thật à ? '' tôi bị sốc lần hai
'' Không phải chắc cô đâu mà có nhiều phụ huynh khóc nữa, cảm động lắm mày à ''
Tôi cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có cùng cảm nhận giống tôi, lúc tôi nhận được con điểm môn toán đó, tôi đã tuyệt vọng khi nhìn nó, nó là kết quả mà học kì năm nay tôi đạt được sao, tôi không thể nào mà tin được cả, tôi đã cố gắng, nỗ lực hàng ngày với môn toán, mẹ tôi đã đổ bao nhiêu là tiền để tôi học môn toán cuối cùng tôi nhận được con 5,5 , tôi bất lực lúc đó tôi chỉ biết khóc khóc khóc và khóc, tôi nhìn các bạn được điểm cao tôi thấy bị tủi thân lắm, thấy bạn tôi cười đùa lòng tôi thấy khó chịu lắm nhưng tôi chẳng làm được gì cả ,lúc đó mới thấy được sự thật là bạn tôi chẳng bao giờ hiểu tôi cả và họ chỉ biết đến niềm vui của họ mà không nghĩ đến cảm giác của người khác kể cả tôi, tôi mệt lắm rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro